T
rải qua biến cố vừa rồi, trên đường xuống núi bọn họ không còn tâm trạng đùa giỡn nữa. Chuột Hỏa Cán không quá nguy hiểm, nhưng đáng lý ra nó không nên xuất hiện ở đây. Một việc bất thường thế này hẳn có điều mờ ám đằng sau, Linh Chí lờ mờ nghĩ ra vài điều, trong lòng bất an, đôi môi mím chặt lại.
Theo lời của chưởng quỹ ở khách xá Phúc Lộc, Ô Vỹ Lĩnh giống như một ranh giới, hầu như không có ai qua phía bên kia của dãy núi, cho dù là những đoàn khách thương nhân hay lữ hành muốn đi về hướng tây bắc thì cũng sẽ chọn con đường vòng qua Táng Long Than cho dù nó có xa hơn hàng trăm dặm.
Cỏ cây bên mặt này của dãy núi ít hơn bên kia, nhiệt độ cũng cao hơn nhiều. Đứng ở lưng chừng núi, Nhung Nhung nhìn thấy một vùng đất cháy trải dài như đến tận chân trời. Nàng gãi đầu nói: “Nơi này đúng là trông khá giống với Viêm Hỏa Sơn.”
Mồ hôi của Tạ Trân đã tuôn ra ướt đẫm cả cổ áo, Linh Chí thấy thế liền hỏi có cần tìm nơi nào nghỉ chân không, Tạ Trân chỉ uống vài ngụm nước rồi phẩy tay tỏ ý không sao.
“Tôi thấy con Chuột Hỏa Cán ấy đã chạy về hướng Táng Long Than. Lệ khí mà chủ nhân cảm nhận được có phải từ nó mà ra không?” Thời Vũ nhìn sang Linh Chí.
Linh Chí kiên quyết phủ nhận: “Chuột Hỏa Cán không lợi hại đến thế.”
Khi xuống đến chân núi, Tạ Trân đột nhiên lảo đảo, Linh Chí nhanh tay đỡ lấy hắn, phát hiện gương mặt vốn đang đỏ bừng của hắn đã trở nên trắng bệch. Linh Chí lúc này mới nhận ra, nhiệt độ ở đây đối với họ mà nói chẳng là gì, nhưng với thân xác của người phàm thì đây đã là giới hạn đỉnh điểm rồi.
Tạ Trân gượng cười: “Ta cứ nghĩ dù sao cũng đến đây rồi, phải tận mắt nhìn thấy sự cổ quái của nơi này thì mới đáng, nhưng tiếc là thân xác này lại là một gánh nặng quá lớn. Xem ra ta chỉ có thể dừng lại ở đây thôi, nếu không sẽ làm liên lụy các ngươi.”
“Đâu phải tới bây giờ ngươi mới làm liên lụy chúng ta.” Thời Vũ nói xong cảm nhận được ánh mắt Linh Chí lướt qua mình thì liền cúi đầu cười nói, “Tôi có rất nhiều cách có thể giúp hắn không sợ sức nóng nữa, chỉ tiếc là hắn không có phúc hưởng.”
Tạ Trân thều thào phụ họa: “Khả năng chống pháp thuật này cũng chẳng có gì là hay ho.”
Linh Chí không yên tâm để Tạ Trân ở lại đây một mình, định sẽ hộ tống hắn quay trở về nơi mát mẻ, nhưng Thời Vũ chợt ngăn lại nói: “Không cần phiền như vậy đâu, Nhung Nhung, chẳng phải ngươi có một ít Dân Vũ sao?”
Nhung Nhung lúc này mới như bừng tỉnh ra, vội rút từ trong tay nải vài sợi lông vũ có màu xanh phỉ thúy. Số lông Dân Điểu129 này Nhung Nhung lấy được từ chỗ của Võng Kỳ, chỉ là nàng thấy đẹp nên định dùng nó làm trang sức cài đầu, suýt nữa quên mất nó có công dụng chống lửa.
129 Một loài chim trong truyền thuyết.
Sau khi gắn Dân Vũ lên người sắc mặt Tạ Trân quả nhiên đã khá hơn nhiều, mồ hôi khắp người cũng không còn nữa. Hắn rối rít cảm ơn Thời Vũ, nhưng Thời Vũ chỉ cười mà không nói gì. Từ sau khi xảy ra sự cố với quyển xuân cung đồ, Thời Vũ đã kiểm tra kỹ lưỡng lại tay nải của Nhung Nhung, thế nên mới biết có sự tồn tại của mớ Dân Vũ này.
Tạ Trân giờ đã không sao nên bọn họ lại tiếp tục đi về phía Táng Long Than. Nhung Nhung nhân lúc mọi người không để ý liền lấy khuỷu tay huých nhẹ vào người Thời Vũ rồi nói ra nỗi lo trong lòng: “Đeo Dân Vũ vào thì sẽ không sợ lửa, nhưng nếu đối diện với Bất Tận Thiên Hỏa thì chưa chắc.”
Thời Vũ cười đáp, “Lo gì chứ? Cho dù có xảy ra bất trắc gì thì chỉ vài chục năm sau họ lại gặp nhau thôi mà.”
Càng đến gần nguồn nhiệt thì những vệt nứt đỏ rực dưới đất càng sâu hơn, khắp nơi không còn cây cỏ nữa, ngay cả chim chóc cũng không dám bay ngang, rõ ràng đã là nửa đêm nhưng khung cảnh vẫn sáng như chỉ vừa mới hoàng hôn. Họ giẫm chân lên những tảng đá vốn trước kia từng nằm dưới một lòng sông, Nhung Nhung bỗng bàng hoàng khi nhìn thấy “ngọn núi nhỏ” đang bốc cháy hừng hực phía trước.
“Chủ nhân đoán lệ khí đó không thể xuất phát từ một con Chuột Hỏa Cán, nhưng nếu đó là từ cả một bầy Chuột Hỏa Cán thì sao?” Thời Vũ khẽ nói.
Ngọn núi rực lửa phía trước chính là do vô vàn con Chuột Hỏa Cán chất chồng lên nhau mà tạo thành.
Màu lông trên người Chuột Hỏa Cán cũng giống với Bất Tận Thiên Hỏa, đó là một màu lưu ly nhạt hơn so với lửa thông thường, sáng đẹp trong trẻo, nhìn kỹ còn thấy có ngũ sắc chuyển động, trông không hề nguy hiểm mà ngược lại còn đẹp một cách dịu dàng kỳ lạ, dường như có thể thanh tẩy được mọi thứ. Nhưng Linh Chí hiểu rất rõ, sự đáng sợ nhất của Bất Tận Thiên Hỏa là ở chỗ nó có thể thiêu đốt nguyên linh, cho dù có là tiên linh thì cũng không thể chịu nổi. Lửa trên người Chuột Hỏa Cán tuy không thể sánh với Thiên Hỏa tạo ra từ gỗ cây Bất Tận, nhưng cũng vẫn đủ khiến những kẻ tu luyện phải sợ hãi.
“Đây chính là cái mà bọn họ gọi là ‘hắc long hồi sinh’ đấy à?” Hắn đang có rất nhiều thắc mắc trong lòng, nhưng lúc này không phải lúc thong dong suy nghĩ, vì bầy Chuột Hỏa Cán vốn đang yên lặng tụ lại một chỗ đã phát giác ra có những “vị khách không mời mà đến”, đồng loạt quay sang nhìn bọn họ.
Bị hàng loạt cặp mắt của những con chuột khổng lồ nhìn chằm chằm vào người, Nhung Nhung lập tức sởn hết gai ốc. Nàng ta vội vàng trốn ra phía sau lưng Linh Chí, hốt hoảng hỏi: “Bây giờ phải làm sao đây? Nếu đã biết ở đây không có hắc long gì đó rồi, chúng ta có thể đi chưa?”
“Ngươi đưa Tạ Trân đi trước đi.” Linh Chí hạ giọng. Đám Chuột Hỏa Cán kia đã di chuyển ánh nhìn sang phía hắn, bắt đầu từ từ cử động, bộ lông dài hơi dựng lên, thể hiện chúng đang có ý thù địch, nhưng lại chần chừ chưa tấn công.
Thời Vũ chợt hiểu ra, liền nói: “Bầy Chuột Hỏa Cán này dường như rất e sợ chủ nhân.”
Suốt một vạn tám ngàn năm qua, Chuột Hỏa Cán đều nằm dưới quyền điều khiển của Bạch Ô thị, đến ngay cả chủ nhân của chúng chẳng qua cũng chỉ là nô bộc của Bạch Ô, điều này như một dấu ấn ăn sâu vào huyết mạch của chúng. Linh Chí lẩm bẩm nói: “Bọn chúng nhận ra lai lịch của ta, lẽ nào đám Chuột Hỏa Cán này thật sự đến từ Tiểu Thương Sơn...”
“Chủ nhân cẩn thận, bọn chúng e không kìm chế nổi nữa rồi!”
Đúng như Thời Vũ nói, sự e ngại của đám Chuột Hỏa Cán dường như đã dần bị thay thế bởi sự hung tợn, chúng bắt đầu dàn ra, nhe nanh gầm gừ với Linh Chí.
Nhung Nhung kiên quyết lôi Tạ Trân ra xa.
“Ngươi cũng đi đi!” Linh Chí rút ô Thông Minh ra rồi nói mà không nhìn Thời Vũ, “Chuyện này không liên quan đến ngươi.”
“Đối với Thời Vũ thì trên thế gian này chỉ có hai chuyện, một là chuyện không liên quan, hai là chuyện của chủ nhân.”
Hắn vừa nói xong thì một con Chuột Hỏa Cán trông có vẻ mạnh nhất chợt lao về phía Linh Chí, đám chuột còn lại như được cổ vũ, cũng lập tức nhe răng điên cuồng xông lên. Mục tiêu của bọn chúng chỉ có một, những con thú vốn chỉ ăn tro cây giờ lại coi máu thịt của Linh Chí như là một món ăn ngon lành mà chúng vô cùng khao khát.
Linh Chí tung cước đá văng con Chuột Hỏa Cán đầu đàn rồi vung ô Thông Minh lên hất tung lũ còn lại ra. Thời Vũ thấy Linh Chí không rút kiếm ra liền tạo màn chắn bảo vệ cho hắn.
“Ngươi đừng để cho bọn chúng chạm vào người!” Linh Chí nói với hắn.
Chuột Hỏa Cán có thân hình rất to, nhưng đầu óc lại không thông minh, trong số các linh thú thì có thể bị xem là ngu ngốc, chỉ biết dựa vào sức mạnh mà xông bừa lên, cắn xé điên cuồng, khi tấn công thậm chí còn giẫm đạp lên cả đồng loại, thế nên cũng không quá khó đối phó. Hiện giờ tình hình nguy hiểm là do số lượng của chúng quá đông, nếu tụ lại thì gần như có thể chôn sống bọn họ. Hơn nữa Chuột Hỏa Cán có da cứng thịt dày, sức mạnh rất lớn, lại không biết ứng biến, cho dù bị đẩy lùi hoặc bị màn chắn của Thời Vũ hất tung thì vẫn ngay lập tức lao đến lần nữa.
Điều khiến Thời Vũ đau đầu hơn nữa chính là đầu óc của đám súc sinh ngu xuẩn này lại trống rỗng, thế nên thuật Nhiếp Hồn Hóa Cảnh của hắn khi đem ra đối phó với chúng chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, hắn lại e ngại sức lửa trên người bọn chúng nên cũng không thể chiến đấu trong cự li gần. Hiện giờ bọn chúng đang tầng tầng lớp lớp bao vây Linh Chí, thậm chí còn mấy lần liều lĩnh lao bừa vào làm màn chắn bị nứt ra, tuy không thể chạm vào người Linh Chí được, nhưng cứ thế này thì họ cũng không thể thoát thân.
Linh Chí cũng đã ý thức được vấn đề, đành phải rút kiếm trong ô ra, chém chết mấy con Chuột Hỏa Cán ở gần nhất. Đám Chuột Hỏa Cán còn lại có hơi ngây người một chút, nhưng sau đó lại kêu chít chít rồi bắt đầu giẫm đạp lên mớ máu thịt của đồng loại mà xông lên.
Linh Chí nắm chặt chuôi kiếm, không hiểu vì sao bầy Chuột Hỏa Cán này lại hận hắn thấu xương như vậy, mà khi giết những con thú thân quen này thì trong lòng hắn cũng không cảm thấy vui vẻ gì.
Phía trước mặt hắn dần hiện lên một đống xác chuột, con chuột lớn đầu tiên tấn công lúc này lại tiếp tục xông lên muốn phá vỡ màn chắn. Xem ra, con Chuột Hỏa Cán đã tấn công họ trên đỉnh núi có lẽ chính là nó.
Sát khí trong mắt Linh Chí dần tăng lên, hắn muốn giết gà dọa khỉ, làm giảm khí thế của chúng. Hắn vung thanh kiếm lên nhằm thẳng vào đầu con Chuột Hỏa Cán kia, nhưng khi lưỡi kiếm chuẩn bị chạm vào nó thì hắn chợt đổi ý, đổi sang dùng chuôi kiếm đập vào trán của nó.
Con chuột ngã xuống đất, Linh Chí ngập ngừng một lát rồi lấy kiếm chém đi phần lông phủ mặt của nó, phát hiện ra đôi tai bên dưới phần lông đó bị thiếu đi một cái, dường như là do bị một vật sắc nhọn chém đứt.
Vừa rồi hắn chỉ đoán bừa, ngờ đâu lại đúng là nó! Vết thương trên tai nó bắt nguồn từ một lần Linh Chí tỷ thí với bằng hữu, con vật ngốc nghếch này đứng gần đó tưởng có người muốn làm hại chủ nhân, thế nên đã không suy nghĩ gì mà lao vào. Người bằng hữu kia vốn lại không chống được Thiên Hỏa, suýt nữa đã bị con Chuột Hỏa Cán này làm bị thương, cũng may có đại chưởng chúc ra tay kịp thời hóa giải nguy cơ. Đại chưởng chúc không muốn tính toán với một con súc sinh, thế nên nó mới giữ lại được tính mạng, nhưng bị phạt cắt đứt một tai. Từ đó về sau, Linh Chí cũng không còn gặp lại nó nữa.
Khi ấy Linh Chí chỉ là một đứa trẻ mới sống được bốn năm mươi tuổi, cũng chưa gặp A Vô Nhi. Tính ra con Chuột Hỏa Cán này bị tách ra khỏi hắn cũng đã gần một trăm năm mươi năm rồi, không ngờ giờ lại gặp lại nhau trong tình cảnh này.
Nó vẫn còn nhớ hắn sao? Nó liều mạng xông lên phía trước là vì hận hắn năm xưa đã bỏ rơi nó sao?
Thời Vũ không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn biết điều mà im lặng không nói. Hắn cũng bắt đầu nhận ra điểm đặc biệt của con Chuột Hỏa Cán này, vừa rồi khi nó bị ngã xuống đất thì đám đồng loại của nó bắt đầu ngẩn người rồi e dè quan sát, xem ra con chuột mà Linh Chí vừa chế ngự chính là “chuột đầu đàn”.
Con chuột nằm đó vẫn chưa chết, Thời Vũ bắt đầu cảm nhận được tâm trạng đơn giản ngây ngô của nó, trong đó còn có cả sự ai oán. Nhưng chỉ sau một khoảnh khắc, sự ai oán ấy biến mất, thay vào đó là... một sát khí rất nặng.
Thời Vũ định lên tiếng nhắc nhở, song còn chưa kịp nói gì thì con Chuột Hỏa Cán đã chợt nhảy lên khỏi mặt đất bằng một tốc độ nhanh khác thường, há miệng nhằm thẳng vào cổ của Linh Chí. Linh Chí ở quá gần con chuột, Thời Vũ không kịp tạo màn chắn bảo vệ, trong lúc cấp bách liền giơ tay ra định nắm lấy lông của nó mà kéo lại.
“Không được đụng vào!” Nhung Nhung ở phía xa chợt gào lên.
Một tiếng xé gió vang lên, một sợi roi dài quấn chặt lấy con Chuột Hỏa Cán rồi quật nó ra xa bằng một lực rất mạnh. Sợi roi chạm vào con Chuột Hỏa Cán không những không bị cháy mà còn sáng rực lên một màu lưu ly, tựa như một con rắn lửa.
Tạ Trân không ngờ mình ra đòn lại chính xác như vậy, cứ ngẩn người nhìn Trường Sinh đang tỏa sáng trong tay mình.
Con Chuột Hỏa Cán kia dường như đã bị gãy chân, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ rồi gắng gượng lết về phía Linh Chí. Linh Chí chỉ yên lặng, không hề né tránh.
Thời Vũ không dám ngang nhiên thăm dò tâm tư của Linh Chí, nhưng có một khoảnh khắc, hắn dường như cũng thấy trong mắt Linh Chí hiện lên vẻ ai oán như của con Chuột Hỏa Cán kia. Song chính trong khoảnh khắc ấy, Linh Chí lại vung thanh kiếm xuống, cái đầu to tướng của con Chuột Hỏa Cán lập tức lăn sang một bên.
Bầy Chuột Hỏa Cán còn lại kêu gào hốt hoảng rồi lũ lượt bỏ chạy.
Ánh trăng trên cao bị mây che phủ, thế nên sau khi ánh lửa trên người bầy Chuột Hỏa Cán không còn thì bóng đêm tối mịt tĩnh lặng lại bao phủ lên cả lòng sông khô cạn, rộng lớn. Ngoại trừ “rắn lửa” trong tay Tạ Trân ra thì chỉ còn lại đôi mắt của Nhung Nhung là vẫn sáng lấp lánh, nàng vừa vỗ ngực vừa nói: “Vừa rồi con chuột to đó làm ta sợ chết khiếp!”
“Ta đã xem thường ngươi rồi.” Thời Vũ nhìn Tạ Trân rồi đưa tay hành lễ, “Đa tạ ngươi đã ra tay giúp đỡ.”
“Khách sáo rồi... Ta cũng chỉ có thể tận dụng mấy chiêu cứng nhắc này để tạm thời đối phó với mấy con dã thú thôi.” Tạ Trân lúc này vẫn đang mải suy tư về Trường Sinh. Cho dù hắn có vung vẩy thế nào thì ánh lửa trên đó vẫn không tắt đi. Bây giờ nếu giữ nó trong người thì sợ bị bỏng, nhưng vứt đi thì lại không nỡ, hắn thật sự không biết làm sao, cũng may phần cán roi thì lại không nóng lắm.
“Ngươi đúng là nên cảm tạ Tạ Trân, không có hắn thì giờ này chắc ngươi đã không còn đứng được ở đây nữa.” Linh Chí lạnh lùng nói với Thời Vũ.
Thời Vũ biết những lời Linh Chí nói đều là sự thật, song sự bất bình trong lòng đã dâng lên đến cổ, không thể kìm lại được, liền cười khẩy một tiếng: “Cũng là do tôi vô dụng. Tôi chỉ biết chủ nhân sợ Thiên Hỏa, nhưng lại quên mất bên cạnh người còn có vị bằng hữu thân thiết này, làm gì đến lượt tôi nhúng tay vào chứ?”
Linh Chí im lặng một lúc rồi quay sang cầm lấy Trường Sinh trong tay Tạ Trân, vuốt nhẹ một cái, Bất Tận Thiên Hỏa trên sợi roi liền tắt đi trong lòng bàn tay của hắn. “Ngươi tưởng vừa rồi Tạ Trân đã cứu ta sao?”
“Chuyện này sao có thể...” Thời Vũ mặt đầy nghi hoặc. Hắn đã từng thi triển Nhiếp Hồn Hóa Cảnh với Linh Chí, đã nhiều lần nhìn thấy sự sợ sệt của Linh Chí đối với Thiên Hỏa.
“Những gì mà ngươi từng thấy chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng năm xưa của ta.”
Sự lạnh lùng của Linh Chí lại càng làm Thời Vũ thêm xấu hổ. Hắn ngoài mặt nóng bừng nhưng trong lòng lại lạnh buốt.
Đến ngay cả việc cứu chủ nhân mà cũng không đến lượt hắn, cuối cùng lại còn phải nhờ một người phàm giải vây.
Tạ Trân nhận lấy sợi roi mà Linh Chí ném sang, thử chạm vào phần thân roi đã trở lại bình thường như trước rồi luôn miệng tấm tắc khen ngợi. Thời Vũ lại một lần nữa quay sang cảm ơn hắn, hắn đưa tay che miệng đằng hắng một cái rồi cười sảng khoái: “Muốn đa tạ thì phải đa tạ sự thần thông của sợi roi này. Tuy rằng ta và ngươi có duyên, nhưng nếu ở trước mặt Chuột Hỏa Cán mà bảo ta phải tay không cứu ngươi thì ta chắc chắn sẽ không chịu đâu.”
Trên kiếm của Linh Chí vẫn còn dính máu của Chuột Hỏa Cán, Thời Vũ thấy thế liền bước lại gần hắn, Linh Chí có hơi ngẩn người, còn Thời Vũ lại cố giấu đi nét sa sầm trên mặt, cố thản nhiên cười nói: “Y phục của tôi tuy đã có hơi rách, nhưng cũng không quá bẩn thỉu, chủ nhân có muốn dùng để lau kiếm không?”
Đôi mắt tuyệt đẹp của hắn lúc này long lanh sáng rực hệt như vừa có một trận mưa tẩy rửa sạch sẽ, nhưng thần sắc của Linh Chí thì lại trở nên khó hiểu, quay đầu tra kiếm lại vào trong ô.
“Không cần.”
Thời Vũ cúi đầu, chợt nhìn thấy cái đầu của con chuột quái dị kia liền hỏi: “Chủ nhân đối xử với con Chuột Hỏa Cán này có hơi khác thường, phải chăng là có nguyên do gì?”
Linh Chí trả lời đơn giản: “Nó là một con thú cưng ta từng nuôi khi còn bé.”
“Thì ra là vậy...” Sau một lúc kinh ngạc, Thời Vũ lại hỏi một câu: “Sao chủ nhân và nó lại rời xa nhau?”
“Bị mất.”
“Sao lại mất? Người không đi tìm nó sao?”
Linh Chí thấy một sự khó chịu dâng lên trong ngực, “Ngươi hỏi đủ chưa? Chẳng qua chỉ là một con súc sinh thôi mà!”
Thời Vũ không hỏi thêm nữa, một lúc lâu sau mới phát ra một lời than thở rất khẽ, “Chủ nhân thật nhẫn tâm.”
Linh Chí giơ chân bước qua xác con Chuột Hỏa Cán, bộ lông vốn phát sáng rực rỡ của nó lúc này đã hóa thành màu trắng ảm đạm. Bây giờ nghĩ lại, nó thậm chí còn chẳng có một cái tên. Nhưng như vậy cũng hay, thật ra nó cũng chẳng khác gì so với những con Chuột Hỏa Cán khác! Đến cuối cùng, thứ hiện lên trong mắt nó trước khi chết cũng chỉ là một tên Bạch Ô Nhân tàn nhẫn không có gì khác lạ mà thôi.
Nhưng hắn đã làm một điều chính xác, một điều nên làm, một điều không thể không làm!
“Ngươi biết vậy là tốt.” Linh Chí quay lưng nói với Thời Vũ.
Bây giờ Linh Chí chỉ muốn biết kẻ nào đã điều khiển nó, rồi tại sao một trăm năm trước lại tụ tập bầy chuột này tại đây. Lẽ nào thật sự là do bọn Liệu Nô làm sao?
Liệu Nô là hậu duệ của nghịch thần, đời đời phải phục dịch cho Bạch Ô thị chính là Thiên Phạt mà chúng phải chịu.
Xung quanh Tiểu Thương Sơn đều có giăng lôi vân, chúng tuyệt đối không thể thoát ra được. Trong suốt một ngàn năm qua kể từ khi Liên Phách đảm nhận vị trí đại chưởng chúc của Bạch Ô thị thì không có Liệu Nô nào không sợ uy nghiêm của bà. Sau khi một thủ lĩnh Liệu Nô bị giết vì ngang nhiên làm phản thì bọn chúng đã trở nên an phận rất nhiều.
“Ơ, đó là gì thế?” Nhung Nhung tinh mắt, phát hiện ra mặt đất nơi vừa rồi bầy Chuột Hỏa Cán tụ lại dường như có cái gì đó, bèn chạy đến tìm hiểu.
Động tác của nàng ta thật sự quá nhanh, ngay cả Linh Chí cũng không ngăn kịp, đành phải mặc kệ nguyên tắc “tìm hiểu kỹ trước khi hành động” mà đi theo sau nàng. Linh Chí thấy nghi hoặc, không hiểu sao với cách hành xử này mà bọn họ có thể sống sót được suốt cả ngàn năm qua.
Nhung Nhung bước lên quan sát, thấy dị vật đó thì ra chỉ là một tảng đá nham thạch lớn bên bờ sông, trên đó loang lổ các vết nứt và dấu vết ám khói đen kịt do bị đốt trong thời gian dài.
Nhung Nhung có hơi thất vọng, bèn nhảy lên giậm chân trên tảng đá, “Ta còn tưởng đám chuột đó canh giữ bảo bối gì ở đây chứ, thì ra chỉ là một tảng đá.”
“Xuống mau!” Linh Chí quát: “Lệ khí ở đây không hề tan sau khi bọn Chuột Hỏa Cán rút lui, tảng đá này e có điều cổ quái.”
“Ta đây không có bản lĩnh gì, nhưng kĩ năng bỏ chạy thì có thể coi là vô cùng điêu luyện!” Nhung Nhung không tin là thật, nhưng lời của Linh Chí nàng ta vẫn nghe theo, vừa nhảy xuống vừa lải nhải, “Người sợ nó sẽ ăn thịt ta chắc?”
Chân của Nhung Nhung vừa chạm đất thì trên tảng đá kia đã liền xuất hiện một vệt nứt lớn, nàng ta còn chưa kịp hét lên thì đã bị rơi vào trong đó.