C
hàng thiếu niên cứ trằn trọc mãi trên chiếc giường xa lạ, dù nhắm mắt hay mở mắt thì hình bóng cô nương ấy vẫn cứ quanh quẩn trong đầu hắn, không thể nào gạt đi nổi. Hình ảnh ấy như một tâm ma1 khó hóa giải, mà hắn cũng không nỡ hóa giải.
Thật ra hôm nay chỉ mới là lần đầu họ gặp mặt.
Lúc ấy đang là chính Ngọ, những bụi cỏ ven đường đã ngả vàng giữa sắc trời đầu thu. Bọn họ đã đi suốt nửa ngày, cả người và ngựa đều đã thấm mệt, nên quyết định ghé vào một dịch trạm2 nghỉ chân chốc lát.
1 Bóng ma tâm lý.
2 Còn gọi là dịch quán hoặc quan dịch, là nơi dừng chân thời xưa của những người chuyển công văn giữa các vùng, có khi còn là nơi nghỉ chân của các quan lại khi đi công cán.
Mọi người thì thầm trò chuyện tán gẫu với nhau, không biết buổi cung yến tết Trung thu năm nay sẽ có điều gì mới lạ. Dịch thừa3 dẫn bọn người hầu đứng chắp tay chầu chực ở gần đó, dáng điệu vô cùng cung kính và khép nép. Bỗng ngoài cửa chợt có tiếng huyên náo, có lẽ các thị vệ đang xua đuổi những người khách đi nhầm vào chỗ này.
Mặc dù lần này bọn họ chỉ mang theo chút hành lý gọn nhẹ và số ít người hầu, không rùm beng phô trương thanh thế, nhưng cũng không có nghĩa là họ sẽ hạ mình ngồi chung sảnh với đám người tạp nham đó. Đương nhiên là các thị vệ hiểu rất rõ phép tắc này, dịch thừa cũng thế, còn đám người hầu ở dịch trạm tuy không rõ nội tình sự việc, nhưng cũng rất biết điều mà im lặng làm theo sai bảo.
Một lát sau, mã phu4 dịch trạm chợt hớt hải chạy vào trong, nói nhỏ vài câu gì đó với dịch thừa.
3 Người quản lý dịch trạm.
4 Người chăn ngựa.
Hướng Tử Kỷ trước nay vốn hiếu kỳ, lập tức hỏi ngay: “Bên ngoài có chuyện gì?”
Mã phu đỏ mặt tía tai, được dịch thừa ra hiệu cho phép bẩm báo mới lau mồ hôi rồi khom người đáp: “Hồi bẩm quý nhân, là một vị... cô nương muốn vào xin ngụm nước uống.” Hắn lắp bắp một hồi, có vẻ như không biết phải mô tả người ấy như thế nào.
Dịch thừa phát bực với sự ngu dốt của thủ hạ, liền khẽ quát: “Cô nương gì chứ? Có mang theo dịch khoán5 không? Cứ việc đuổi đi là được rồi, cần gì phải vào bẩm báo?”
5 Công văn cho phép các quan lại được ở trong dịch trạm.
Tử Kỷ nghe bảo người ấy là một “cô nương” thì lại càng hứng thú hơn. Hắn đang buồn bực vì chuyến đi chán ngắt, thế nên lập tức đứng dậy ngó ra ngoài cửa, miệng nở nụ cười, nói: “Ông quản lí đúng là nhỏ mọn quá, chẳng qua chỉ là xin ngụm nước uống, sao lại không cho chứ?”
Chỉ có hắn là thấy hiếu kỳ, nhưng lại nằng nặc kéo theo hai bằng hữu, cả đám vừa cười nói vui vẻ vừa bước ra ngoài.
Khi ấy, nàng đang đứng bên ngoài chuồng ngựa, thản nhiên cầm cỏ trong máng lên đút cho con lừa đen gầy gò đứng bên cạnh mình. Áo trắng tóc đen, cổ mảnh vai thon, nhìn từ phía sau có thể thấy được nàng ăn mặc như một người qua đường bình thường, nhưng không mang theo hành trang gì, trên vai nàng là một vật bằng lông tròn tròn màu tím nâu. Hơn mười thị vệ và tùy tùng đứng vây tròn xung quanh nàng vài bước, nhưng không một ai mở miệng ngăn cản nàng.
Cảm giác mệt mỏi lúc buổi trưa tại chốn đồng không mông quạnh lập tức tan biến. Tử Kỷ bạo gan mặt dày, lại quen tính phong lưu, lập tức mỉm cười nháy mắt với bằng hữu rồi cất tiếng hỏi: “Tiểu nương tử, nước trong dịch trạm này chỉ đáng cho lừa cho ngựa uống thôi, nhưng rượu ở đây thì lại khá ngon, hay là ta rót cho nàng một chén nhé?”
Cô nương ấy vừa nghe xong liền quay sang mấp máy môi với nhúm lông trên vai. Nhúm lông ấy chợt xù ra một chiếc đuôi lớn, lắc mình vài cái, thì ra là một con thú nhỏ dáng dấp tương đương với một con mèo báo.
“Tử Kỷ, đừng có buông lời càn rỡ.” Cao Di đã hơn hai mươi tuổi, là người lớn tuổi nhất trong bọn họ nên đã phần nào bớt đi tính khí bắng nhắng của thời niên thiếu, hắn mỉm cười khuyên nhủ Tử Kỷ.
“Huynh vừa mới thành thân thì gan đã bị chó tha đi mất rồi à? Chẳng qua chỉ là uống một chén rượu, có gì mà không được?” Tử Kỷ hất cằm nhìn sang chàng thiếu niên bên cạnh châm chọc: “Thất Lang, đệ thấy có đúng không?”
Người thiếu niên kia vốn đã không vừa lòng chuyện Tử Kỷ một mực lôi hắn ra đây hóng chuyện, lúc này lại càng không nói năng gì. Tử Kỷ sợ hắn khó chịu bèn dỗ ngọt: “Nơi này cách Biện Kinh rất xa, chẳng mấy khi có cơ hội thoát khỏi sự gò bó. Đệ...” Hắn chưa nói dứt câu liền phát hiện ra chàng thiếu niên đang ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của cô nương kia hệt như người mất hồn.
Tử Kỷ liền khẽ lấy tay huých vào người Cao Di, hai người đều rất lấy làm kinh ngạc.
Lúc này một giọng nói vô cùng thong dong chợt vang lên bên tai: “Rượu đâu?”
Cô nương kia đã quay người lại tự bao giờ. Khi nhìn vào ánh mắt của nàng, tất cả mọi người bao gồm cả Tử Kỷ đều bất giác thu lại điệu bộ cợt nhả, suồng sã, nhưng lý do không phải vì nàng có một dung mạo khuynh quốc khuynh thành khiến người ta mê đắm. Bởi bọn họ đều là người có xuất thân danh giá, đã chẳng còn kinh ngạc trước bất cứ mỹ nhân quốc sắc thiên hương hay cảnh tượng hào hoa tráng lệ nào tại chốn trần tục này. Cô nương trước mặt họ trông có vẻ tuổi vừa đôi mươi, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt sâu thẳm, mũi thẳng môi mỏng, toát ra phong thái sắc sảo, bén ngót như lưỡi dao… khiến người ta không dám kiên trì nhìn thẳng vào nàng, chẳng ai còn để ý xem nàng có đẹp hay không nữa.
Bây giờ thì họ đã hiểu vì sao mã phu kia khi gặp cô nương xin nước uống này lại lưỡng lự, không dám tự ý quyết định, vì sao đám thị vệ vây lấy nàng nhưng lại không dám mạo muội tiếp cận.
Nàng không giống phụ nữ thôn quê, cũng không giống thiếu nữ khuê các, không giống với bất kỳ một cô nương nào mà họ từng gặp trên đời này. Nàng giống như một thanh kiếm sắc bén, không cần tuốt ra khỏi vỏ cũng khiến người ta vô thức tiến lại gần, muốn ngắm nghía vẻ sắc lạnh của nó nhưng lại sợ sẽ bị thương vì chính lưỡi nhọn ấy.
“Không phải nói sẽ rót rượu sao?” Cô nương ấy khẽ phủi đi vụn cỏ trong tay.
Tử Kỷ đột nhiên bừng tỉnh, lập tức nói: “Thất Lang, bảo đệ rót rượu kìa, sao còn chưa đi?”
Chàng thiếu niên được gọi là “Thất Lang” kia có hơi ngẩn người, nhưng rồi lại ngoan ngoãn trở vào trong dịch trạm, đích thân rót một chén rượu rồi đỏ bừng mặt đưa tới trước mặt cô nương kia.
Cô nương ấy đón lấy chén rượu, khi đưa tay ra, ống tay áo có hơi chếch lên, để lộ một loạt vết thương cũ trên cổ tay. Nhưng nàng không hề có ý giấu đi, chỉ nhìn hắn mỉm cười, ánh mắt cũng không hề có chút xa lạ, e lệ gì, tựa hồ như đang nhìn một người bằng hữu đã quen biết nhiều năm.
Chàng thiếu niên thầm giật mình sửng sốt, khẽ nhúc nhích yết hầu, nhưng không biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng cầm chén rượu đưa lên vai đút cho nhúm lông đó.
Nhìn gần mới thấy nhúm lông ấy thì ra là một con chồn tím vô cùng hiếm gặp. Nó cúi đầu ngửi chén rượu rồi đưa miệng thuận theo tay của cô nương ấy mà uống hết chén rượu, uống xong còn chép miệng một cái rồi ve vẩy cái đuôi, tỏ vẻ rất hài lòng. Chàng thiếu niên thấy nó lanh lợi, ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay ra định vuốt đuôi của nó. Nhưng còn chưa kịp chạm vào, con chồn tím ấy đã rụt đuôi lại, sau đó cong mình nhe răng, dáng vẻ phòng bị vô cùng hung tợn.
“Thần kì quá!” Tử Kỷ thật lòng cảm thán một câu.
Đến tận sau khi mọi người đã quay về dịch trạm uống trà, Tử Kỷ vẫn cứ liên tục trêu đùa: “Ta cứ thắc mắc vì sao đệ không thích thiên kim của khu mật sứ Phương Điển, cũng không vừa mắt với cháu gái xinh đẹp của Trịnh thái phó, bao nhiêu giai nhân ở Biện Kinh cũng không thể lọt vào mắt xanh của đệ. Thất Lang ơi Thất Lang, thì ra kiểu người mà đệ thích lại là như thế... Kiểu người trí mạng như thế, ta thật sự không nhìn ra đấy!”
Cao Di lúc này đã định thần, nhớ lại dáng vẻ của nữ tử ấy và thần sắc không chút ủy mị nhún nhường nào của nàng thì liền trầm tư: “Theo ta thấy, cô nương ấy chắc hẳn không phải người Trung Nguyên, nhìn từ đầu đến chân có vẻ rất kỳ lạ...”
“Mặc kệ nàng ấy là phiên tộc hay là mán tử6, chỉ cần là người sống thôi, nếu Thất Lang thật sự thích thì chẳng có gì là không được. Có điều, người ta đã đi xa rồi, nói mấy điều này cũng vô ích.” Tử Kỷ nhấp một ngụm trà rồi cười hỏi: “Thất Lang, nếu đệ có lòng, sao vừa rồi không giữ nàng ấy lại?”
6 Phiên tộc: Các dân tộc sống gần biên giới; Mán tử: Kẻ man di, chỉ các dân tộc thiểu số.
Hắn vốn chỉ hỏi đùa thôi, bởi Thất Lang là người có thân phận cao quý, trước nay luôn rất tự cao, kiêu ngạo, chưa từng vướng bận hồng trần. Với xuất thân và dung mạo của Thất Lang thì chỉ có thiếu nữ trong kinh si mê hắn, chứ hắn chưa bao giờ động lòng với ai. Thậm chí người trong thành còn lan truyền tin đồn rằng hắn thích nam sắc. Nếu không phải bọn họ lớn lên bên nhau từ bé, hiểu rõ nhau thì nói không chừng cũng đã tin điều đó rồi. Bây giờ xem ra, có lẽ trước nay là do tuổi tác hắn vẫn còn nhỏ nên mới chưa nghĩ đến chuyện nam nữ thôi. Hôm nay có duyên gặp được giai nhân thì liền giống như bị người ta hút mất hồn vậy.
“Nàng ấy nói đi liền đi ngay, đệ biết làm thế nào?” Chàng thiếu niên cất tiếng đáp, trong giọng nói lộ rõ vẻ buồn bực.
Hiếm khi thấy hắn có dáng vẻ thế này, ngay cả biểu ca7 Cao Di của hắn cũng không khỏi bật cười, “Tiểu Thất, đệ định theo đuổi cô nương ấy thật sao?”
7 Anh họ.
“Thì cứ giữ người ta lại đã, sau đó tính tiếp cũng không muộn!” Tử Kỷ ngồi bên cạnh ra sức xúi giục hắn, rồi lại không nhịn được cười: “Lẽ nào đệ không sợ giai nhân ấy ăn tươi nuốt sống đệ hay sao...”
Hắn còn chưa dứt lời thì Thất Lang đã đứng bật dậy, rồi trước khi mọi người kịp phản ứng, Thất Lang đã bước ra ngoài cửa, phóng ngựa đuổi theo nàng.
Ngoài dịch trạm chỉ có một con đường quan đạo8, hắn rõ ràng trông thấy nàng lên đường đi về phía Biện Kinh, chỉ mới qua thời gian một tuần trà, với tốc độ cưỡi ngựa của hắn thì chỉ trong nửa canh giờ là chắc chắn sẽ đuổi kịp nàng. Song, hắn cứ lao ngựa mải miết, trên đường đi không bỏ lỡ một bóng người nào, vậy mà đến tận lúc xế chiều vẫn không thấy giai nhân đâu, trước mắt chỉ toàn là cỏ úa phất phơ, cát vàng mù mịt.
8 Đường lớn do triều đình xây dựng để tiện cho việc công cán của quan lại.
Cao Di và Tử Kỷ đuổi đến nơi, mãi đến khi trời gần tối mới khuyên được hắn tạm thời dừng chân nghỉ ngơi ở dịch trạm gần nhất tại Bình Thu Phường.
Tử Kỷ bị Cao Di mắng cho một trận, trong lòng có hơi hối hận, lúc dùng cơm tối vẫn không quên khuyên nhủ chàng thiếu niên đang ủ rũ mặt mày, không chịu động đũa kia: “Đệ cứ nghỉ ngơi đi, nói không chừng chúng ta đã vượt trước nàng ấy rồi, sáng mai mình lại gặp nàng trên đường đấy.”
Nhưng cho dù như thế thì họ cũng không yên tâm, bèn ngồi lại uống rượu trò chuyện với hắn đến tận khuya rồi mới ai về phòng nấy. Hắn rõ ràng nghe thấy Tử Kỷ trước khi rời đi còn nói nhỏ với Cao Di: “Tiểu Thất này lúc chưa nếm mùi tình ái thì không sao, vừa dính vào phát là hệt như bị ma nhập vậy.”
Hắn chính xác là đã bị ma nhập rồi.
Bình Thu Phường là dịch trạm lớn cuối cùng trên đường về Biện Kinh của họ, phía dịch trạm vừa hay họ đến nơi thì đã chuẩn bị phòng ốc tươm tất. Mấy ngày nay đi đường mệt mỏi, toàn thân đầy bụi, vất vả vô cùng, nhưng mỗi khi yên tĩnh, trong đầu hắn lại lập tức hiện lên dáng vẻ của nàng, nụ cười của nàng khi nhận chén rượu, mái tóc buộc gọn của nàng, dấu vết cầm kiếm lâu năm trên tay nàng và những vết sẹo trên cổ tay... Tất cả điều đó đều vương vấn trong lòng hắn, cứ hiện đi hiện lại, đến ngay cả con thú hung dữ trên vai nàng với hắn bây giờ cũng trở nên thân thiết một cách kỳ lạ.
Hắn đã sống trên đời này được mười bảy năm, từ lúc ra đời đến nay đã hưởng hết mọi sự nâng niu, mẫu thân yêu thương, phụ thân và huynh trưởng che chở, thánh thượng và thái hậu cũng rất quý trọng hắn. Cộng thêm thiên tư thông tuệ, dung mạo xuất chúng, hắn hầu như có hết mọi điều tốt đẹp trên thế gian. Ngoại trừ thiên hạ ra thì bất kỳ thứ gì, hắn cũng đều có thể thu gọn trong lòng bàn tay, nhưng lại chẳng có thứ gì lọt được vào mắt hắn. Khi còn bé, có một cao tăng đắc đạo từng nói đường trần duyên của hắn rất mỏng, người nhà sợ hắn chết yểu, chỉ mong hắn được bình an, vui vẻ, vì vậy việc gì cũng đều nghe theo hắn. Hắn tu Phật tập Đạo, nghiên cứu huyền học, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy mơ hồ, không rõ mục đích của đời mình, hôm nay mới hiểu thì ra mình vốn đang chờ một người.
Tiếng côn trùng bên ngoài kêu rả rích, tiếng chân của những thị vệ gác đêm thưa dần. Nàng cuối cùng cũng đến, ngồi yên bên cửa sổ. Hắn đứng sát bên nàng, kiên nhẫn rẽ tóc nàng ra, dùng lược bí chải mượt lại rồi kết thành kiểu tóc đồng tâm. Nhành cây mềm dẻo của một thân cây rỗng ruột vươn dài vào trong cửa sổ, phát ra tiếng kêu như đang ngân nga. Nàng đưa tay nắm lấy nhành cây, còn hắn đưa tay đặt lên vòng eo mềm dẻo của nàng... Mái tóc mà hắn vừa khó khăn lắm mới kết vừa ý cho nàng không hiểu từ lúc nào lại xõa ra. Dưới bầu trời sao lấp lánh, bên ánh lửa xanh ngọc, nàng đưa đôi cánh tay trắng trẻo ôm lấy hắn, gác đôi chân thon thả, mềm mại lên eo hắn, dịu dàng gọi hắn là “phu quân”...
“Nàng gọi nữa đi, gọi lại lần nữa đi!” Hắn lẩm bẩm lặp đi lặp lại.
“Phu quân, phu quân... Không phải chàng nói sẽ ở bên ta cả đời sao? Cả một đời, thật tuyệt biết bao.”
Ánh mắt của nàng đầy hạnh phúc và say mê. Lúc ấy trong mắt nàng chỉ có hắn, “cả đời” ấy trong lòng nàng chỉ có hắn. Nhưng tiếc là cuộc đời của người phàm thật sự quá ngắn ngủi.
Một con chim lớn màu trắng chợt bay đến từ phía chân trời yên ả, bỗng một ánh bạc lóe lên, một thanh trường kiếm chợt đâm xuyên qua con chim, máu chảy đầm đìa, bầu trời xuất hiện một vết nứt, thế rồi tất cả mọi mộng ảo chợt tan biến đi hết.
Hắn giật mình tỉnh lại, tấm chăn gấm mới tinh trong dịch trạm khiến hắn cau mày. Một cái bóng màu đen đầy lông lá đang co mình bên gối hắn, cúi đầu khịt mũi ngửi nhẹ.
Ánh trăng mờ ảo, đèn trong phòng đều tắt hết. Hắn dường như chỉ mới ngủ thiếp đi một lát, thế mà lại mơ một giấc mơ rất dài. Con chồn tím nhìn thấy chàng thiếu niên mơ màng ôm chăn ngồi dậy thì liền cong đuôi chạy về bên cạnh chủ nhân.
Chủ nhân của chồn tím đang đứng cúi đầu bên cạnh thư án, một làn gió đêm nhẹ thổi qua, nàng đưa tay dùng một vật gì đó vuốt lại mép giấy bị gió thổi trên bàn, sau đó từ từ quay đầu lại, vật cầm trong tay lóe lên ánh sắc lạnh.
Chàng thiếu niên cảm thấy đôi tai mình nóng bừng lên, hắn biết mình đã tỉnh rồi, nhưng cảnh tượng trước mắt còn làm hắn kinh ngạc hơn cả giấc mơ vừa rồi.
Nàng làm cách nào để vượt qua được tai mắt của thị vệ mà vào trong này? Đã đến bao lâu rồi? Mấy câu hỏi này nghe ra quá ngu xuẩn, thế nên hắn đắn đo một hồi lâu, cuối cùng lại hỏi ra một câu càng xuẩn ngốc hơn: “Nàng... đến tìm ta sao?” “Trên đường đi bận vài việc linh tinh nên lần này ta đã đến muộn.” Nàng nhìn hắn, cất giọng nhẹ nhàng thân thiết.
“Ngươi xem, ngươi đã trưởng thành rồi.”
Tâm trí hắn rối loạn, không hiểu ra ý trong câu nói của nàng, nhưng trong lúc đang nói thì nàng đã đi đến cạnh hắn rồi ngồi xuống mép giường.
“Do không muốn quấy rầy giấc mộng xuân của ngươi nên ta mới ngồi chờ một chút.”
Rõ ràng là một câu nói suồng sã quá đà, thế mà nàng lại nói một cách thản nhiên, không hề có chút lả lơi, giả tạo nào. Ngược lại với nàng, hắn lại cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng không thể nào biện minh được, chỉ biết đỏ mặt cắn môi, âm thầm ôm chặt lấy tấm chăn.
“Lại mơ thấy ta sao?” “Không... Ta, ta...”
Nàng mỉm cười, đùa nghịch với vật đang lóe lên sắc lạnh trong tay. “Lần đầu tiên à? Đừng sợ, dù sao đi nữa cũng là lần cuối cùng rồi.”
Cho dù đầu óc đang mơ màng viển vông, nhưng hắn vẫn từ từ hiểu ra ý tứ trong câu nói của nàng, lập tức bừng tỉnh, lúc này hắn cũng đã nhìn rõ vật trong tay nàng, đó là một thanh đoản kiếm trông có vẻ rất cũ kỹ và thô sơ.
“Nàng muốn giết ta sao?”
Nàng không hề quan tâm đến dáng vẻ hốt hoảng của chàng thiếu niên mà hòa nhã hỏi: “Có cần gọi thị vệ ngoài cửa không?”
“Ta có thể hỏi lý do không?” Bàn tay nắm chăn của người thiếu niên từ từ thả lỏng. Hắn tuy là người trong hoàng tộc, nhưng cả ngày chỉ an nhàn, không tranh đấu với ai, thế nên nhất thời không thể nghĩ ra ai lại dám mạo hiểm bất chấp tội diệt tộc mà đến lấy tính mạng của hắn thế này.
“Không bảo chúng vào cũng được, ta sẽ không phải đại khai sát giới.” Nàng mỉm cười, rút thanh đoản kiếm trong tay ra. “Ngươi hỏi ta tại sao... Để ta nghĩ xem. Phải rồi, lần này ta muốn cho ngươi biết cảm giác ‘đau xé ruột gan’ thật sự là như thế nào.”
Thanh đoản kiếm có vẻ ngoài tầm thường đó sau khi được rút khỏi vỏ trông càng lạnh lẽo hơn, ánh xanh sắc lạnh ấy lặng yên vô cùng, tạo cho hắn một cảm giác rất quen thuộc. Chàng thiếu niên càng tin rằng mình và nàng chắc chắn không phải chỉ mới gặp nhau lần đầu vào hôm nay, chỉ có điều hắn không thể nhớ ra nhân duyên trước đây của hai người.
“Có phải ta từng làm gì đó khiến nàng tổn thương không?” Chàng thiếu niên cúi đầu nhìn cổ tay của nàng, trên đó chi chít những vết sẹo giống như từng bị nhiều lưỡi dao rạch qua, nhưng trong giấc mơ kỳ lạ, huyền ảo vừa rồi của hắn thì mấy vết thương này lại không hề tồn tại.
“Ta chẳng còn nhớ gì cả. Nếu thật sự có thì chắc chỉ là vô tình thôi. Ta, ta đối với nàng...”
Những lời sau đó, hắn ngại ngùng không nói nên câu, cũng không dám nói tiếp nữa. Lưỡi kiếm sắc bén đã vạch rách áo của hắn, đâm nhẹ vào ngực hắn. Nàng chưa dùng nhiều sức lực nhưng cũng đủ khiến máu bắt đầu chảy xuống bụng hắn.
Hắn không phải kẻ tham sống sợ chết, nhưng mạng sống đang bị đe dọa, theo bản năng, hắn vẫn khẽ lui người về sau một chút, đưa tay nắm lấy bàn tay đang cầm kiếm của nàng, nét mặt sốt sắng. “Khoan đã!”
Nàng cũng không vội vàng, nhướng mày lắng nghe lí do xin tha mạng của hắn.
“Cho dù ta từng làm gì, có phải ta làm hay không thì người chết cũng là hết. Nếu ta có thể sống tiếp, thì từ nay về sau, ta sẽ làm mọi điều cho nàng, ta muốn nàng có thể sống thật vui vẻ... Nàng không tin sao?”
“Ta tin.” Nàng lắc đầu. “Chỉ tiếc rằng những lời thế này, lần trước ngươi đã từng nói rồi.”
Hắn hơi ngẩn người, sau đó khẽ thở dài. “Chúng ta đúng là đã từng quen biết. Vết thương trên tay nàng... từ đâu mà có vậy?”
Nàng nhẹ nhàng đưa thanh kiếm lên đặt dưới cằm hắn, khiến hắn buộc phải ngẩng đầu lên. “Không phải ngươi đang dần nhớ lại mọi chuyện rồi sao? Vẻ ngoài cũng càng lúc càng giống... với ngươi rồi.”
“Những giấc mơ của ta, không lẽ là thật sao?” Chàng thiếu niên vừa hỏi xong thì chợt cảm nhận được bàn tay còn lại của nàng khẽ đặt lên trên mu bàn tay hắn. Hắn vội vàng nắm chặt lấy tay nàng, cảm thấy tim đập mạnh, dưới hàng mi run rẩy là ánh mắt mơ màng, quyến luyến, hắn đỏ bừng mặt không dám nhìn thẳng vào nàng. “Nàng gọi ta là ‘phu quân’.”
“Đồ vô dụng, suốt mấy trăm năm cũng không hề tiến bộ!” Nàng mỉa mai, trong giọng nói dường như có chút thẫn thờ, thất vọng, sau đó nàng cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt không chịu buông của hắn rồi hỏi: “Ta hỏi ngươi, trên tay ta có bao nhiêu vết sẹo, ngươi có nhớ không?”
Hắn lắc đầu, ngón tay vô thức mân mê những vết sẹo trên cổ tay nàng. Các vết sẹo chằng chịt, kéo dài đến tận phía trên cổ tay áo, không biết bao nhiêu là vết.
“Hai mươi mốt vết.” Nàng thở dài rồi đưa tay bóp nát xương bàn tay hắn.
Trong quá trình nàng ra tay sau đó, cho dù là thị vệ canh gác ngay ngoài cửa cũng sẽ không nghe thấy động tĩnh gì, biết vậy nhưng hắn vẫn không giãy giụa dữ dội hoặc kêu gào thảm thiết. Chỉ có vào lúc đau đớn nhất, hắn mới khàn giọng thốt lên một tiếng: “A Vũ Nhi.”
Nàng bỗng sững người lại, phân tâm nhìn về phía hắn. Khuôn mặt đẹp không tì vết ấy lúc này đang tái mét lại đầy đau đớn, hàng mi dày như mưa xuân đã ướt đẫm, không biết là mồ hôi hay nước mắt.
- A Vũ Nhi, chỉ có ta là không thể nhận được sự tha thứ của nàng sao?
- A Vũ Nhi, tại sao nàng cũng khóc?
Lúc này nàng mới nhận ra mình đúng là đã rơi một giọt lệ. Thật là một chuyện hiếm hoi chưa hề xảy ra trong suốt mấy trăm năm nay.
Xong chuyện, nàng đưa trái tim còn chưa lạnh ấy cho con chồn tím ăn. Lần này con chồn tím tỏ vẻ khó chịu, quay đầu đi không chịu ăn.
“Mao Nhung Nhi, ngay cả ngươi cũng cảm thấy chán rồi sao?” Nàng cầm mảnh giấy trên thư án lau vết máu dính trên tay. Vừa rồi khi chàng thiếu niên chưa tỉnh giấc, nàng đã đọc những dòng chữ trên đó.
“Con sông chảy mãi không quay đầu, nỗi nhớ trôi dài càng thêm nhớ. Đêm dài đằng đẵng mà không ngủ, hòa với hơi sương đến bình minh.”
Trước khi tra kiếm vào vỏ, nàng tiện tay rạch thêm một vết nữa lên cổ tay mình, vết thương sâu đến tận xương, nhưng chẳng bao lâu sau liền lành lại, chỉ để lại một vết sẹo xấu xí.
Nàng lẩm bẩm: “Hai mươi hai vết rồi... Đúng là có hơi chán thật.”