B
àn tay Linh Chí chỉ kịp chạm vào ngón tay của Nhung Nhung, đành phải giương mắt nhìn nàng ta biến mất trước mặt.
Tạ Trân vụt mạnh sợi roi vào tảng đá, nhưng chỉ thấy bụi tung lên. Vết nứt kia từ từ khép lại, có thể thấy thấp thoáng trong đó có ánh ngọc trai mờ mờ. Linh Chí lúc này mới hiểu ra, đây chẳng phải tảng đá gì cả, rõ ràng là một con trai khổng lồ, một nửa chìm vào lớp đá bên bờ sông, một nửa lớp vỏ dày lộ ra bên ngoài. Vừa rồi lúc hắn cứu Nhung Nhung đã không may bị lớp vỏ sắc bén làm bị thương, một nửa cánh tay máu thịt be bét.
Nhung Nhung nằm bên trong con trai không biết sống chết thế nào, Linh Chí liền dùng ô Thông Minh chĩa về phía ánh ngọc trai kia, muốn dùng năng lực của Bạch Ô để hút nguyên linh của con trai khổng lồ này.
Đây là tuyệt chiêu khiến cho những kẻ tu luyện sợ nhất ở Bạch Ô thị, đừng nói là tinh quái mà ngay cả thiên thần cũng khó mà chống đỡ được. Linh Chí tuy tuổi vẫn còn trẻ, nhưng khả năng vận dụng chiêu này vô cùng siêu phàm. Từ sau khi rời khỏi Tiểu Thương Sơn, ngoại trừ vị thần linh viễn cổ như Vũ La ra thì hắn chưa từng gặp phải đối thủ nào khiến hắn phải sợ cả. Có điều con trai này thật sự quá cổ quái, lệ khí của nó rất mạnh, nhưng trong linh khiếu lại trống rỗng, giống như trong cả con sông to lớn chỉ còn lại một giọt nước, mà kì lạ là dù có dùng cách nào thì cũng không làm nó khô cạn đi được.
Thời Vũ thấy cánh tay Linh Chí máu chảy đầm đìa, như sắp nhuộm đỏ cả người, ánh sáng quen thuộc từ mũi ô Thông Minh liên tục chớp tắt, liên kết chặt chẽ với ánh ngọc trai kia, dường như hai bên đang giằng co quyết liệt. Tuy nhiên Thời Vũ tinh ý nên không thể không nhận ra, vẻ căng thẳng trên mặt Linh Chí càng lúc càng rõ rệt, vết nứt để lộ ánh ngọc trai kia thì lại đang dần khép lại. Thời Vũ lập tức không nói không rằng mà nhả Huyền Châu ra, không gian xung quanh lập tức được nhuộm bởi ánh sáng đỏ rực, vô vàn ký ức xa lạ đột nhiên ập vào người Thời Vũ như một cơn sóng thần, hắn suýt nữa không chống đỡ được sự công kích mãnh liệt ấy.
“Đám lừa đảo, phường trộm cướp... Các ngươi đã có được thứ mình muốn rồi, tại sao còn không chịu từ bỏ?” Một giọng nữ chói tai vọng ra từ bên trong con trai.
“Đừng lải nhải nhiều lời, mau nhả thứ ngươi vừa mới nuốt ra đây.”
Cảm xúc của trai tinh hỗn loạn và điên cuồng, Thời Vũ không có thời gian sắp xếp lại trật tự đầu đuôi trong đó, điều quan trọng nhất lúc này là mở vỏ trai ra. Hắn cắn răng định nhét Huyền Châu vào bên trong con trai.
Linh Chí không giằng co với trai tinh nữa mà bung ô Thông Minh ra, chặn Huyền Châu lại trong ô, sau đó hãi hùng quát lên: “Ngươi muốn chết sao?”
Nguyên linh của Thời Vũ và Huyền Châu đã hợp thành một thể, nếu Huyền Châu mà có tổn hại gì thì hậu quả sẽ rất khó lường.
“Trong mắt chủ nhân thì tôi có làm gì cũng thừa, nhưng Nhung Nhung là bằng hữu nhiều năm của tôi!” Ánh mắt của Thời Vũ cũng đỏ rực lên theo ánh sáng của Huyền Châu.
Thấy con trai tinh chuẩn bị khép miệng lại, Linh Chí không còn cách nào khác, đành phải rút kiếm ra dốc toàn lực đâm thẳng vào khe hở, có thanh kiếm chống đỡ nên khe hở không khép lại được.
Song độ rắn chắc không phải là thế mạnh của thanh kiếm, không biết có thể cầm cự được bao lâu.
Nhưng con trai tinh lúc này chợt rùng mình rồi phát ra một tiếng nôn ọe, tiếp theo đó liền phun ra một thứ. Linh Chí đưa tay đỡ lấy, thì ra đó chính là Nhung Nhung toàn thân dính đầy chất nhờn.
“Các ngươi muốn lấy con chồn gầy trơ xương này thì cứ việc lấy. Nhìn xem ta đã lấy được thứ gì đây! Lẽ nào đại hạn của ta sắp đến, trời cao cuối cùng cũng rủ lòng xót thương rồi sao?” Giọng nữ bên trong con trai tinh lúc vui lúc buồn, hệt như đang nói mê vậy: “Không thể nào... Nhất định lại là chiêu trò của tên lừa đảo ấy rồi, ta sẽ không trúng kế của hắn nữa đâu!”
Linh Chí cúi đầu quan sát Nhung Nhung, thấy nàng ta hai mắt tuy nhắm nghiền nhưng hơi thở vẫn khá đều đặn, có lẽ chỉ bị ngất đi, bèn quay sang nói với Thời Vũ: “Đỡ lấy.”
Thời Vũ lập tức đón lấy, cố gắng không để tâm chất nhờn hôi hám đang dính khắp người Nhung Nhung, gắng gượng kìm nén cơn buồn nôn của mình.
Con trai tinh vẫn cứ liên tục lẩm bẩm, lúc khóc lúc cười, mọi thứ xung quanh đối với ả mà nói dường như không còn tồn tại.
Tạ Trân không chịu nổi âm thanh chát chúa như đang mài sắt ấy, đầu bắt đầu cảm thấy đau điếng. Hắn không hiểu được tâm tư của con yêu vật này, vậy nên quay sang khẽ hỏi Thời Vũ: “Có chuyện gì vậy?”
Thời Vũ đáp: “Ả ta điên rồi!”
Vừa rồi trong khoảnh khắc giao tranh ngắn ngủi với con trai tinh, Linh Chí tuy không bị thương nhưng cũng không hề chiếm thế thượng phong. Nếu hắn đoán không lầm thì nguyên linh của con trai tinh này đã như dầu cạn đèn khô, không biết nhờ vào sức mạnh nào mà có thể cầm cự được lâu như thế. Những yêu quái có tu vi đáng gờm thế này hẳn là được sản sinh vào thời thiên địa linh khí còn chưa tiêu tan, không rõ vì lý do gì mà lại lưu lạc tại bờ sông hoang dã này.
Đám Chuột Hỏa Cán đó là dùng để đối phó ả sao?
Chuyện này có liên quan đến Chuột Hỏa Cán thì hẳn cũng phải liên quan đến Bạch Ô thị. Linh Chí rất muốn làm rõ chuyện này, nhưng trai tinh này hành xử quả thực quá kỳ dị. Nhung Nhung vừa rồi suýt mất mạng, bây giờ không biết nếu chọc giận ả thì sẽ còn xảy ra chuyện gì.
“Bọn ta không có ác ý, chỉ là đi ngang nơi này tình cờ phát hiện ánh lửa khác thường.” Linh Chí cố gắng nói với con trai tinh bằng giọng ôn hòa: “Ngươi có biết đám Chuột Hỏa Cán là do ai gọi đến không?”
“Đừng có giả vờ giả vịt! Các ngươi đều muốn ta chết, ta sẽ không cho các ngươi như ý đâu!”
Thấy con trai tinh sắp nổi điên, để đề phòng, Linh Chí lập tức triệu hồi thanh kiếm lại.
Trai tinh liền phát ra tiếng kêu gào thảm thiết: “Liệt Vũ, trả Liệt Vũ lại cho ta!”
“Ngươi nhận ra Liệt Vũ sao?” Linh Chí kinh ngạc.
“Ta không những nhận ra Liệt Vũ mà còn nhận ra ngươi. Ta vừa nếm được máu của Bạch Ô Nhân, chính các ngươi đã trộm mất Liệt Vũ Kiếm của ta!”
“Liệt Vũ bao đời nay đều là của Bạch Ô...”
“Đó là vì các ngươi đã dùng thủ đoạn vô liêm sỉ giết chết chủ nhân của thanh kiếm này!”
Con trai tinh nổi cơn thịnh nộ, phun ra vô số sợi tơ màu trắng nhằm về phía thanh kiếm trong tay Linh Chí. Linh Chí phi thân né tránh, nhưng những sợi tơ mềm mại như rắn ấy dường như có mắt, lập tức vươn ra bốn phương tám hướng. Không còn cách nào khác, Linh Chí phải vung kiếm chém đi mấy sợi tơ gần hắn nhất, số tơ ấy rơi xuống đất lập tức hóa thành chất dịch hôi thối, đám tơ còn lại cũng mau chóng thu lại vào bên trong con trai.
“A... Thật không ngờ có ngày ta lại bị Liệt Vũ làm bị thương.” Con trai tinh nói bằng giọng thê lương: “Quả không hổ danh là hậu duệ của Yến Chân và Hạo Anh.”
“Yến Chân là ai?” Linh Chí thật sự không hiểu nổi mấy câu nói của con trai tinh này, song cái tên này hắn đã từng nghe Vũ La nhắc đến. Vũ La cũng giống như trai tinh, vừa nhận ra Liệt Vũ là liền nhắc đến cái tên Yến Chân. Lẽ nào người này thật sự có liên quan đến thanh kiếm này sao?
“Ngươi hỏi ta Yến Chân là ai sao?” Con trai tinh cười đến mức hai cái vỏ dày cũng rung lên, “Ngươi là hậu duệ đời thứ mấy của Hạo Anh rồi? Ta thật sự rất muốn nghe xem ả ta nói lại cho con cháu của mình về phụ thân của chúng như thế nào!”
“Bạch Ô Nhân chỉ biết có mẹ, không biết có cha.”
“Cho dù ngươi có nói gì thì cũng không xóa đi được huyết mạch của mình, ngươi nếu đã là Bạch Ô Nhân thì cũng là hậu duệ của Chúc Long.”
“Nói năng xằng bậy!” Linh Chí phẫn nộ nói: “Chúc Long tội ác chất chồng, hậu duệ từ lâu đã bị xem là tà ma!”
Tiếng cười của trai tinh lại vang lên không dứt, “Thắng làm vua thua làm giặc! Những kẻ sống sót, những kẻ chiến thắng, và cả những kẻ đang yên nghỉ ở Quy Khư... Bọn chúng có dám nói bản thân mình thánh thiện trong sạch không? Hạo Anh nếu vô tội thì tại sao lại nổi điên tự vẫn? Ả ta đã dùng thủ đoạn đê tiện để giết đi người mình yêu.”
Lưỡi kiếm trong tay Linh Chí khẽ rung lên, một dòng máu tươi từ cánh tay bị thương của hắn men theo lưỡi kiếm mà rơi xuống.
“Sao, ngươi không tin à? Muốn ra tay giết ta sao? Đến đây, ta sắp không chờ nổi nữa rồi!” Con trai tinh nhìn thấu tâm tư của Linh Chí, nhưng không vội vàng thuyết phục hắn, dường như đang muốn tận hưởng niềm vui từ sự nghi ngờ kinh ngạc của Linh Chí, một lúc sau thậm chí còn khẽ hát ngân nga.
Linh Chí cảm thấy Thời Vũ nói rất đúng, ả ta đã điên rồi! Lời nói của một con yêu già phát điên thì làm sao có thể xem là thật? Nếu trai tinh này đã không còn muốn liều chết với hắn nữa thì hắn cũng không cần thiết phải ở lại đây hao tổn sức lực với một kẻ điên!
“Đây là khúc nhạc mà Yến Chân từng tấu, tấu cho ta nghe. Ngươi nghe nhé, ‘cưỡi áng mây ngàn, ánh sét vang rền, sáng rực rừng hoang’... Ngươi đừng đi mà, đừng đi! Ta không gạt ngươi nữa, thật ra chàng chưa từng tấu đàn cho ta, chưa một lần nào hết, nhưng đây đúng là khúc nhạc mà chàng thích nhất. Hạo Anh thì biết gì chứ? Trong mắt ả ta chỉ có hình phạt và giết chóc mà thôi.”
“Người giết chóc cũng chỉ là vì muốn thay trời hành đạo!”
Con trai tinh cứ mặc kệ lời nói của Linh Chí, chỉ tiếp tục nói theo ý mình: “Khúc nhạc này tên là Cưỡi Mây, ta biết chắc chắn ngươi chưa bao giờ nghe. Từ khoảnh khắc Chúc Long quyết định tham chiến thì tay của Yến Chân đã không còn chạm vào dây đàn nữa. Hạo Anh đã lừa chàng, nói rằng trong trận đại chiến ả ta sẽ không ra tay giúp phe nào cả, còn lấy đứa bé trong bụng ra làm mồi nhử, dụ chàng từ bỏ ý định chém giết, cùng ả đến Tây Hải Tụ Quật Châu. Ta đã nói chàng đừng đi, Hạo Anh sẽ không chịu buông tay quy ẩn vào lúc ấy đâu, nhưng chàng cứ không tin, một mình đi đến Triều Tịch Thủy...”
“Ngươi nói cái gì? Triều Tịch Thủy?” Linh Chí giật mình quay đầu lại. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ lại nghe được cái tên này phát ra từ miệng của một con trai tinh bị điên.
Con trai tinh lại ngân nga một lúc lâu nữa, mấy sợi tơ bên cạnh vỏ khẽ rung lên bên vỏ trai, tựa như bàn tay chơi đàn. Linh Chí biết lúc này bản thân càng nóng vội thì sẽ càng hợp ý của trai tinh. Cầu xin không được, giết cũng không xong, dùng biện pháp cứng hay mềm cũng đều không được. Cũng may Linh Chí trước nay luôn là người trầm tĩnh, cho dù trong ruột có đang nóng như lửa đốt thì vẫn kìm chế được, cứ đứng yên mặc cho Thời Vũ băng bó vết thương của mình. Tạ Trân thì ngồi xếp bằng gần đó, vừa quan sát Nhung Nhung vừa chống cằm, tựa hồ như cũng sắp ngất đi chung với nàng ta.
Khi chân trời xuất hiện ánh sáng thực sự thì trai tinh kia cũng đã hát thỏa thuê, lúc này ả mới thẫn thờ nói: “Triều Tịch Thủy là một nơi tuyệt biết bao nhiêu. Yến Chân đã bị Hạo Anh giết ở Triều Tịch Thủy. Thanh Dương và Ngu Quách đều là đồng mưu, bọn chúng mới đáng chết...”
Linh Chí không dám chọc giận trai tinh, bèn e dè hỏi: “Triều Tịch Thủy ở đâu?”
Trai tinh lại cười điên dại, nhưng tiếng cười sau khi thoát ra khỏi vỏ nghe chẳng khác gì tiếng khóc thê lương, “Táng Long Than gì chứ? Ác long gây họa gì chứ? Đám người phàm đó thì biết cái gì? Chàng chưa từng gây hại đến một người vô tội nào cả. Trận chiến ở Cô Mộ Sơn, đến ngay cả mấy vị đại thần thượng cổ cũng chia thành hai phe, đấu nhau dữ dội, nào có ai đứng ngoài cuộc được đâu? Các ngươi nói cho ta biết đi, Yến Chân sai ở chỗ nào? Chàng chỉ sai ở chỗ là con trai của Chúc Long mà thôi!”
Linh Chí thấp thỏm trong lòng, “Ý ngươi tức là, Yến Chân chính là con hắc long đó sao? Nơi này chính là Triều Tịch Thủy sao?”
“Hôm đó ta đã âm thầm đi theo sau lưng chàng. Ta biết rõ, cho dù mọi chuyện có không may diễn ra đúng như lời ta nói thì ta cũng không làm gì được Hạo Anh. Ta chỉ có thể thầm báo chuyện này cho Trường Dao, bởi bọn họ là huynh đệ ruột. Nhưng tiếc là Trường Dao cũng không cứu được chàng. Yến Chân thật sự quá ngốc, cứ thế một mình mà đến, nhưng thứ đáp trả nỗi mong ngóng chờ đợi của chảng là gì chứ? Là âm mưu của Hạo Anh và Thanh Dương, còn có cả thủ đoạn bỉ ổi của Ngu Quách nữa.”
Giọng của trai tinh hệt như một sợi dây đàn bị lỏng, những nỗi đau đớn xưa kia giờ nghe ra chỉ còn lại tiếng than van trống rỗng.
“Hạo Anh biết rõ điểm yếu của Yến Chân, ngay khoảnh khắc chàng đặt chân lên Triều Tịch Thủy thì đã cầm chắc cái chết rồi. Ả ta tuyệt tình như vậy, nhưng đến phút cuối cùng, Yến Chân vẫn không rút kiếm ra với ả! Trường Dao cũng giống như ta, tận mắt nhìn thấy Yến Chân hiện nguyên hình dưới nước, bị rút gân rồng ra đau đớn mà chết. Hai huynh đệ họ tình cảm thân thiết, Trường Dao nổi cơn điên, thà chết cũng không chịu theo ta bỏ chạy, cứ nhất quyết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, cuối cùng bại dưới tay chúng. Thanh Dương giả nhân giả nghĩa bảo rằng tha chết cho Trường Dao, nhưng sau khi đại chiến kết thúc phân định thắng thua thì lại giáng cả tộc của họ xuống làm tà ma, đời đời phải chuộc tội... Chắc các ngươi cũng biết rồi, những kẻ ‘Liệu Nô’ mà các ngươi luôn gọi ấy chính là hậu duệ còn sót lại của Chúc Long. Bạch Ô Nhân lấy danh nghĩa là kẻ thắng cuộc mà sai khiến Liệu Nô, nhưng điều nực cười là trong người của các ngươi lại đang chảy chung một dòng máu với họ!”
“Những lời hoang đường này là do ngươi hay là do Liệu Nô bịa đặt ra?” Bức họa do Hạo Anh để lại và những câu nói của Vũ La, Linh Chí vẫn còn nhớ rõ, nơi này rõ ràng không thể nào là Triều Tịch Thủy.