T
rên đường về, Linh Chí chợt trông thấy Nhung Nhung đang nằm ngủ mơ màng trong trạng thái bị treo lơ lửng giữa không trung, Nhung Nhung lúc này mới được cứu xuống. Nàng ta vừa xuống đất đã vội lập tức tìm Thời Vũ tính sổ. Thời Vũ muốn giữ thể diện trước mặt Linh Chí, không định dây dưa với Nhung Nhung nên cố tình nhắc lại chuyện gặp Tạ Trân vừa rồi, Nhung Nhung quả nhiên vứt ngay xích mích của hai người họ sang một bên mà chạy theo Thời Vũ truy hỏi ngọn ngành.
Khoảng thời gian ở nhân gian, Nhung Nhung đã từng xem rất nhiều vở kịch, cái gọi là kiếp trước kiếp sau, nối lại tiền duyên ấy tuy có nhiều chỗ sơ hở và không hợp lý nhưng nàng vẫn cực kỳ có hứng thú. Tất nhiên, việc nàng quan tâm nhất chính là người bằng hữu ấy của Linh Chí trông có khôi ngô tuấn tú không.
Linh Chí đã quá quen với việc bọn họ quá chú trọng đến vẻ ngoài nên không để tâm. Trong mắt Thời Vũ, Tạ Trân lại càng chẳng có gì đặc biệt, song trước mặt Nhung Nhung hắn vẫn nói: “Ta thấy hắn trông cũng bình thường, nhưng có lẽ sẽ hợp ý ngươi đấy.”
Nhung Nhung nghe thế lập tức hớn hở, tiếc vì mình đã bỏ lỡ cơ hội, rồi lại vừa trông mong sớm ngày có duyên gặp lại.
Thời Vũ biết Linh Chí chắc chắn đã nghe được cuộc trò chuyện thì thầm to nhỏ của hắn và Nhung Nhung, quả nhiên Linh Chí có quay đầu lại liếc nhìn họ một cái, nhưng không nói gì.
Sau khi tĩnh dưỡng mấy ngày, vết thương của Linh Chí đã dần hồi phục. Hắn không cho Thời Vũ dùng tu vi bản thân để điều trị cho hắn nữa, cũng không có ý định tiếp tục ở lại Huyền Lũng Sơn. Tạ Trân thời gian này cũng không xuất hiện, Thời Vũ không muốn họ giáp mặt với hắn nên rất ủng hộ quyết định này.
Đêm trước khi xuất hành, Võng Kỳ đã bày tiệc tiễn biệt họ, trong bữa tiệc còn mời hài cốt của sáu vị thê thất ra tham dự. Mấy bộ hài cốt ấy tuy đã được Nhung Nhung trang điểm lộng lẫy, nhưng thật sự không thể nào gọi là xinh đẹp được.
Linh Chí có hơi khó chịu, nhưng vì là khách nên không tiện nói nhiều.
Thời gian gần đây Võng Kỳ đối xử với Linh Chí rất ân cần, vừa nhập tiệc đã liên tục chuốc rượu, đến khi bị Thời Vũ trừng mắt thì mới chịu lui xuống. Nhưng Võng Kỳ cũng không bực dọc, vẫn liên tục khen ngợi thân pháp siêu phàm của Linh Chí, còn thuận đà nói bao nhiêu lời tốt đẹp về Thời Vũ trước mặt Linh Chí, trong lời nói như có ý muốn gửi gắm Thời Vũ cho Linh Chí vậy. Thời Vũ nghe mấy lời ấy mà nhấp nhổm không yên, nắm tay đặt trước miệng ho khan mấy lượt, song Võng Kỳ vẫn cứ thuận theo men say, càng nói càng phấn khích.
“Ta thấy huynh bị sét đánh cho hồ đồ rồi, đừng có nói năng lung tung trước mặt chủ nhân ta!” Thời Vũ giận dữ nói, trong lúc nói vẫn không khỏi e dè để ý phản ứng của Linh Chí.
“Ta là phàm phu trong núi, thế nên không hiểu cách gọi ‘chủ nhân’ này là có ý vị gì...” Võng Kỳ đang nói giữa chừng chợt trông thấy trong ánh mắt Thời Vũ như đang sắp nổi cuồng phong thì mới nhận ra mình đùa không đúng chỗ rồi, vội vàng im bặt, trong lòng nghĩ da mặt của Tiểu Thời Vũ thật sự quá mỏng, thảo nào mình đã làm tân lang mấy đời rồi mà hắn vẫn cứ cô đơn chiếc bóng như vậy.
Linh Chí lại xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt vẫn cứ lạnh lùng thản nhiên như thường, cũng không biết hắn rốt cuộc đã hiểu được mấy phần nữa.
Võng Kỳ cụt hứng, đành phải nói vài câu đùa bỡn nhạt nhẽo, sau đó mượn cớ muốn đích thân nướng thịt cho Linh Chí mà ngồi sát lại bên cạnh hắn rồi than vãn: “Ta vừa gặp ngươi đã thấy thân thiết, ngày mai từ biệt không biết đến khi nào mới gặp lại, bên cạnh ngươi thì đã có người giải sầu muộn, trong khi ta chỉ có một thân già cô đơn này. Tiếc cho ta thân là một sơn thần mà lại không biết thuật hồi sinh, như vậy sống trường sinh thì có ích gì? Mấy vị phu nhân đều từng cùng ta ân ái một đời, bây giờ chỉ còn lại bộ xương trắng, ta thậm chí sắp quên đi cả dung mạo của họ luôn rồi.”
Mấy ngày nay, Võng Kỳ cứ liên tục lảm nhảm mấy lời này trước mặt Linh Chí. Nghe tiếng đàn sẽ hiểu tâm ý người đánh đàn, Linh Chí thấy trên gương mặt cháy xém của Võng Kỳ mang đầy vẻ u uất thì tuy là một người không thích nhiều chuyện, hắn vẫn cảm thấy có chút không nhẫn tâm. Hắn biết Võng Kỳ hẳn đang có điều muốn cầu xin, thế nên suy nghĩ một lúc rồi buông đôi đũa ngọc xuống nói: “Ngươi muốn gặp lại mấy vị phu nhân nên một lòng muốn chết sao? Chuyện này không khó. Nhưng mấy vị phu nhân trước đây của ngươi đều là người phàm, e là đã luân hồi mấy lần rồi. Cho dù ta có hạ thủ tiễn ngươi lên đường thì ngươi cũng khó mà gặp lại họ được.”
Võng Kỳ nghe thế thì sợ đến tái mặt, lập tức lắc đầu phẩy tay lia lịa như đang đánh trống, “Hiểu lầm, hiểu lầm rồi! Thật không dám giấu, ta chỉ mong được gặp lại ái thê, cho dù là thật hay là ảo cũng không quan trọng, chỉ mong Thời Vũ giúp ta hoàn thành tâm nguyện này.”
Linh Chí cảm thấy khó hiểu, Võng Kỳ muốn cầu xin Thời Vũ, vậy tại sao lại đến lảm nhảm với hắn làm gì? Thời Vũ đang cố nhịn cười, thấy Linh Chí nhìn mình thì liền mỉm cười nói: “Chủ nhân muốn tôi giúp huynh ấy sao?”
“Ngươi sợ hao tổn tu vi à?”
Linh Chí cũng hiểu biết sơ qua về pháp thuật của Thời Vũ, ảo ảnh càng tinh tế rõ ràng thì càng cần nhiều nguyên linh để duy trì. Nhưng với tu vi hiện tại của Thời Vũ thì việc giúp Võng Kỳ thật sự không phải là khó khăn.
Linh Chí không biết rằng, Thời Vũ đang giận Võng Kỳ dốt hay chơi chữ, không những đưa mấy tiểu đồng khôi ngô ra sỉ nhục hắn, lại còn không biết phân rõ trắng đen mà tự gán ghép lung tung. Bây giờ Võng Kỳ biết nếu cầu xin Thời Vũ thì chắc chắn sẽ bị từ chối, thế nên mới cố ý quay sang kể khổ với Linh Chí, bởi hắn đã nhìn thấu chân tướng rằng chỉ cần Linh Chí mở miệng thì Thời Vũ chắc chắn sẽ không từ chối.
“Thời Vũ nguyện nghe theo lời dặn dò của chủ nhân.”
Linh Chí im lặng, đến tận lúc này vẫn chưa hiểu tại sao chuyện này lại liên quan đến mình. Tiệc tùng vô vị, hắn ngồi một lát bèn đứng dậy cáo từ. Thời Vũ lập tức đi theo Linh Chí, khi đứng dậy còn liếc nhìn Võng Kỳ một cái rồi thản nhiên nói: “Chủ nhân đã bảo ta giúp huynh rồi, vậy huynh cứ chờ mà hưởng phúc đi.”
Võng Kỳ vui mừng khôn xiết, khoa tay múa chân liên tục, Nhung Nhung thừa cơ hỏi xin hắn mấy món bảo bối, hắn đương nhiên không từ chối.
Thời Vũ cảm thấy rất ghét bức bình phong mà Nhung Nhung mới xin về. Bức bình phong đã để trong phòng được mấy ngày, Linh Chí hoàn toàn không quan tâm, nhưng lúc này hai người kia lại vì chuyện này mà cãi vã.
Một người nói: “Ngươi vác thứ dung tục này về làm gì?”
Người kia quay ra châm chọc: “Có bản lĩnh thì ngươi tịnh giới hoàn toàn xem nào, tuyệt đối không được có chút ý niệm dung tục nào đấy!”
“Ngậm miệng lại hết cho ta.” Linh Chí co một chân ngồi lên giường hỏi, “Bức bình phong này làm sao?”
Nhung Nhung liền cười hi hi hỏi lại: “Linh Chí, người thấy bức bình phong này có đẹp không?”
Linh Chí quan sát bức bình phong, lúc đầu chỉ thấy nó chiếm chỗ, tranh vẽ trên đó là hai người đang đấu vật, chẳng có gì là đẹp cả, nhưng sau khi quan sát kỹ, thấy tư thế đấu vật của họ quả thực rất kỳ lạ, hắn chưa từng thấy bao giờ.
Hắn đứng dậy bước đến gần, đẩy Thời Vũ đang đứng cạnh bức bình phong sang một bên, càng nhìn thì hai mày càng cau lại, “Người có đuôi báo dài này chính là Tây Vương Mẫu... Ngươi mang bức bình phong này về là muốn nghiên cứu pháp thuật bí ẩn của bà ấy sao?”
Thời Vũ ngượng đến mức đỏ bừng mặt.
Nhung Nhung khẽ cắn môi rồi cười nói: “Đây chính là ‘thuật song tu’ mà ta từng nói... cũng là cái mà người ta gọi là ‘hành vi bất chính’!”
Linh Chí đứng khoanh tay, vẻ mặt kinh ngạc vô cùng, không để ý đến việc Nhung Nhung đang liên tục nháy mắt với Thời Vũ, chỉ trầm ngâm suy tư một lúc lâu rồi ngộ ra: “Thì ra là vậy!”
“Nói đi, người đã hiểu được gì rồi?” Hai mắt Nhung Nhung sáng rực lên, nhưng Linh Chí lại không đáp, chỉ quay lại ngồi xuống giường.
Thời Vũ biết điều mà Linh Chí hiểu ra chắc chẳng phải là chuyện đó, thế nên vội vàng kéo tay Nhung Nhung vẫn đang có ý muốn truy hỏi. “Chủ nhân cứ mặc kệ nàng ta đi.”
Nhung Nhung nghiến răng nhìn Thời Vũ, tỏ ý bảo hắn buông tay, chợt nghe Linh Chí lạnh lùng nói: “Giấu giấu giếm giếm, càng giấu càng lộ! Ta còn tưởng là chuyện gì, thì ra chỉ là chuyện nam nữ giao hợp mà thôi.”
Lần này thì cả Thời Vũ và Nhung Nhung đều thấy bất ngờ. Nhung Nhung thừa cơ lúc Thời Vũ đang phân tâm, lập tức giằng tay ra chạy đến bên cạnh Linh Chí. Từ sau khi biết chuyện Linh Chí sau này sẽ làm nam tử, Nhung Nhung ít nhiều có phần đắc ý trước mặt Thời Vũ. Theo hiểu biết của nàng ta về Linh Chí thì hiện giờ hắn không phải đang nổi giận, chỉ là cảm thấy vô vị mà thôi.
“Bạch Ô Nhân có phải cũng hành sự như vậy không?”
Linh Chí nhớ lại việc trước đây đã từng đổ oan cho Thời Vũ có “hành vi bất chính” với mình, bất giác cảm thấy hơi lạnh người, vội nói: “Đó là chuyện sau khi ta ba trăm tuổi, ta làm sao mà biết được?”
Nói xong, Linh Chí lại chợt nghĩ, lẽ nào sau này hắn và Sương Xung sẽ cùng làm chuyện ấy sao? Họ lớn lên cùng nhau, tình cảm gắn bó, từ lâu cũng đã biết người kia sẽ là bạn đời của mình, và luôn đinh ninh rằng phải duy trì hậu đại cho tộc mình. Lúc trước Linh Chí chưa bao giờ cảm thấy có điều không ổn, nhưng bây giờ nghĩ lại đột nhiên lại thấy có hơi bần thần e dè, không dám nhìn lại bức bình phong ấy nữa.
Ý nghĩ trong đầu Nhung Nhung luôn thay đổi nhanh chóng, chẳng mấy chốc nàng đã bắt chước dáng vẻ lả lơi của Tây Vương Mẫu trên bức bình phong rồi hỏi: “Ta cũng có đuôi. Mọi người thấy nếu ta để lộ đuôi ra thì có đẹp hơn bà ấy không?”
Thời Vũ mặt không cảm xúc, phẩy tay bỏ đi. Linh Chí thì đang tâm thần bất định khi nghĩ đến những chuyện sau này, chợt nghe Nhung Nhung kéo dài giọng gọi tên mình thì không nghĩ ngợi mà trả lời ngay: “Không.”
“Các người... các người thật là xấu xa!” Nhung Nhung giậm chân.
“Ta đã hiểu song tu là gì rồi.” Linh Chí thấy thế còn nói thêm một câu: “Ta không muốn song tu với ngươi đâu.”
Nghe nói Võng Kỳ đêm đó đã rất hạnh phúc, mấy vị bạch cốt phu nhân của hắn quả nhiên đã hồi sinh trong ảo ảnh của Thời Vũ, xinh đẹp dịu dàng như trước. Song chuyện xảy ra sau đó thì không ai biết rõ, trong căn phòng đáng lẽ phải tràn đầy tình cảm của Võng Kỳ lại chợt vang lên tiếng cãi vã không dứt.
Hôm sau, đám người Linh Chí muốn cáo từ Võng Kỳ, nhưng Võng Kỳ lại không có thời gian gặp họ. Sau khi họ đã đi rất xa rồi mà trong núi vẫn nghe văng vẳng tiếng kêu ai oán của Võng Kỳ: “Thời Vũ, đã nói là cứ một trăm năm là một người. Ai bảo ngươi cùng lúc biến ra tất cả bọn họ chứ?”
Ra khỏi khu rừng, dưới núi bắt đầu thấy lác đác có bóng người. Trước đây đi đường núi, họ đa phần chỉ gặp những tiều phu đi săn, nhưng hôm nay ở chốn thôn dã lại thấy rất nhiều thiếu nữ đi thành nhóm, có vẻ đến từ các thôn trang gần đây, tất cả đều trang điểm xinh đẹp. Mấy thiếu nữ ấy vừa trông thấy Thời Vũ đã liền đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, nhưng đi qua rồi thì lại liên tục ngoái đầu nhìn.
Nhung Nhung chợt vỗ đầu nói: “Ôi trời, hôm nay thì ra là tết Thượng Tỵ, thảo nào từ xa đã nghe thấy tiếng cười nói!”
Nàng suy đoán dưới chân núi chắc chắn có suối, thế nên liền kéo Linh Chí đi xem trò vui. Họ đi theo đoàn người, quả nhiên chưa đi được bao xa, đã trông thấy có một con suối uốn lượn nấp sau bụi cỏ cao bằng đầu người.
Con suối rộng không quá một trượng, nước chảy trong veo, dòng chảy chầm chậm, dưới đáy đầy những viên sỏi trắng ngọc, hai bên bờ cỏ cây xanh mướt, mấy cây lê nở hoa rực rỡ.
Có mấy thiếu nữ tay cầm cỏ lan ngồi đùa giỡn ca hát bên bờ, còn có mấy nam tử đứng ở bờ bên kia tươi cười nhìn sang. Do đây là chốn thôn dã nên không quá chú trọng lễ tiết, mấy thiếu nữ ấy đa phần đã tháo hết giày tất, thoải mái đưa chân trần xuống nghịch nước. Chốc chốc vang lên vài câu nói đùa đưa đẩy, kèm theo đó là mấy tiếng cười đùa hoặc mắng yêu.
Nhung Nhung ham chơi, lập tức hòa vào đám người để đùa nghịch. Linh Chí lại hoàn toàn không tham gia dù nàng ta đã liên tục kêu gọi, tuy vậy hắn cũng không hối thúc, chỉ đứng một bên quan sát bằng vẻ mặt hiếu kỳ.
Thời Vũ biết Linh Chí trông có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra là do quen với sự tĩnh lặng nghiêm túc trong tộc, chứ trong lòng không hề ghét sự náo nhiệt, bèn ôn tồn giải thích: “Hôm nay ngày ba tháng Ba, là tết Thượng Tỵ của nhân gian, còn được gọi là ngày Xuân Dục. Theo tục của người phàm thì sẽ đến những nơi hoang dã để dạo chơi, lấy cỏ lan tắm rửa để xua đuổi những điều không may. Mỗi năm vào thời điểm này, trong thành Trường An cực kỳ náo nhiệt, hoàng đế sẽ mở tiệc ở Khúc Giang...”
Linh Chí hoàn toàn không có hứng thú với đám đế vương nhân gian tự xưng là “thiên tử”, chỉ hất cằm về phía bờ suối rồi hỏi: “Bọn họ đang làm gì vậy? Cũng đang xua đuổi điều không may sao?”
Thời Vũ nhìn theo hướng chỉ. Thì ra có một thanh niên dưới sự khích lệ của bằng hữu đã cài một đóa hoa lê trắng muốt vừa mới hái lên mái tóc của một thiếu nữ. Thiếu nữ ấy đang bịt mặt xoay lưng lại với hắn, đột ngột quay người lại giơ chân hất nước suối ướt sũng người thanh niên ấy, xung quanh bỗng chốc vang vọng tiếng cười.
“Nữ tử nhân gian thường làm lễ trưởng thành trong tết Thượng Tỵ, thế nên tết này còn được gọi là tết Nữ Nhi. Hôm nay tụ tập ở suối không những có thể trừ tà cầu may mà còn có thể hẹn gặp tình nhân. Nam tử kia đem hoa tặng cho người mà mình thích, có ý muốn định tình112.” Thời Vũ ngừng một chút rồi chợt hỏi: “Lễ trưởng thành của Bạch Ô tộc có phải tuy khác hình thức nhưng cùng có mục đích như của nhân gian không?”
112 Trao đổi tín vật để hẹn ước về mối lương duyên.
“Cũng khá giống, chỉ là còn náo nhiệt hơn thế này nữa.” Linh Chí cũng đang nghĩ đến chuyện này, bèn nói: “Chúng ta gọi đó là lễ Xích Nguyệt Tế. Chỉ có vào ngày Xích Nguyệt Tế thì người trong tộc mới được mặc áo có màu sắc, nhảy múa dưới ánh trăng. Nghe nói mỗi khi đến dịp này, cả Loan Đài và Đồi Gương đều đốt lửa thâu đêm, bốn bề đều rộn vang tiếng hát và tiếng chuông.”
Thời Vũ nghe ra trong giọng điệu Linh Chí có chút u sầu, chỉ là không biết hắn đang nhớ nhà hay nhớ buổi lễ Xích Nguyệt.
“Tiếng chuông là ý gì?” Hắn nhìn xuống dưới chân Linh Chí rồi nói ra nghi hoặc đã ở trong lòng suốt thời gian qua: “Tôi đứng gần thế này, nhưng chưa bao giờ nghe thấy chiếc chuông ở chân chủ nhân phát ra tiếng cả.”
Hắn hỏi xong lập tức hối hận. Linh Chí không những không trả lời hắn mà ánh mắt ngay sau đó lập tức trở nên u ám khác thường, khiến hắn thấy nổi gai ốc. Sát khí này chỉ từng xuất hiện khi Thời Vũ lần đầu tiên dùng ảo ảnh Thiên Hỏa thiêu đốt Linh Chí, lần đó hắn đã suýt mất mạng dưới ô Thông Minh.
“Tôi chỉ là hiếu kỳ... Chủ nhân đừng trách, sau này tôi không dám nữa!”
“Chuyện ngươi không nên biết thì đừng nên biết vẫn hơn.” Cũng may Linh Chí không có ý để bụng, sau khi trầm ngâm một lúc chỉ lạnh lùng buông một câu rồi không màng đến hắn nữa.
Thời Vũ thở phào nhẹ nhõm, thầm nhắc nhở bản thân: Điều cấm kỵ đối với Linh Chí không chỉ có Bất Tận Thiên Hỏa mà xem ra còn có cả chiếc chuông trên chân hắn.