N
hung Nhung không biết tìm đâu ra được một bình rượu bằng đồng rất to, chật vật khiêng vào phòng. Linh Chí còn tưởng nàng ta muốn uống say một bữa, đang suy nghĩ xem có nên ra ngoài lánh mặt không thì không ngờ Nhung Nhung lại tháo giày tháo tất ra ngay trước mặt hắn rồi nhúng cả hai chân vào trong bình rượu.
“Chà, quả nhiên là dễ chịu!” Nhung Nhung lim dim mắt, thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn.
Linh Chí vừa mới tắm xong, đang xõa mái tóc đen dài của mình, bâng quơ liếc nhìn một cái. Bình rượu này có lẽ là đồ Võng Kỳ dùng khi đãi tiệc, trông rất độc đáo, bên trong có chứa rất nhiều rượu màu đỏ ngọc. Nhung Nhung đã thi triển pháp thuật để làm rượu nóng lên, bây giờ cho hai chân vào ngâm trong đó cũng là một cách thư giãn.
“Rượu này rất hay, lấy nó ra ngâm chân sẽ giúp làn da trắng mịn như ngọc.” Nhung Nhung lấy chân khuấy rượu, cười hi hi nói với Linh Chí: “Người có muốn thử không?”
Linh Chí đứng quay lưng lại với nàng ta, khoác áo ngoài lên rồi hỏi lại: “Tại sao ngươi lại muốn móng vuốt của mình đẹp hơn?”
Nhung Nhung bĩu môi, sau đó chợt phấn khích nói: “Ồ, hình khắc trang trí trên bình này hình như là mắt của Ly Châu! Người không biết đâu, lúc ta còn ở Côn Luân Khư thì người ta ghét nhất chính là Ly Châu, ỷ mình có nhiều mắt nên cứ đi lo chuyện thiên hạ. Hôm nay cuối cùng cũng bị ta đạp dưới chân rồi, ha ha!”
Linh Chí đã thay một bộ áo gấm có đính ngọc ánh kim, thắt lưng giắt ngọc bội trắng, chính là bộ y phục mà Thời Vũ đã mang theo từ Trường An. Bộ y phục vô cùng vừa vặn, chỉ có điều trong mắt của Linh Chí thì có hơi tầm thường một chút. Hắn vốn định nói với Nhung Nhung, Ly Châu là người canh giữ thượng giới, chỉ làm tròn chức trách của mình mà thôi, nhưng không hiểu vì sao chưa kịp nói ra thì đã không thấy hứng thú nữa, chỉ lặng lẽ chỉnh trang lại đai lưng, mặc cho Nhung Nhung lảm nhảm.
Nhung Nhung sớm biết hắn sẽ lầm lì như vậy, thế nên chợt nhớ đến cái hay của Thời Vũ, bèn vừa vuốt tóc vừa nói: “Không biết cái tên Thời Vũ lại đi đâu rồi, suốt mấy ngày nay không thấy mặt mũi đâu, lẽ nào bị con chim mái nào tha đi mất rồi sao?” Nàng ta nói xong tự cảm thấy quá buồn cười, liền che miệng cười nói: “Đợi khi nào hắn về, ta sẽ bảo hắn thử bình rượu này, hắn chắc chắn sẽ còn biến ra hình dạng thú vị hơn.”
“Không cần phải chờ hắn.” Linh Chí quay người đi.
“Chà, y phục này của người trông đẹp quá! Mắt nhìn của Thời Vũ đúng là không tệ.” Nhung Nhung chớp đôi mắt tròn xoe, sau đó lại hỏi: “Sao lại không chờ Thời Vũ? Hắn lại chọc người nổi giận sao?”
“Không phải. Chỉ là hắn đã chết rồi.”
“Chết... Người nói thế là ý gì?” Nụ cười vẫn chưa tắt trên môi Nhung Nhung, rõ ràng nàng ta vẫn chưa hiểu ý câu nói của Linh Chí.
Linh Chí đã chỉnh trang xong y phục trên người, bước lên ngồi trên giường, vừa lau mũi ô Thông Minh vừa nghiêng đầu suy tư nói: “Đêm nay là đầu tháng, linh khí trên núi sẽ nhiều hơn mọi khi, đáng lẽ hắn sẽ vẫn có cơ hội. Nhưng khi trời vừa tối, ta có nhìn thấy Dạ Du thần đi về phía huyết đàm100 đó, lại còn có cả Thổ Bá nữa, thế nên lần này hắn không còn khả năng sống sót trở về.”
100 Hồ nước màu đỏ máu.
“Hắn định làm gì? Người đã biết... Tại sao lại không ngăn hắn lại?” Nhung Nhung giật bắn mình, vô ý đá luôn cả bình rượu, rượu đổ hết ra ngoài, chảy lênh láng dưới đất như máu tươi. “Huyết đàm nào chứ? Thời Vũ rốt cuộc đang ở đâu?”
Linh Chí trầm giọng nói: “Hắn không nói cho ngươi chính là vì không muốn ngươi cùng chết chung.”
“Nhưng hắn lại nói với người. Người đã biết rõ hắn gặp chuyện rồi... vậy mà vẫn cứ thản nhiên ngồi ở đây!” Nhung Nhung biết Linh Chí không bao giờ nói đùa, hắn nói Thời Vũ gặp nạn, vậy thì tình cảnh của Thời Vũ chắc chắn đang rất nguy cấp. Bây giờ nghĩ lại, từ sau khi gặp giấc mơ kỳ lạ đó, Thời Vũ như luôn nặng trĩu tâm sự. Thời Vũ là người có chủ kiến, hay có những suy tư thâm trầm khó đoán, Nhung Nhung đã quá quen với việc làm một “phế vật” ở trước mặt hắn, vậy nên chưa từng quan tâm đến những điều khác thường ở hắn. Bây giờ nàng vừa đau lòng vừa hối hận, chỉ còn biết bám vào bùa cứu mạng duy nhất là Linh Chí mà cầu xin: “Hắn rốt cuộc đang ở đâu? Chúng ta mau đi tìm hắn đi. Người lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ cứu được hắn thôi!”
“Ta không thể đi được.” Linh Chí nói mà không nhìn nàng.
“Không thể hay là không muốn?” Nhung Nhung vừa kinh ngạc vừa đau lòng, khóc lóc tức tưởi, “Không được, không được! Người không đi thì ta sẽ đi. Ta sẽ đi tìm Võng Kỳ.” Rồi nàng ta cứ thế chân trần mà chạy ra ngoài, ngoài cửa chỉ còn vọng lại tiếng khóc ai oán: “Hắn dù gì cũng gọi người một tiếng chủ nhân kia mà! Ta... ta sẽ không thích người nữa!”
Linh Chí vẫn không mảy may phản ứng, chỉ khẽ phủi một sợi lông vũ trắng trên gối rồi xé một miếng thịt khô cho vào miệng nhai từ từ, cảm thấy thứ này thật sự chẳng có mùi vị gì. Hắn còn chưa kịp nói, vừa rồi hắn nghe thấy phía xa có tiếng núi lở rất to, Võng Kỳ e cũng khó giữ được tính mạng.
Nhung Nhung mau chóng tìm đến chỗ huyết đàm. Khi nàng vừa chạy ra khỏi động phủ thì phát hiện ra, chẳng cần Võng Kỳ chỉ đường, chỉ cần chạy về phía ánh sáng màu máu sáng rực rỡ, khiến chim thú yêu linh hoảng hốt bỏ chạy ở phía chân trời là được rồi. Thân pháp của nàng rất nhanh nhẹn, nhãn lực cũng tốt, từ cách xa trăm trượng đã có thể trông thấy cảnh tượng kinh người phía trước.
Bầu trời ngày đầu tháng không trăng, nhưng trong rừng lại xuất hiện một vật trông như mặt trăng máu. Vật ấy toát ra âm khí lạnh lẽo, vô cùng kỳ dị, tỏa ra ánh sáng khi tỏ khi mờ, nhìn kỹ mới thấy xung quanh nó có vô vàn cái bóng đang vây kín tầng tầng lớp lớp. Những cái bóng ấy hẳn chính là đám tích. Nhung Nhung còn tưởng Thời Vũ đang bị lũ tích ấy tấn công, nhưng Thời Vũ lúc này lại đang nằm lơ lửng giữa trời, không rõ sống chết, hai bên trái phải của hắn có hai hàng người đang cầm mười sáu cây rìu thi triển pháp thuật, chính là Dạ Du thần Trọng Dã và Du Quang.
Mặt đất bên dưới họ lúc này đã tan hoang, đá vụn lăn lóc khắp nơi, đất cát bị hất văng tung tóe, những rễ cây to lớn cũng bị trốc lên. Võng Kỳ toàn thân đầy máu, thanh Huyền Tinh Đao đã rời tay, đang quỳ một chân dưới đất, hốt hoảng kêu to: “Hai bên vốn không có thâm thù gì, các vị thần quân xin hãy tha cho hắn một lần!”
Thổ Bá uy nghiêm đứng phía sau Võng Kỳ, khinh miệt nói: “Chuyện này không đến lượt một sơn thần nhỏ bé như ngươi nhúng tay vào. Tên linh sùng101 nhóc con này câu kết với quỷ vật, cả gan muốn hủy đi phong ấn của thượng giới...”
101 Sinh vật thành hình từ linh khí nhưng sa đọa thành ma.
“Đồ xấu xí, ngươi không xứng nhắc đến thượng giới!” Nhung Nhung cao giọng quát mắng. Vừa rồi nàng cuối cùng cũng nhìn rõ, đám tích ấy như hàng trăm con kiến đang vây lấy vật khổng lồ màu đỏ máu kia, đau đớn quằn quại nhưng nhất quyết không rời đi, rõ ràng đang muốn dùng âm khí của mình để ngăn chặn lực phong ấn thượng giới trong đó. Nhung Nhung không nghe được tiếng của đám tích, nhưng nàng hiểu rõ phong ấn thượng giới đối với bọn họ mà nói còn đáng sợ hơn gấp trăm lần so với hình phạt hỏa thiêu của chốn nhân gian. Thời Vũ không hiểu vì sao lại liên kết linh thức với đám tích ấy, rồi bị Dạ Du thần thi triển pháp thuật treo lơ lửng giữa trời, còn Thổ Bá đứng phía sau, thong dong hút đám tích ấy vào trong miệng của mình. Thời Vũ không thoát ra được liên kết với đám tích, có nghĩa cho dù là nỗi đau bị thiêu đốt do phong ấn gây ra hay nỗi đau bị nghiền nát do Thổ Bá gây ra cho đám tích, Thời Vũ đều cảm nhận được.
“Thật hổ danh là địa thần, hạ thủ độc ác như vậy, đến ma quỷ cũng phải vái làm sư phụ.” Nhung Nhung ngoài mặt mắng chửi Thổ Bá nhưng thân hình lại thoăn thoắt lao về phía Trọng Dã. Nàng ra tay cực nhanh, muốn quấy nhiễu sự khống chế của Dạ Du thần với Thời Vũ, Trọng Dã không kịp trở tay, nhận ngay một vuốt của nàng, nhưng cũng chỉ hơi lảo đảo một chút rồi mau chóng đứng vững lại, hai trong tám cơ thể gần Nhung Nhung nhất vung rìu về phía nàng, Nhung Nhung biết mình khó mà đỡ đòn trực diện, lập tức phi thân né tránh.
“Chút năng lực của ngươi thì đừng có đem ra làm trò cười!” Giọng nói yếu ớt của Thời Vũ vang lên bên tai Nhung Nhung. Hai người bọn họ thường dùng thuật truyền thanh này để nói xấu người khác, Nhung Nhung lúc này tuy bị hắn châm chọc nhưng hai mắt lại đỏ hoe, “Ngươi còn mạnh miệng nữa, sau này không còn cơ hội chê cười ta nữa đâu.”
“Tiện nữ, ngươi mau đền mạng cho Ngọc Trâm!” Du Quang triệu hồi sấm sét đánh về phía Nhung Nhung, Nhung Nhung không đánh trả được, chỉ có thể dựa vào chiêu thức nhanh nhẹn mà lách mình né tránh, miệng vẫn liên tục nói: “Ngọc Trâm là nhân tình của ngươi à? Với gương mặt trát phấn, toàn thân hôi thối của hắn thì đúng là chỉ có hai huynh đệ nhà ngươi ăn mới thấy vừa miệng thôi!”
“Hỗn xược, ngươi ăn nói xằng bậy!”
Thổ Bá không biết Nhung Nhung là thần thánh phương nào, nhưng thấy nàng ta đi chân trần, bay nhảy thoăn thoắt, toàn thân toát ra linh khí của Cửu Thiên, mở miệng ra là mắng chửi liên tục thì nhất thời không biết có nên ra tay không.
Thật ra mấy đòn sấm sét vừa rồi của Du Quang chỉ là có ý thăm dò mà thôi, hắn vốn hoàn toàn không xem Nhung Nhung ra gì, chẳng qua là e dè chủ cũ của Nhung Nhung, vậy nên muốn đánh chó cũng phải nể mặt chủ. Song lúc này, thấy Nhung Nhung mấy lần lâm vào tình cảnh nguy hiểm mà Thanh Dương quân vẫn chưa hiện thân, Du Quang và Trọng Dã lập tức trao đổi ánh mắt, trong lòng hạ quyết tâm, cho dù sau này có bị thượng thần hỏi tội thì vẫn có thể vin vào cớ Nhung Nhung chết vì vi phạm luật trời.
Thời Vũ đã không còn sức lực lên tiếng xua đuổi Nhung Nhung nữa, còn Nhung Nhung thì vẫn cứ vừa né tránh vừa quát mắng: “Có phải các ngươi đã luôn có ý với Ngọc Trâm, khó khăn lắm mới đợi được đến lúc chủ nhân của hắn quy tịch, định biến hắn thành vật sở hữu của cả hai đúng không?”
“Khốn kiếp!”
“Thương cho Ngọc Trâm chỉ có ba đầu một thân, làm sao chịu nổi sự giày vò của hai kẻ có mười sáu cơ thể như các ngươi? Thảo nào hắn cứ một lòng muốn chết. Nếu chủ nhân của hắn vẫn còn thì chắc chắn sẽ không tha cho loại dâm...”
Nhung Nhung đang mắng rất sướng miệng thì chợt có hàng loạt tia sét từ trên trời giáng xuống, chặn hết mọi đường lui của nàng. Nhung Nhung sợ sấm sét, vốn đã nghĩ mình sẽ chết chắc, chỉ là không ngờ mình sẽ chết nhanh hơn cả Thời Vũ, nhưng trong lúc đang hoảng loạn thì cảm thấy cả cơ thể mình chợt bị kéo ra rồi rơi xuống một cành cây ở cách đó rất xa.
Nhung Nhung bị ngã rất mạnh, toàn thân thương tích đau điếng, nhưng cũng may vẫn toàn vẹn.
Tình cảnh vừa thê thảm lại vừa may mắn này hết sức quen thuộc. Nàng vui mừng khôn xiết, đưa tay vén mái tóc bù xù đang che xõa trước mặt ra, quả nhiên nhìn thấy có một người xuất hiện ở nơi nàng suýt bị sét đánh vừa rồi.
Linh Chí đã chịu cú sét đó thay cho Nhung Nhung, nhìn nét mặt có vẻ hơi khó chịu: “Ta chưa từng thấy một trận đấu nào ồn ào thế này cả!”
Trọng Dã và Du Quang từ đầu đã có phòng bị với Linh Chí, sở dĩ lúc trước chần chừ chưa ra tay với Thời Vũ và Nhung Nhung, ngoài nguyên nhân vì e sợ Thanh Dương quân trên Cửu Thiên ra còn là vì ngần ngại tên Bạch Ô Nhân này. Nhưng hiện giờ đã có được lý do chính đáng, lại có cả Thổ Bá của U Đô tương trợ, vậy nên việc đối phó với một tên nhóc Bạch Ô chưa tròn ba trăm tuổi này hẳn là không thành vấn đề.
“Ngươi thật sự muốn nhúng tay vào sao?” Trọng Dã hỏi. Hắn là người đa mưu suy tính hơn Du Quang. Việc Linh Chí đến tận lúc này mới ra tay có nghĩa là chưa hẳn hắn đã muốn liều chết với bọn họ.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, Linh Chí không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn Thời Vũ đang lơ lửng trên không trung, vẻ mặt phức tạp.
Thổ Bá cũng thấy hơi kinh ngạc, cất giọng vang rền hỏi: “Bạch Ô Nhân, tại sao ngươi không ở Tiểu Thương Sơn? Đại chưởng chúc102 của các ngươi có biết việc ngươi ra ngoài thế này không?”
102 Người đứng đầu trong tộc, chủ trì việc tế khấn,...
“Chuyện của Bạch Ô liên quan gì đến U Đô các ngươi?” Linh Chí quay lại hỏi Thổ Bá.
“Sao ngươi dám vô lễ. Cho dù Liên Phách ở đây cũng phải hành lễ hậu bối với ta đấy!” U Đô và tổ tiên của Bạch Ô thị từng có giao thiệp, tuy nhiều năm nay không còn qua lại nữa nhưng hai bên vẫn luôn làm tròn chức trách, không xâm phạm nhau. Thổ Bá là tiền bối tại U Đô, ở trước mặt Linh Chí thể hiện phong thái trưởng bối cũng là điều hợp lý.
Linh Chí sa sầm nét mặt, nhưng không tranh cãi, một lúc lâu sau mới nói: “Giết thì cứ giết, việc gì phải giày vò hắn?”
“Ngươi có quen biết con linh sùng phá hoại phong ấn thượng giới này sao?”
“Đâu chỉ quen biết. Chính hắn đã liên kết với hai tên yêu ma Thời Vũ và Nhung Nhung cướp đoạt ngọc Lang Can, không những hút cạn nguyên linh của bằng hữu ta mà còn hủy đi cả thân xác của hắn, đúng là tàn nhẫn mà!” Du Quang phẫn nộ kể tội hắn.
“Tình nhân của ngươi vừa xấu vừa thối, gian xảo hại người, giết hắn còn làm bẩn tay chúng ta đấy!” Giọng nói cao vút the thé của Nhung Nhung vẳng lại từ phía xa khu rừng.
“Tiện nữ, cẩn thận ta xé rách miệng, lột toạc da của ngươi ra đấy...”
Linh Chí càng nghe càng khó chịu, chỉ mong mau chóng giải quyết. “Các ngươi tha mạng cho hắn thì ta sẽ đi.”
Cả tám cái đầu của Trọng Dã và Du Quang đều bật cười khanh khách, tiếng cười vang vọng điếc tai. “Chết đến nơi rồi mà còn ngông cuồng như thế, cứ làm như huynh đệ ta sợ ngươi lắm không bằng.”
“Hắn vi phạm luật trời thì đương nhiên phải chịu tội.” Thổ Bá nói với Linh Chí: “Nếu ngươi nhúng tay vào đồng nghĩa với việc ngươi không xem quy tắc thượng giới ra gì. Ta khuyên ngươi đừng nên làm Bạch Ô thị mất mặt.”
Linh Chí trầm mặc. Thổ Bá thấy hắn không có ý muốn rút lui liền nghi hoặc hỏi: “Ngươi cứ kiên quyết muốn bảo vệ hắn, có phải thật sự đồng mưu với hắn không?”
“Hắn chẳng qua chỉ là một con thú nuôi của ta, chết không đáng tiếc. Nhưng thủ đoạn của các ngươi thật sự quá bỉ ổi.”
Thổ Bá ban đầu vốn cũng không có ý muốn giày vò Thời Vũ, hắn chỉ đến đây vì đám tích, đêm nay tất cả tích của Chấn Mông Thị đều xuất hiện cả, hắn chỉ cần thu dọn sạch sẽ là có thể về U Đô bẩm báo tình hình. Trọng Dã và Du Quang vốn có thù với Thời Vũ, thế nên hắn cứ mặc kệ cho họ hạ thủ thôi, dù sao đó cũng chỉ là một con linh sùng và một đám quái vật, không cần phải quan tâm. Nhưng hiện giờ, Linh Chí không những bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của hắn mà còn buông lời bất kính vô lễ với hắn,Thổ Bá không khỏi thẹn quá hóa giận.
Bạch Ô thị cậy vào việc nhậm chức tư thần nên mấy đời đại chưởng chúc đều vô cùng kiêu ngạo khinh người, ngoài Thiên Đế ra thì không xem ai ra gì, đối với những người giữ nhiệm vụ chưởng quỷ như U Đô thì lại càng tỏ ý xem thường.
Thổ Bá không thể nuốt trôi cục tức này, liền bước lên phía trước nói: “Ngươi đã to gan ngông cuồng như vậy thì ta sẽ thay mặt Liên Phách giáo huấn ngươi một trận.”