H
ôm sau, trên đường đến Táng Long Than, Nhung Nhung nhận thấy một bàn tay của Thời Vũ dường như không được linh hoạt lắm. Tuy hắn đã lấy tay áo che đi, nhưng Nhung Nhung vẫn thấp thoáng trông thấy lòng bàn tay của hắn có một vết thương mới chưa lành hẳn.
Nhung Nhung rất tò mò, cứ bám lấy Thời Vũ truy hỏi liên hồi, nhưng Thời Vũ lại chẳng thèm hé răng tiết lộ nửa lời. Nhung Nhung đành phải quay sang hỏi Linh Chí, Linh Chí lại càng không quan tâm đến nàng ta.
“Khó hiểu quá, tối qua khi uống rượu tay hắn rõ ràng vẫn còn bình thường mà, rốt cuộc sao lại bị thương chứ?” Nhung Nhung nghiêng đầu, nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được. “Mình ngủ say đến mức ấy sao? Tạ Trân, đêm qua ngươi có nghe thấy tiếng gì không?”
Nhung Nhung không thích cưỡi ngựa, hai chân xếp bằng bay lơ lửng bên cạnh yên ngựa của Tạ Trân, còn tốt bụng kéo cương ngựa giúp hắn. Cũng may con đường nhỏ dẫn ra Phúc Lộc trấn này có rất ít người qua lại, nếu không thì cảnh tượng quái dị này chắc chắn sẽ khiến người ta sợ khiếp đảm.
Tạ Trân mặt mũi ngái ngủ, ngáp một cái rõ to rồi lắc đầu một cách không hứng thú.
“Thổ Bá lại đến à? Không đúng không đúng, hắn không dám đâu.”
“Hay là hắn bị thương do bất cẩn? Nhưng Thời Vũ đâu dễ dàng bất cẩn như vậy.”
“Trong khách xá có yêu ma quỷ quái à? Nhưng chúng cũng không thể đánh lại hai người họ.”
“Không lẽ là Thời Vũ tự cắt thịt mình ra cho Linh Chí nhắm rượu? Chậc... Như thế thì cũng kỳ quái quá.”
Tạ Trân nghe Nhung Nhung lẩm bẩm tự suy đoán một thôi một hồi, cuối cùng không kìm được mà bật cười.
“Ngươi cười đi, ta cũng không hiểu sao mình cứ nhất định phải biết cho bằng được, nhưng mà ta cứ muốn biết!”
Nhung Nhung nhìn hai bóng người kẻ trước người sau cưỡi ngựa đi phía trước kia mà lòng bứt rứt không yên, sau đó che miệng nói: “Theo ngươi thì hai người họ tối qua có phải đã đánh nhau một trận không?”
“Chắc họ nghe thấy hết những gì ngươi đang nói sau lưng đúng không?” Tạ Trân cười nói.
“Cứ kệ họ, cho dù ta có nói thầm trong bụng thì Thời Vũ cũng vẫn biết mà!” Nhung Nhung đùa nghịch sợi dây cương trong tay, đột nhiên giận dỗi nói lớn vọng lên phía trước: “Chắc chắn ta đoán đúng rồi, hai người đã đánh nhau! Thời Vũ, chắc chắn do ngươi lại làm chuyện xấu rồi!”
Thời Vũ chẳng thèm quay đầu lại, nhưng Tạ Trân lại trợn mắt thấy Nhung Nhung la oai oái rồi nhảy qua nhảy lại trên không trung, không biết là đang né tránh cái gì, khiến con ngựa già hắn đang cưỡi cũng hốt hoảng theo.
Tạ Trân không muốn bị ngã ngựa nên đành phải nghĩ cách mau chóng dừng chuyện này lại. Hắn rút từ trong người ra một vật rồi nói lớn: “Thời Vũ, quyển sách lần trước mượn ngươi ta đã đọc xong rồi, giờ trả cho ngươi này!”
Thời Vũ nghe thế lập tức đưa tay lên, phía sau lưng hắn như có mọc mắt, gọn gàng chụp được quyển sách mà Tạ Trân chới với ném sang, trong lòng nghĩ mình cho Tạ Trân mượn sách lúc nào?
Hắn giở quyển sách ra xem, cả ánh mắt và tâm hồn đều đồng loạt sững lại. Cái gọi là “sách” ấy là một quyển da dê được đóng tinh xảo, trên đó toàn là những hình vẽ ân ái, mà điều đáng nói nhất chính là những tấm thân trần đang quấn lấy nhau ấy có vẻ lại là của hai nam tử.
Tạ Trân vừa rồi nói gì ấy nhỉ?
Đây là... sách... của mình?
Thời Vũ đỏ mặt tía tai quay sang nhìn Linh Chí, lắp bắp muốn biện minh, nhưng trong lúc bối rối thì lưỡi cứ ríu lại: “Tôi... tôi... đây... đây không phải...”
Linh Chí quay sang, lướt mắt nhìn “quyển sách”, vẻ mặt vẫn rất lãnh đạm.
Khi Thời Vũ đột ngột hiện hình ngay trước mặt Tạ Trân, Tạ Trân cảm thấy rất mừng vì con ngựa của mình đã quá quen với cảnh này, nó chỉ giật mình phì mũi một cái.
“Ngươi dám vu oan hãm hại ta!” Hai mắt của Thời Vũ như muốn phun ra lửa.
“Đắc tội rồi.” Tạ Trân có hơi áy náy, “Một vật riêng tư thế này, đáng lẽ ta không nên trả cho ngươi trước mặt mọi người.”
“Ngươi nói lại lần nữa xem, đây là sách ta cho ngươi mượn sao?” Thời Vũ gằn giọng từng từ một, quyển xuân cung đồ127 trong tay hắn lập tức bốc cháy.
127 Sách hướng dẫn các kỹ thuật ân ái của người xưa.
Tạ Trân khẽ đằng hắng, “Ta tuyệt đối không hề tự tiện lấy đồ của người khác, sách này là Nhung Nhung đưa cho ta.”
Nhung Nhung trong lòng thầm mắng Tạ Trân tham sống sợ chết. Thời Vũ mà nổi giận thật thì nàng ta cũng e sợ lắm.
“Đó là sách của ngươi mà!” Nàng ta bề ngoài tỏ vẻ mạnh miệng, nhưng giọng nói lại lộ rõ vẻ chột dạ, “Sách đó là lúc rời khỏi Huyền Lũng Sơn, Võng Kỳ đã nhét vào tay nải, nói là ‘bảo bối’ tặng cho ngươi. Tự ngươi không phát hiện ra sao lại trách ta chứ? Sau đó Tạ Trân vô tình nhìn thấy nên ta mới đồng ý cho hắn mượn...”
Mí mắt Thời Vũ khẽ giật, nghi hoặc hỏi: “Linh Chí cũng nhìn thấy rồi?”
“Đúng vậy!”
“Không sai!”
Nhung Nhung và Tạ Trân đồng thanh trả lời.
“Hắn có lật xem mấy trang, còn nghiên cứu một lúc lâu rồi nói mấy tư thế trong ấy sẽ khiến gân cốt người phàm bị tổn thương.”
Nhung Nhung còn hớn hở nói thêm: “Phải rồi, Linh Chí còn hỏi ta là Thời Vũ tại sao lại phải cần xem thứ này?”
“Ngươi trả lời thế nào?”
“Ta nào dám nhiều chuyện? Ta nói ta không biết, bảo hắn tự đi hỏi ngươi.”
Thời Vũ gật đầu với Nhung Nhung “không nhiều chuyện” và Tạ Trân đang ngoảnh mặt đi chỗ khác tỏ vẻ “không quan tâm”. Sau cơn giận, lòng hắn lúc này lại bình lặng như mặt hồ.
Hai tên khốn này... À phải rồi, còn cả tên rùa rụt cổ Võng Kỳ ở Huyền Lũng Sơn nữa, tất cả chẳng có kẻ nào tốt lành!
Giờ thì hắn đã hơi hiểu ra tối qua vì sao bàn tay mình lại bị ghim vào mép giường.
Thời Vũ chợt cảm thấy mình bị như thế thật sự không oan uổng.
Nhưng rồi hắn lại cảm thấy mình đúng là quá oan uổng. Nỗi oan này thật sự cao như trời xanh, sâu tựa biển rộng!
Linh Chí sau này sẽ đối xử với hắn thế nào đây?
Trong lòng hắn chất đầy suy nghĩ, chẳng còn hơi sức đâu mà xử lý hai kẻ xấu xa kia nữa.
Cho dù quyển sách không ra thể thống gì kia đã bị hủy rồi, nhưng Thời Vũ tin chắc, với thính lực nhạy bén thì Linh Chí đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa hắn và Nhung Nhung, sẽ biết hắn trong sạch, dù vậy trong lòng hắn vẫn có một sự ngượng ngùng khó nói, thế nên trong suốt quãng đường sau đó, hắn chẳng còn mặt mũi nào mà xuất hiện ở gần Linh Chí nữa.
Khi đến Ô Vỹ Lĩnh, do địa thế gập ghềnh, họ đành phải bỏ ngựa mà cuốc bộ. Tạ Trân có hơi quyến luyến khi phóng sinh con ngựa già đã theo hắn suốt cả đoạn đường. Nhung Nhung thấy thế liền bảo, tuy pháp lực của nàng ta cũng tầm thường, nhưng việc cõng con ngựa của hắn bay qua ngọn núi là điều có thể làm được. Nàng ta vỗ ngực đảm bảo đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng Tạ Trân sau khi tưởng tượng ra cảnh đó thì liền khéo léo từ chối. Ý tốt của Nhung Nhung hắn xin nhận, nhưng hắn sợ con ngựa già còm cõi của hắn sẽ không chịu đựng nổi sự kinh sợ ấy, tốt nhất cứ để nó tự tại ở vùng sơn dã này thì hơn.
Linh Chí lần theo mùi lệ khí128 mà đi. Xem ra, truyền thuyết của Phúc Lộc trấn không phải tự nhiên mà có, lệ khí này quả nhiên xuất phát từ mặt bên kia của Ô Vỹ Lĩnh, khi họ càng đến gần thì càng trở nên đậm đặc hơn.
128 Khí của bạo lực, thường toát ra từ những kẻ có tâm địa đen tối, ác độc.
Kể từ sau khi rời khỏi Tiểu Thương Sơn, Linh Chí chưa bao giờ cảm nhận được lệ khí mạnh như thế này ở thế giới của người phàm. Đây là một thứ rất quen thuộc với hắn, chỉ có những nguyên linh đang điên loạn và tuyệt vọng thì mới có thể tỏa ra thứ khí này, Phủ Sinh Tháp chính là lò luyện khổng lồ tồn tại để tôi rèn những nguyên linh ấy.
Tất nhiên, lệ khí này không thể nào so sánh được với những nguyên linh bên trong Phủ Sinh Tháp, nhưng thiên tính của Bạch Ô Nhân vẫn khiến Linh Chí cảm thấy vô cùng tò mò, thậm chí là có hơi khao khát “hồn ác long” trên Táng Long Than này, chỉ là do hắn vốn luôn mạnh mẽ trầm tĩnh nên không để lộ vẻ gấp rút ra bên ngoài, vì vậy nên dù Tạ Trân sức đi bộ có hạn, Linh Chí cũng không hề hối thúc.
Ngược lại chính Tạ Trân lại đề xuất chọn đi con đường ngắn nhất nhưng hiểm trở nhất. Hắn tuy không có hứng thú gì với “con rồng chết đi rồi sống lại” này, nhưng thấy Linh Chí không còn dáng vẻ thong dong vừa đi vừa ngắm cảnh như trước thì cũng tự giác rút lại ý muốn du sơn ngoạn thủy của mình.
Nhung Nhung bắt chước mấy con khỉ trên núi, đu từ cành cây này sang cành cây khác, vô cùng thoải mái tự tại. Nếu đổi lại là trước đây, Thời Vũ nhất định thừa cơ chê bai nàng ta cho đã mới thôi, nhưng bây giờ hắn lại đang có hơi thẫn thờ, đi ở phía sau Linh Chí mười mấy bước, cả quãng đường cứ im lặng chẳng nói chẳng rằng.
Nhung Nhung có lòng tốt, bèn tiến lại gần Thời Vũ bắt chuyện với hắn. Nàng ta cứ ríu ra ríu rít nói mãi không thôi, nhưng Thời Vũ chỉ xem như không hề nghe thấy.
Đường đi có nhiều vách núi hiểm trở khó đi, Tạ Trân không từ chối sự giúp đỡ của Linh Chí. Nhung Nhung vừa nhìn hai người dìu nhau đi ấy vừa thông cảm quay sang nói với Thời Vũ: “Chỉ tiếc là ngươi đang bị thương ở tay... Hay là ta đánh gãy chân ngươi nhé, biết đâu Linh Chí sẽ cõng ngươi đi?”
“Ngươi thử mà xem.” Thời Vũ lạnh nhạt nói: “Đến lúc đó hắn không quan tâm ta, ta sẽ phế đi hai mắt và cái miệng của ngươi, sau đó bẻ gãy hai tay ngươi, dùng làm cây gậy chống tạm thời.”
“Giữ lại cái miệng cho ta đi, như vậy ngươi vừa có thể dựa vào người ta mà đi, trên đường lại vừa có người trò chuyện giải sầu cho ngươi.” Nhung Nhung tỏ vẻ chu đáo. Thời Vũ trừng mắt nhìn nàng ta, gương mặt tuy hiện nét chán ghét, nhưng Nhung Nhung biết hắn đã không còn buồn nữa.
Nàng cười hi hi kéo vạt áo Thời Vũ, “Hắn có bằng hữu gặp lại sau một kiếp, còn ngươi thì có ta. Chúng ta là tri kỷ đã sáu trăm năm rồi, cho dù tốt xấu họa phúc gì thì ta cũng sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Bây giờ ngươi biết ai tốt với ngươi nhất rồi chứ?”
Thời Vũ đang định đùa lại vài câu, nhưng chợt nghe Nhung Nhung nói tiếp: “Cho nên... hai chúng ta đừng nên giấu giếm gì nhau. Thời Vũ ngoan, nói cho ta biết đi, tối qua ngươi đã làm chuyện bất chính gì, tay rốt cuộc tại sao lại bị thương?”
Thời Vũ lập tức thu lại nụ cười vừa thoáng hiện trên môi, đẩy Nhung Nhung ra phía sau.
“Ta sẽ giữ bí mật cho ngươi mà, miệng của ta còn kín hơn cả bảo bối hồ lô của thần Kim Giáp đấy!” Nhung Nhung vẫn cứ kiên quyết bám theo. Nàng ta còn đang định nói gì đó, nhưng chợt phát hiện miệng của mình không mở được nữa, thế là bèn đưa tay lên muốn sờ xem Thời Vũ đã làm gì mình, nhưng rồi lại thất kinh nhận ra tay của mình cũng đã biến mất, còn cơ thể thì đang dần dần phồng to lên.
Hình dạng này chắc chắn là xấu chết đi được. Nhung Nhung không thể làm gì Thời Vũ, đành phải cứ thế lăn đến trước mặt Linh Chí.
Linh Chí đứng nghỉ chân ở chỗ cao nhất trên dãy núi, vừa mới buông cánh tay Tạ Trân ra thì chợt trông thấy trước mặt mình xuất hiện một cái bình hồ lô áo xanh kỳ quái, miệng hồ lô bị dây leo quấn chặt kín bưng. Hắn ngạc nhiên nhướng mày, nhưng rồi cảm thấy thế này cũng không có gì là không ổn, ít ra tai hắn sẽ thanh tịnh đi nhiều, bàn tay vừa chạm vào ô Thông Minh lúc này liền thu lại.
Nhung Nhung vừa tức vừa hoảng, cứ bám theo Thời Vũ muốn hắn biến mình lại như cũ. Nàng ta mặc dù đã biến thành cái hồ lô nhưng động tác vẫn rất linh hoạt, Thời Vũ cứ liên tục chạy vòng né tránh, nhất quyết không chịu tha cho nàng ta.
Tạ Trân không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy dáng vẻ lăn lông lốc này của Nhung Nhung thật sự quá buồn cười nên cứ bật cười ha ha.
Linh Chí cũng thấy vui vẻ, nhưng nụ cười vừa thoáng hiện trên môi lập tức biến mất.
“Cẩn thận!”
Tạ Trân chợt thấy trước mắt tối sầm, nửa thân người trên của hắn được chiếc ô bung ra che chắn, cùng lúc đó, dường như có một thứ gì đó rất nặng vừa mới đập vào chiếc ô, một mùi khét lẹt dần xộc lên mũi. Linh Chí kéo lấy hắn lùi ra sau mười mấy bước, bãi cỏ dưới chân hắn lúc nãy giờ đã cháy rụi.
Thời Vũ đứng phía sau Linh Chí không xa, khi Linh Chí hô lên, hắn nhìn thấy có một luồng lửa kèm sức nóng lao về phía họ, khi vừa chạm phải ô Thông Minh thì liền bật lại. Hắn đương nhiên không hề hấn gì, chỉ có vạt áo là bị thủng một lỗ to.
Áo Thời Vũ đang mặc không phải vật tầm thường, cho dù có ném vào lửa cũng không hề hấn gì, vừa rồi hắn chỉ vung tay hất đốm lửa văng ra từ con quái vật kia thôi mà vạt áo lại bị thủng một lỗ to như vậy.
Nhung Nhung được kịp thời giải bùa chú ngay lúc có nguy hiểm. Nàng ta lập tức đuổi theo thứ ấy với tốc độ nhanh như tên bắn, nhưng rồi lại mau chóng trở về. Thời Vũ nhìn vẻ mặt hốt hoảng của nàng ta thì biết nàng ta đã thấy rõ thứ vừa tấn công họ là gì.
Nhung Nhung tuy vô dụng, nhưng lá gan không hề nhỏ, lại luôn tự hào về kiến thức sâu rộng của mình, những thứ có thể khiến nàng ta sợ thật sự không nhiều.
Thời Vũ chưa kịp mở miệng, Nhung Nhung đã sợ hãi vỗ ngực nói: “Trời ơi, con chuột to quá đi mất! Ta sợ nhất là mấy con vật có lông lá như thế.”
“Vậy lần sau ta sẽ biến ngươi hiện lại nguyên hình rồi gắn thêm cái gương trước mặt ngươi, xem ngươi có vì sợ quá mà tự kết liễu không nhé.” Thời Vũ không chịu nổi nữa.
“Ngươi không biết đâu, con chuột ấy cao bằng nửa người thường, to như con nghé vậy, lông trên người vừa dày vừa dài, còn phát ra ánh lửa...”
“Đó là Chuột Hỏa Cán.”
Ba cặp mắt đồng loạt nhìn về phía Linh Chí, người vừa lên tiếng. Nhung Nhung cố gắng giấu đi vẻ bất ngờ trên mặt mình. Tạ Trân và Thời Vũ, một kẻ là người phàm, một người không màng thế sự, nàng ta không thể nào ngờ nghệch như hai người họ được.
“Chuột Hỏa Cán sống ở Viêm Hỏa Sơn sao?” Nhung Nhung hỏi xong, thấy Linh Chí gật đầu, còn hai người kia mặt mày lại ngơ ngác thì không khỏi cảm thấy đắc ý. “Chuột Hỏa Cán vốn sống ở Viêm Hỏa Sơn bên dưới Côn Luân Khư, cộng sinh với Bất Tận Thiên Hỏa. Sau này lửa ở Viêm Hỏa Sơn bị dập tắt nên loài này cũng biến mất. Thì ra trông nó to như vậy. Linh Chí, sao người biết về Chuột Hỏa Cán vậy?”
Linh Chí đáp: “Chuột Hỏa Cán và Bất Tận Thiên Hỏa hiện giờ đều là vật ở Tiểu Thương Sơn.”
“Cái gì? Vậy nó sao có thể...”
Linh Chí hiểu ý của Nhung Nhung, “Chuột Hỏa Cán tuy sống ở Tiểu Thương Sơn, nhưng lại do bọn Liệu Nô thuần dưỡng. Ta cũng không biết tại sao nó lại xuất hiện ở đây nữa.”
“Chủ nhân từng nói Bạch Ô thị không qua lại với ngoại tộc, tôi còn tưởng trong Tiểu Thương Sơn không còn tộc nào khác nữa chứ!” Thời Vũ kinh ngạc.
Linh Chí nói: “Liệu Nô chính là nô bộc của Bạch Ô thị. Bất Tận Thiên Hỏa ở tháp Phủ Sinh phải luôn được duy trì, nhưng Thiên Hỏa quá mạnh, không phải tất cả Bạch Ô Nhân đều có thể chịu đựng được. Liệu Nô có thể cộng sinh với Thiên Hỏa giống như Chuột Hỏa Cán, thế nên chúng phụ trách giữ cho Thiên Hỏa luôn cháy.”
“Trước nay người toàn gặp phải những linh thú hung dữ như Chuột Hỏa Cán, thảo nào khi gặp một linh thú xinh đẹp như ta thì người lại đem lòng yêu thương như vậy.” Giọng của Nhung Nhung ngọt như kẹo sắp chảy nước.
Linh Chí im lặng. Hắn đang nhớ lại tư thế tấn công vừa rồi của con Chuột Hỏa Cán ấy. Cho dù tấn công không thành mà bỏ chạy xuống khu rừng dưới núi, nhưng khi nó quay đầu lại, trong đôi mắt màu hổ phách ấy vẫn hiện lên một nét oán hận. Nhưng trong ký ức của Linh Chí, Chuột Hỏa Cán không hề hung dữ, ngược lại tính cách rất ôn hòa đôn hậu, thậm chí còn có hơi chậm chạp.
Khi Linh Chí còn bé, từng có một Liệu Nô dắt một con Chuột Hỏa Cán con đến cho hắn chơi đùa. Con Chuột Hỏa Cán dù chưa đầy một tháng tuổi nhưng cũng đã to bằng một con mèo rừng, cả ngày hết ăn rồi lại ngủ. Linh Chí thích nhất là bộ lông dài mềm mượt của nó. Bộ lông ấy phủ khắp toàn thân, phần lớn thời gian đều rực rỡ ánh lửa, chỉ có lúc ngủ mới nguội đi, trở nên trắng như tuyết.
Trong tộc có vài đứa trẻ nghịch ngợm, thường nhân lúc lông con Chuột Hỏa Cán biến thành màu trắng mà lấy gậy gộc chọc nó. Linh Chí không chịu nổi cảnh ấy nên luôn cố ý gọi con Chuột Hỏa Cán dậy, khi lửa trên lông của nó bừng lên thì mấy cây gậy kia sẽ lập tức cháy thành tro bụi.
Linh Chí còn nhớ rất rõ, cho dù có bị mấy đứa trẻ nghịch ngợm ấy vây lấy thì ánh mắt của Chuột Hỏa Cán cùng lắm cũng chỉ là hoảng sợ bất an.
Nhưng tiếc là chẳng bao lâu sau, con Chuột Hỏa Cán ấy không còn nữa. Đại chưởng chúc nói hắn không nên vì con thú cưng này mà trở nên chểnh mảng. Linh Chí không đa cảm như Sương Xung, vậy nên cũng không buồn vì chuyện này, cũng chưa từng hỏi con Chuột Hỏa Cán ấy rốt cuộc đã đi đâu, chỉ xem như mình chưa từng nuôi nó. Nhưng sau đó, mỗi lần nhìn thấy bầy chuột vận chuyển gỗ cây Bất Tận dưới chân Phủ Sinh Tháp, hắn mới nghĩ rằng, có khi con chuột mà hắn từng nuôi cũng ở trong số đó, chỉ có điều hắn đã không nhận ra nó nữa.
“Sao ta chỉ biết Chuột Hỏa Cán mà không biết Liệu Nô nhỉ? Bọn họ toàn thân cũng tỏa ra lửa giống Chuột Hỏa Cán sao?” Giọng của Nhung Nhung vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Linh Chí.
“Bọn chúng có vẻ ngoài chẳng khác gì các ngươi cả.”
Chuột Hỏa Cán sống bằng cách ăn tro của Bất Tận Thiên Mộc, Linh Chí đoán có lẽ bọn chúng ngửi được mùi của gỗ cây Bất Tận trên người hắn nên mới đến đây. Vừa rồi Tạ Trân đứng bên cạnh hắn suýt nữa đã chuốc họa vào thân.
“Ngươi không sao chứ?” Hắn hỏi.
Tạ Trân cười nói: “Nếu ta mà bị một con chuột thiêu chết thì khi xuống cửu tuyền e sẽ bị mấy hồn ma khác chê cười mất. Ngươi nhìn tay áo của Thời Vũ mà xem, đúng là nguy hiểm quá.”
“Ngươi tránh ra là được, sao phải lấy tay áo hất nó?” Linh Chí quay sang hỏi Thời Vũ.
Thời Vũ thấy chua chát trong lòng, gượng cười đáp: “Đa tạ chủ nhân quan tâm!”