“M
ấy người trong trấn này đều bị truyền thuyết lừa rồi. Ta chưa bao giờ nghe nói ngài ấy từng giết con hắc long nào cả.” Nhung Nhung đột nhiên xuất hiện trên một cây táo cạnh mái nhà. Nàng vẫn chưa hết bực mình chuyện bức tượng ông lão già nua và con thần thú xấu xí bên cạnh, nhưng cũng cảm thấy buồn cười, đứng trên cành cây cười đến mức khiến nó nghiêng ngả, “Đúng là nên bảo ngài ấy hạ phàm xem thử tín đồ của ngài ấy đã nặn tượng ngài ấy ra nông nỗi thế nào!”
“Nếu không vừa mắt thì sao ngươi không hủy luôn cả bức tượng của ngài ấy đi?” Thời Vũ châm chọc. Hắn nhận ra, Nhung Nhung ngoài miệng thì đang cười nhưng khóe mắt thì lại đỏ hoe, có lẽ vừa mới khóc một trận. Trong lòng nàng chắc chắn vẫn mang oán hận với Thanh Dương quân, nếu không đã không thẳng thừng rời bỏ Côn Luân Khư, nói thế nào cũng không chịu quay về như vậy.
“Bức tượng đó lớn quá, ta sợ nó đổ xuống sẽ ảnh hưởng người vô tội.” Nhung Nhung cố biện minh.
Vừa rồi trong cơn nóng giận, nàng đã phóng hỏa thiêu rụi con thần thú bằng giấy kia, vốn cũng định đánh đổ luôn bức tượng của Thanh Dương quân, với con mắt của đám người phàm đó tuyệt đối sẽ không nhận ra là ai làm. Song khi đứng trước bức tượng ấy, nhìn thấy gương mặt của người gọi là “Thanh Dương quân” kia, không hiểu sao nàng lại không thể ra tay, mặc dù rõ ràng lão già đó trông không giống Thanh Dương quân một chút nào.
Thời Vũ trong lòng lại hiểu rõ, phế vật, chỉ tự ôm nỗi đau trong lòng thì có ích gì? Hắn vốn không muốn quan tâm nàng, nhưng lại không chịu nổi cái dáng vẻ cố gượng cười này, bèn thở dài rồi hóa ra một vật trong tay mình, ném về phía cái cây.
Nhung Nhung liền đưa tay chộp lấy bình rượu mà Thời Vũ ném sang, mở ra ngửi rồi mừng rỡ nói: “Tư Vô Tà?”
“Ta đã pha nó với một vò rượu thạch lựu trong khách xá này. Đêm nay cảnh trăng rất đẹp, tìm một nơi nào đó đi rồi ta với ngươi cùng say một trận. Đừng có ở đây than ngắn thở dài nữa, làm phiền sự yên tĩnh của chủ nhân.”
“Không sao.” Linh Chí vẫn nhắm mắt, bình thản nói.
“Cũng đúng, còn có nơi nào có cảnh trăng đẹp hơn ở đây nữa chứ?” Thời Vũ quay lại nhoẻn miệng cười rồi ngồi xuống mái nhà, tự mình ôm một vò rượu, ngửa cổ uống một ngụm.
“Linh Chí, người cũng cùng uống đi, chúng ta không say không về!”
“Vết thương của chủ nhân còn chưa lành, không được uống rượu.”
Nhung Nhung đành ngồi lặng lẽ uống rượu. Trên trời lúc này không một gợn mây, vầng trăng tròn vằng vặc không một vật cản, gần đến mức khiến người ta ngập ngừng, bối rối.
Sự im lặng của Nhung Nhung khiến mọi người không thấy quen chút nào.
“Hôm nay là sinh thần của Thanh Dương quân, trên Cửu Thiên chắc phải náo nhiệt lắm nhỉ?” Thời Vũ gợi chuyện.
“Ai mà biết? Ta rời khỏi nơi đó cũng rất lâu rồi, mọi thứ chắc cũng đã thay đổi nhiều. Khi ta còn ở Côn Luân Khư còn không biết ngài ấy có tín đồ.” Nhung Nhung lau vết rượu trên miệng rồi cười nói: “Lúc trước, sinh thần của ngài ấy luôn rất lặng lẽ. Lúc đầu là do không có ai nhớ, còn sau đó thì ngài ấy cũng không thích có ai đến chúc mừng. Trong Thương Linh Thành chỉ có mỗi ta và ngài ấy. Ngài thích nhất là chơi Đầu Hồ124 với ta, ai thua thì phải uống rượu, năm nào ngài cũng say một trận, còn bảo là Tư Vô Tà đắng quá. Ôi, cả tửu lượng và khả năng chơi Đầu Hồ của ngài ấy đều tệ quá...”
124 Đầu Hồ là tên gọi một trò chơi thể loại du hí của giới thượng lưu trong khối văn minh Đông Á, phổ biến ở các nước Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Theo từ ngữ, "Đầu" nghĩa là ném và "hồ" là cái bình, chơi Đầu hồ là ném cái phi tiêu cho lọt vào trong miệng bình.
“Ngươi rời khỏi Côn Luân Khư có phải do Thanh Dương quân đã phụ lòng ngươi không?” Linh Chí chợt hỏi thẳng.
Thời Vũ suýt nữa sặc rượu, đúng là chỉ có Linh Chí mới có thể hỏi một cách không ngần ngại như vậy.
Nhung Nhung cũng ngẩn người một lúc. Trước nay chưa từng có ai hỏi nàng chuyện này, ngay cả nàng cũng không dám tự hỏi mình. Nàng ngơ ngác gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu, “Không, ngài đối xử với ta rất tốt. Ngài ấy điểm nào cũng tốt...” Vừa nói nàng vừa uống một ngụm rượu, nhâm nhi một lúc lâu rồi chợt cảm thấy đau khổ tột cùng, òa khóc nức nở, “Điều khiến ta buồn chính là ngài ấy chẳng làm gì sai cả, nhưng ta vẫn rất đau lòng!”
“Ngài ấy bảo ta hóa hình, ta liền hóa hình, những việc ngài ấy không muốn ta nhớ, ta đều phải quên, ngài ấy nói muốn tốt cho ta, ta cũng đành phải ngoan ngoãn chấp nhận.” Nhung Nhung nước mắt đầm đìa, “Ngài ấy chưa từng phụ ta, có phải là do ta đã quá tham lam không?”
Thời Vũ nói: “Tội lỗi bắt nguồn từ ham muốn, tai họa bắt nguồn từ tham lam, sai lầm bắt đầu từ dục vọng, tuy nói như vậy, nhưng những kẻ tu luyện ngàn năm như chúng ta, có ai mà không dính phải chữ tình chứ?”
“Thời Vũ, vẫn chỉ có ngươi hiểu ta nhất, ta biết ngươi tốt với ta nhất.” Nhung Nhung sà vào lòng Thời Vũ, nghẹn ngào muốn được an ủi. Thời Vũ bị nàng ta đè cho ngã ngửa trên mái nhà, hít một hơi thật sâu, không muốn ôm lại nhưng cũng chẳng nỡ đẩy ra, cả người không tự tại. Trong lúc hắn đang suy nghĩ xem nên nói thế nào để Nhung Nhung chịu buông ra thì chợt nghe nàng ta càu nhàu: “Ngươi trưởng thành rồi thì cả người đều cứng, ôm không được thoải mái như trước nữa.”
“Lúc trước ta cũng chưa từng ôm ngươi.” Thời Vũ cảm thấy chán ngán, chợt cảm thấy Nhung Nhung đã buông ra, còn chưa kịp nhẹ nhõm thì quay sang đã thấy Nhung Nhung đang tựa vào người của Linh Chí.
Linh Chí cũng có hơi bất ngờ, nhưng thấy nàng ta khóc đau lòng quá nên chỉ đưa tay khẽ vỗ lên đầu nàng ta rồi thẳng thắn nói: “Nếu đã không có được thì khóc cũng vô dụng. Giờ hãy cố gắng tu luyện, sẽ có ngày khiến ngài ấy phải bại dưới tay ngươi, đó mới là cách tốt nhất.”
Thời Vũ khẽ hắng giọng.
Nhung Nhung thấy đầu óc có hơi choáng váng, cho rằng mình có lẽ đã say rồi, bởi dù có nghĩ thế nào cũng không hiểu được việc “không có được” và “cố gắng tu luyện” thì có liên quan gì đến nhau, chỉ biết ngồi sụt sùi tấm tức khóc.
“Có rượu ngon, trăng đẹp, bằng hữu kề bên, tiểu nha đầu tại sao lại buồn như thế?” Tạ Trân nhảy lên mái nhà hỏi. Hắn đã ngủ được một giấc rồi nhưng mặt lúc này vẫn còn rất mơ màng, “Lúc trước ta cứ nghĩ thoát khỏi xác phàm thì có thể mặc áo lông ngũ sắc bay qua bay lại trên mây, tự do tự tại, không chút ưu phiền. Vậy mà các ngươi tại sao người nào người nấy cũng đều mặt mày đau khổ, việc cần làm thì vẫn phải làm, buồn bã cũng chẳng bớt đi chút nào.”
“Cả ngày bay qua bay lại thì chỉ có bọn ruồi muỗi thôi!” Nhung Nhung bực dọc trừng mắt với Tạ Trân. “Các ngươi gặp phải chuyện buồn chỉ cần chịu đựng vài chục năm, sau khi trút hơi thở thì mọi thứ sẽ tiêu tan. Còn bọn ta sống rất lâu, nếu gặp phải chuyện không vui thì sẽ phải buồn rất lâu!”
“Vậy người phàm còn tu tiên để làm gì?” Tạ Trân tìm một chỗ ngồi xuống, khụt khịt mũi hỏi: “Rượu ở đâu ra vậy?”
Thời Vũ đành phải đưa cho hắn một vò, “Chỉ có từng này thôi. Rượu này dù là có pha với rượu của người phàm, nhưng vẫn rất mạnh, ngươi uống vào bị say chết thì cũng đừng trách ta đấy.”
Tạ Trân cười nói, “Chết vì say sẽ không đau đớn, cũng là một cách chết hay.”
Nhung Nhung bực mình vì bị phá ngang cơn đau khổ nên liền kéo hắn lại kể lể than vãn một thôi một hồi. Nàng ta đã uống khá nhiều rượu nên nói năng bắt đầu hơi lảm nhảm, Tạ Trân sau khi nghe nàng ta nói một mạch xong liền vỗ đầu nàng ta rồi nhún nhường nói: “Ta sai rồi, ngươi cứ tiếp tục khóc đi!”
Mái nhà nhấp nhô, gạch ngói gồ ghề, Tạ Trân đổi tư thế ngồi mấy lần mà vẫn không thấy dễ chịu. Hắn đưa mắt nhìn những người xung quanh, thấy Linh Chí đang ngồi vững như Thái Sơn trên mái nhà, Thời Vũ ngồi ở mái hiên, tư thế nho nhã, nhìn kỹ mới biết hắn đang lơ lửng, hoàn toàn không ngồi lên ngói, còn Nhung Nhung vì giận dỗi mà đã bay trở lại cây táo ngồi lắc lư theo ngọn gió trên cành cây.
“Các ngươi cũng có cái hay của các ngươi.” Tạ Trân nói ra một câu ngưỡng mộ hiếm hoi: “Đến đâu cũng có thể tự tại an thân, lại không biết mệt mỏi, ngay cả mấy việc vặt vãnh như ăn uống ngủ nghỉ cũng không cần để tâm... Vậy mà các ngươi vẫn phí sức đi uống rượu.”
“Sợi roi của ngươi không nên lấy tên là Trường Sinh, tốt nhất nên gọi là Trường Xà đi.” Thời Vũ mỉa mai: “Quá sức lười nhác, ngươi xem ra chẳng khác gì một con rắn ngủ đông cả.”
Vừa mới ngủ dậy, đầu đã đỡ đau, lại hiếm khi có dịp rảnh rỗi thế này, vậy nên Tạ Trân không hề nổi giận. Hắn tìm một chỗ ngồi xuống bên cạnh Linh Chí, nếm thử chút rượu rồi tỏ vẻ ngạc nhiên: “Đây là cái gọi là rượu ngon của thần tiên đấy sao? Ngon thì ngon đấy nhưng nhẹ quá.”
Linh Chí biết rõ sự lợi hại của Tư Vô Tà, lập tức quay sang liếc nhìn hắn. “Ngươi sống được đến bây giờ không phải dễ dàng, nếu thật sự say mà chết thì không phải oan uổng lắm sao?”
Tạ Trân nghe thế lại thử uống thêm vài ngụm nữa, vẫn chưa cảm nhận được cơn say. Rồi trước khi Linh Chí kịp ngăn cản, hắn đã mạnh tay nốc cạn nửa vò rượu vào bụng.
“Không ngờ kẻ chán sống nhất trong số chúng ta lại là một người phàm!” Nhung Nhung tặc lưỡi.
Thời Vũ lạnh lùng quan sát, chờ trò vui diễn ra, ai ngờ mọi người nín thở chờ một lúc lâu mà cũng chỉ nghe Tạ Trân nấc nhẹ một cái.
Tạ Trân chìa vò rượu ra trước mặt Linh Chí đang ngẩn người, “Nào! Chúng ta trùng phùng tại kiếp sau, ta vẫn chưa say với ngươi một bữa.”
“Chủ...” Thời Vũ vừa mở miệng thì đã thấy Linh Chí thản nhiên nhận lấy vò rượu. Hắn đành phải ngậm ngùi im lặng, buồn bực nhìn về phía xa xăm.
Linh Chí nhấp hai ngụm rượu, cảm thấy thứ này tuy không đáng sợ bằng rượu đã uống lúc ở quán rượu của Nhung Nhung, nhưng tuyệt đối cũng không hề nhẹ như Tạ Trân đã nói, chẳng mấy chốc mặt của hắn đã đỏ bừng lên theo cơn say.
Tạ Trân vỗ vai Linh Chí nói, “Không hiểu vì sao, ta đã sớm biết tửu lượng của ngươi không tốt. Lẽ nào đây cũng là ký ức từ kiếp trước sao?”
“Rượu này vô dụng với ngươi, đúng là đàn gảy tai trâu mà.” Trong mắt của Nhung Nhung, Tạ Trân mới thật sự là “quái vật”, nàng cảm thấy rất hiếu kỳ: “Ngươi trước nay luôn thế này sao?”
Tạ Trân nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói: “Ta xuất thân con nhà thế gia, mà phụ thân ta cũng chỉ có một đứa con nối dõi là ta. Khi còn trẻ, gia phụ do bận việc triều chính nên các thê thiếp trong nhà tha hồ gây chuyện. Ta còn nhớ khi ta vừa mới hiểu chuyện, có một hôm mẫu thân ta đột nhiên bệnh nặng, thuốc thang thế nào cũng không khỏi. Cũng may người nhà mời đến được một cao nhân, phát hiện ra tròng mắt mẫu thân ta có màu lạ, nghi ngờ bà đã bị trúng vu thuật. Sau đó người nhà quả nhiên tìm được hai con hình nhân bằng gỗ trong phòng của một người thiếp, một con có khắc sinh thần của mẫu thân ta, một con khắc của ta. Nhưng điều kỳ lạ là tuy cùng lúc bị trúng thuật chú nhưng mẫu thân ta suýt mất mạng, còn ta thì lại bình yên vô sự, vị cao nhân trừ tà kia cũng không rõ nguyên nhân là gì. Đó là lần đầu tiên ta nhận ra mình hoàn toàn khác với mọi người.”
“Ta nghe nói pháp sư người Hồ có thể liên lạc với ma quỷ, những ai bị trúng bùa chú của họ thì tròng mắt sẽ hơi có màu đỏ, nếu không phá được chú thì sau bảy ngày sẽ phát điên mà chết. Nhưng ngay cả Thời Vũ mà còn không làm gì được ngươi thì mấy trò pháp thuật tầm thường đó càng không đáng nói.” Linh Chí nói xong chợt nghe có tiếng ho khẽ phát ra từ chỗ Thời Vũ, Thời Vũ quay đầu lại ngạo mạn nói: “Lần trước là do tôi không biết sự cổ quái của hắn nên có hơi bất cẩn. Nếu chủ nhân không trách tội, tôi đương nhiên có hàng trăm cách để giết chết hắn.”
Linh Chí không phản ứng, hắn thật sự không hiểu Thời Vũ vì sao cứ muốn đối đầu với Tạ Trân như vậy. Trong mắt của hắn thì Thời Vũ tuy có vẻ ngoài của người trưởng thành nhưng tính cách thì vẫn còn là trẻ con.
“Con người sống không quá trăm năm, ta sớm muộn gì cũng phải chết, ngươi cần gì phải tốn công như thế?” Tạ Trân chớp mắt nhìn Thời Vũ rồi lại nói: “Do chứng đau đầu của ta trị mãi không khỏi nên năm ta mười mấy tuổi, trưởng bối trong nhà quyết định đưa ta đến Đông Cực Môn tu hành. Ta học được ba năm nhưng không học được một chút pháp thuật nào, nhưng sử dụng roi càng lúc càng thuần thục. Trưởng bối và sư huynh đệ trong môn đều nói ta không có chút năng khiếu tu hành nào, nhưng nếu ra tay thì khó ai có thể là đối thủ của ta. Vậy nên sau đó ta lại trở về nhà.”
“Ta biết rồi!” Ánh mắt Nhung Nhung chợt sáng lên, phấn khích nhảy từ cành cây sang chỗ họ, “Ta rốt cuộc đã biết được tại sao Tạ Trân lại có thể chặn được mọi pháp thuật rồi!”
Linh Chí kinh ngạc đến mức suýt đánh rơi cả vò rượu trong tay. Một bí ẩn mà ngay cả đại chấp sự còn không giải được giờ lại được Nhung Nhung nhìn thấu, lẽ nào việc này rốt cuộc có liên quan đến thượng giới sao?
“Có gì nói mau đi, nhảy lên nhảy xuống làm gì?” Thời Vũ thi triển pháp thuật khóa chặt Nhung Nhung giữa không trung.
Nhung Nhung dù đang bị lơ lửng ở tư thế hết sức buồn cười nhưng vẫn không thể ngậm miệng, mau chóng nói: “Ta nhớ Linh Chí từng nói, nơi mà Tạ Trân sống ở kiếp trước là dưới chân Tiểu Thương Sơn. Hắn chắc chắn là con do Bạch Ô Nhân và người phàm lén lút sinh ra, thế nên mới... Trời ơi, Thời Vũ xấu xa.”
Nàng ta đang nói chợt rơi xuống, cũng may phản ứng mau lẹ nên trước khi chạm đất đã kịp thời phi thân lên.
Tạ Trân kinh ngạc đến mức không khép được miệng, còn Thời Vũ tuy trên mặt giống như đang hiện rõ chữ “chán ngắt”, nhưng vẫn bất giác quay sang quan sát phản ứng của Linh Chí.
Nhung Nhung cảm thấy suy đoán này của mình rất có lý nên vô cùng đắc ý, nhưng chợt cảm thấy chột dạ. Nói thế này liệu có động chạm đến điều cấm kỵ gì của Linh Chí không? Nàng ta mau chóng chuẩn bị tư thế né tránh, nếu Linh Chí mà nổi giận thì sẽ lập tức nấp ra phía sau lưng Thời Vũ, như vậy sẽ an toàn, hay là nên nhờ Tạ Trân năn nỉ giúp nhỉ?
Không biết là do đã uống rượu hay là do tâm tính ngày càng ôn hòa hơn, Linh Chí chỉ tỏ ra ngạc nhiên một chút rồi kiên quyết phủ nhận, “Tuyệt đối không thể!”
“Bạch Ô Nhân cũng có thất tình lục dục, cũng có tình yêu, chủ nhân làm sao biết là không thể chứ?” Thời Vũ thong thả hỏi.
“Người trong tộc ta và người phàm không khi nào qua lại, người như ta chính là kẻ phản đạo rồi. Huống hồ Bạch Ô thị còn có bùa chú trên người, không thể thành hôn với người ngoài, cho dù có phá điều cấm kỵ mà tư thông thì đứa con sinh ra cũng không có chút năng lực đặc biệt nào.”
“Ý của chủ nhân là... thật sự từng có Bạch Ô Nhân nảy sinh tình cảm với người ngoài, hơn nữa còn có con sao?” Thời Vũ nhạy cảm nắm bắt được trọng điểm trong câu nói của Linh Chí, điều này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn.
Linh Chí rõ ràng không muốn kéo dài chủ đề này, chỉ nói: “Nếu A Vô Nhi có liên quan đến Bạch Ô thì đại chấp sự không thể nào không nhìn ra. Huống hồ Bạch Ô Nhân muốn chống lại pháp thuật thì phải mượn lực của những thần khí như ô Thông Minh này thì mới làm được, trong khi hắn vừa sinh ra đã có năng lực này.”
“Mặc kệ đi, ta chỉ cần làm người phàm là được rồi. Sống quá lâu sẽ mệt lắm, sống đời người phàm kiếp này chán rồi thì có thể kỳ vọng ở kiếp sau.” Tạ Trân hoàn toàn không quan tâm mà cười nói: “Phải rồi, nói đến việc chống pháp thuật, ta lại nhớ ra một chuyện rất buồn cười: Năm ngoái ta ngao du đến Trường An, một đêm nọ ngủ lại ở một ngôi miếu ngoài thành, không ngờ lại gặp phải yêu quái. Ta thấy nàng ta xinh đẹp kiều diễm, vừa đến là đã muốn dâng hiến nên cũng không nỡ làm cụt hứng. Nhưng cuối cùng nàng ta dùng thuật mê hoặc định hút tinh khí của ta mãi mà không được, liền nổi trận lôi đình, tát ta một bạt tai rồi đùng đùng bỏ đi.”
“Sao ngươi biết nàng ta là yêu quái?” Nhung Nhung hỏi.
“Một thư sinh anh tuấn như ta khiến cho yêu quái mê đắm cũng không có gì là lạ.” Tạ Trân nói hết sức tự tin, rồi mặc kệ Nhung Nhung đang lừ mắt nhìn mình mà nói tiếp: “Nửa đêm ở nơi hoang vắng, đột nhiên lại có một giai nhân xinh đẹp mỹ miều xuất hiện, cho dù là người bình thường như ta cũng phải thấy nghi ngờ thôi. Hơn nữa lúc nàng ta tưởng đã mê hoặc được ta thì đã có chút bất cẩn, để lộ ra mấy cái đuôi lông màu đen nữa.”
Linh Chí nghe lời mô tả của hắn chợt cảm thấy cảnh tượng ấy rất quen thuộc, “Có phải giữa chân mày ả ta có một chấm đỏ, dùng ánh mắt để mê hoặc người khác không?”
“Đúng vậy.” “Là A Cửu!”
Cả Linh Chí và Nhung Nhung đều đồng loạt cất tiếng.
“Thì ra các ngươi có quen nhau!” Tạ Trân vỗ đùi bật cười, “Cũng đúng, đều là yêu quái trong thành Trường An... Những kẻ tu luyện thì đương nhiên phải có giao tình thôi.”
“Ta với ả chẳng có giao tình gì cả, cũng chỉ là tình cờ gặp giống ngươi thôi.”
“Nói vậy tức là tiểu nương tử A Cửu này hết gặp phải ngươi rồi lại gặp phải ta, toàn là những kẻ không hiểu chuyện phong tình, số mệnh đúng là quá đáng thương mà. À, ngươi cũng đã ăn một bạt tai của nàng ta sao?”
Linh Chí lắc đầu.
“Sao nàng ta lại nương tay với ngươi nhỉ?” Tạ Trân thất thểu nói: “Lần sau nếu có duyên gặp lại, ta phải tranh luận với nàng ta một trận!”
Thời Vũ cất tiếng lạnh lùng như băng: “Không có lần sau đâu. A Cửu vô lễ với chủ nhân ta nên đã mất mạng dưới tay chủ nhân từ lâu rồi.”
“A! À...” Tạ Trân thở dài một tiếng, bàn tay đang đặt tùy tiện trên vai Linh Chí liền lặng lẽ thu lại.
“Tạ Trân, ta và A Cửu ai đẹp hơn?” Nét mặt Nhung Nhung lúc này đã không còn vẻ ai oán vừa rồi nữa.
Tạ Trân lúc này vẫn đang nghĩ xem mình còn làm hành vi nào “vô lễ” với Linh Chí nữa không, thế nên chỉ lơ đãng nhìn Nhung Nhung một lúc rồi nói, “Chúng sinh ai cũng có điểm mạnh điểm yếu, tiểu nha đầu cần gì phải để bụng?”
“Đúng là tầm thường thô tục, ngươi quả nhiên không có chút năng khiếu tu luyện nào!” Nhung Nhung nổi giận quay sang hỏi ý kiến Linh Chí, “Người cũng thấy A Cửu đẹp hơn ta sao?”
Linh Chí đã hơi say, đứng dậy định rời đi, nghe hỏi như thế liền đáp mà không thèm quay đầu lại, “Ừ.”
Nhung Nhung nhìn theo bóng lưng Linh Chí mắng thầm: “Bạch Ô Nhân chắc chắn là sinh ra từ tảng đá rồi.”
“Ta cũng nghĩ như thế.”
Nhung Nhung nghe thế liền quay sang nhìn Thời Vũ, Thời Vũ mỉm cười, có vẻ như đang chờ nàng ta tự mang nhục vào thân.
Nhung Nhung cảnh giác nói: “Ta không hỏi ngươi, ngươi không được nói gì hết!”
Thời Vũ bèn an ủi: “Ngươi dù sao vẫn còn đẹp hơn con thần thú bằng giấy kia.”