N
hung Nhung hay giao thiệp với người phàm, thường kinh ngạc khi thấy họ dù có cuộc sống rất ngắn ngủi nhưng luôn biết cách sống một đời náo nhiệt phồn hoa. Song nàng không bao giờ thân thiết với người phàm. Trong mắt của nàng, người phàm đa phần đều cuồng vọng mà ngu ngốc, cho rằng mình chính là linh hồn của vạn vật, có thể điều khiển được sông núi cây cỏ. Đối với thần tiên thì khúm núm kính sợ, còn đối với những vật có linh tính khác thì họ lại không có chút từ bi nào, hễ gặp là tìm cách mau chóng diệt trừ.
Hiện giờ nếu yêu quái hại người thì đa phần đều bị trời trừng phạt, còn người phàm “trảm yêu trừ ma” thì lại trở thành một lẽ đương nhiên, cho dù những kẻ “quái dị” này không hề có ý muốn hại bọn họ. Nói cái gì mà tà không thắng chính, cứ hệt như bọn họ là người chủ trì chính nghĩa trên thế gian này vậy.
Nhưng Tạ Trân thì lại không giống với hiểu biết của Nhung Nhung về người phàm. Khi mới gặp, hắn từng mỉa mai đám người Nhung Nhung “không phải người”, song sau khi bị Nhung Nhung phản biện một cách nghiêm khắc thì hắn không còn nói gì thêm về thân phận của họ nữa. Nhung Nhung ban đầu còn tưởng hắn vì khiếp sợ uy nghiêm của mình mà không dám nói lời bất kính, sau này mới biết, hắn chỉ là không hề để tâm chuyện này, câu nói “không phải người” ấy của hắn cũng không phải có ý muốn khinh thường.
Trên quãng đường đi, Tạ Trân vừa không hề có ý sợ sệt mà cũng chẳng có chút tôn kính nào đối với ba kẻ đồng hành “không phải người” của mình. Nếu không phải vì bị cơn đau đầu hành hạ, hắn có lẽ cũng chẳng quan tâm đến việc hồn phách của mình không giống với người thường, nói theo cách của Thời Vũ chính là hắn không phải kẻ có đầu óc thông suốt khoáng đạt mà là một kẻ quá lười nhác. Chính vì lười nên hắn không hề hiếu kỳ trước những chuyện lạ, gặp phải những việc ly kỳ thì chỉ biết thuận theo thiên mệnh.
So với người phàm thì bản lĩnh của Tạ Trân cũng có thể gọi là lợi hại, nhưng nếu gặp chuyện không cần ra tay thì hắn tuyệt đối sẽ không ra tay. Chỉ khi trong tình huống cực kỳ nguy hiểm, hắn mới buộc phải xuất chiêu để bảo toàn tính mạng, nhưng nếu nhận thua mà có thể giải quyết được thì hắn tuyệt đối sẽ không kháng cự.
Hắn sợ đau, sợ phiền phức, không chịu được mệt mỏi vất vả, ngoài mấy việc đó ra thì tất cả đều không quan trọng. Rõ ràng hắn là người phàm, nhưng hắn lại giống một yêu quái đã sống mấy vạn năm hơn cả lũ yêu quái thật là Nhung Nhung và Thời Vũ.
Do Tạ Trân sức đi bộ có hạn, thế nên sau khi rời khỏi Huyền Lũng Sơn không bao lâu, tất cả bọn họ đều đổi sang cưỡi ngựa và đi theo đường lớn, lúc đi qua những thôn làng thì đều tìm nơi tá túc. Nhung Nhung thấy rất thú vị, còn Linh Chí thì không có ý kiến gì. Thời Vũ cuối cùng cũng thoát được cảnh phơi gió nằm sương, đây vốn là điều hắn luôn mong muốn, nhưng không hiểu sao hắn lại không cảm thấy vui chút nào.
Qua khỏi địa giới Cam Châu thì đã là đầu đông, trước mắt là những bãi cát vàng lộng gió, bên tai bắt đầu nghe văng vẳng tiếng chuông lạc đà, Trường An lúc này đã ở xa mãi tận chân trời.
Đường đi lúc này dần thưa thớt xóm làng, họ đã đi liên tục mấy ngày trong hoang mạc, hôm nay mới vừa hay tìm đến được một thành trấn nhỏ trước khi mặt trời lặn.
Trấn này có tên là Phúc Lộc, nằm trong khu vực Kỳ Liên Sơn, địa giới không lớn, cả trấn nằm quanh co trên một ngọn đồi. Trong trấn có nhiều dân tộc cùng sinh sống, do là nơi nghỉ chân của những thương khách qua lại giữa Trường An và Tây Vực nên những chỗ ăn uống tá túc đều có đầy đủ cả.
Khi vào trong thành thì trời cũng vừa tối, vừa bước vào cổng, bọn họ đều lập tức kinh ngạc trước sự náo nhiệt nơi đây. Trên đường người qua kẻ lại tấp nập, trống nhạc huyên náo, nhiều người cầm đuốc trên tay, ánh lửa kéo dài như những con rắn phát sáng trong đêm.
Dường như họ đến đúng lúc trong thành đang có một lễ tế rất trọng đại. Nhung Nhung liền giục Linh Chí lại gần quan sát, thấy phía trước có một con rồng đen được tạo thành từ khung trúc và vải lụa, do hơn mười chàng trai lực lưỡng điều khiển múa lượn. Con rồng có thân hình to lớn, vẻ mặt hung dữ, miệng ngậm hỏa ngọc116, liên tục phun lửa, trông có vẻ không phải vật lành. Có bốn vu nhân117 đeo mặt nạ, đang khoa tay múa chân phía sau đuôi nó, làm điệu bộ xua đuổi.
116 Loại ngọc có thể tỏa nhiệt, có màu đỏ.
117 Pháp sư, pháp sư.
Ở giữa có một đài cao được dựng từ trúc, phía trên có một bức tượng, dường như chính là vị thần mà bọn họ cúng tế hôm nay. Xung quanh bức tượng có rất nhiều người đang thành tâm cầu nguyện, liên tục dâng hương và hoa quả.
“Nào nào, để ta xem xem bọn họ đang bái lạy vị thần tiên nào.” Nhung Nhung hai mắt sáng rực, nghểnh cổ lên ngóng. Mắt của nàng rất tinh, đứng từ rất xa cũng có thể trông thấy đó là bức tượng của một tôn giả118 áo trắng râu trắng, đầu đội cao quan119, hai mắt hơi nhắm, vẻ mặt ôn hòa.
118 Cách xưng hô người đức cao vọng trọng.
119 Mũ cao dài của người tu đạo.
Phía sau bức tượng có một hàng dài những người mặc áo trắng đang đứng thành hàng, bọn họ già có trẻ có, đều là nam nhân, đầu cũng đội cao quan, sắc mặt nghiêm túc, trên mình có mang nhiều pháp khí.
Nhung Nhung có hơi thất vọng, xụ mặt xuống nhỏ giọng kêu ca: “Lão già này là ai thế? Lại là một kẻ chuyên lừa gạt đám tu tiên cuồng vọng được trường sinh bất lão.”
“Đây là đại lễ của Đông Cực Môn, chẳng có gì đáng xem cả, chúng ta đi tìm chỗ nghỉ chân đi thì hơn.” Tạ Trân tay cầm sợi dây buộc con ngựa già trông cũng đang mệt mỏi chẳng khác gì hắn, lảo đảo trong dòng người đang chen chúc qua lại.
Nhung Nhung cảm thấy có hơi kỳ lạ, “Đông Cực Môn là gì? Nơi này rõ ràng nằm ở Tây Bắc, sao lại tự xưng là Đông Cực?”
“Đông Cực Môn là môn phái tu tiên của người phàm, họ là tín đồ của Thanh Dương quân. Thanh Dương từng là chủ nhân của Đông Cực, thế nên mới có tên gọi là Đông Cực Môn.” Tạ Trân vừa ngáp vừa giải thích, “Nghe nói Thanh Dương quân có tấm lòng nhân ái, cứu vớt vạn vật, mấy trăm năm nay khắp Trung Nguyên đầy rẫy những tín đồ của Đông Cực Môn, hình như có một số người cũng đã tu thành chính quả.”
Nhung Nhung trợn tròn mắt, “Ý ngươi là... cái lão già xấu xí đó là Thanh... Thanh Dương quân sao?”
“Đương nhiên rồi. Sao thế, ngươi từng gặp Thanh Dương quân rồi à?” Tạ Trân chỉ muốn mau chóng tìm một chỗ để ngủ một giấc cho đã, giọng nói có hơi ngao ngán: “Hôm nay là đản thần120 của Thanh Dương quân, không ngờ ở một tiểu trấn xa xôi thế này cũng tổ chức nghi thức trọng đại như thế.”
120 Ngày sinh, còn gọi là sinh thần.
Nhung Nhung còn chưa biết nên biểu cảm thế nào thì chợt nghe thấy một giọng cười quen thuộc. Thời Vũ đứng cách xa đám người, nhưng giọng cười lại truyền vào tai Nhung Nhung rất rõ ràng. Hắn tỏ ý bảo Nhung Nhung nhìn kỹ con thần thú làm bằng giấy được đặt đằng sau bức tượng “Thanh Dương quân”, con thần thú ấy được làm rất qua loa, trông vừa giống chó lại vừa giống lợn, trên mặt có hai con mắt to như chuông đồng, ngơ ngác nhìn thẳng vào chủ nhân của nó.
“Con đó chắc chắn là ngươi rồi.” Thời Vũ nhìn sang Nhung Nhung bằng vẻ mặt thông cảm, “Chủ nhân của ngươi nuôi ngươi đúng là béo tròn thật đấy!”
“Linh Chí, ta đánh không lại Thời Vũ. Người giúp ta xử lý hắn với!” Nhung Nhung giận đến mức khàn cả giọng, “Người xem hắn còn dám cười nữa...”
Linh Chí hoàn toàn không quan tâm bọn họ. Vừa rồi hắn nhìn thấy trên phố có một bà lão mặc giả bào đang lom khom chen chúc giữa dòng người.
Vũ La?
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của Linh Chí, Vũ La cũng quay sang nhìn hắn, khẽ gật đầu rồi mau chóng biến mất giữa dòng người.
“Chúng ta tìm một khách xá121 trước đi.” Linh Chí vừa nói vừa vỗ vào người Tạ Trân lúc này đang đứng gật gù. Chẳng qua chỉ là hai đêm không chợp mắt thôi mà, sao lại buồn ngủ đến mức này chứ?
121 Quán trọ.
Thời Vũ mau chóng đáp lời.
Lúc này, đoàn người phía trước chợt vang lên tiếng huyên náo, có người hét to: “Sao thế này? Con thần thú này sao đột nhiên lại bị cháy vậy?”
Trong Phúc Lộc trấn chỉ có một khách xá duy nhất cũng tên là Phúc Lộc. Thời gian này Thời Vũ càng ngày càng quen với việc đặt phòng, vừa gặp chưởng quỹ122 là đã mau chóng hỏi xem có còn phòng thượng hạng nào không. Chưởng quỹ đang mải quan sát sự náo nhiệt bên ngoài lúc này mới quay sang đánh giá mấy người phương xa vừa đến, vừa nhìn thấy dung mạo mấy người liền rạng rỡ hẳn mặt mày, ánh mắt cứ nhìn Thời Vũ mãi không thôi.
122 Người quản lý tính toán sổ sách của quán hoặc tiệm, thường là chủ quán hoặc chủ tiệm.
Thời Vũ nghe nói vẫn còn hai gian phòng thượng hạng thì mừng ra mặt, khảng khái rút một xâu tiền đưa cho chưởng quỹ.
Linh Chí đứng cạnh chuồng ngựa, muốn lấy cớ cần cho ngựa uống nước để tránh việc Nhung Nhung cứ bám lấy hắn mà mách lẻo. Tạ Trân đứng mơ màng gần đó, thấy Thời Vũ đã giao dịch xong với chưởng quỹ thì liền bước đến, khi đi ngang qua người hắn mới nói: “Tiền dùng để trả tiền phòng lần này lại là cái gì thế?”
Đi cùng mấy ngày qua, hắn cũng xem như có chút hiểu biết về Thời Vũ. Những thứ bẩn thỉu như tiền bạc của người phàm, Thời Vũ chắc chắn sẽ không động tay vào.
Thời Vũ chẳng thèm ngước mắt lên mà hỏi lại: “Ngươi có tiền sao?”
“Khi ở Huyền Lũng Sơn, ta đã đưa túi tiền cho ngươi rồi còn gì.” Tạ Trân tỏ vẻ vô tội.
“Ta vứt rồi.” Thời Vũ quay lại, vẫy tay với hai người đứng ngoài cửa. Hai người ấy một kẻ thì chuyên gây phiền phức, người còn lại thì không màng thế sự, trong mắt đều chẳng quan tâm mấy chuyện vặt vãnh này.
Chưởng quỹ khách xá đang hí hửng đếm tiền, nhưng Tạ Trân biết rõ, mớ tiền trong tay ông ta thật ra chỉ là một nắm lá khô mà thôi.
“Người phàm cũng có khó khăn của người phàm.” Tạ Trân lục hết khắp người, nhưng tiếc là không lấy ra được một đồng nào, đành phải tháo ngọc bội giắt ở thắt lưng ra đưa cho Thời Vũ. “Cái này có thể đổi được một ít tiền đấy.”
“Ngươi đừng hòng hại ta.” Thời Vũ từ chối. Miếng ngọc bội ấy là của người nhà Tạ Trân tặng cho hắn, cũng là thứ đáng tiền duy nhất còn lại trên người hắn. Nếu Linh Chí biết được, cho dù không trừng phạt Thời Vũ thì e cũng sẽ không dễ dàng chịu bước vào địa giới của người phàm mà tá túc nữa.
“Chỉ cần ta không chết thì đảm bảo số tiền trong tay ông ta sẽ không bao giờ thay đổi.” Thời Vũ liếc mắt nhìn Tạ Trân, “Nếu không phải tại ngươi thì ta cũng không đến mức phải làm vậy.”
“Cũng phải, những thứ tốt do ngươi biến ra ta đều không thể nào nhìn thấy, đúng là không có phúc phận mà.” Tạ Trân cũng bất lực. Mấy hôm trước, khi đi qua vùng Qua Bích hoang vắng, lúc nghỉ ngơi, Thời Vũ không chịu được bèn biến ra một gác tía lầu son giữa hồ xanh biếc. Nhung Nhung trông thấy hoan hô không ngớt, nhưng tiếc là trong mắt của Tạ Trân thì núi vẫn là núi, cát vẫn là cát.
Đêm đến, cả vùng Tây Bắc chìm vào giấc ngủ. Linh Chí ngồi trên trụ chính của mái nhà khách xá, gió thổi đến từ bốn phía, mang đầy mùi hương của nhân gian.
Thời Vũ đột nhiên hiện thân, trông như có điều muốn nói nhưng lại do dự.
“Ngươi cứ lướt qua lướt lại bên cạnh ta làm gì thế?” Linh Chí mở mắt hỏi.
“Tôi sợ ảnh hưởng chủ nhân tĩnh tâm tu luyện.” Thời Vũ bước lên bẩm báo: “Tôi đã hỏi thăm chưởng quỹ và mã phu ở khách xá, biết được ở đây có một truyền thuyết: Ra khỏi trấn đi về phía tây bắc sẽ thấy một ngọn Ô Vỹ Lĩnh, chỉ cần vượt qua Ô Vỹ Lĩnh thì sẽ thấy một con sông lớn, mấy ngàn năm trước nơi ấy từng có một con hắc long gây họa. Nghe nói hắc long ấy bản tính hung tợn, miệng liên tục phun lửa, khiến cho thiên địa bất an, vạn dân khó mà sinh sống. Cũng may có Thanh Dương quân hạ phàm trừ hại cho dân, tiêu diệt con hắc long ấy, khiến cho vùng này từ đó cây cỏ tốt tươi, được gọi là Giang Nam miền hoang sơ. Nhưng không hiểu vì sao, mấy trăm năm nay khí tượng thay đổi, càng ngày càng ít mưa, có người nói khu vực xung quanh Táng Long Than123 đã bị vây trong biển lửa, vô cùng nóng bức, cỏ cây không sống nổi...”
123 Than: Bờ sông.
“Táng Long Than?”
“Táng Long Than chính là nơi đã chôn xác con hắc long trong truyền thuyết, nơi đó vốn đã hoang vu vắng vẻ, bây giờ lại càng không người qua lại. Người ở đây đều tin rằng hồn phách con hắc long ấy đã hồi sinh, tích tụ oán khí mấy ngàn năm nên mới tạo ra hiện tượng này. Vậy nên bọn họ đều mong Thanh Dương quân có thể hiển linh, một lần nữa chế ngự hắc long, trả lại cho họ những ngày tháng mưa thuận gió hòa.”
“Bây giờ mấy loại rồng rắn có thể tu luyện được đến cảnh giới như bằng hữu của ngươi là Bạch Giao còn hiếm gặp nữa là, làm sao có thể xuất hiện Viêm Long được? Cải tử hoàn sinh lại càng là chuyện nực cười.” Linh Chí trầm ngâm nói.
“Truyền thuyết nhân gian khó tránh khỏi thêm mắm dặm muối, nhưng tôi đã thử thăm dò hồn phách của chưởng quỹ và mã phu ấy, phát hiện họ không hề nói dối. Khoan nói đến chuyện thật giả, bây giờ chúng ta đã đến đây rồi, chi bằng cứ đến Táng Long Than ấy xem thử đi.” Thời Vũ nói xong lại sợ Linh Chí trách mình đã tự tiện quyết định, liền nói thêm: “Không biết ý chủ nhân thế nào?”
Linh Chí nhìn về phía tây bắc, thấy ở nơi trập trùng bóng núi có thấp thoáng ánh lửa. Vừa rồi lúc thiền định ở đây, hắn đã cảm nhận được nơi đó có một nguồn nguyên linh cực kỳ bất thường đang trôi nổi, xao động mà mạnh mẽ. Hắn ngửa cổ hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén ham muốn trong lòng, bởi đó chính là món ăn lý tưởng nhất đối với Bạch Ô Nhân.
“Cũng được.” Hắn gật đầu đáp.