H
ai người cứ thế im lặng không nói gì. Nhung Nhung tinh nghịch, cố ý dùng cành hoa lê hất nước lên người bọn họ. Bốn bề đều là người phàm, Thời Vũ không tiện thi triển pháp thuật, thế nên trên mặt bị dính vài giọt nước. Chỉ cần nghĩ đến việc nước suối ấy đã bị không biết bao nhiêu người nhúng chân vào là trong lòng hắn đã thấy buồn nôn rồi, liếc sang nhìn thấy vai áo của Linh Chí cũng đã bị ướt, hắn lại càng không muốn tha cho Nhung Nhung dễ dàng như vậy.
Một quả cầu nước từ từ ngưng tụ trong tay Thời Vũ, hắn muốn cho Nhung Nhung phải nếm đòn lợi hại, nhưng còn chưa kịp ra tay thì cổ tay đã bị nắm chặt lại.
“Không được gây chuyện!” Linh Chí vẫn đang quan sát đôi nam nữ vừa định tình dưới sự chúc phúc của mọi người kia, thế nên không hề để bụng trò đùa nghịch của Nhung Nhung. Hắn không dùng lực, cũng chẳng thi triển pháp thuật, nhưng Thời Vũ lại giống như bị trúng phải thuật định thân113, quả cầu nước lập tức hóa thành dòng nước chảy qua kẽ tay, rơi xuống bờ suối đầy sỏi bên dưới.
113 Phép thuật làm cho người khác đứng im không động đậy được.
Lòng bàn tay Linh Chí có vết chai, là dấu ấn để lại do nhiều năm cầm kiếm, ngón tay mảnh khảnh nhưng cứng chắc, không mềm mại như của nữ tử, cũng chẳng thô kệch như của nam tử. Thật ra hắn vừa nói xong thì đã buông tay ra luôn rồi, nhưng Thời Vũ phải một lúc lâu sau mới rụt tay lại đưa ra sau lưng.
Ở cách đó không xa lại có một đôi nam nữ đứng tụm lại, nhưng lần này lại là nữ tử tặng hoa cho thanh niên, sau đó ngượng ngùng quay đầu chạy mất.
“Định tình như vậy, nếu người kia không chịu thì sẽ thế nào?” Linh Chí hỏi.
“Không chịu?” Thời Vũ có hơi thẫn thờ, “Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, còn biết làm sao?”
“Cho dù có đánh bại đối phương cũng không được ư?”
Thời Vũ kinh ngạc: “Ai đánh ai? Tập tục của Bạch Ô Nhân lẽ nào là dùng vũ lực để chọn hôn phối sao?”
Linh Chí xoa cằm nói: “Cũng có cách như thế, nhưng nếu hai bên tâm đầu ý hợp thì không cần.”
Thời Vũ thấy lưng mình toát mồ hôi lạnh, cũng không biết trong lòng đang nghĩ lung tung gì nữa. Hắn chợt nghĩ ra một chuyện, bất chấp bài học xương máu vừa rồi mà ngập ngừng hỏi: “Tôi nhớ chủ nhân từng nói mình không thể đánh thắng được vị ‘bằng hữu’ kia, có phải chính vì thế nên mới bất đắc dĩ phải ở bên cạnh người đó cả đời không?”
Linh Chí không ngờ Thời Vũ vẫn còn nhớ chuyện này, nghĩ một lúc rồi nói: “Ta và huynh ấy sẽ không đến mức phải giải quyết mọi chuyện bằng đao kiếm đâu.”
Thời Vũ cúi đầu, “Thì ra chủ nhân và người hôn phối sau này đã tâm đầu ý hợp từ lâu.”
Thanh niên vừa nhận được hoa từ nữ tử kia không hề đáp lại tình cảm của nàng, nữ tử nọ chỉ biết lặng lẽ rơi lệ dưới sự an ủi của đám tỷ muội.
“Ta không biết cái thứ gọi là ‘tình’, mà cũng không muốn biết.”
“Vậy tại sao chỉ có thể là người đó?”
Linh Chí nghĩ đến tương lai, sắc mặt trở nên mơ hồ mà lạnh lùng, “Ta và huynh ấy đều mang trên người sứ mệnh. Nếu bắt buộc phải chọn một người thì huynh ấy đối với ta... có lẽ chính là lựa chọn tốt nhất.”
Nguyên nhật114 cuối xuân, ánh nắng ôn hòa. Gió thổi mái tóc sau lưng Linh Chí bay phấp phới về phía Thời Vũ. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn Linh Chí cũng đang dần trầm mặc, có lúc thấy trong lòng mãn nguyện, có lúc lại cảm thấy trống rỗng, cũng giống như mái tóc đang tung bay kia vậy, rõ ràng lướt qua mặt nhưng sau đó lại hạ xuống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
114 Ngày đầu tháng.
“Chẳng lẽ người chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ trở thành nữ tử sao?” Thời Vũ cảm giác như mình đã bị gió ấm thổi cho lên cơn sốt rồi, đến ngay cả mạng sống cũng không cần nữa. Thấy Linh Chí không nói gì, hắn lại hạ quyết tâm truy hỏi tiếp: “Ngay cả nghĩ cũng chưa bao giờ nghĩ đến sao? Nếu người mà người thích lại là nam tử thì sao?”
“Ta không có người mà ta thích.” Linh Chí lại không hề nổi giận trước sự đường đột của Thời Vũ, chỉ hạ giọng nói: “... Ta không thể.”
Thời Vũ nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy bên dưới cây lê bên bờ suối không hiểu từ khi nào đã xuất hiện thêm một người.
Tạ Trân men theo dòng nước bước đến gần, Nhung Nhung lập tức nhảy ra trước mặt hắn cười nói: “Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi, ta biết ngươi là ai đấy... Á á á!”
Nàng ta đột nhiên hét lên rồi mau chóng lùi lại, dừng ở giữa dòng suối. Tạ Trân vừa rồi vẻ mặt vẫn còn bất cần, nhưng lúc này đã nắm chặt sợi roi trong tay.
Mũi ô Thông Minh của Linh Chí giương ra đỡ lấy đòn tấn công sắc sảo từ sợi roi rồi gọn gàng hất tung nó ra.
“Đừng bảo với ta là thủ pháp dùng roi này cũng là do đích thân ngươi truyền cho ta nhé.” Tạ Trân thu tay, sợi roi như một con rắn trở về trong tay hắn.
Linh Chí nhoẻn miệng cười, “Đích thân truyền thụ thì không phải, nhưng từng chiêu thức trong đó đều là do ta và ngươi so tài với nhau nên mới sáng tạo ra.”
Tạ Trân bực dọc: “Ta biết ngay mà! Tạ gia ta cả nhà đều là thư sinh, không hiểu sao lại có một kỳ tài võ học như ta, không cần thầy dạy cũng lĩnh ngộ được cách dùng roi xuất thần nhập hóa, thì ra là do học được từ tiền kiếp. Phải rồi, hôm đó ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, kiếp trước ta vì sao lại chết.”
“Đến tuổi cổ lai hy, ngươi ra đi rất thanh thản.” “Thì ra là chết vì tuổi già!”
Tạ Trân có hơi ngượng ngùng, nhưng sau đó mau chóng cười thoải mái rồi nói, “Mặc kệ, chỉ cần chết không đau đớn là được.”
Trên tóc và vai hắn đều có vương những hạt phấn hoa vàng nhạt, ánh nắng chiếu xuống chiếc áo lam hơi cũ khiến nó trắng lên, vết thương trên chân mày vẫn còn rất rõ, nhưng vẫn không che đi được vẻ thong dong tự tại của con nhà thế gia.
Linh Chí nhớ lại, hắn ở kiếp trước chẳng qua chỉ là một thiếu niên thôn dã, khi vui thì cười, khó chịu thì chê bai, mọi thứ với hắn đều nhẹ nhàng như mây, cũng chính cái khí chất tự tại này của hắn đã khiến Linh Chí rất ngưỡng mộ, bất chấp tất cả mà trở thành bằng hữu với hắn.
Hai người họ đã cùng vui chơi, luyện võ, bên cạnh nhau suốt mười lăm năm. Chỉ tiếc rằng dù có sự bao che của đại chấp sự Ôn Kỳ thì chuyện Linh Chí kết bằng hữu với người phàm cuối cùng cũng không giấu được Liên Phách. Đại chưởng chúc Liên Phách là tộc trưởng của Bạch Ô thị, bà sau khi biết chuyện đã cực kỳ nổi giận, muốn lấy lý do A Vô Nhi đã xâm nhập vào cấm địa của Bạch Ô mà giết hắn. Mối nghi ngờ của Liên Phách cũng giống như của Thời Vũ, cho rằng một người phàm mà có thể vượt qua được kết giới pháp thuật thì hẳn phải có điều bất thường, không thể không đề phòng.
Linh Chí đã quỳ gối cầu xin trên đài tràng nóng rát suốt mấy ngày mấy đêm, Ôn Kỳ cũng nhận hết tội lỗi về mình. Cuối cùng, Liên Phách đã vì nể tình Ôn Kỳ mà tha mạng cho A Vô Nhi, nhưng đã lệnh cho Ôn Kỳ phái xạ thủ bắn tên trấn thủ Lương Phong Ao, sau này nếu có bất kỳ người ngoài nào đến gần đều phải giết ngay, đồng thời phạt Linh Chí giam mình tu tỉnh hối lỗi trong Thiên Ảnh Quật của Đồi Gương, hứa rằng sau mười năm sẽ thả hắn ra, Linh Chí liền ngoan ngoãn phục tùng, ngờ đâu lại bị giam trong Thiên Ảnh Quật đến tận sáu mươi năm.
Năm đó khi từ biệt, A Vô Nhi chỉ mới mười bảy tuổi, nhưng đến ngày gặp lại, Linh Chí chỉ lớn hơn một chút, trong khi bằng hữu thì đã gần đất xa trời.
Linh Chí vội vã đến gặp lần cuối, nhưng A Vô Nhi dường như đã không còn nhận ra Linh Chí nữa, lúc hấp hối, hắn nằm trong căn nhà tranh của sơn thôn, thần trí chợt tỉnh táo một cách kỳ lạ. Tay cầm Trường Sinh, hắn nhớ lại mình từng có một người bằng hữu thời niên thiếu, do thần tiên trên núi hóa thành, nhưng người đó sau này đột nhiên một đi không trở lại. Hắn chưa bao giờ nói bí mật này cho ai, vì có nói thì họ cũng không tin, vậy nên dần dần chính hắn cũng nghĩ đó chỉ là một cơn ảo mộng.
A Vô Nhi trước khi chết không nói gì, chỉ nhìn Linh Chí mỉm cười, cũng giống như sáu mươi năm trước, khi từ biệt ở Lương Phong Ao, hắn cũng chỉ cười mà thôi, cả hai đều nghĩ ngày mai sẽ còn gặp lại.
Linh Chí sau đó mới biết, việc Liên Phách thả hắn ra ngay trước lúc A Vô Nhi chết không phải là một sự trùng hợp, nhưng cũng không phải một hành động nhân từ. Bà chính là muốn Linh Chí gặp mặt người phàm ấy lần cuối, để hắn hiểu được cuộc đời của một người phàm mong manh, chóng vánh giống như ngọn nến trước gió, sự liều lĩnh rời núi của hắn thật sự quá nực cười và nguy hiểm.
Chỉ sáu mươi năm mà thôi, khoảng thời gian ấy đối với Bạch Ô Nhân là cực kỳ ngắn ngủi, thế nên hình phạt này của Liên Phách không quá nặng nề, chỉ muốn Linh Chí tỉnh ngộ ra mà thôi.
Linh Chí luôn nghe lời của Liên Phách, không dám có nửa câu oán trách. Nhưng lần này, sở dĩ hắn trốn Liên Phách mà xuống núi, ngoài việc muốn tìm manh mối bức họa của Hạo Anh ra thì còn có một tâm nguyện thầm kín, đó chính là muốn được gặp lại A Vô Nhi chuyển thế.
“Ta đã già rồi chết đi một lần, vậy mà bây giờ trông vẫn lớn tuổi hơn ngươi, vậy xem ra ngươi không phải người phàm rồi đúng không?” Tạ Trân cười nói với Linh Chí xong lại chỉ sang Thời Vũ và Nhung Nhung, “Hắn và nàng ta cũng không phải người phàm... Con người ta đây bẩm sinh không có năng khiếu tu tiên, nhưng lại rất hay thu hút mấy sinh vật quái dị.”
“Ngươi mắng ai thế? Ai là kẻ quái dị?” Nhung Nhung trách móc.
“Thân tại nhân gian, nhưng không phải người phàm, vậy không phải quái dị thì là gì? Tiểu nha đầu, ngươi là do con gì hóa thành thế?”
Nhung Nhung thật sự nổi giận trước lời nói khinh miệt của Tạ Trân, liền mỉa mai: “Ngươi tưởng vì có người phàm nên mới có hình người sao? Vạn vật tu luyện đều vì muốn biến thành hình dáng như các ngươi sao? Đúng là quá sức nực cười! Các ngươi chẳng qua là do được Nữ Oa đại thần tạo ra từ hình dáng của bà mà thôi. Lũ người phàm các ngươi không hề biết hình thái của thiên địa đại đạo vốn đã như thế. Nếu không phải do linh khí cạn kiệt thì loại thấp kém như các ngươi mới là kẻ quái dị!”
Tạ Trân nghe xong trầm ngâm một lát rồi chợt cười vui vẻ: “Tiểu nha đầu nói rất có lý, đa tạ đã chỉ giáo!”
Nhung Nhung vốn đang chuẩn bị tinh thần tranh luận với tên người phàm này một trận, nhưng giờ thấy đối phương hòa nhã như thế thì lại cảm thấy lúng túng, bèn bực bội nói: “Cười cái gì? Nghe nói ngươi không sợ pháp thuật, nhưng ta vẫn có thể xử lý ngươi. ‘Công tử chui qua ruột, vương tôn nằm trong bụng’, ngươi từng nghe câu nói ấy chưa? Cẩn thận không ta nuốt sống tên quái dị nhà ngươi đấy!”
Nói rồi nàng nhe răng nanh sắc nhọn ra rồi làm vẻ mặt đáng sợ, song Tạ Trân không hề sợ hãi, chỉ nửa đùa nửa thật nói: “Bọn quái dị tuy nguy hiểm nhưng thú vị hơn người phàm rất nhiều.”
Câu này còn tạm chấp nhận được, Nhung Nhung khẽ hừ một tiếng, sau đó đi hai vòng xung quanh Tạ Trân, quan sát kỹ càng hắn một lượt rồi thắc mắc nói: “Sao ngươi lại có thể trở thành bằng hữu với Linh Chí chứ? Hừ, ngươi không đẹp bằng Thời Vũ, càng không hiểu chuyện và thông minh lanh lợi như ta. Chắc chắn là do khi đó Linh Chí vẫn còn trẻ dại ngây thơ rồi...”
Tạ Trân nói: “Chuyện này ta cũng không rõ nữa.”
Nhung Nhung cũng không muốn đôi co nữa. Thật ra khi bọn họ đứng bên cạnh nhau, Tạ Trân anh tuấn, Linh Chí thoát tục, còn Thời Vũ thì khí chất ngời ngời. Mấy thiếu nữ bên bờ suối cho dù đã có tình lang vẫn không khỏi cảm thấy xao xuyến trước bọn họ, cứ quay sang nhìn trộm. Nhung Nhung là đóa hoa duy nhất được đứng cạnh rừng gươm này nên cảm thấy rất đắc ý.
“Ngươi gặp được ta mà lại không hề ngạc nhiên chút nào, có phải do ngươi có năng lực thấy trước tương lai không?” Tạ Trân không hề giấu giếm hứng thú của mình đối với Linh Chí. Lần trước gặp mặt, do Huyền Lũng Sơn quá tối nên hắn còn tưởng mình đã gặp phải sơn tặc, song sau đó bị những lời nói nghe có vẻ hoang đường nhưng không thể phản biện của Linh Chí làm cho đầu óc rối tung, khiến hắn không có thời gian chú ý đến “người bằng hữu từ tiền kiếp” này.
Trong những người đứng đây, Linh Chí không phải người có tướng mạo xuất chúng nhất, cũng không nói nhiều, hắn chỉ đứng đó trầm mặc lạnh lùng, song lại khiến người ta khó mà rời mắt. Đối với những chuyện gọi là ở kiếp trước ấy, Tạ Trân không hề nhớ một chút gì, chỉ là bất giác cảm thấy người đứng trước mặt mình đây không có vẻ khó gần, và những chuyện kỳ lạ thốt ra từ miệng của hắn nghe lại rất thật.
“Là bằng hữu cũ nên ta cũng hiểu ngươi đôi chút.” Linh Chí đáp.
Tạ Trân không biết phải nói gì, đành đi thẳng vào chuyện chính, “Ta đến đây vì có một chuyện muốn hỏi. Hôm đó ngươi nói hồn phách của ta khác với người thường, ngươi có biết là vì sao không?”
Linh Chí lắc đầu, “Đại chấp sự nói người đã đọc hết các điển tích trong tộc nhưng chưa hề thấy có tiền lệ nào như vậy.”
“Ta cũng chưa bao giờ nghe nói có người phàm cổ quái như vậy.” Nhung Nhung kéo vạt áo Thời Vũ, “Hay là ngươi ra tay lần nữa cho ta xem, hắn thật sự không sợ pháp thuật của ngươi sao?”
“Ngươi tự thử không phải sẽ biết sao?” Thời Vũ đứng yên nói. Thật ra Nhung Nhung không hề biết, vừa rồi khi Tạ Trân đến gần, Thời Vũ đã âm thầm thi triển thuật Nhiếp Hồn Hóa Cảnh một lần nữa, thậm chí còn mượn cả lực của Huyền Châu, song hắn chỉ thấy trong hồn phách của Tạ Trân một khoảng không vô hạn, khung cảnh địa ngục mà hắn tạo ra, Tạ Trân hoàn toàn không hề cảm nhận được.
“U Đô quản lý luân hồi lục đạo, điểm dị thường của ngươi, có thể bọn họ sẽ giải thích được.” Linh Chí nói đến đây lại nhớ việc mình đã gây chuyện với Thổ Bá cách đây không lâu, trong lòng bất giác thấy nặng nề.
“Hồn phách dị thường này có phải là một căn bệnh không? Có cách nào trị khỏi không?” Tạ Trân đau khổ hỏi.
Nhung Nhung bật cười, “Người khác cầu còn không được, ngươi lạ thật, có phúc mà không biết hưởng!”
Linh Chí chợt quay sang nhìn Tạ Trân: “Chứng đau đầu của ngươi vẫn còn chứ?”
“Cả chuyện này mà ngươi cũng biết!” Tạ Trân cười nhăn nhó, “Đúng vậy, đây là bệnh mãn tính mà ta mắc khi vừa mới lọt lòng. Khi nhẹ thì đau âm ỉ, khi nặng thì đau như bị búa bổ, mà quan trọng nhất là căn bệnh này giống như giòi ăn vào xương, cứ luôn đeo bám không thể nào dứt được. Người nhà vì chuyện này mà đã giúp ta tìm rất nhiều danh y, thậm chí còn nhờ đến cả thuật pháp sư, nhưng tiếc là không hề có tác dụng gì, đành phải cho ta đi ngao du bốn bể, hy vọng có thể...”
Tạ Trân nói đến đây chợt im bặt, bởi Linh Chí lúc này đưa hai ngón tay ra đặt vào trước trán của hắn, hắn không cảm thấy có gì bất thường, nhưng cơn đau dai dẳng trước nay dường như được một lực vô hình xoa dịu, trong đầu cảm thấy thanh tịnh thoải mái.
“Ngươi... ngươi lại có thể trị được bệnh của ta!” Tạ Trân vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, mặc kệ câu nói “người ngay không theo đuổi các lực lượng thần bí115”, chỉ cảm thấy người trước mặt rõ ràng chính là Bồ Tát sống của hắn.
115 Khổng Tử không nói về: quái dị, dũng lực, phản loạn, quỷ thần.
Linh Chí thu tay lại rồi tạt ngay một gáo nước lạnh vào người Tạ Trân, “Kiếp trước ta vô tình phát hiện ra việc hấp thu nguyên linh của Bạch Ô thị có thể tạm thời giúp giảm cơn đau đầu của ngươi. Không chỉ có ta mà đại chấp sự cũng làm được chuyện này, nhưng đó chỉ là biện pháp nhất thời, không thể trị dứt điểm.”
“Như vậy xem ra, tôi nên giúp chủ nhân tìm một sợi dây để buộc hắn sát bên chủ nhân?” Thời Vũ nói bằng vẻ mặt nửa cười nửa không.
Tạ Trân ngơ ngác.
“Cách này không thể dùng thường xuyên. Năm xưa, từ khi bắt đầu sử dụng cách này thì lần sau ta luôn phải dùng nhiều sức lực hơn lần trước mới có thể chặn cơn đau của hắn.
Hấp thu nguyên linh là thuật gây hại, cho dù hắn có thiên tính đặc biệt nhưng ta lại không biết phải kiểm soát thế nào.” Linh Chí nghiêm nghị nói: “Chứng bệnh này có lẽ có liên quan đến hồn phách bất thường của hắn, tìm ra cách trị dứt điểm mới là việc đúng đắn.”
Nhung Nhung thích thú lắng nghe câu chuyện, lúc thì nhìn người này, lúc lại ngắm người kia, cuối cùng nhìn Tạ Trân nói, “Ta thấy ngươi cũng khá đáng thương. Chúng ta đang định đi Tây Hải Đại Hoang, nơi đó vốn có nhiều thảo dược quý hiếm, biết đâu có thể tìm được thuốc trị bệnh đau đầu của ngươi không chừng!”
Tạ Trân nghe xong dường như có hơi do dự.
“Nếu ngươi đồng ý đi cùng thì cũng được.” Linh Chí nhìn hắn gật đầu.
“Chủ nhân, chuyến đi Tây Hải Đại Hoang lần này rất nguy hiểm, dắt theo một người phàm sẽ là một gánh nặng!” Thời Vũ lớn tiếng nhắc nhở Linh Chí.
Linh Chí lạnh lùng nói: “Nếu muốn trút bỏ gánh nặng thì ngươi dừng lại ở đây là được.”
“Chủ nhân biết rõ tôi không phải có ý đó!”
“Ngươi rõ ràng chính là có ý đó.” Nhung Nhung cố tình thêm dầu vào lửa.
...
“Khoan đã, các ngươi ai có thể cho ta biết đường đến đó bao xa không? Trước khi ta già rồi chết đi có thể đến được Tây Hải Đại Hoang mà các ngươi nói không? Trên đường đi sẽ có nguy hiểm thế nào? Nếu còn nguy hiểm hơn cả cơn đau đầu, vậy thì...” Tạ Trân nói đến đây, phát hiện ba người kia đều không nói gì nữa. Một lúc lâu sau, hắn dường như nghe được tiếng thở dài của Linh Chí: “Ngươi đúng là không hề thay đổi chút nào.”
Nhung Nhung liền an ủi Tạ Trân: “Yên tâm, ta có thể bảo vệ ngươi.”
Tạ Trân bán tín bán nghi, nhưng dù sao hiện giờ cũng không còn cách nào tốt hơn, thế nên gật đầu nói: “Cũng được, nếu thật sự không ổn thì cùng lắm ta bỏ về giữa đường là được.”
Hắn vốn là một người tính tình phóng khoáng, tiêu dao, khi đã quyết định đi cùng bọn họ rồi thì thậm chí còn chẳng thèm thu dọn hành lý.
Nhung Nhung có thêm một người bạn đồng hành trò chuyện, vui mừng khôn xiết, cứ bám lấy Tạ Trân hỏi đông hỏi tây, nhân tiện còn khoe khoang về bản thân, nhưng khi nàng ta đang trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên giữa đường xuất hiện một tảng đá to khiến nàng ta vấp phải mà ngã lăn quay.
Nhung Nhung lồm cồm bò dậy, liếc mắt nhìn Thời Vũ: “Ngươi chỉ biết ức hiếp ta thôi!”
Thời Vũ đang cầm một cánh hoa lê đỏ rực rỡ trong tay, sau đó thoắt một cái nó lại trở nên trong suốt như băng. Vừa rồi những thiếu nữ mến mộ ở bên hồ đã ném cho hắn rất nhiều hoa, trong đó có một đóa hoa vô tình rơi lên vai Linh Chí, đã bị hắn nhặt ra.
Thời Vũ mỉm cười nói với Nhung Nhung: “Vừa rồi chẳng phải ngươi nói mình biết hết các kỳ hoa dị thảo trong thiên hạ sao? Vậy có loại nào trị được bệnh khùng không?”
Linh Chí đi đầu, không biết đang suy nghĩ gì mà hoàn toàn không để tâm đến những lời ồn ào sau lưng. Nhung Nhung sợ Thời Vũ lại giở trò nên cố gắng nén cơn giận mà khẽ nói vào tai hắn: “Ta chỉ biết ở trên núi gần đây có một loài cây gọi là Hữu Mộc, ăn vào sẽ khiến người ta không còn ghen nữa.”