T
hời Vũ biết Nhung Nhung trong thời gian ngắn sẽ khó mà thoát thân được, bèn mau chóng quay về động phủ trong núi, muốn được yên ổn một chút, ai ngờ Võng Kỳ vừa trông thấy hắn thì đã nói ngay: “Linh Chí vừa rồi đã ra ngoài một mình, ta có ngăn nhưng không ngăn được.”
“Huynh còn nói!” Thời Vũ nổi trận lôi đình.
Võng Kỳ vuốt bộ râu cháy xém của mình, dõi mắt nhìn Thời Vũ hớt hải chạy vào phòng rồi lại mau chóng biến mất như một cơn gió. Từ sau khi bị Dạ Du thần giáng sấm sét xuống đầu, hắn cứ luôn cảm thấy dường như mình chưa hồi phục hoàn toàn, cứ hay quên chuyện này chuyện nọ.
“Ta đã nói sai gì sao?” Võng Kỳ áy náy hỏi người hầu đứng bên cạnh.
Người hầu đương nhiên chẳng hiểu gì cả.
Từ xa trông thấy Linh Chí đang ngồi lặng yên trong rừng cây, Thời Vũ bất giác đi chậm lại. Linh Chí ngồi xếp bằng dưới đất, dùng ô Thông Minh làm gậy chống, xung quanh hắn có những ánh sáng lập lòe nhiều màu, chúng tụ lại giữa trán hắn rồi biến mất. Thời Vũ đưa mắt quan sát, thấy có rất nhiều mộc mị hoa tinh vốn đã tu luyện thành hình được một nửa rồi nhưng lại lập tức hiện nguyên hình, có một con nai trắng có chân sau đã biến thành chân người nhưng lúc này cũng biến trở lại thành con thú.
Một cái bóng chợt lao đến, Thời Vũ đưa tay chộp lấy, phát hiện ra đó là một cành cây khô, trên đó có mấy đóa hoa mai đang nở đỏ rực, tỏa hương nhè nhẹ, bàn tay cầm hoa của hắn trắng trẻo như ngọc, thon dài mảnh khảnh.
“Đa tạ chủ nhân đã tặng.” Thời Vũ bước lên, đặt cành hoa mai xuống bên cạnh Linh Chí, sau đó khẽ run run khoác áo cho hắn, “Đêm khuya sương lạnh, chủ nhân bị thương nặng chưa khỏi, cần phải giữ gìn sức khỏe.”
Linh Chí lần lượt hấp thu những tia sáng ấy vào cơ thể rồi mới mở mắt nói: “Ngươi nay đã khác xưa, việc gì cứ phải làm bộ giả tạo như vậy? Ta không phải chủ nhân của ngươi.”
Đối với những căm hận và nghi hoặc diễn ra trong ảo ảnh vào đêm ấy, suốt mấy ngày nay Linh Chí không nhắc đến, Thời Vũ cũng không dám chủ động nói gì. Ở trước mặt Nhung Nhung và Võng Kỳ, hai người họ đều tỏ vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thời Vũ cứ tự lừa gạt bản thân rằng việc ấy đã trôi qua rồi, song rốt cuộc vẫn không né tránh được.
Hắn quỳ một chân xuống bên cạnh Linh Chí, ánh mắt ngang bằng với hắn, cười nhăn nhó nói: “Chủ nhân không chịu tha thứ cho tôi sao?”
Linh Chí nhất thời không thể đứng dậy được, khi Thời Vũ đến gần, hắn mới nhận ra bóng của hai người dưới ánh trăng bây giờ trông đã dài bằng nhau. Hắn bèn ngồi xếp bằng xuống đất, khẽ lắc đầu: “Ta và ngươi bây giờ đã không ai nợ ai nữa.”
“Chủ nhân sao lại nói vậy?” Khi Thời Vũ cúi mặt, nhận thấy dưới đất có hai cái bóng đang cùng run rẩy.
Linh Chí nói: “Ngươi nhớ cho rõ, ta sẽ không bao giờ vì chuyện Bạch Ô đã diệt cả tộc Chấn Mông thị mà áy náy với ngươi đâu. Hôm đó ta ra tay đối phó Thổ Bá chỉ là do hắn đã buông lời bất kính với trưởng bối của ta, chứ không phải là vì ngươi. Nếu trong lòng ngươi vẫn còn hận thì cứ hẹn ngày giao đấu, hai bên không cần e ngại.”
“Chủ nhân thật sự xem tôi là hạng lòng lang dạ sói như vậy sao?” Thời Vũ cay đắng nói: “Cô độc mấy ngàn năm trong Huyền Châu, không hề có chỗ dựa giữa đất trời, làm việc gì cũng đều suy tính lập mưu, thế nên tôi biết mình không thể có được lòng dạ ngây ngô như Nhung Nhung, nhưng cho dù là lang sói thì cũng biết nhận chủ, cho dù chủ nhân có ý muốn cứu giúp hay không, nhưng nếu không có chủ nhân thì trên thế gian này đã không còn Thời Vũ nữa. Khi chủ nhân bị trọng thương ngất đi, tôi đã nhất thời hồ đồ, sau đó nghĩ lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Khi Bạch Ô sát hại Chấn Mông thị thì cả tôi và người đều chưa ra đời, bây giờ nghĩ lại, có gì mà không buông bỏ được chứ? Trước đây tôi sống là vì Huyền Châu, nhưng sau này trong lòng chỉ có chủ nhân thôi!”
Linh Chí thẫn thờ. Trước đây Sương Xung luôn nói trái tim hắn trống trải, không hiểu tình cảm, hắn nghe xong chỉ cười. Bây giờ hắn mới biết lời Sương Xung nói không hề sai, hắn thật sự không hiểu hận từ đâu mà đến, yêu từ đâu mà ra.
“Ngươi rốt cuộc... đang có âm mưu gì với ta?”
Thời Vũ không biết trả lời thế nào, đành hỏi: “Chủ nhân vừa rồi đã hút linh khí trên núi để trị thương sao?”
“Thế thì đã sao? Bạch Ô nhân vừa ra đời đã như vậy.” Linh Chí tưởng Thời Vũ lại muốn mắng mình là tên đao phủ, nhưng chợt thấy hắn nhả Huyền Châu từ trong miệng ra. Thời Vũ thầm niệm chú trong đầu, một luồng linh khí màu đỏ máu chợt chảy ra từ Huyền Châu rồi bay về phía Linh Chí. Linh Chí còn chưa kịp bung ô Thông Minh ra chặn lại thì chợt cảm thấy cơn đau ở chỗ vết thương thuyên giảm đi hẳn.
Huyền Châu này đã hòa làm một thể với nguyên linh của Thời Vũ. Đối với người tu luyện thì nguyên linh chính là cốt lõi, nhất là đối với kẻ có cơ thể tiên linh như Thời Vũ, bây giờ hắn làm thế này có vẻ chính là đang trị liệu cho Linh Chí.
“Người phàm có câu nói ‘móc hết tim gan’ ra để chứng minh lòng mình. Thời Vũ không có tim cũng chẳng cả gan, chỉ có viên ngọc này, khẩn nài chủ nhân đừng chê bai, ghét bỏ.”
Linh Chí càng kinh ngạc khó hiểu hơn. Tên nghiệp chướng này mới cách đây không lâu còn muốn giết chết hắn, bây giờ lại nói cái gì mà “móc hết tim gan” ra, thậm chí ngay cả tu vi của bản thân cũng không tiếc. Sau này về Tiểu Thương Sơn, hắn nhất định phải thỉnh giáo Sương Xung về chuyện này mới được.
Đến khi luồng khí của Huyền Châu đã biến thành màu đỏ nhạt thì Thời Vũ mới hút nó lại vào trong miệng. Sắc mặt của hắn lúc này trở nên xanh xao hơn nhiều, sau một lúc tĩnh tâm hít thở, đôi môi run run tái nhợt mới miễn cưỡng cười được một cái, “Thời Vũ vẫn còn muốn được hầu hạ chủ nhân thật lâu, thế nên không thể hoàn toàn từ bỏ thân này được. Ngày mai tôi sẽ lại tiếp tục trị thương cho chủ nhân.”
“Tại sao ngươi phải làm như vậy?” Sương Xung giờ đang ở mãi tận Tiểu Thương Sơn, còn nghi hoặc của Linh Chí thì lại ở ngay trước mắt.
Sắc mặt Thời Vũ thay đổi liên tục, vừa rồi còn rất kiên quyết, nhưng lúc sau lại e dè né tránh. Hắn biết rõ nếu không đưa ra câu trả lời thỏa đáng thì Linh Chí chắc chắn sẽ không chấp nhận tấm lòng của hắn, thế nên sau khi ngập ngừng một lúc, hắn bèn thở dài rồi bái lạy, trán khẽ chạm vào đầu gối của Linh Chí, run rẩy nói: “Thời Vũ... ngưỡng mộ chủ nhân.”
Lúc trước Thời Vũ cũng từng nhiều lần tỏ ý muốn tiếp xúc thân mật với Linh Chí, nhưng lúc ấy hắn hoặc là mang hình dạng tiểu đồng hoặc là đội lốt cú trắng, vậy nên Linh Chí cũng không coi là thật. Song bây giờ hắn đã mang hình dạng của một nam tử trưởng thành, bất giác đến gần thế này, Linh Chí liền cảm thấy dường như có gì đó không ổn.
Xem ra việc thay đổi vẻ ngoài này không phải là không ảnh hưởng gì đến hắn.
Hắn khó chịu cử động chân rồi nhìn thẳng vào mắt Thời Vũ đang từ từ ngẩng đầu dậy. Trong đôi mắt đen láy sâu thẳm của Thời Vũ dường như có ngàn vạn điều muốn nói.
Linh Chí đương nhiên biết ngưỡng mộ nghĩa là gì, giống như hắn và Sương Xung đều ngưỡng mộ Ôn Kỳ, người trong tộc đều ngưỡng mộ Liên Phách, Liên Phách lại ngưỡng mộ đại chưởng chúc đời trước là Lễ Phong và tiên tổ Hạo Anh, còn những kẻ tu luyện thì đều ngưỡng mộ Thanh Dương quân... Hắn đã có hơi hiểu ra, giọng nói bất giác trở nên dè chừng, “Ngươi đứng dậy trước đã.”
Thời Vũ ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Linh Chí sau đó không bảo hắn giúp mà tự mình từ từ đứng dậy.
Vừa rồi hắn gần như đã hút hết linh khí của vạn vật trong vòng mấy dặm quanh đây, vậy mà cũng không hiệu quả bằng việc một mình Thời Vũ dùng Huyền Châu tương trợ. Tên nghiệp chướng này xem ra cũng không phải hoàn toàn vô dụng.
Thấy chiếc áo khoác trên vai vướng víu, Linh Chí cởi ra đưa lại cho Thời Vũ, “Ta không sợ lạnh.”
Thời Vũ mở chiếc áo ra cười nói: “Hiếm khi ở chỗ sơn dã của Võng Kỳ lại có áo lông hạc ánh kim đẹp thế này, chủ nhân mặc trông rất đẹp.”
“Vậy sao?” Linh Chí nhìn kỹ lại vật trong tay Thời Vũ, sau đó khi Thời Vũ một lần nữa khoác áo lên người hắn, hắn không nói gì thêm.
Thời Vũ đi sau hắn nói, “Chủ nhân muốn tìm một nơi khác để tĩnh tọa điều chỉnh lại khí huyết hay muốn về động phủ nghỉ ngơi?”
“Ta nói rồi, sau này không cần gọi ta là chủ nhân.” Linh Chí quay đầu nói, vẻ mặt vừa tươi tắn lên được một chút của Thời Vũ lại hơi tái đi, “Tôi tưởng chủ nhân đã không còn để bụng...”
“Ngươi cứ làm giống Nhung Nhung, gọi họ tên của ta là được.”
“Vâng... Linh Chí!”
Linh Chí tuy cũng muốn hòa nhã hơn một chút với Thời Vũ, nhưng khi nghe hắn gọi tên mình một cách đầy cảm xúc như vậy thì cũng cảm thấy hơi rợn người.
Thời Vũ mím chặt môi, khóe mắt lại bắt đầu hơi đỏ lên. Linh Chí thấy thế liền mở miệng, nhưng sau đó không nói gì cả, cố tình xem như bản thân mình vừa mù vừa điếc.
Hắn cố gắng nhớ lại cách mà đại chưởng chúc đối xử với mọi người trong tộc, cảm giác được người ta ngưỡng mộ dường như cũng không sung sướng gì.
Thời Vũ thì lại đang cảm thấy rất mất mặt, đường đường là nam nhi nhưng động một chút là lại rơi lệ thế này. Hắn cố gắng khiến tâm trạng bình tĩnh lại rồi bước theo sau Linh Chí, trong lòng có nhiều cảm xúc nhưng không biết phải nói từ đâu, cũng không muốn cứ im lặng, thế nên cuối cùng vờ như vô tình hỏi: “A Vô Nhi... cũng là người sao?”
Bước chân của Linh Chí chợt chậm lại. Sao hắn lại biết cái tên này? Hẳn là Thời Vũ vừa rồi nhân lúc trị thương đã xâm nhập vào linh thức của hắn.
“Tôi gọi người bằng cái tên đó được không?” Thời Vũ ngập ngừng nói. Trong mảnh ký ức của Linh Chí, hắn nghe được có một giọng nói khẽ gọi cái tên này. Tuy hắn không nhìn rõ người ấy là ai nhưng vẫn có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc và dễ chịu lúc đó của Linh Chí.
Thời Vũ đi theo quá sát, thế nên khi Linh Chí quay người lại thì đã ở ngay trước mặt hắn, bốn mắt nhìn nhau, Thời Vũ trong lòng có hơi giật mình, còn Linh Chí lại nghĩ: Hắn trưởng thành thế này trông càng chướng mắt hơn.
“Có phải ngươi cho rằng ta đang bị thương nên sẽ không làm gì được ngươi không?” Linh Chí không nhịn được nữa, quyết thu lại sự nhân từ của mình, “Thôi đi, cứ gọi là chủ nhân đi... Ngươi còn nhìn cái gì? Mau biến lại thành cú tuyết đi!”
Thời Vũ không dám tranh luận. Biến thành cú tuyết thì biến thành cú tuyết vậy, người gọi hắn là Linh Chí chắc chắn có rất nhiều, cái tên A Vô Nhi tuy rất hợp ý mình nhưng rốt cuộc đã bị người khác cướp đi trước rồi, trong khi trên thế gian này người gọi hắn là chủ nhân, chắc chỉ có một mình mình thôi, sau này cũng sẽ không có ai có được cơ hội này nữa.
Chàng thiếu niên tuấn tú lập tức biến mất, một con cú tuyết lớn xuất hiện bay lượn vòng quanh người Linh Chí rồi nhẹ nhàng đậu lên vai hắn. Linh Chí lập tức cảm thấy hắn trông thuận mắt hơn nhiều, thấy đôi mắt vàng rực của con cú đang nhìn mình thì liền thư giãn thần sắc, đưa tay vuốt nhẹ bộ lông của hắn.
“Á!” Trong bụi rậm cách đó không xa chợt vang lên một tiếng kêu.
Linh Chí và cú tuyết đưa mắt nhìn nhau, rồi không đợi Linh Chí ra tay, cú tuyết lập tức lao vào bụi rậm trong tư thế săn mồi.
“Ở đây có một... người!”
Linh Chí bước đến, Thời Vũ lập tức quay về bên cạnh hắn. Có một người bị ngã trong bụi rậm, Linh Chí lúc này mới biết vì sao Thời Vũ lại kinh ngạc như vậy, thì ra kẻ trước mặt bọn họ đúng là một “người”, một người phàm!
Thật ra trước đó cả Linh Chí và Thời Vũ đều đã nghe thấy có tiếng động trong bụi rậm, nhưng sở dĩ không hề phòng bị là vì xung quanh đây không có chút linh khí nào, ngoại trừ hai người bọn họ ra thì không còn kẻ nào có linh khiếu nữa, thế nên âm thanh người phàm này bước vào bụi rậm làm lá cây xao động đối với họ mà nói chẳng khác gì tiếng của chim chóc muông thú.
Linh Chí rời khỏi Tiểu Thương Sơn chưa được một năm, nhưng đã gặp rất nhiều thần tiên quỷ quái, song lại rất ít giao thiệp với người phàm. Sâu trong Huyền Lũng Sơn vốn đã vắng người qua lại rồi, lúc này lại là nửa đêm, đột nhiên lại có một người xuất hiện, thật sự không khỏi khiến hắn cảm thấy kinh ngạc.
Người ấy không có râu, xem ra vẫn còn trẻ, mặc bộ y phục xanh lam cũng khá sạch sẽ, hắn lấy tay che mặt, có vết máu chảy ra giữa các ngón tay, không biết đã bị Thời Vũ tấn công vào trán hay vào mắt, nhưng hẳn là vẫn còn rất hốt hoảng, cứ nằm yên bất động.
Thời Vũ biến lại thành hình người, một luồng ánh sáng lạnh phóng về phía người đó. Linh Chí không ngờ hắn vừa ra tay là đã muốn giết chóc liền chĩa mũi ô Thông Minh ra ngăn pháp thuật của hắn lại rồi cau mày nói: “Sao phải lấy mạng hắn?”
“Không biết vừa rồi hắn đã trông thấy gì, vẫn nên giết đi thì hơn! Dù sao Dạ Du thần cũng đã chết rồi, nhất thời sẽ không có người nào quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này đâu.”
“Hủy đi ký ức đêm nay của hắn là được.”
Thời Vũ cảm thấy phiền phức, nhưng cũng không dám vì chút chuyện nhỏ này mà cãi lời Linh Chí, thế nên bèn ngoan ngoãn bước lên, chỉ ngón tay về phía ấn đường108 của người đó, ánh mắt của người đó lập tức trở nên mơ màng. Thời Vũ thu tay lại, quay sang mỉm cười nói với Linh Chí: “Chủ nhân nhân từ, tiếc là sau này hắn sẽ không nhớ ơn ...”
“Thế sự đảo điên rồi, bây giờ đến ngay cả sơn tặc mà cũng giở trò giả thần giả quỷ!”
Người phàm đó xem ra không những không bị Thời Vũ xóa đi ký ức đêm nay mà còn có sức đánh trả. Thời Vũ tưởng mình vừa rồi đã sơ suất, bèn thử khống chế tinh thần của người kia lần nữa, nhưng pháp thuật thi triển lên người hắn hoàn toàn vô dụng, người đó vẫn không chịu sự khống chế của hắn mà đưa tay rút một sợi roi mềm ra tấn công dồn dập.
Thời Vũ không tin nổi vào mắt mình, cho dù là những kẻ địch mạnh như Linh Chí hay Thổ Bá thì cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể chống lại được thuật Nhiếp Hồn Hóa Cảnh của hắn, huynh đệ Dạ Du thần Trọng Dã và Du Quang cũng phải liên thủ dốc toàn lực mới có thể tránh được đòn này. Hắn cũng đã từng thử thi triển pháp thuật lên người phàm, tam hồn lục phách của người phàm rất mỏng, muốn khống chế vốn là chuyện dễ như trở bàn tay, huống hồ gì bây giờ hắn đã có được Huyền Châu, pháp thuật tăng tiến đáng kể, trước mặt người phàm này sao lại không thể thi triển pháp thuật?
108 Vị trí giữa hai chân mày.
Người phàm kia rõ ràng là kẻ biết võ công, dùng roi vô cùng điêu luyện, cho dù nửa bên mặt chảy máu lai láng nhưng sợi roi trong tay vẫn phóng ra như sét, thu lại như mây. Người phàm bình thường dù có nhanh nhẹn và khỏe mạnh đến đâu cũng khó có thể thật sự làm Thời Vũ bị thương, nhưng Thời Vũ trước nay lại không quen với việc đánh cận chiến, thế nên nhất thời lúng túng không biết phải làm gì.
Linh Chí đứng bên cạnh khoanh tay quan sát. Thời Vũ chưa bao giờ gặp phải một đối thủ kỳ lạ thế này, nghĩ đến dáng vẻ Linh Chí sẽ cau mày nói mình vô dụng, trong lòng hắn lập tức thấy khó chịu, người phàm kia phát hiện ra vẻ mất tập trung của hắn liền vung roi đánh thẳng vào mặt hắn.
Linh Chí kịp thời ra tay, chộp lấy sợi roi ngay trước khi nó đánh thẳng vào mũi Thời Vũ. Thời Vũ xấu hổ vô cùng, nếu sợi roi ấy mà thật sự đánh trúng hắn thì hắn không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa.
Người phàm kia muốn giật lại sợi roi nhưng không được, cứ giằng co với Linh Chí. Linh Chí cúi đầu nhìn sợi roi trong tay rồi lại quan sát kỹ người kia, sau đó chợt lẩm bẩm: “Ngươi là A Vô Nhi!”