“H
ôm qua ngươi đã tự tay thay y phục cho hắn, ha ha, vậy rốt cuộc... đã nhìn thấy gì rồi? Thời Vũ ngoan, mau nói cho ta biết đi.”
“Lúc đó trong lòng ta đang rất bấn loạn, làm gì để ý đến chuyện đó?”
“Nói dối, ta không tin đâu.”
“Thế thì ngươi tự vào mà xem... Khoan đã, hắn bị thương không nhẹ, không được vào làm phiền!”
“Ta cứ muốn đích thân tắm rửa cho hắn đấy.”
“Ngươi dám! Có tin ta cắt hết móng của ngươi không?”
...
Linh Chí khẽ cử động tay, khổ sở quay mặt sang một bên. Dù hắn sống hay chết, mơ hay tỉnh thì vẫn không thể tránh khỏi việc nghe thấy mấy lời xì xào này.
Cơn đau ở ngực vẫn quặn thắt, chứng tỏ hắn chưa chết, vậy mà hai tên kia lại dám nói xấu hắn mà không dùng kết giới cách âm.
Sau một lúc chật vật, hắn cuối cùng cũng chống tay từ từ ngồi dậy được. Hai người đang cãi nhau chí chóe bên ngoài bức bình phong nghe thấy bên trong có tiếng động thì đều đồng loạt kêu lên rồi hốt hoảng chạy vào.
“Linh... Chủ nhân, người tỉnh rồi!”
“Linh Chí, người không sao chứ?”
Linh Chí trước nay không bao giờ quan tâm đến mấy câu hỏi vớ vẩn này. Sau khi mở mắt ra, hắn biết mình đã quay về động phủ sơn thần, thì ra tên nghiệp chướng Thời Vũ sau khi lải nhải cả buổi trời cuối cùng lại không hạ thủ với hắn.
Hắn ngồi vững lại rồi lấy một tay đặt lên vết thương, cố chịu đau cúi đầu quan sát.
“Chủ nhân mau nằm xuống đi! Vết thương của người không còn nguy hiểm nữa, nhưng vẫn cần phải tịnh dưỡng, không được cử động mạnh!” Thời Vũ cuống quýt nói.
“La hét làm gì?” Linh Chí phát bực với giọng nói rối rít tít mù của Thời Vũ, nguồn linh lực hỗn loạn quanh người hắn có hơi xao động, hắn suýt chút nữa thì ngất lịm đi. Hắn biết vết thương của mình sẽ mau chóng lành lại, nhưng phần nguyên linh bị hao tổn thì e rằng phải một khoảng thời gian dài mới khôi phục lại được.
“Sao không thấy áo khoác của ta đâu?”
“Tôi... tôi thấy chủ nhân bị thương nặng, thế nên mới cởi...” Thời Vũ ấp a ấp úng giải thích, rồi chợt nhớ ra, Linh Chí sau khi tỉnh lại cũng không quan tâm lắm đến việc y phục sát người hiện giờ đều được nới ra, thế nên có lẽ không phải đang muốn truy cứu việc hắn đã vô lễ mà chỉ muốn hỏi về chiếc áo, bèn thận trọng thăm dò đối phương: “Chủ nhân muốn hỏi đến chiếc áo bào ánh kim ấy à? Áo đó đã có vài chỗ bị rách, lại còn dính máu của chủ nhân và Thổ Bá, thế nên tôi mới bảo người hầu đem đi rồi.”
Linh Chí nhắm mắt không nói gì, vẻ mặt tuy không thể hiện cảm xúc, nhưng Thời Vũ biết mình đã đoán đúng tâm tư của hắn, hiện giờ chắc trong lòng hắn đang rất bực mình đây.
“Thổ Bá sao rồi?” Linh Chí một lúc lâu sau mới hỏi.
Nhung Nhung không kìm được mà phì cười một cái. Linh Chí bây giờ truy hỏi Thổ Bá, lẽ nào là vì để bụng chuyện Thổ Bá đã làm hỏng bộ áo mới của hắn sao?
“Tôi thả hắn đi rồi.” Thời Vũ hạ giọng nói: “Hắn đã bị đứt một tay. Tôi cũng biết chủ nhân không muốn đuổi cùng giết tận.”
Lời hắn nói không sai. Linh Chí nếu thật sự muốn lấy mạng của Thổ Bá thì nhát kiếm cuối cùng đã không chỉ chặt đứt cánh tay của hắn. Bạch Ô và U Đô trước nay chưa từng kết oán, giờ hắn gây ra cái họa này, còn chưa biết đại chưởng chúc sẽ trách phạt thế nào đây, làm sao dám gây thêm nợ máu cho Bạch Ô? Cho dù thật ra Bạch Ô thị đã mang trên mình rất nhiều món nợ máu rồi.
Lần xuất hành này, Linh Chí mới biết thế giới bên ngoài vẫn còn nhớ đến Bạch Ô, và đa phần đều chỉ sợ hãi hoặc căm hận người trong tộc hắn. Nực cười thay Bạch Ô thị tự cho rằng mình thay trời hành đạo, làm tròn chức trách, song trong mắt của mọi người thì chẳng qua chỉ là “những tên đao phủ” mà thôi. Nghĩ đến đây, hắn chợt nhìn sang Thời Vũ đầy ẩn ý. Ánh mắt của Thời Vũ vốn đang lo lắng quan sát cơ thể hắn, khi chạm phải ánh mắt của hắn thì lập tức hốt hoảng né tránh.
Nhung Nhung lại không quan tâm mấy chuyện này, chỉ biết hôm ấy cả mình và Võng Kỳ đều bị ngất đi dưới ánh sáng màu đỏ chói mắt của Huyền Châu, sau khi tỉnh lại mới biết Trọng Dã và Du Quang đều đã chết, Thổ Bá sau khi mất một cánh tay đã bỏ chạy, Linh Chí bị thương nặng, còn Thời Vũ thì may mắn sống sót. Trận chiến ấy quả thực là vô cùng nguy hiểm, lần đầu tiên nàng trông thấy Linh Chí rút kiếm trong chiếc ô ra.
Nhớ lại cảnh tượng Linh Chí giết Du Quang, cứu Thời Vũ, đánh Thổ Bá, Nhung Nhung trong lòng ngưỡng mộ vô cùng, cảm thấy trên thế gian này ngoại trừ vị thần đang ở Côn Luân Khư kia ra thì chẳng còn ai bì được với Linh Chí nữa. Nàng ta vừa nắm chặt vạt áo vừa hỏi: “Người thật sự không muốn song tu với ta sao? Ta sẽ chăm sóc người thật tốt, làm cho người thoải mái...”
“Kiếm của ta đâu?” Linh Chí không đáp mà hỏi lại.
Nhung Nhung không hiểu hắn hỏi thế là có ý gì, giật mình không dám tiếp lời. Thời Vũ đứng bên cạnh liền nói: “Chủ nhân, ô và kiếm đều ở đây cả.” Rồi hắn mặc kệ sự lo lắng của Nhung Nhung, cúi người tiến lên một bước dâng thứ đang cầm trong tay ra.
Thanh kiếm đã được tra lại vào trong ô, Linh Chí cố gắng điều hòa hơi thở rồi rút kiếm ra. Nhung Nhung tưởng mình đã nói sai gì đó, sợ sẽ bị Linh Chí xử lý nên rón rén lùi về sau mấy bước. Linh Chí thì lại đang nghĩ, Thời Vũ có thể tra thanh kiếm này trở lại mà không bị ảnh hưởng bởi uy lực của nó, đồng thời hôm đó, hắn đã thử triệu hồi ô Thông Minh lại, nhưng chiếc ô vẫn cứ nằm yên không động đậy trong tay Thời Vũ, tuy rằng lúc đó hắn bị thương nặng nhưng sức mạnh của Huyền Châu cũng rất đáng gờm.
Thật không ngờ Thời Vũ lại thật sự thu hồi được Thiên Đế Huyền Châu!
“Thì ra bên trong chiếc ô còn có giấu một thanh kiếm lợi hại như vậy, có phải nó là Liệt Vũ mà Vũ La đã nói không?” Nhung Nhung muốn quan sát kỹ thanh kiếm ấy, nhưng vẫn có chút sợ sệt.
“Ta trước đây không biết thanh kiếm này có tên, chỉ biết nó từng là vật sở hữu của tiên tổ Hạo Anh.”
“Hạo Anh đại thần không phải chuyên sử dụng Lôi Việt sao?”
Linh Chí nhớ lại: “Trong tộc những người từng được thấy Hạo Anh tiên tổ ra tay đều đã qua đời rồi. Lôi Việt từ lâu đã bị cất trên lầu cao, nhưng thanh kiếm gãy này thì lại luôn ở bên cạnh của bà. Chỉ đến sau khi bà ra đi rồi nó mới được truyền lại cho các đời sau.”
Thời Vũ nói: “Tôi đoán người đúc thanh kiếm này vào trong ô hẳn chính là ân sư của chủ nhân.”
“Đúng vậy.” Linh Chí gật đầu, “Ân sư của ta tên là Ôn Kỳ, là đại chấp sự hiện giờ của Bạch Ô thị, quản lý các sự vụ thường nhật trong tộc. Người là chủ nhân đời trước của thanh kiếm này, cái tên Thông Minh cũng là do người đặt cho nó.”
Ánh kiếm lụi dần, lúc này mới thấy trên lưỡi kiếm có mấy vết máu khô.
Linh Chí bình thường rất trân trọng Thông Minh, chắc chắn sẽ không chịu được việc thanh kiếm bị dính bẩn thế này. Thời Vũ thấy thế thì thầm trách bản thân đã bất cẩn, “Lúc đó chủ nhân bị thương nặng, thế nên tôi đã không kịp lau chùi...”
Nhung Nhung mau chóng rút ra một chiếc khăn màu ngọc bích tùy thân trong người, vừa e thẹn vừa sợ sệt nói: “Cái này người lấy mà dùng.”
Linh Chí cầm lấy chiếc khăn, đang định lau kiếm thì chợt thấy trên đó có dùng chỉ vàng thêu hình một con bướm đùa bỡn bên hoa, vô cùng tinh xảo, thế nên nhất thời không nỡ dùng nữa, vứt trả lại cho Nhung Nhung. Hắn do dự phân vân chiếc áo đang mặc trên người, chiếc chăn gấm đệm thêu trên giường và bức màn tím trân châu, liếc mắt thấy Thời Vũ, liền thong dong nói: “Ngươi qua đây.”
Thời Vũ ngoan ngoãn bước lên, Linh Chí liền thuận tay đưa thanh kiếm chùi vào vạt áo của hắn, cũng may Thời Vũ mặc áo đỏ nên không nhìn thấy rõ vết máu lắm.
Nhung Nhung khẽ chớp mắt, dịu dàng hỏi Linh Chí: “Không biết tại sao thân pháp của người lại lợi hại như vậy?”
Linh Chí hài lòng nhìn thanh kiếm đã được lau sạch sẽ rồi nghiêm túc nói: “Chỉ có nhờ vào khổ luyện thôi!”
“Không đúng. Nếu không phải do thân pháp của người vốn đã lợi hại thì người đã chết vô số lần rồi.” Nhung Nhung vừa nói vừa nhìn Thời Vũ đầy thương xót. Thời Vũ bình thường thích sạch sẽ, thế nên hành động vừa rồi của Linh Chí chẳng khác nào nhổ nước bọt vào mặt hắn. Nhưng điều khiến nàng ta không thể hiểu được chính là, Thời Vũ chỉ hơi cúi đầu, còn sắc mặt lại rất ôn hòa. Theo hiểu biết của Nhung Nhung thì dáng vẻ này của Thời Vũ giống như... đang vui mừng vì được sai bảo vậy.
Nhung Nhung che miệng cười, cặp mắt long lanh đảo nhẹ một chút rồi chợt hỏi: “À, Linh Chí, người không nhận ra Thời Vũ hôm nay có hơi khác sao? Ta đang nói đến vẻ ngoài của hắn ấy, người thật sự không để tâm sao?”
Linh Chí liếc mắt nhìn Thời Vũ một cái.
Thời Vũ bực mình vì Nhung Nhung nhiều chuyện, căm hận trừng mắt với nàng ta, song vẫn đứng thẳng người lên, sắc mặt tuy vẫn rất bình tĩnh nghiêm túc nhưng hai tai lại từ từ trở nên đỏ bừng.
Vì Nhung Nhung đã cố tình nhấn mạnh vào “vẻ ngoài” nên Linh Chí đương nhiên hiểu ý nàng ta muốn nói gì. Thật ra ngay từ lúc mới vừa tỉnh lại, hắn đã phát hiện ra thân hình và vẻ mặt của Thời Vũ đều đã từ hình dạng một tiểu đồng chuyển sang dáng vẻ của một thiếu niên rồi.
“Hắn giỏi biến hóa, chuyện này có gì lạ?” Linh Chí tra kiếm lại vào ô.
Nhung Nhung cạn lời. Mới cách đây không lâu, nàng còn thấy giận cái vẻ “miệng nam mô bụng bồ dao găm” của Thời Vũ, nhưng lúc này lại cảm thấy bất bình thay cho Thời Vũ vì đã luôn thấp thỏm trước khi Linh Chí tỉnh lại. Thời Vũ trước nay không thích người khác đề cập đến ngoại hình của mình, chẳng bao giờ thèm để tâm đến vẻ ngoài, nhưng vừa rồi thì lại liên tục hỏi Nhung Nhung xem mình thế này có gì không ổn không. Nhung Nhung luôn khổ tâm về việc Thanh Dương quân lúc giúp nàng ta hóa hình đã không biến nàng ta thành một tuyệt sắc giai nhân, vậy nên đã cố ý không trả lời Thời Vũ. Vậy mà lúc này trong mắt của Linh Chí diện mạo mới này của Thời Vũ lại còn không đẹp bằng lúc hóa thành cú tuyết, Nhung Nhung sao có thể để mặc Linh Chí có mắt không tròng mãi như vậy được.
“Người không cảm thấy Thời Vũ của chúng ta trông rất đẹp sao?”
Trên bảng xếp hạng mỹ nhân trong lòng Nhung Nhung, Thời Vũ do luôn là người không hiểu chuyện phong tình nên chỉ được xếp thứ ba, chứ thật ra nói hắn có sắc đẹp Quần Ngọc Dao Đài104, có khí chất thanh sương thu lộ105 cũng không có gì là quá đáng. Vì nể vẻ đẹp của hắn nên dù sáu trăm năm qua, tính khí của hắn có khó chịu đến đâu, Nhung Nhung cũng vẫn nhịn được. Bây giờ hắn cuối cùng cũng chịu trưởng thành, tuy vẫn còn hơi non nớt nhưng cũng vẫn đúng như những gì nàng từng tưởng tượng, điều này khiến Nhung Nhung cảm thấy rất hài lòng.
104 Từ ngữ dùng để miêu tả sắc đẹp mỹ nhân thời cổ, bắt nguồn từ câu thơ tả nỗi nhớ nhung mỹ nhân: “Nhược phi Quần Ngọc sơn đầu kiến, hội hướng Dao Đài nguyệt hạ phùng” (Nếu không thể gặp ở núi Quần Ngọc, chỉ mong tương phùng dưới ánh trăng Dao Đài).
105 Từ ngữ dùng để miêu tả sắc đẹp mỹ nhân thời cổ, bắt nguồn từ câu thơ tả hoa cúc: “Chất ngạo thanh sương sắc, hương hàm thu lộ hoa” (Khí chất cao ngạo như sắc sương mai, mùi hương như ẩn chứa tinh hoa mùa thu).
Linh Chí lại chẳng quan tâm: “Chỉ là một nam nhi, có gì mà đẹp với không đẹp?”
“Nếu hắn là nữ tử thì sao?” Nhung Nhung tinh nghịch, định nắm lấy tóc của Thời Vũ, nhưng không hiểu vì sao, Thời Vũ chỉ vừa nhìn một cái, nàng ta đã liền không dám động tay động chân nữa, đành phải nói tiếp: “Ta nói thật, nếu Thời Vũ mà là thân nữ nhi thì Thường Nga106 hay Xạ Cô107 cũng không sánh được với hắn!”
106 Con gái của một trong Tam Hoàng Ngũ Đế thời thượng cổ là Đế Khốc, vợ của Hậu Nghệ, có dung mạo phi phàm, vốn tên Hằng Nga, nhưng vào thời Tây Hán vì tránh kỵ húy của Hán Văn Đế Lưu Hằng nên dân gian đổi lại gọi thành Thường Nga.
107 Ban đầu dùng để gọi những người đắc đạo ở núi Xạ Cô, vì những người đắc đạo ở đây đều xinh đẹp nên từ này sau đó được dùng để gọi những mỹ nhân.
Linh Chí không nói gì, dù sao hắn cũng chẳng biết Thường Nga và Xạ Cô trông như thế nào.
“Sao chủ nhân cứ né tránh không trả lời?” Thời Vũ chợt cất tiếng.
“Hả?” Linh Chí không để tâm nên nhất thời không hiểu Thời Vũ đang nói gì.
“Chủ nhân vẫn chưa trả lời câu hỏi của Nhung Nhung.” Thời Vũ cứng nhắc nhắc lại: “Nếu tôi là nữ tử thì chủ nhân nghĩ sao?”
Hắn biết rõ làm thế này là tự sỉ nhục mình, nhưng thật sự là do trong lòng không phục! Chẳng lẽ dáng vẻ này từ trên xuống dưới không có nét nào lọt được vào mắt Linh Chí sao?
“Sao ngươi lại muốn làm nữ tử?” Linh Chí cảm thấy có hơi nực cười. Hắn không hiểu được bọn họ tại sao lại cứ quan tâm đến mấy chuyện vô ích này, thảo nào đã tu luyện bao nhiêu năm mà vẫn không có tăng tiến.
“Thời Vũ còn một việc nữa muốn thỉnh giáo, đó là trong mắt chủ nhân, thế nào gọi là đẹp?”
“Ta không quan tâm vẻ ngoài.”
“Vậy xin hỏi Bạch Ô Nhân có thất tình lục dục không?”
“... Không phải là gỗ đá, đương nhiên có vui buồn.”
“Chủ nhân vì ai mà vui, vì ai mà buồn, có từng động lòng chưa?”
“Thời Vũ, Thời Vũ, ngươi từ từ đã.” Nhung Nhung thấy sắc mặt Linh Chí dần sa sầm lại trước sự tra hỏi của Thời Vũ liền hắng giọng giải thích: “Ý của Thời Vũ tức là, người đã từng vì ai mà...”
“Chuyện này không liên quan gì đến các ngươi!”
Lần này Nhung Nhung không nói gì nữa. Linh Chí trước nay luôn mơ hồ về chuyện nam nữ, thế nên Nhung Nhung lúc đầu còn tưởng hắn không hiểu ý của Thời Vũ, nhưng xem ra nàng đã lầm rồi, Linh Chí có thể không biết về chuyện giao phối âm dương phàm tục, nhưng động lòng là gì chắc chắn hắn hiểu rất rõ.
“Có phải người... đã có ý trung nhân trong tộc rồi không?” Nhung Nhung thăm dò.
Linh Chí đang muốn được yên tĩnh để điều hòa hơi thở, vậy mà lại bị hai kẻ này liên tục hỏi han, trên vết thương sắp lành ở ngực là luồng linh khí hỗn loạn không yên, thật sự khó mà tiếp tục, thế nên đành phải từ từ nằm xuống giường. Thời Vũ chần chừ một lúc, sau đó vẫn đưa tay ra cẩn thận đỡ Linh Chí, Linh Chí không hề cự tuyệt.
Sau khi Linh Chí nhắm mắt nằm xuống rồi, hai người bọn họ vẫn cứ một đứng một ngồi bên giường. Hắn cảm thấy bất lực với họ, đành thở dài một tiếng rồi nói: “Trong tộc đã có sẵn người hôn phối sau này của ta.”
“Chính là người giỏi dùng cung tên mà chủ nhân muốn đem vảy Quy Sơn Phi Ngư tặng cho ấy đúng không?”
“Đúng vậy. Bây giờ các ngươi đi được rồi.”
Đêm dần buông xuống, trăng non nhú lên. Thời Vũ ngồi trên một cành cây bên hồ, từ mớ đất đá hỗn độn bên dưới chân hắn chợt nhú lên mấy mầm xanh, chẳng mấy chốc đã hóa thành một bãi cỏ. Cây khô hồi sinh, đá vỡ liền lại, mặt hồ xanh biếc, huyết đàm thê lương lúc trước lại dần lấy lại sinh khí.
“Có tái tạo lại thì cũng chỉ là ảo giác mà thôi, sao phải tốn tâm tư như vậy?” Nhung Nhung không biết từ lúc nào đã ngồi bên cạnh hắn.
“Ngươi nhìn thấy được chân tướng sao?” Thời Vũ hỏi.
“Thật sự là không thể.” Nhung Nhung thành thật trả lời. Nàng hiện giờ ngửi thấy rõ ràng mùi cỏ cây thơm mát, nghe thấy tiếng cá quẫy đuôi dưới hồ. Thời Vũ từ sau trận chiến lần trước thì pháp thuật đã tăng tiến đáng kể, nhưng Nhung Nhung không cảm thấy bất an, cũng không muốn truy hỏi chuyện này. Dù sao Thời Vũ sẽ không bao giờ là kẻ địch của nàng, thế nên việc có thêm một bằng hữu tài năng là một chuyện tốt.
“Nếu đã không nhìn thấy được thì với ngươi mà nói ảo ảnh này là thật.”
Nhung Nhung chăm chú nhìn Thời Vũ. Trong sáu trăm năm qua, nàng thường hay tưởng tượng Thời Vũ nếu trưởng thành thì trông sẽ như thế nào. Dáng vẻ của hắn trong tưởng tượng ấy của nàng sẽ là một người dịu dàng gần gũi hơn. Thời Vũ của bây giờ dung mạo xuất chúng như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, thậm chí có nét giống với vị thần trên Côn Luân Khư kia.
Nhưng Thanh Dương quân chắc chắn sẽ không bao giờ ngoài mặt lạnh lùng, trong ánh mắt lại ẩn chứa một chút uất ức thế này. Nhung Nhung thấy vậy bèn tốt bụng nhắc nhở: “Ngươi bây giờ đã trưởng thành rồi, lúc buồn bã mà cứ làm vẻ mặt này thì không ổn đâu, sẽ dễ khiến người ta...”
“Làm sao?” Thời Vũ vội cử động hai má, suýt nữa thì ngã từ trên cây xuống.
Nhung Nhung bật cười, áp má lên vai Thời Vũ rồi dịu dàng nói: “... Sẽ dễ khiến người ta không kìm lòng được.”
“Tránh xa ta ra.” Thời Vũ chán ghét đẩy Nhung Nhung ra, “Không phải ngươi muốn song tu với Linh Chí sao?”
“Ta không phải kẻ có mới nới cũ, ta song tu với ngươi cũng được mà.” Nhung Nhung chợt nảy ra một ý, vỗ tay nói: “Còn một cách hay, đó là hai ta cùng hầu hạ một người, như vậy cả hai sẽ không bao giờ chia xa!”
“Ngươi nằm mơ đi!” Thời Vũ khó chịu buồn nôn, chỉ sợ nàng ta lại tiếp tục liên tưởng bậy bạ bèn giận dữ nói: “Muốn ta phải nói bao nhiêu lần nữa? Ta không thích trò đó! Lẽ nào ngươi xem ta cũng giống như những kẻ nam nữ bất phân, dễ dàng khuất phục người khác sao?”
“Ngươi thì không giống, nhưng hắn ta lại càng không giống hơn.”
“Nhắc đến hắn làm gì?”
“Hắn nào chứ? Ta không hiểu sao ngươi lại nổi giận như vậy nữa.” Nhung Nhung thấy Thời Vũ không nói gì nữa bèn cười gian xảo: “Ta sẽ chỉ ngươi một cách. Dù sao ngươi cũng có thể biến hình tùy ý, chỉ cần có thể đạt được tâm nguyện thì chịu uất ức hóa thành nữ tử cũng đã sao? Hai ta có thể làm tỷ muội mà.”
Thời Vũ giật mình kinh hãi, “Mao Nhung Nhi, ngươi nên biết cho dù là trước đây hay bây giờ thì việc ta giết ngươi cũng vẫn dễ như trở bàn tay!”
“Chà, cách nói chuyện của ngươi cũng càng lúc càng giống hắn rồi đấy.” Nhung Nhung nhân lúc Thời Vũ đang nổi nóng không đề phòng bèn lén véo vào má của hắn một cái, vẫn là cái dáng vẻ đáng yêu mềm mại như trước. “Ngươi muốn giết ta để độc chiếm Linh Chí chứ gì?”
Thời Vũ thật sự không chịu nổi nữa, vội nhảy sang nơi khác. Nhưng hắn đã ngồi lên một cành cây cách đó rất xa rồi mà Nhung Nhung vẫn không chịu buông tha, tiếp tục nói vọng sang một câu: “Hắn chỉ nói là có người hôn phối sau này chứ không nói là có ý trung nhân. Giữa ta và ngươi vẫn còn chưa phân rõ thắng thua đâu!”
Nhung Nhung vừa dứt lời thì chợt thấy toàn thân bị trói chặt rồi bị kéo lên lơ lửng giữa không trung, một giọng nói giận dữ vang lên trên đầu nàng: “Thật to gan!”
Ly Châu đang giang cánh dưới ánh trăng, tay cầm Khổn Tiên Tác.
“Ly Châu đại thần! Chủ nhân cứu ta... Thời Vũ ngoan, ta không nói gì nữa đâu, ngươi mau làm cho Ly Châu biến mất đi, mau thả ta xuống đi, hu hu!”