C
ành cây táo trống trơn khẽ rung lên, Nhung Nhung đã phẫn nộ bỏ đi, trên mái nhà lúc này chỉ còn lại Thời Vũ và Tạ Trân.
Tạ Trân nằm dài ra trên mái nhà, thoải mái dang rộng tay chân. “Chỗ này đúng là rất thanh tịnh. Nếu có thể đánh một giấc, lấy màn trời làm chăn, mời ánh trăng vào giấc mộng thì đúng là tuyệt vời... Chỉ tiếc là nằm thế này có hơi đau lưng.”
Trong mắt Thời Vũ, tất cả những giấc mộng của người phàm đều chỉ là những thứ tục tĩu, đê hèn, nhưng những cảm giác vui mừng, hụt hẫng, bi thương, kinh sợ lại vô cùng chân thật. Hắn quay đầu lại lạnh nhạt nói: “Nhân gian đúng là rất ồn ào.”
Tạ Trân mơ màng, quay sang nói với Thời Vũ: “Còn rượu không? Sao ngươi không nói gì nữa, có phải cũng có tâm sự không?”
“Ngươi và Linh Chí quen nhau lâu rồi sao?” Tạ Trân chợt hỏi. Hắn vừa nằm vừa uống rượu, khiến rượu chảy xuống ướt cả áo, hắn chỉ phủi bừa vài cái rồi mặc kệ.
“Thế nào mới xem là lâu? Đối với chúng ta mà nói thì trăm năm cũng chỉ như một cái chớp mắt mà thôi.” Thời Vũ mặt đầy vẻ mỉa mai, “Thời gian ta ở bên Linh Chí chắc chắn sẽ lâu dài hơn ngươi.”
“Cũng đúng! Chỉ tiếc giống như lời Nhung Nhung nói, sống càng lâu thì phiền não sẽ càng dài. Như bọn ta đây thì lại không cần lo lắng chuyện trăm năm sau, có chấp niệm đến mấy thì cũng chỉ ở kiếp này mà thôi.”
“Đường đi phía trước nguy hiểm khó lường, tại sao ngươi lại cứ đi theo bọn ta? Ngươi thật sự tin rằng ở đại hoang có phương thuốc trị được chứng đau đầu của ngươi sao? Tất cả cũng chỉ do Nhung Nhung bịa ra thôi, nàng ta ham chơi nên chỉ muốn có thêm người đi cùng mình.”
Tạ Trân gối đầu lên tay, “Muốn gạt ta cũng được, dù sao ta cũng chẳng mất đi miếng thịt nào, đi cùng với các ngươi cũng khá thú vị mà.”
“Chúng ta sao?”
“Đúng vậy, Nhung Nhung rất thú vị, ngươi cũng không đáng ghét, còn ta và Linh Chí thì vừa gặp đã rất thân quen. Trước đây ta chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể làm bằng hữu với một người vừa lạnh lùng vừa kín tiếng như hắn. Nhưng sau khi gặp hắn, ta cứ có một cảm giác thân thiết rất kỳ lạ, mọi lời nói cử chỉ của hắn đều khiến ta cảm thấy vô cùng quen thuộc, thế nên chuyện của kiếp trước muốn không tin cũng khó.”
Thời Vũ im lặng không nói. Trong lòng của Linh Chí có lẽ không hề quan tâm đến việc Tạ Trân đã chuyển thế, hắn luôn xem Tạ Trân chính là người bằng hữu đã xa cách tám mươi lăm năm của mình, trong đó có sáu mươi năm hắn bị phạt phải tu luyện một mình, thời gian trôi như dòng nước. Linh Chí và Tạ Trân đều không hề tỏ ra nồng nhiệt với sự trùng phùng này, nhưng chính vẻ thân thiết và thản nhiên không cần dùng lời nói ấy lại khiến Thời Vũ thấy nghẹn ở cổ.
“Phải rồi Thời Vũ, từ khi nào ngươi bắt đầu trở thành loan đồng125 của Linh Chí thế...” Tạ Trân hỏi bâng quơ, nhưng vừa dứt lời thì chợt thấy cổ họng mình bị bóp chặt.
125 Thiếu niên có dung mạo xinh đẹp nên được thu nhận về hầu hạ, đôi khi hầu hạ cả chuyện chăn gối.
Mặt của Thời Vũ hết đỏ rồi lại trắng, hết trắng rồi lại đỏ, giận đến mức giọng nói cũng trở nên run rẩy.
“Ngươi nói cái gì? Vừa rồi ngươi mới nói cái gì? Dám nói năng xằng bậy như vậy... Ngươi đầu óc đen tối, mồm miệng bẩn thỉu. Ta nể tình Linh Chí nên đã nhịn ngươi nhiều lần, ngươi thật sự tưởng không có pháp thuật thì ta không giết nổi ngươi sao?”
Tạ Trân cảm thấy ở cổ mình như có một cái gọng sắt lạnh bóp chặt, nghẹt thở đến tái mặt. Hắn đưa tay chộp lấy tay Thời Vũ rồi giải thích một cách khó khăn: “Này này, ta không có ý gì đâu. Các ngươi ở cùng với nhau, ta thấy ngươi dung mạo xuất chúng, lại còn luôn miệng gọi hắn là chủ nhân, thế nên ta mới hiểu lầm là... Thời Vũ Thời Vũ, ngươi buông ta ra đi đã! Ta, ặc ặc, ta biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì, Linh Chí đối với ta chỉ là bằng hữu thôi, tuyệt đối không có ý gì khác!”
Thời Vũ đẩy mạnh Tạ Trân ra quát lớn: “Khốn kiếp! Tên người phàm ngu xuẩn, ngươi chẳng biết gì cả!”
Tạ Trân thoát được kiếp nạn, vội vàng ôm lấy cổ họng đau điếng, phải một lúc lâu sau mới thở bình thường lại được. Hắn phẩy tay nói với Thời Vũ, “Không phải thì không phải, việc gì phải giận như thế?”
Tạ Trân xuất thân thế gia nên đã từng chứng kiến nhiều điều, những kẻ thích nam nhân, loan đồng trên thế gian này không hề hiếm gặp, thậm chí đây còn được xem là một thú vui của đám danh sĩ quý tộc. Con người hắn trước nay lại rất khoáng đạt, bất kỳ việc gì chỉ cần xuất phát từ trái tim là được. Hắn cứ tưởng những kẻ đã thoát khỏi lục đạo này sẽ còn phóng đãng hơn hắn, không ngờ Thời Vũ lại đặt nặng chuyện này như vậy.
“Ngươi sỉ nhục ta thì thôi đi, nhưng đừng có lôi Linh Chí vào.” Thời Vũ vẫn chưa nguôi giận.
Hiện giờ với Tạ Trân mà nói thì bất kỳ điều gì Thời Vũ nói cũng đều nên tán đồng, thế nên liền nịnh hót: “Ta vừa nhìn là biết ngươi là người có tình có nghĩa, nếu không với năng lực của ngươi thì đâu dễ gì chịu khuất phục hắn.”
“Tạ Trân, ngươi nói thử xem, cảm giác sống trên đời của người phàm như thế nào?”
Thời Vũ hỏi vấn đề nghiêm túc này bằng vẻ mặt lạnh tanh, Tạ Trân uống một ngụm rượu cho bình tĩnh lại rồi nói: “Ngươi không biết con người sống trên đời có nhiều phiền phức thế nào đâu, đói thì phải ăn, khát thì phải uống...”
Thời Vũ không thích những thứ dơ bẩn, thế nên Tạ Trân đã kịp thời dừng lại, không nhắc tới những việc “phiền phức” còn lại. Không cần đưa mắt nhìn lên thì hắn cũng tưởng tượng ra được trên gương mặt anh tuấn kia bây giờ hẳn đang hiện rõ vẻ khinh miệt.
Song lời nói sau đó của Thời Vũ lại vô cùng bình tĩnh, “Nhưng chính vì như thế mà các ngươi mới khác với những thứ vô tri như cát bụi sỏi đá.”
Tạ Trân cũng chẳng muốn tốn sức thăm dò dụng ý của hắn, chỉ than vãn, “Những kẻ chưa từng trải qua nỗi khổ của nhân gian như các ngươi thì làm sao mà biết được...”
“Ta đương nhiên biết chứ. Linh Chí chính là cơn đói khát của ta.” Thời Vũ cụp mắt, “Trước khi gặp hắn, ta chưa từng có ham muốn gì, nhưng sau khi gặp hắn rồi, ta lại không còn ham muốn gì khác. Ta chỉ muốn có hắn, cho dù có bằng cách gì đi nữa, cũng giống như người đói cần thức ăn, kẻ khát cần nước uống, không màng đúng sai, không dừng không nghỉ.”
Tạ Trân lúc lắc cái đầu có hơi mơ màng của mình, một lúc sau mới bật cười nói, “Ngươi đâu thể nào nuốt hắn vào bụng được!”
“Ta không có cái sở thích đó.” Trên mái nhà vang lên một tiếng hừ nhẹ, Thời Vũ như đang vừa cười sự ngớ ngẩn của hắn, lại như đang tự cười chính mình, “Nhưng nếu có thể đạt ý nguyện thì cũng đáng để thử.”
Tạ Trân không tiện đưa ra ý kiến, cũng không hỏi câu ngu ngốc đại loại như “Linh Chí đã biết hay chưa”, bởi theo sự hiểu biết của hắn thì Linh Chí cho dù có biết cũng sẽ chẳng để tâm, vậy nên hắn liền khéo léo nhắc nhở: “Có ham muốn đương nhiên không có gì sai, nhưng... ngươi thật sự cho rằng Linh Chí sẽ có thể chịu giúp người khác ‘đạt được ham muốn’ sao?”
Thật ra cho dù Tạ Trân không cố ý nhấn mạnh chữ “đạt được” thì Thời Vũ cũng đã hiểu ý của hắn rồi. Người mà bọn họ đang nói đến ở đây là Linh Chí, một Bạch Ô Nhân mạnh mẽ ngoan cường. Linh Chí giống hệt như thanh kiếm trong chiếc ô, mỏng mà sắc, lạnh mà mạnh. Đối với hắn thì chỉ có thắng hoặc chết chứ không bao giờ có thể chấp nhận chịu bị chinh phục và chế ngự.
Ngón cái và ngón áp út của Thời Vũ chợt cảm thấy nhói đau một cách kỳ lạ, đó là nơi từng bị thương khi chạm vào hình xăm trên người Linh Chí. Hắn đưa hai bàn tay ra sau lưng, khẽ xoa lên chỗ đau của mình.
“Không có hắn thì chắc chắn không thể có ta của hôm nay. Từ khoảnh khắc hắn rút kiếm ra cứu ta thì ta đã xem như mình với hắn là cùng một thể rồi.” Thời Vũ hạ giọng nói: “Một là chiếm hữu, hai là thần phục, trên thế gian này người duy nhất mà ta chịu thần phục chỉ có hắn mà thôi.”
Hắn nói rất bình thản, trên gương mặt như ngọc còn nở một nụ cười, giống như ánh trăng ẩn giữa những áng mây. Tạ Trân khẽ tặc lưỡi, cảm thấy đối với tâm tư của những kẻ không phải người này, phàm phu tục tử khó mà hiểu nổi.
“Nếu không phải có sự khác biệt thì ngươi và Linh Chí ở bên nhau cũng có thể xem là một đôi rất hợp.” Tạ Trân cười nói.
“Ngươi có biết... Bạch Ô Nhân trước khi trưởng thành thì chưa quyết định giới tính không?” Thời Vũ trầm tư suy nghĩ.
“Phi nam phi nữ đúng không? Nhung Nhung có nói cho ta biết rồi. Nhưng trong mắt ta thì Linh Chí chính là Linh Chí, cho dù là nam hay nữ thì hắn cũng vẫn là huynh đệ tốt của ta, à không, bằng hữu tốt của ta!” Tạ Trân lắc lắc vò rượu trong tay.
“Cho dù sau này hắn trở thành nữ tử thì ngươi cũng không có ý gì khác chứ?” Thời Vũ lấy lại vẻ trấn tĩnh, khẽ phủi bụi dính trên áo mình.
Tạ Trân cười bí hiểm, “Người phàm thì khó tránh khỏi dục vọng trần tục, ta thì thích kiểu này... hoặc là kiểu này...”
Hắn vừa nói vừa lấy tay làm động tác. Là nam tử với nhau, Thời Vũ đương nhiên hiểu ý của hắn, chỉ cười khinh bỉ mà không nói gì.
“Đêm đã khuya, mau về nghỉ đi. Ngày mai chúng ta sẽ đi Táng Long Than, không biết sẽ gặp phải chuyện gì.” Thời Vũ lo Nhung Nhung sẽ nhân lúc Linh Chí uống rượu mà nói năng lung tung trước mặt hắn, thế nên liền ném vò rượu còn lại của mình sang cho Tạ Trân rồi định bỏ đi.
“Phòng của ngươi chật chội lắm, tối nay có thể ở cùng với ta.” Tạ Trân tỏ ra hào phóng.
Hắn không hề biết Thời Vũ tuy ở cùng phòng với Linh Chí, nhưng buổi đêm phần lớn đều hóa thành hình dạng cú tuyết mà ngủ trên bệ cửa sổ, còn Nhung Nhung thì nằm lơ lửng trên bức bình phong, ngủ ở đâu cũng được. Trên giường chỉ có một mình Linh Chí nằm mà thôi.
Thời Vũ chẳng muốn giải thích, nhưng đột nhiên nhớ ra một chuyện liền hỏi bằng vẻ mặt phức tạp: “Ngươi không nhìn thấy thuật biến hóa của ta, vậy đêm đó ở Huyền Lũng Sơn, khi ta biến thành cú tuyết đến mổ ngươi...”
“Cú tuyết gì?” Tạ Trân kinh ngạc, sau đó cười nói, “Hôm đó ngươi đột nhiên chẳng nói chẳng rằng lao đến hôn ta một cái, sau đó lại cắn ta chảy cả máu đầu.”
...
Thời Vũ thật sự thấy hối hận vì vừa rồi mình đã không hạ thủ mà lại để cho mối họa này sống sót. Hắn thật sự không nói nổi gì nữa, thậm chí cũng không thể nhìn Tạ Trân nữa, quyết định phải rời đi ngay trước khi không nhịn được mà ra tay giết hắn.
Tạ Trân giậm chân cười nắc nẻ, chợt nghe thấy tiếng chó sủa vang lên khắp nơi quanh khách xá, mã phu khoác áo chạy ra ngoài nói vọng lên mái nhà: “Kẻ nào ở trên đó? Người đâu, trên mái nhà có trộm!”
Khi bảo đường126 và chưởng quỹ thắp đèn chạy ra thì trên mái nhà đã không còn bóng người nào, chỉ còn lại mấy mảnh ngói vỡ mà “tên trộm” kia trong lúc hốt hoảng bỏ chạy đã đạp xuống.
126 Người chạy việc vặt trong khách xá.
Không biết có phải do đã uống Tư Vô Tà hay không mà Linh Chí đã lâu không mơ đêm nay lại thấy mình quay về Tiểu Thương Sơn. Khi hắn còn ở trên núi, bầu không khí nặng nề cô tịnh trong tộc và ngọn Phủ Sinh Tháp sừng sững khiến người ta nghẹt thở ấy luôn khiến hắn muốn trốn chạy. Bây giờ hắn đã đi rất xa rồi, vậy mà từng cành cây ngọn cỏ ở Tiểu Thương Sơn như vẫn cứ bám chặt trong tim.
Trong mơ, hắn thấy mình vẫn còn bé, chân trần ngồi trên phiến đá đen to lớn trong Loan Đài, nghe Ôn Kỳ tả cho hắn nghe về những đóa sen ở Giang Nam.
Trên Tiểu Thương Sơn không hề có hoa sen, những Bạch Ô Nhân hiện giờ chưa từng có cơ hội được nhìn thấy hoa sen thật sự. Nhưng cố hương thật sự của Bạch Ô Nhân vốn là ở Tây Hải Tụ Quật Châu, nghe nói ở đó có hàng vạn hồ sen vây quanh, trải dài thơm ngát hàng trăm dặm. Có lẽ chính vì thế mà đại chưởng chúc đời trước là Lễ Phong mới đặt cái tên “Liên Phách” cho đệ tử mà bà thương yêu nhất, ý muốn hậu duệ sau này không được quên nguồn gốc năm xưa của mình.
“Hái sen ở Giang Nam, lá sen to tròn rộng, cá bơi lội tung tăng...” Linh Chí khẽ cử động chân, chiếc chuông trên chân trái của hắn rung nhẹ. “Đại chấp sự, người nói bài ca dao này của người phàm nói về niềm vui lúc hái sen. Nhưng hái sen thì có gì đáng để vui chứ?”
“Đúng vậy, vui từ đâu đến chứ? Ta dường như đã quên mất rằng bên ngoài Tiểu Thương Sơn, thế gian vẫn còn rất nhiều niềm vui không có lý do.”
Trong mơ, gương mặt của Ôn Kỳ có lúc rất rõ ràng, có lúc lại mơ hồ. Linh Chí nhớ rất rõ, đại chấp sự nói những lời này bằng giọng nói rất bình tĩnh ôn hòa, ông đang tả lại chuyện vui của nhân gian, nhưng trong mắt ông lại không hề có chút niềm vui nào.
Từ khi Linh Chí bắt đầu hiểu chuyện thì ở Tiểu Thương Sơn đã không còn biết cái gì gọi là “vui” nữa. Nhưng hắn lại không hề để tâm chuyện này, bởi niềm vui mà không rõ nguyên nhân thì rõ ràng chẳng có ích lợi gì, vậy tại sao phải cần đến nó?
Nhưng tại sao hắn vẫn mãi không quên được chuyện xảy ra đã hơn một trăm năm mươi năm này?
Gương mặt đại chấp sự dần dần nhòa đi, Loan Đài bằng đá đen trên mặt nước cũng biến trở lại thành mái ngói thô kệch của tiểu trấn vùng Tây Bắc. Mùi rượu Tư Vô Tà, nước mắt của Nhung Nhung, nụ cười của Tạ Trân, những câu mỉa mai của Thời Vũ, tiếng nói mơ của người lớn và tiếng khóc của trẻ nhỏ vang lên ở những ngôi nhà đã tắt đèn, tiếng côn trùng mùa thu kêu rả rích ở những bụi cỏ bên ngoài...
Vừa rồi khi Linh Chí muốn tìm một nơi thanh tịnh để điều hòa khí huyết, những âm thanh vang lên đã khiến hắn không thể nào tập trung được. Song hắn lại không hề vì thế mà cảm thấy khó chịu, ngược lại, hắn đã uống rượu, đã lắng nghe bọn họ hết khóc lóc rồi lại cười nói, dường như đó là một khoảng thời gian rất lãng phí, nhưng lại khiến hắn có một cảm giác vui vẻ kỳ lạ, tựa hồ như có hàng vạn ánh trăng ngọn gió tràn vào tim hắn, tạo nên một sự viên mãn.
Linh Chí trở mình, chợt cảm thấy có thứ gì đó hơi mát chạm vào trán mình, đó là bàn tay của Thời Vũ. Thật ra lúc Thời Vũ nhẹ nhàng bay vào từ bên ngoài cửa sổ thì Linh Chí đã tỉnh giấc rồi.
Tên tiểu súc sinh này đúng là luôn tận dụng mọi cơ hội để thăm dò hắn.
Linh Chí sau khi uống rượu thì tâm tính trở nên ôn hòa hơn, không dễ nổi nóng nữa, thế nên lúc này chẳng muốn tính toán với Thời Vũ, chỉ tập trung tinh thần, điều hòa khí huyết chậm lại. Hắn im lặng chịu đựng một lúc, muốn đợi Thời Vũ phát hiện ra không thể xâm nhập được vào trí óc của hắn mà tự mình bỏ cuộc. Thời Vũ quả nhiên đã rụt tay lại, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, tay hắn lại đưa ra rồi chạm vào ngực của Linh Chí.
Thật sự không thể nhịn được nữa. Sự nhân từ của Linh Chí ngay lập tức tiêu tan. Thời Vũ ngay sau đó khẽ kêu lên một tiếng, bàn tay phải liền bị một vật sắc nhọn đâm xuyên qua rồi đóng chặt xuống mép giường.
“Đến chết cũng không đổi tính!” Linh Chí ngồi dậy quát: “Ta đã không muốn bẩn tay rồi, vậy mà ngươi lại được nước lấn tới.”
Nhung Nhung vẫn nằm cuộn tròn trong góc, có vẻ như còn ngủ say hơn trước. Hẳn là Thời Vũ mặc dù rơi vào tình cảnh thê thảm vẫn không quên thi triển màn chắn pháp thuật để ngăn không cho ai phát giác. Hắn cúi đầu nhìn vết thương của mình, thì ra thứ đâm xuyên qua bàn tay hắn là một cây kéo dập nến. Dưới cơn thịnh nộ của Linh Chí, đầu kéo tuy tròn trịa nhưng vẫn đâm xuyên qua da thịt của Thời Vũ.
Vết thương này muốn trị lành rất đơn giản, nhưng cơn đau vào tận xương tủy vẫn là điều không tránh khỏi.
“Tôi thấy chủ nhân vẫn còn chưa hết say, trán lại lấm tấm mồ hôi, tưởng là chăn đắp kín quá nên mới to gan kéo chăn xuống một chút... Không ngờ lại quấy rầy giấc mộng đẹp của chủ nhân. Tất cả là lỗi của tôi!”
Linh Chí im lặng một lúc lâu rồi quay mặt sang một bên, “Ta đã từng nhắc nhở ngươi, phải tránh xa ta ra một chút, ta không thích người khác động tay động chân với ta.”
Thời Vũ đưa tay rút cây kéo ra, máu tươi lập tức chảy xối xả từ lòng bàn tay của hắn, phần tay áo trắng tinh giờ còn đỏ hơn cả màu đỏ của chiếc áo khoác ngoài. Hắn khẽ cau mày cười đau khổ: “Nếu đổi lại là Tạ Trân, chắc chủ nhân sẽ không ra tay nhẫn tâm thế này.”
Linh Chí khá bất ngờ khi nghe Thời Vũ đột nhiên nhắc đến Tạ Trân. “Hắn không phải là kẻ không biết lễ độ.”
“Chỉ có tôi là kẻ hạ lưu thôi đúng không? Sao chủ nhân không chịu thừa nhận là từ đầu đã có thành kiến với tôi?” Thời Vũ hất cằm, “Tôi biết mình chỉ là một tên nô lệ quèn, không dám so với bằng hữu của chủ nhân. Nhưng người đã cho tôi đi cùng, vậy tại sao lại không thể tin tưởng tôi chứ?”
Linh Chí thấy rất bực bội. Thời Vũ tuy ngoài mặt tỏ vẻ yếu đuối nhưng thật ra lại đang dồn ép hắn. Hắn không quen với những tình huống này, đành đưa tay đỡ trán rồi nói: “Nếu ngươi thấy uất ức quá thì cứ cút đi là được!”
Lúc lâu sau, hắn mới nghe thấy giọng nói có hơi nghẹn của Thời Vũ: “Lẽ nào suốt quãng đường đồng cam cộng khổ vừa qua, chủ nhân không hề có một chút quyến luyến nào với tôi sao?”
“Không hề!” Linh Chí quay người lại, vẻ mặt lạnh lùng, “Chính ngươi cũng từng nói, chỉ là một tên nô lệ quèn thì chẳng có ích lợi gì cả. Ta việc gì phải quan tâm ngươi?”
“Vừa rồi ô Thông Minh ở ngay trong tay, sao chủ nhân không rút kiếm ra mà lại lấy cây kéo ở tận phía xa để làm tôi bị thương?”
“Còn dám nói thêm một câu nữa thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện đấy!”
Thanh kiếm bên trong ô Thông Minh quả thực là món vũ khí hợp lý, nhưng vết thương mà nó gây ra sẽ không thể dùng pháp thuật mà trị lành được. Nếu vừa rồi Linh Chí thật sự dùng thanh kiếm thì bàn tay của Thời Vũ chắc chắn sẽ bị phế.
Thời Vũ vẻ mặt tuy rất bình tĩnh, nhưng khóe mắt lại dần đỏ lên. Lại nữa rồi lại nữa rồi, Linh Chí cảm thấy hết sức đau đầu: “Mau cút sang một bên đi, nghiệp chướng. Máu của ngươi dính lên quần áo mới của ta rồi.”
Cây kéo trong tay Thời Vũ nhẹ nhàng hóa thành bụi, khi hắn đưa tay lên thì vết thương trong lòng bàn tay cũng đã ngừng chảy máu, còn gương mặt thì như nắng sáng sau cơn mưa, miệng nhoẻn một nụ cười rõ rệt: “Tôi biết ngay chủ nhân không nỡ làm tôi bị thương quá nặng mà!”