L
inh Chí lùi về sau hai bước, rút ô Thông Minh ra, vẻ mặt khó chịu: “Hôm nay ta mới thay y phục mới, vốn không muốn ra tay.”
Hắn không có sở thích gì, chỉ duy nhất có hứng thú với những bộ y phục sặc sỡ lấp lánh. Hắn tiếc nhất là bộ y phục cẩm bào ngũ sắc lần trước bị hủy mất khi giết Ngọc Trâm, nghĩ đến việc sau khi quay về Tiểu Thương Sơn phải đối diện với cảnh tượng ảm đạm ở đó, hắn lại càng trân trọng những bộ y phục đang mặc hơn.
Linh Chí thật sự không hiểu, tại sao cứ mỗi lần thay y phục mới là lại phải giết chóc một phen.
Thổ Bá lại tưởng lời nói ấy của hắn là một sự khinh miệt, liền thật sự nổi giận quát lớn: “Bạch Ô thị hiện giờ chỉ là nô lệ của tháp Phủ Sinh. Liên Phách thì năng lực tầm thường lại tự phụ kiêu căng, còn Ôn Kỳ thì chỉ biết khúm núm, luồn cúi. Trong tộc các ngươi còn có kẻ nào đủ sức cầm được Lôi Việt nữa, thế mà lại có một kẻ hỗn xược như nhà ngươi!”
Linh Chí nắm chặt cán ô trong tay, chưa kịp cử động thì chợt thấy có một giọt nước đỏ tươi rơi xuống mu bàn tay hắn. Thời Vũ đang lơ lửng phía trên cao, chỉ còn lại một tia nguyên linh đang hấp hối chống cự, tu vi ba ngàn năm sắp sửa tiêu tan.
Linh Chí từ từ đưa bàn tay lên môi, khẽ liếm nhẹ, cảm nhận được ở đầu lưỡi có vị tanh của máu, vị mặn của nước mắt và cả một chút ấm áp kỳ lạ nữa.
Hắn nhớ lại hôm tạ từ ở huyết đàm, Thời Vũ cuối cùng đã nói với hắn một câu: “Tiếc là tôi không có kiếp sau, nếu không sẽ lại quay về bên cạnh chủ nhân với một lòng dạ thật ngây ngô.”
“Hai huynh đệ ta đã nói rồi mà, đám Bạch Ô thị ỷ vào vinh quang xưa kia mà hành hung khắp nơi, Thổ Bá, bây giờ đã tin chưa?” Du Quang muốn đổ thêm dầu vào lửa nên cao giọng nói.
Thổ Bá há to cái miệng đầy máu, lại có thêm rất nhiều tích nữa bị hắn hút ra khỏi Huyền Châu, hắn trừng mắt nhìn thẳng vào Linh Chí rồi cố tình nhai nuốt thật chậm, phát ra những tiếng rộp rộp. Sau sự giày vò dai dẳng, chỉ còn mấy ngón tay đang buông thõng của Thời Vũ là còn phản ứng lại với đau đớn, chốc chốc lại run lên.
Võng Kỳ không thể nhìn nổi cảnh ấy nữa, quay sang đau khổ nói với Linh Chí: “Ngươi để cho hắn được chết dứt khoát đi!”
Linh Chí chợt rút ra một thanh kiếm từ chiếc ô, ánh kiếm lao về phía Thời Vũ, lướt qua mặt hắn mà nhằm về phía Du Quang đang đứng phía sau. Mười sáu chiếc rìu của Du Quang liền tụ lại một chỗ xoay vòng tạo thành một chiếc khiên kín bưng, song chiếc khiên ấy lập tức vỡ tan ngay khi chạm vào kiếm quang. Thanh kiếm sau đó tiếp tục nhằm thẳng vào thiên linh cái của Du Quang, Du Quang vì phải né tránh nên không còn khống chế được Thời Vũ nữa, Thời Vũ đang nằm giữa không trung bắt đầu hơi lảo đảo rơi xuống, Linh Chí đang định nhảy lên đỡ lấy hắn thì chợt cảm thấy một luồng gió buốt phía sau gáy, Thổ Bá gầm lên một tiếng rồi vung hai bàn tay khổng lồ đầy máu về phía hắn.
Thổ Bá là người trấn giữ ở U Đô, lại từng là thần dưới trướng của Hậu Thổ103, sức mạnh vượt xa các Dạ Du thần. Hắn chộp cả hai bàn tay lại nhưng không kịp tóm lấy Linh Chí, bèn tiếp tục chĩa cái sừng sắc bén của mình về phía hắn.
103 Thần cai quản U Đô.
Võng Kỳ đã từng chứng kiến uy lực chiếc sừng của Thổ Bá, không những có thể phá tan đá núi mà còn chống lại được cả các binh khí thần kì.
“Cẩn thận, đừng đối đầu trực diện với hắn!” Võng Kỳ hét to.
Nghe vậy, mũi kiếm của Linh Chí vừa chạm vào đầu sừng của Võng Kỳ liền lập tức mượn lực rút về phía sau. Thanh kiếm trong tay hắn ban đầu chỉ tỏa lờ mờ một tia sáng xanh lam, sau khi ánh sáng tắt đi rồi mới thấy rõ đó là một thanh trường kiếm, lưỡi kiếm rất mảnh, hai bên có rãnh dài và hoa văn hình con chim. Chuôi kiếm chính là phần cán ô, được làm từ xương thú trắng, phía trên còn có cả gân xám.
Chiếc sừng của Thổ Bá không bị suy suyển gì, nhưng nguyên linh hắn lại bị chấn động mạnh. Hắn ban đầu còn tưởng có thể nhân cơ hội này dạy cho tên tiểu Bạch Ô này một bài học nhớ đời, từ đó giảm được uy phong của Bạch Ô thị, nhưng ai ngờ đối phương không những không hề sợ sệt mà còn rất dũng mãnh, mau chóng phản công, hắn rõ ràng là không thể chiếm thế thượng phong trong cuộc đối đầu với đối thủ này.
Bạch Ô thị năm xưa tuy vang danh thượng giới nhờ vào sức chiến đấu của mình, nhưng thân pháp và thanh kiếm của tên tiểu tử này rõ ràng không phải con cháu Bạch Ô bình thường. Thổ Bá rất hối hận vì đã khinh địch, nhưng sự việc đã đến nước này thì không thể dễ dàng kết thúc được, nếu bây giờ hắn bại dưới tay một tiểu Bạch Ô chưa trưởng thành trước mặt mọi người thì danh tiếng vạn năm sẽ mất hết, thể diện của U Đô cũng sẽ bị hắn hủy hoại. Nghĩ đến đây, Thổ Bá hạ quyết tâm phải liều mạng đến cùng, dốc hết sức lực ra hòng giết chết Linh Chí.
Hắn có thân hình to lớn, nhưng các động tác bay nhảy đều hết sức nhanh nhẹn, cộng thêm có uy lực của chiếc sừng và móng vuốt khổng lồ, trông khí thế của hắn trái ngược hoàn toàn với thân hình mỏng manh như thuyền trước gió của Linh Chí.
Võng Kỳ không dám nhìn tiếp nữa, vừa giật bộ râu của mình vừa lẩm bẩm: “Trời ơi, trời ơi, bây giờ phải làm sao đây? Tình nhân của Thời Vũ rốt cuộc có lai lịch thế nào, lại dám đối đầu với cả Thổ Bá ...”
Nhung Nhung tai thính, câu nói của Võng Kỳ gợi cho nàng những suy đoán vô cùng mới lạ, chỉ tiếc là bây giờ nàng không có hơi sức đâu mà chuyện phiếm với hắn, bởi nàng tuy đã biết rõ bản lĩnh của Linh Chí nhưng lúc này cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Chỉ có Thổ Bá là không hề lo lắng mà lao đến, chiêu thức của Linh Chí không hề hoa lệ, ra tay gọn gàng chuẩn xác. Lại một lần đánh hụt, ánh kiếm liền nhằm thẳng vào con mắt chính giữa của hắn, chính vì thế mà hắn trông thấy được hình dạng thật của thanh kiếm ấy.
Cả ba con mắt của Thổ Bá đều mở to ra: “Liên Phách và Ôn Kỳ là gì của ngươi?”
“Ngươi không xứng nhắc đến họ.”
Thanh kiếm trong chiếc ô này rất cứng rắn, dễ gãy nên rất khó chế ngự, uy lực lớn nhất của nó chính là vết thương mà nó tạo ra sẽ không thể được trị lành bằng pháp thuật. Thổ Bá biết rõ sự lợi hại của thanh kiếm này, lập tức lùi về sau gầm lên: “Nếu ngươi dám sát thương ta thì từ nay về sau U Đô sẽ là kẻ thù của Bạch Ô!”
Ánh kiếm lướt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, Thổ Bá lập tức cảm thấy mũi đau nhói.
“Tha mạng cho hắn thì ta sẽ đi.” Linh Chí lặp lại câu nói trước đó.
“Vậy ngươi phải hỏi xem hai huynh đệ Dạ Du thần kia có đồng ý không đã!” Thổ Bá ngoài miệng nói như vậy nhưng thân hình to lớn lại bật lên lao đến lần nữa. Chỉ có điều hắn đã nếm mùi lợi hại một lần nên quyết tâm tập trung cao độ, ngoại trừ chiếc sừng trên đầu ra thì không dám khinh suất va chạm với thanh kiếm của Linh Chí nữa.
Tấm khiên rìu của Du Quang bị Linh Chí phá vỡ, xem ra đã bị thương, nhất thời không kịp quay về vị trí. Võng Kỳ liền nhân cơ hội này nhặt lấy Huyền Tinh Đao cạnh đó chém về phía Du Quang, muốn giúp Thời Vũ thoát thân, nhưng lại bị sấm sét của Trọng Dã đánh trúng. Nhung Nhung len lén dìu Võng Kỳ lùi về sau, Võng Kỳ lúc này bị đánh cho mặt mũi đen sì, râu ria tóc tai dựng ngược, khiến nàng không dám nhìn thẳng vào hắn.
Trọng Dã và Du Quang thấy Thổ Bá không thể chiếm thế thượng phong, sợ đêm dài lắm mộng nên không còn tâm trạng mà từ từ giày vò Thời Vũ nữa. Họ ném rìu xoay vòng giữa không trung, mây đen lập tức kéo đến đầy trời, mưa gió nổi lên, một luồng sét khổng lồ ngưng đọng phía trên đầu Thời Vũ rồi dần dần tích tụ, dường như muốn đánh cho cả thân xác và tinh thần Thời Vũ đều vỡ tan.
“Bằng hữu Ngọc Trâm, chúng ta đem tên tiểu tặc này đến đền mạng cho ngươi đây!” Du Quang biết rõ Linh Chí nhất thời không thể thoát khỏi vòng vây của Thổ Bá được nên không còn lo lắng gì. Bây giờ chỉ việc giải quyết xong tên Thời Vũ này thì hai người bọn họ sẽ có thể liên thủ lại xử lý tên tiểu Bạch Ô kia.
Nhung Nhung chỉ hận mình đã lơ là tu luyện, đến mức phải giương mắt nhìn bằng hữu sắp mất mạng mà không làm được gì. Ngay khoảnh khắc luồng sét đánh xuống, nàng đau đớn nhắm chặt mắt lại, lệ rơi thành hàng.
Nhưng đúng lúc ấy, Linh Chí hớt hải quay người rồi ném mạnh thanh trường kiếm trong tay lên không trung, thanh kiếm xuyên qua hai lớp khiên bằng rìu, tách tám cái thân mình nối với nhau của Du Quang ra, máu thịt tung tóe khắp nơi, nguyên linh phân tán rồi lần lượt bị hút vào trong ánh kiếm, không thể tụ lại được nữa.
Thời Vũ vẫn đang lơ lửng giữa trời, ô Thông Minh xòe ra ngay phía trên hắn, đỡ hết tất cả mọi đòn sấm sét cho hắn.
Nhung Nhung còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, quay sang đã thấy Thổ Bá giơ vuốt sắc nhọn lên đâm thẳng vào giữa ngực Linh Chí.
Thổ Bá thừa cơ lúc Linh Chí phân tâm mà tấn công thành công, thầm than vừa rồi đã khinh địch, e là sau này xong việc phải đích thân đến Tiểu Thương Sơn để tạ tội một phen. Đang trong lúc suy nghĩ xem có nên giữ lại toàn thây cho tên tiểu Bạch Ô này không thì chợt cảm thấy móng vuốt đầy máu của mình như bị kẹt lại trong cơ thể của Linh Chí, cho dù hắn có nhảy lên nhảy xuống, vung tay mạnh đến đâu thì cũng vô ích, không những không rút ra được mà ngược lại còn khiến cho nguyên linh của hắn chảy vào người Linh Chí nhanh hơn nữa.
“Để ta xem ngươi còn cầm cự được bao lâu!” Thổ Bá không ngờ tên tiểu Bạch Ô này lại quyết tâm lôi hắn chết chung, liền phẫn nộ muốn xé toạc cơ thể của Linh Chí ra để thoát thân. Linh Chí cố gắng vươn tay thu thanh kiếm về, sau đó vung tay một cái, chiếc ô bật ra, Thổ Bá lập tức gầm lên đau đớn, cánh tay móng vuốt khổng lồ bị chém đứt, vô số mảnh nguyên linh như những con đom đóm màu đen ngưng tụ ở chỗ vết thương.
Còn ở chỗ Huyền Châu lúc này cũng có biến. Trọng Dã và Du Quang vốn là huynh đệ tình thâm, thấy huynh đệ chết thảm như vậy, Trọng Dã gào lên một tiếng ai oán rồi lao về phía Thời Vũ như một con mãnh thú. Không ai thấy rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết mấy tia sét đang lóe lên chợt vụt tắt, Trọng Dã cùng Thời Vũ và mấy mảnh thân xác của Du Quang đều bị hút vào trong lốc xoáy của Huyền Châu. Những con tích vây xung quanh Huyền Châu cũng biến mất, Huyền Châu phát ra ánh sáng đỏ máu rực rỡ, tỏa ra một màn sương đỏ khắp nơi, khiến tất cả những người có mặt đều không thể chống đỡ được. Cả khu rừng bị nhuốm một màu đỏ máu rồi mau chóng trở nên im bặt.
Linh Chí từ từ tỉnh lại, thấy mình đã về lại Tiểu Thương Sơn. Hắn lại một lần nữa bại dưới tay Sương Xung, ngã trên Đồi Gương, mặt đất bằng gương phản chiếu rất rõ dáng vẻ thê thảm của hắn. Sương Xung không đành lòng, định bước lên dìu hắn dậy, song lại chùn bước trước ánh nhìn nghiêm nghị sắc bén của một người.
“Ngươi dù gì cũng không phải sinh ra từ Thiên Hựu.” Đại chưởng chúc Liên Phách bình thản nói.
Đúng vậy, hắn không phải sinh ra từ Thiên Hựu, câu này hắn đã nghe rất nhiều lần rồi. Linh Chí đưa tay bịt miệng vết thương, nén đau nói: “Con chưa bao giờ muốn làm đại chưởng chúc, nhưng sau này con có thể cầm Lôi Việt bảo vệ cho tộc Bạch Ô.”
“Bạch Ô đã không còn cần ngươi cầm Lôi Việt nữa, mà hơn nữa ngươi cũng không thể cầm được nó.”
Đại chưởng chúc phẩy tay áo bước đi. Linh Chí nhìn sang Ôn Kỳ, thấy Ôn Kỳ cũng lắc đầu với hắn rồi bước theo đại chưởng chúc.
Linh Chí không tin Bạch Ô thị đã không còn người cầm Lôi Việt nữa, bởi Lôi Việt từng là biểu tượng cho linh hồn của Bạch Ô, bên tai hắn có một giọng nói cứ văng vẳng: “Chưa thử thì làm sao biết là không thể?”
Hắn chầm chậm bước về phía Lôi Việt. Lôi Việt tuy là bảo vật của Bạch Ô, nhưng trước nay chưa bao giờ được cất giữ chốn lầu cao mà luôn được treo ở phía cuối của Đồi Gương, ai cầm được thì là của người ấy, kể cả trẻ con cũng có thể chạy nhảy đùa giỡn bên cạnh nó.
Đã ba ngàn năm rồi, chưa từng có ai có thể dịch chuyển được nó.
Linh Chí đặt tay lên Lôi Việt, lập tức thấy một ánh sáng đỏ chói chang, Bất Tận Thiên Hỏa bùng lên xung quanh thân hắn, nhưng hắn lại cảm thấy ngực mình đau nhói.
Sương Xung chắc chắn sẽ không làm hắn bị thương nặng như vậy.
Móng vuốt xuyên ngực... Thổ Bá... Ánh sáng đỏ... Huyền Châu! Hắn bắt đầu nhớ lại mọi thứ. Lôi Việt ở Đồi Gương, người thân từ biệt đã lâu, Bất Tận Thiên Hỏa, tất cả đều chỉ là ảo giác mà thôi. Tiểu Thương Sơn ở ngàn dặm xa xôi, có một khoảnh khắc hắn còn tưởng mình sẽ không bao giờ quay lại được nữa.
Linh Chí định tập trung tinh thần để trục xuất ảo giác trong tâm mình, nhưng cơn đau giữa ngực làm tinh thần hắn chao đảo. Một bóng người bé nhỏ chợt bước ra từ Thiên Hỏa, dung mạo đẹp đẽ, ánh mắt sáng ngời. Người đó càng bước đến gần thì ánh lửa càng bừng lên rực rỡ, nỗi đau đớn vì nguyên linh bị thiêu đốt còn vượt qua cả nỗi đau thân xác.
“Cũng nên để cho đám đao phủ các ngươi nếm trải mùi vị của Thiên Hỏa chứ.” Thời Vũ cúi người, đưa ngón tay vuốt giọt mồ hôi lạnh bên cạnh tai Linh Chí rồi khẽ nói: “Có phải rất đau không?”
Linh Chí im lặng. Ngoài sự lạnh lùng thường nhật ra, Thời Vũ chỉ cảm nhận được một sự khinh ghét nơi Linh Chí khi hắn khẽ quay mặt đi nơi khác.
Chỉ là khinh ghét chứ không còn gì khác, ngay cả hận cũng chẳng thèm.
Thời Vũ biết trong lòng Linh Chí, hắn không đủ tư cách để Linh Chí hận.
Hắn chợt mỉm cười, khẽ đập nhẹ chiếc ô Thông Minh trong tay.
Linh Chỉ vẫy tay triệu hồi ô Thông Minh, song chiếc ô vẫn nằm yên trong tay Thời Vũ không nhúc nhích. Thời Vũ cầm ô, từ từ hành lễ rồi dõng dạc nói: “Đa tạ chủ nhân đã hoàn thành tâm nguyện của tôi!”
Linh Chí vẫn còn cầm thanh kiếm trong tay, song không còn chút sức lực chống trả. Hắn chống thanh kiếm xuống đất, cố gượng người ngồi dậy, mỉa mai: “Ta biết ngay ngươi là tên tiểu súc sinh vong ân phụ nghĩa.”
“Vậy ngươi cũng nên biết, năm xưa kẻ đã diệt cả tộc Chấn Mông thị chính là Bạch Ô nhân các ngươi!”
“Bạch Ô chỉ là phụng thiên mệnh hành sự.”
“Ta mặc kệ! Ta chỉ biết mẫu thân ta đã chết bởi Lôi Việt. Toàn tộc hơn một ngàn ba trăm người đã bị các ngươi chém giết sạch sẽ, còn hủy đi tam hồn của họ, khiến họ mãi không được siêu thoát!”
Vô số tích bay ra từ Thiên Hỏa, vây lấy cơ thể của Linh Chí. Vừa chịu nỗi đau thiêu đốt, vừa thấy lạnh buốt vào trong xương, bàn tay cầm kiếm của Linh Chí đã không còn vững nữa, cả thân hình đang khuỵu một chân lảo đảo tựa hồ sắp ngã đến nơi, hắn nghe rõ cả tiếng răng mình đang va vào nhau cầm cập.
Linh Chí từ khi còn rất bé đã biết, việc phụng mệnh tiêu diệt cả tộc Chấn Mông thị chính là lần cuối cùng Bạch Ô thực thi hình phạt cho Thiên Đế. Từ đó về sau, Lôi Việt bị cất trên lầu cao, đại chưởng chúc tiền nhiệm Lễ Phong ra lệnh bãi bỏ người nắm giữ Lôi Việt, yêu cầu toàn tộc toàn tâm toàn ý trấn thủ tháp Phủ Sinh.
“Hồn của mẫu thân ta có phải đang chịu nỗi đau Thiên Hỏa trong tháp ấy không?” Thời Vũ rưng rưng nước mắt hỏi.
Linh Chí lạnh lùng đáp: “Không, bà ta không có tư cách đó. Linh hồn của bà ta vốn đã tế Thiên Hỏa, hóa thành tro bụi dưới chân tháp rồi.”
Đây là sự thật, Chấn Mông Thị Nữ tuy là anh kiệt hiếm có trong số những chân nhân, nhưng cùng lắm cũng chỉ là bán thần, không thể vào tháp Phủ Sinh được. Nhưng Linh Chí không nói cho Thời Vũ biết, ngoại trừ Hạo Anh ra thì những Bạch Ô nhân bị tháp Phủ Sinh tiêu hao hết nguyên linh cũng đã hóa thành tro bụi. Lễ Phong tiền bối đã đi rồi, Liên Phách, Ôn Kỳ, Sương Xung... và cả hắn sớm muộn gì cũng sẽ có kết cục như thế. Cả tộc Bạch Ô rồi sẽ hy sinh cho tháp Phủ Sinh, ai sẽ giúp họ đòi lại công bằng?
“Nỗi nhục trước kia ta sẽ bắt ngươi phải trả lại trăm lần!”
Đôi mắt Thời Vũ ánh lên màu đỏ máu, hệt như đã bị Huyền Châu nhập vào. Bên ngoài ánh lửa, có thể nhìn thấy nơi trước đây vốn từng là cái hồ bây giờ đã tan hoang sau hàng loạt trận cuồng phong bão lửa, không còn chút sinh khí nào. Cơ thể của Nhung Nhung và Võng Kỳ lấp ló sau đống đất đá vụn, Thổ Bá không biết đã đi đâu, còn xác của Trọng Dã và Du Quang cùng với mớ rìu của họ nằm tứ tán khắp nơi... Huyền Châu và kết giới thì đều đã biến mất.
Linh Chí lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Từ đầu hắn đã biết có chuyện gì đó không ổn, vậy mà vẫn cứ manh động ra tay, bây giờ rơi vào kết cục này không thể trách ai khác được.
Huyền Châu chợt xuất hiện từ trong miệng của Thời Vũ, mặt ngoài lấp lánh màu đỏ, ở giữa có nhân đen, hệt như một con mắt màu máu đang nhìn hắn. Linh Chí liều mạng, dùng sự tỉnh táo cuối cùng của mình rút mạnh móng vuốt của Thổ Bá từ trong ngực ra, linh thức lập tức trở nên mơ hồ.
“Tại sao lại cứu ta?” Trong lúc thoi thóp, hắn cảm nhận được như có mấy hạt mưa lạnh buốt rơi xuống mặt mình, có kẻ gằn giọng nói với hắn,“Ngươi thà mất mạng cũng không chịu nhún nhường với ta dù chỉ một lần sao?”
Thiên Hỏa tắt lụi, đám tích cũng tản ra, một làn gió nhẹ thổi qua, Linh Chí hai mắt mơ màng, nhìn thấy phía trước có một người đang đứng quay lưng lại với hắn bên bờ hồ, mình mặc áo gấm, mái tóc thắt lại, trên vai có đậu một con cú tuyết rất lớn. Người ấy đưa tay khẽ vuốt lên bộ lông cú, cứ đứng đó không quay người lại.
Cảnh tượng bình yên ấy chỉ kéo dài một chút rồi lại tan đi trong ánh sáng đỏ máu. Huyền Châu âm u hơi quỷ, đám tích đau đớn giãy giụa trong đó, có một giọng nói kêu gào thê thiết truyền ra: “Chấn Mông thị trấn giữ Huyền Châu đã mấy ngàn năm, dù không làm ra công trạng gì nhưng cũng đã tận lực. Thiên địa bất nhân, các thần phủi tay quy tịch chốn Quy Khư, không để cho chúng ta một tia hy vọng nào, lại còn giáng xuống hình phạt tàn khốc như vậy... Chấn Mông thị chính là vết xe đổ của Bạch Ô, các ngươi sớm muộn rồi cũng sẽ gặp báo ứng!”
“Chủ nhân... Linh Chí, Linh Chí! Cho dù tôi chỉ là một con cú tuyết đậu trên vai của người, nhưng người vẫn không nỡ nhẫn tâm nhìn tôi lao vào chỗ chết đúng không?”
Thời Vũ nội tâm giằng xé, ảo ảnh xung quanh cũng liên tục biến đổi theo sự thay đổi cảm xúc của hắn, mơ hồ khó hiểu.
Linh Chí nổi giận đùng đùng, chỉ mong mình mau chóng chết đi.
Nghiệp chướng, ngay cả việc ra tay giết người mà cũng lôi thôi như vậy!