• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Phủ sinh Cô mộ Triều tịch - Tập 1
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 35
  • Sau

Chương 20Kiếp trước kiếp này

“A

Vô Nhi?”

Thời Vũ thật sự không thể tin được vào tai mình, cảm giác bị sấm sét của Dạ Du thần đánh vào người cũng không tồi tệ bằng lúc này.

Người kia hoàn toàn không phản ứng với thái độ kỳ lạ của Linh Chí, thấy mình không thể giật lại sợi roi bèn buông tay, ngồi phịch xuống đất, chán nản buông xuôi tất cả, nói: “Nay ta đã rơi vào tay các ngươi rồi, muốn giết thì giết đi. Tất cả tài sản trên người ta các ngươi có thể lấy đi hết, chỉ cần đừng để ta chết quá đau đớn.”

Linh Chí định thần lại, cuộn tròn sợi roi trong tay mình rồi cũng ngồi xếp bằng xuống đất.

Lần này không những tai mà Thời Vũ cảm thấy dường như mắt của mình cũng có vấn đề rồi, bởi hắn nhìn thấy trên gương mặt của Linh Chí chợt xuất hiện một nụ cười nhẹ.

“Vẫn cứ sợ đau như xưa nhỉ?” Linh Chí nhìn thẳng vào người kia, thong dong nói: “Quả nhiên ngươi không nhận ra ta.”

“Một tên giả thần giả quỷ, một kẻ tỏ vẻ thần bí. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Người kia lạnh lùng quan sát hai tên “sơn tặc”, sau đó rút túi tiền trong người ra ném xuống dưới chân, “Đây, đều ở đây cả.”

“Tên người phàm này kỳ quái quá, để tránh gây thêm rắc rối, hay là...” Thời Vũ cầm một viên đá trong tay, định đập chết người kia.

“Ngươi lui đi!” Linh Chí hiểu rõ tâm tính Thời Vũ, không thèm quay đầu lại mà quát to. Thời Vũ đành phải hậm hực bỏ viên đá xuống, giận dỗi đứng quay lưng lại với hai người họ, nhưng vẫn không chịu rời đi.

Linh Chí cũng mặc kệ hắn, chỉ quan sát người kia.

“Ta cứ tưởng phải qua mấy năm nữa mới có thể tìm được ngươi. Ngươi hiện giờ mấy tuổi rồi?”

Người kia vô cùng ngơ ngác. Hắn đang bị thương ở chân mày, có lẽ do vừa rồi bị cú tuyết mổ trúng, dưới mấy vệt máu đang chảy kia là một gương mặt anh tuấn trẻ trung.

“Ta chẳng phải A Vô Nhi gì cả.”

“A Vô Nhi chính là tên gọi của ngươi ở kiếp trước.”

Người kia ngẩn người, sau đó nhún vai rồi “tự lẩm bẩm” bằng một giọng nói mà ai cũng có thể nghe thấy: “Còn tưởng cái tên này sẽ bình thường hơn một chút, ai ngờ còn điên hơn cả tên kia.”

“Ngươi nói cái gì?” Thời Vũ lạnh lùng quát.

Linh Chí lại rất bình tĩnh nói với người đó: “Ngươi và ta từng là bằng hữu. Từ lần chúng ta từ biệt nhau ở kiếp trước đã là hai mươi lăm năm rồi, xem ra sau khi chết không bao lâu thì ngươi đã chuyển thế.”

Người kia đã hoàn toàn không còn hứng thú gì với mấy lời nói điên khùng này nữa, thấy mấy tên “sơn tặc” này chỉ lên cơn điên chứ tạm thời chưa muốn giết bèn kéo vạt áo thấm máu trên mặt mình.

“Đại chấp sự trong tộc ta từng nói hồn phách của ngươi khác với người phàm thông thường. Ta còn tưởng người chỉ muốn an ủi ta, nhưng xem ra người nói rất đúng. Cho dù có chuyển thế thì tam hồn thất phách của ngươi vẫn không hề tan biến, ngươi vẫn là ngươi.” Giọng nói của Linh Chí lộ nét vui mừng.

Thời Vũ không nghe nổi nữa, phẫn nộ quay mặt lại, “Chủ nhân chắc chắn là nhận nhầm người rồi! Giờ tôi sẽ giết hắn, để xem hồn phách của hắn rốt cuộc có tan không!”

Linh Chí lừ mắt với Thời Vũ, Thời Vũ càng ấm ức hơn, không chờ hắn lên tiếng mà biến thành cú tuyết ngay trước mặt người kia rồi tung cánh bay lên đậu trên một cành cây cách đó không xa.

Người kia thậm chí chẳng thèm ngước mắt lên nhìn hắn. “Hai vị đại vương... Hay là chúng ta thương lượng thế này nhé, cho dù hai người nói gì tôi cũng sẽ chăm chú lắng nghe. Hai vị nói thỏa thuê rồi, có thể tha cho cái mạng nhỏ này của tôi không?”

“Ta sẽ không làm hại ngươi đâu. Cho dù ngươi đã chuyển thế thì ta vẫn xem ngươi là bằng hữu của ta.” Linh Chí dường như đã đoán trước tình hình này, không hề tức giận mà cũng chẳng hụt hẫng, nhìn sợi roi trong tay một lúc rồi cảm khái nói với người kia: “Ngay cả Trường Sinh cũng vẫn đi theo ngươi.”

“Sao ngươi biết sợi roi này tên là Trường Sinh?” Trong ánh mắt người kia cuối cùng cũng lộ ra một chút kinh ngạc.

“Ta không những biết tên của nó mà còn biết trên cán của nó có hai hàng vết khắc, một hàng một vệt, một hàng hai mươi mốt vệt. Ta nói đúng chứ?”

Người kia ngao ngán nói: “Chuyện này có gì lạ, bây giờ nó đang nằm trong tay ngươi, ngươi nhìn là biết ngay.”

Linh Chí mỉm cười, rút thanh kiếm trong ô ra rồi dùng mũi kiếm rạch một vết nhỏ lên cán roi, trên cán roi trắng lúc này có thêm một vết rạch, có độ nông sâu giống hệt như những vết rạch cũ.

“Ngươi phải biết binh khí bình thường không thể để lại vết rạch trên nó như vậy.”

“Ngươi rốt cuộc là ai?”

Người kia nhận lấy sợi roi mà Linh Chí đưa sang, vẻ bất cần trên mặt lập tức chuyển thành nghi hoặc.

“Ta là Linh Chí. Lúc trước ngươi hay trêu ta rằng ta là do chim hóa thành. Ngôi làng mà kiếp trước ngươi sống nằm ngay dưới chân Tiểu Thương Sơn, sát bên cạnh tộc của ta. Ngươi có thiên tính rất đặc biệt, khi còn bé ta ra ngoài chơi, chỉ có ngươi là có thể đi xuyên qua được kết giới dưới chân núi và gặp được ta. Chúng ta đã lớn lên cùng nhau, Trường Sinh cũng là ta tặng cho ngươi.”

“Đúng là nói năng nhảm nhí, sợi roi này là phụ thân ta mua lại của một thương nhân người Hồ rồi tặng cho ta năm ta ba tuổi. Do khi còn bé ta hay ốm đau nên người nhà mới đưa ta đi học võ rèn luyện sức khỏe, cái tên Trường Sinh cũng là ta đặt bừa cho nó thôi.”

“Cho dù ngươi tin hay không thì Trường Sinh cũng là do ta đích thân làm ra từ nhánh Cây Rỗng Ruột. Nhánh Cây Rỗng Ruột dẻo dai hơn cả gân rồng, chỉ có ở trên Tiểu Thương Sơn. Ngay cả cán roi này cũng là do ta đã xin đại chấp sự làm cho ta. Nó không phải vật tầm thường, đương nhiên sẽ tìm lại được chủ cũ.” Linh Chí lấy mũi kiếm khẽ chỉ vào vết rạch trên Trường Sinh, “Khi ấy thanh kiếm trong tay ta cũng vừa mới về tay ta. Ta và ngươi đã cùng luyện võ, mỗi khi tỷ võ thì đều rạch lên cán roi một đường. Ngươi từng thắng ta một lần, sau đó thì không còn là đối thủ của ta nữa.”

Người kia đưa ngón tay chạm lên cán của Trường Sinh, “Nói vậy nghĩa là ngươi chẳng qua cũng chỉ mới thắng ta hai mươi mốt lần.”

Linh Chí chợt buồn bã nói: “Đó là bởi vì sau đó ta bị phạt phải tu tỉnh hối lỗi ở Đồi Gương. Sau khi ra ngoài gặp ngươi thì ngươi đã đến tuổi xế chiều rồi.”

“Ta và ngươi kiếp trước là nam hay nữ?”

Linh Chí nói những lời “điên rồ” này nghe vô cùng hợp lý, thế nên người kia quan sát hắn một lúc rồi nhướng mày hỏi.

“Ta không có kiếp trước, trước nay đều thế này. Còn ngươi kiếp trước cũng là một nam tử... Nếu đúng như lời đại chấp sự nói, tam hồn thất phách của ngươi không tan thì mỗi lần luân hồi đều sẽ không thay đổi.”

Người kia phì cười, khiến vết thương trên chân mày nhói đau, “Chậc... Ngươi bịa chuyện thì cũng phải bịa cảm động một chút chứ. Kiếp trước kiếp này của hai kẻ nam nhân thì có gì mà thú vị? Ta đã ngoan ngoãn nghe ngươi nói hết rồi, nếu ngươi không muốn giết ta thì bây giờ ta xuống núi đây.”

Con cú tuyết đậu trên cành cây kêu lên một tiếng rồi vỗ cánh định lao đến, nhưng sau khi thấy Linh Chí giơ tay lên thì lại bất lực đậu lên tay hắn.

Linh Chí cũng không tỏ ý ngăn cản, đứng dậy nhìn về bóng lưng người kia hỏi một câu: “A Vô Nhi, sao nửa đêm ngươi lại lên Huyền Lũng Sơn này?”

“Hái thuốc.” Người kia thản nhiên đáp: “Còn nữa, đừng gọi ta là A Vô Nhi.”

“Vậy kiếp này ngươi tên là gì?”

“... Tạ Trân.”

“Cứ để hắn đi như vậy sao?” Thời Vũ căm hận nhìn về phía Tạ Trân, “Một tên người phàm mà lại không chịu ảnh hưởng của pháp thuật, trong chuyện này chắc chắn có điều quái gở gì đó!”

Linh Chí nói: “Không chỉ có ngươi, trước đây khi ta tỷ thí với hắn thì cũng phải đánh từng chiêu một.”

“Chủ nhân không cảm thấy cổ quái sao?”

“Khi ấy ta còn nhỏ, chỉ thấy thú vị thôi. Bạch Ô thị đã giăng kết giới dưới chân Tiểu Thương Sơn suốt một vạn tám ngàn năm, vậy mà chỉ có duy nhất một người phàm là hắn có thể đi vào được. Hắn thậm chí hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của kết giới, cứ thế mà mơ hồ đi vào Lương Phong Ao109.”

109 Ao: Thung lũng.

“Lương Phong Ao?”

“Lương Phong Ao là lối vào Tiểu Thương Sơn, có giăng rất nhiều lôi vân110, là thứ mà bọn Liệu Nô và những kẻ có ý xâm nhập sợ nhất. Nhưng trong mắt A Vô Nhi thì nơi đó chỉ là một bãi cỏ chăn bò không người quấy rầy mà thôi.”

110 Mây giáng sấm sét.

“Hắn nói đến đó để chăn bò, chủ nhân liền tin ngay sao?” Thời Vũ hoàn toàn không có cảm tình với tên Tạ Trân này.

Linh Chí cười nói, “Hắn khi ấy chỉ chưa đầy năm tuổi. Lần đầu tiên ta trông thấy hắn là lúc hắn đang hốt hoảng đi tìm bò, vừa gặp ta đã liền hỏi sao bò của hắn sống chết cũng không chịu đến gần chân núi, rõ ràng phía trước có nhiều cỏ non xanh tươi kia mà.” Hắn nói xong, phát hiện Thời Vũ đang nhìn mình chằm chằm liền ngạc nhiên hỏi: “Có gì không ổn sao?”

Thời Vũ lắc đầu, ngượng ngùng quay mặt sang một bên. Thì ra khi Linh Chí cười thì ở khóe miệng bên trái có một lúm đồng tiền nhỏ, gương mặt cũng vì thế mà dịu dàng hơn nhiều, lại cộng thêm việc hắn hiện giờ bị thương nặng, có chút xanh xao, mái tóc cũng chưa buộc lại, thân người đang được bao bọc bởi áo lông hạc, khiến người ta lầm tưởng rằng hắn mềm yếu mỏng manh, muốn che chở hắn.

Nếu Nhung Nhung có mặt ở đây hẳn sẽ nói thẳng ra những lời tán dương trong lòng. Song Thời Vũ lại không nói ra được, chỉ thấy trái tim mình đang đập điên cuồng, cảm giác nảy sinh sau đó không phải niềm vui, mà là nỗi đau quá quen thuộc mà hắn đã từng trải qua trong mấy ngàn năm trước đó, giống hệt cảm giác khi hắn đi lại bên bờ huyết đàm, lặng lẽ ngắm nhìn Huyền Châu bị phong ấn thật lâu, không thể từ bỏ, cũng không thể phá hủy, gần trong gang tấc nhưng mãi chẳng thể chạm đến.

“Lần đầu chủ nhân gặp Tạ Trân là khi người mấy tuổi?”

“Có lẽ là khoảng hơn trăm tuổi. Ta khi ấy trông không lớn hơn ngươi bao nhiêu. Nói ra thật nực cười, lúc đầu hắn đã gọi ta là tỷ tỷ, sau đó lại đổi lại gọi ta là ca ca.”

Thời Vũ cảm thấy đúng là thế sự trêu ngươi, nếu hắn gặp được Linh Chí vào thời điểm ấy thì không biết sẽ như thế nào.

“Tiếc là Thời Vũ không có duyên gặp được chủ nhân lúc ấy!” Thời Vũ thở dài.

Linh Chí đã quen với những lời nói bóng gió của Thời Vũ, chỉ nghĩ hắn đang châm chọc mình khi ấy quá non nớt liền lạnh lùng hừ một tiếng: “Cho dù có gặp được thì lúc ấy ngươi cũng không thể đánh thắng ta.”

Thời Vũ bất lực mấp máy môi, tại sao những lời phát ra từ miệng hắn chỉ khiến Linh Chí nghĩ đến việc đánh giết thế này?

“Cho dù tuổi còn nhỏ, nhưng hai người qua lại với nhau lẽ nào không phát giác ra sự khác biệt của người kia sao?”

Linh Chí suy tư nói: “Ta và hắn luôn chơi đùa ở gần Lương Phong Ao, hắn dần dần trưởng thành, còn ta thì vẫn không thay đổi vẻ ngoài, hắn đương nhiên nhận ra điều đó. Hắn từng hỏi ta hai lần, nhưng sau đó không hỏi nữa. Ta và hắn cũng từng hứa với nhau, phải giữ kín không được nói cho người thân biết chuyện hai chúng ta quen nhau. Nhưng có một lần khi ta chạy xuống núi đã bị đại chấp sự phát hiện. Cũng may đại chấp sự nhân từ, nhờ có sự che chở của người mà ta mới có được khoảng thời gian tự tại suốt hơn mười năm.”

“Tình cảm giữa chủ nhân và ân sư của người chắc phải sâu đậm lắm.” Thời Vũ có chút ngưỡng mộ.

“Chuyện đó là đương nhiên!” Linh Chí ngừng một lát mới nói: “Ân sư là người tốt nhất nhất, thông tuệ nhất nhất trên thế gian này... Chỉ tiếc ngay cả ân sư cũng không hiểu được tại sao lại có người phàm không hề sợ pháp thuật như vậy, ngay cả Bạch Ô Nhân nếu muốn được như thế cũng phải cần sự trợ giúp của thần khí như ô Thông Minh này. Nhưng đại chấp sự có nói, vạn sự đều do định mệnh sắp đặt, A Vô Nhi bản tính lương thiện, ta làm bằng hữu với hắn có khi chính là số mệnh của chúng ta.”

“A Vô Nhi đã chết, Tạ Trân ngu muội, hắn có vẻ không hề xem lời của chủ nhân là thật, chủ nhân hà tất phải hoài niệm quá khứ.” Thời Vũ cố giấu sự khó chịu mà nhắc nhở Linh Chí.

Hắn thầm khinh bỉ trong lòng, Tạ Trân không hề nhận ra cán roi của hắn và chuôi kiếm của Linh Chí là hoàn toàn giống nhau, đều được làm ra từ xương của Cùng Kỳ111 có quấn thêm da rồng, tuy bề ngoài không đẹp mắt nhưng linh hoạt nhẹ nhàng hơn cả kim thạch, lại vô cùng bền chắc, vừa nhìn là biết do cùng một người làm ra.

111  Một trong bốn hung thú truyền thuyết cổ đại của Trung Quốc, có mình hổ, đầu trâu, cánh chim.

Người phàm đều là lũ ngu xuẩn, thiển cận như thế.

Linh Chí lại chợt điềm nhiên nói: “Không, hắn đã tin rồi. Ta sẽ còn gặp lại hắn.”