"H
a, cái gì là thật, cái gì là ảo chứ?” Giọng của trai tinh kéo dài: “Bộ dạng hiện giờ của ngươi làm ta nhớ đến Hạo Anh lúc đứng bên cạnh xác của Yến Chân. Các ngươi luôn tự cho mình là đúng, tự gạt mình gạt người. Ngươi không chịu nổi việc ta ‘bôi nhọ’ tiền bối và huyết mạch Bạch Ô thị của ngươi, nhưng trong vô thức ngươi đã tin ta rồi. Rõ ràng biết từng câu ta nói đều là thật, cứ cố phản đối thì có ích gì?”
“Ai nói ta đã tin ngươi?”
“Chế ngự Thiên Hỏa vốn là năng lực bẩm sinh của Chúc Long tộc, ngươi giải thích thế nào về việc một nhánh hậu duệ của Bạch Ô cũng không sợ Thiên Hỏa hệt như Liệu Nô? Kiếm của Yến Chân vì sao lại được truyền hết đời này qua đời khác trong tay các ngươi, mặc cho các ngươi tự do điều khiển?”
Thời Vũ trông thấy trên gương mặt lạnh lùng của Linh Chí thoáng hiện lên một nét thẫn thờ và bất lực, biểu cảm này chỉ từng hiện lên chớp nhoáng khi Linh Chí bị trọng thương vì bị Thổ Bá dùng móng vuốt đâm xuyên qua ngực. Hắn đưa tay khẽ chạm vào cánh tay Linh Chí, định nói gì đó, nhưng rồi lại cảm thấy có nói gì cũng vô ích.
Linh Chí không gạt tay Thời Vũ ra, chỉ lắc đầu, cúi đầu nhìn thanh kiếm, hay còn gọi là Liệt Vũ. Ôn Kỳ đã từng nói với hắn, không phải ai cũng có thể điều khiển được thanh kiếm này, nhưng khi đó Linh Chí cứ tưởng hắn làm được là do đã khổ công tu luyện.
“Ta không tin Hạo Anh tiên tổ lại có thể đê tiện như ngươi nói!”
“Ả ta làm sao có thể đê tiện? Trong mắt của ả thì tất cả mọi việc đều là vì thiên lý, vì đại nghĩa. Đại nghĩa của ả đã khiến Bạch Ô thị mang đầy nợ máu, cũng giúp Phủ Sinh Tháp đứng vững không đổ. Có điều Yến Chân thì ở trong tháp, còn ả cuối cùng lại hóa thành tro kiếp dưới chân tháp, ha ha, ha ha ha, đều là báo ứng cả!”
Nói xong câu ấy, con trai tinh lại bắt đầu chìm đắm vào mấy câu hát của mình, còn Linh Chí cứ đứng yên không nói không rằng một lúc lâu, không biết là đang nghĩ gì, Thời Vũ không kìm được bèn hỏi trai tinh: “Bà... là gì của Yến Chân?”
“Tiểu tử, còn ngươi thì là gì của hắn?” Trai tinh giảo hoạt hỏi lại, những sợi tơ lại bung ra, vươn đến đùa nghịch gương mặt của Thời Vũ.
Thời Vũ khẽ quay mặt né tránh, lạnh lùng nói: “Nếu bà luôn nhớ nhung ông ta như vậy, sao có thể khoanh tay đứng nhìn ông ta chết trước mặt mình, lại còn sống thoi thóp ở đây suốt một vạn tám ngàn năm như vậy?”
Mấy sợi tơ của trai tinh lả rả rơi xuống đất, “Chàng là thiên thần, dù có chết thảm thì nguyên linh cũng vĩnh viễn bất diệt. Còn ta chỉ là một con tiểu yêu, nếu tiêu vong thì thậm chí còn chẳng được luân hồi. Ta vẫn đang mong đến ngày chàng hồi sinh quay lại, cho dù có là thiên thu vạn đại, ta cũng phải chờ chàng! Nhưng không ngờ, bọn chúng lại tạo ra một cái lồng, dùng lực của Bạch Ô để nhốt những nguyên linh bất diệt vào trong ấy, rồi lại lấy Bất Tận Thiên Hỏa thiêu đốt, khiến họ vừa không thể bị tiêu diệt, nhưng cũng không thể tái sinh, còn phải ngày đêm chịu nỗi đau bị tôi rèn bởi Thiên Hỏa. Thủ đoạn thâm độc tàn nhẫn này cũng là do một tay của bọn thần linh suốt ngày mở miệng ra là nói thiên lý đại nghĩa ấy gây ra... Nói đến điều này thì còn ai hiểu rõ hơn hắn chứ?”
“Hắn” mà trai tinh đang nhắc đến chính là Linh Chí lúc này vẫn đang đứng lặng lẽ, Linh Chí nghe thế thì không phủ nhận, chỉ nói: “Ngươi có từng nghĩ đến việc những nguyên linh trong tháp nếu được thả ra thì sẽ một lần nữa khiến chúng sinh rơi vào cảnh lầm than không?”
“Cái gì gọi là chúng sinh chứ? Người phàm và muông thú là chúng sinh, còn yêu ma quỷ quái thì lại không đáng được tồn tại trong thiên địa sao? Đám thiên thần bọn họ đấu qua đấu lại, những kẻ thành công thì về cõi Quy Khư, những người thân bại danh liệt thì trầm luân trong tháp. Có ai từng nghĩ đến những sinh linh khổ sở tu luyện không?” Trai tinh cười mỉa mai Linh Chí: “Ngươi đừng ở đó đắc ý, Bạch Ô là những kẻ bị thiên địa vứt bỏ, chắc chắn không có tương lai. Cũng không biết vào phút cuối cùng, Hạo Anh có hiểu ra được đạo lý này không, ả ta vứt bỏ tất cả, cuối cùng đổi lại được thứ gì? Hậu duệ của các chân nhân thượng cổ lần lượt tiêu vong, những kẻ tu luyện vô tội thì sống lay lắt, đây là kết cục mà ả muốn đó sao? Ngươi nói ả thay trời hành đạo, nhưng trời là trời của ai, đạo là đạo của ai? Nếu trận chiến ở Cô Mộ Sơn đổi lại kẻ thắng người thua thì có lẽ Thanh Linh khí đã không tiêu tán nhanh như vậy, bọn người phàm cũng đâu thể phát triển tràn lan!”
Linh Chí quay sang nhìn Thời Vũ đang đứng cạnh mình, Thời Vũ vội vàng giấu đi vẻ mặt u ám, mỉm cười với hắn. Chuyện xưa đều đã qua rồi, đúng sai thế nào mỗi người tự hiểu rõ. Kết cục của Chấn Mông thị khiến người ta thương xót, ngay cả Linh Chí cũng thấy phẫn nộ bất an cho tình cảnh khốn cùng của cả tộc, nhưng chuyện này liệu có thay đổi được không?
“Ta không biết Hạo Anh tiên tổ có hối hận hay không, chỉ biết Bạch Ô thị luôn không thẹn với lòng!” Linh Chí dần bình tâm lại, “Ngươi có biết tiên nhân của Bạch Ô, lại hiểu rõ chuyện của Liệu Nô, vậy có thể cho ta biết đám Chuột Hỏa Cán kia vì sao lại xuất hiện ở nơi này không?”
“Chính là vì bảo bối trên người ta, không phải ngươi cũng vì nó mà đến sao?”
“Bảo bối?”
“Khi trận đại chiến ấy đi đến hồi kết, Cô Mộ Sơn sụp đổ, bảo bối trong lòng núi vỡ ra rồi bắn đi khắp nơi. Ta nấp sâu dưới lòng sông, vô tình lại nuốt được một mảnh vỡ ấy vào trong bụng. Khi đó tất cả những tộc chân nhân còn sót lại của bên bại trận không ai thoát nạn, nhưng nhờ có bảo bối thần thông quảng đại này mà ta lại tránh được kiếp nạn. Ta biết các ngươi đều muốn tìm ra nó, nhưng nó nằm trong bụng ta, ta đã hóa nó thành ngọc, thế nên chẳng ai phát hiện ra được!” Nói đến đây, trai tinh chợt tỏ vẻ vui mừng kỳ lạ, vừa vung vẩy mấy sợi tơ vừa nói: “Thiên Đế đã từng phái rất nhiều thiên thần truy tìm tung tích của nó. À... Thanh Dương cũng từng đến, bọn chúng đến mấy lượt, tìm đi tìm lại. Nhưng ta không ngốc như vậy, bảo bối đã khiến chúng không nhìn thấy ta. Ta không đi đâu cả, ta phải giữ lại bảo bối chờ Yến Chân quay lại. Cô Mộ Sơn đã sụp đổ rồi, Triều Tịch Thủy cũng thành ra dáng vẻ này, vậy thì sẽ có một ngày Phủ Sinh Tháp cũng sẽ sụp đổ thôi!”
“Bảo bối... bên trong Cô Mộ Sơn... Ý ngươi muốn nói đến mảnh Phủ Sinh sao?” Hàng loạt bất ngờ dồn dập cùng lúc, Linh Chí lại chẳng còn kinh ngạc nữa, một đêm ngắn ngủi này đối với hắn còn dài hơn cả khoảng thời gian một trăm chín mươi bảy năm vừa qua, những điều tai nghe mắt thấy hiện giờ còn giống với ảo ảnh hơn cả ảo ảnh từ pháp thuật của Thời Vũ.
“Bảo bối chính là bảo bối của ta.”
“Nó ở trong người ngươi sao?”
Trai tinh đột nhiên nổi giận đùng đùng, hai cái vỏ đột ngột mở ra, ánh ngọc trai và mùi hôi thối đồng loạt ập đến. Tạ Trân nôn thốc nôn tháo tại chỗ, sự kích thích mạnh mẽ này cũng làm cho Nhung Nhung dần hồi tỉnh lại.
Ngược lại với vẻ sần sùi xấu xí của lớp vỏ bên ngoài, bên trong của trai tinh lại rất sáng sủa sạch sẽ, phần thịt mềm mại trong suốt, tuy nhiên nó đã có dấu hiệu thối rữa, chảy ra khá nhiều chất nhờn. Linh Chí còn phát hiện ra giữa phần thịt thối ấy có một lỗ hổng, giống như đã bị ai khoét mất một miếng.
Thảo nào trai tinh vừa gặp họ đã liên tục mắng họ là “kẻ trộm cướp” đã cướp đi “bảo bối” của mình.
“Là ai làm vậy?”
“Là ta tự làm! Yến Chân cứ mãi không quay lại, ta cũng không nhớ mình đã bơ vơ ở đây bao lâu. Cho đến cách đây khoảng một trăm năm, có một chàng trai trẻ trọng thương chợt xuất hiện. Hắn biết tên của ta nhưng lại không nhìn thấy ta. Ta lặng lẽ ngồi bên cạnh hắn, nhìn máu của hắn từ từ chảy xuống sông, nguyên linh cũng dần dần tiêu tan...”
Thời Vũ khẽ thở dài: “Nhưng bà vẫn cứu người đó đúng không?”
“Ta đã cứu hắn, bởi vì hắn là hậu duệ Chúc Long đầu tiên mà ta gặp được trong suốt mấy ngàn năm qua, cũng giống như ngươi, trên tay hắn cũng cầm vật của cố nhân.”
“Hơn một trăm năm trước, hậu duệ Chúc Long...” Nghi hoặc trong lòng Linh Chí đã có được lời giải. “Kẻ đó có phải bị hao tổn nguyên linh, mắt phải bị một mũi tên xuyên qua không?”
“Ha ha, ta biết ngay là ngươi có quen hắn mà.”
“Trúc Ân quả nhiên vẫn còn sống, hắn đã chạy đến đây.”
“Trúc Ân là ai?” Thời Vũ hỏi.
Linh Chí quay sang trả lời hắn: “Ngươi có còn nhớ ta từng kể, bằng hữu của ta từng bắn xuyên qua mắt của tên thủ lĩnh Liệu Nô phản loạn không? Trúc Ân quỷ kế đa đoan, loạn Liệu Nô lần đó suýt nữa đã ảnh hưởng đến cả Phủ Sinh Tháp. Lúc ấy hắn bị thương nặng rơi xuống vực, không tìm thấy xác, thật không ngờ hắn lại có bản lĩnh thoát ra khỏi kết giới lôi vân.”
Điều khiến Linh Chí kinh ngạc nhất chính là, việc hắn tìm ra được Triều Tịch Thủy chỉ là nhờ may mắn, vậy mà Trúc Ân lại có thể tìm được đến đây sớm hơn hắn cả trăm năm, thậm chí còn biết được cả lai lịch của trai tinh này. Xem ra vì là hậu duệ của Trường Dao nên Trúc Ân thâm sâu khó đoán hơn những gì họ tưởng tượng nhiều. Liệu Nô nhẫn nhục suốt bao năm qua, nhưng sâu trong xương tủy chúng chưa bao giờ chịu khuất phục, bây giờ lại còn xuất hiện một nhân vật như vậy, thảo nào Liên Phách đã luôn xem hắn là cái gai trong mắt.
“Khi hắn cười lên trông thật sự rất giống Yến Chân! Tuy không biết tấu đàn, nhưng hắn lại biết dùng lá sậy mà tấu bản Cưỡi Mây cho ta nghe. Hắn dùng lời đường mật dụ dỗ ta, còn nói hắn hận bọn Bạch Ô Nhân và Phủ Sinh Tháp thấu xương, chỉ cần có được những mảnh Phủ Sinh thì sẽ có cách thả hết những nguyên linh trong tháp ra... Kẻ lừa đảo, hắn là kẻ lừa đảo!” Trai tinh chợt bật khóc hu hu, “Ta đã tin lời hắn, chính ta móc bảo bối ra giao vào tay hắn, thật không ngờ hắn sau đó gọi cả bầy Chuột Hỏa Cán đến vây lấy ta, muốn ta phải chết ở đây.”
“Năm xưa khi nơi này còn chưa bị đám súc sinh Chuột Hỏa Cán ấy đốt cho trơ trụi, trong các bụi cỏ thường hay có Đan Tri130 xuất hiện. Đan Tri mười năm mới kết xong lưới, dây đàn làm từ tơ của bọn chúng sẽ tạo ra âm thanh rất du dương, điều này chính Yến Chân đã nói cho ta biết, thế nên cứ mỗi mười năm ta lại đi thu thập tơ Đan Tri cho chàng. Tơ Đan Tri phải một trăm năm mới mục. Ta còn nhớ mình đã đi thu thập rất nhiều lần, rồi cũng rất nhiều lần nhìn chúng mục đi, vậy mà chàng thì vẫn cứ ở trong tháp... Ta đã chờ quá lâu rồi, còn tưởng cuối cùng sẽ chờ được.”
130 Một loài nhện.
Trai tinh để lộ phần thịt thối rữa trong vỏ cứng của mình ra ngoài ánh mặt trời, cất tiếng khóc ai oán. Bà ta chẳng hề có thiện ý với Bạch Ô Nhân, nhưng Linh Chí lại không thể nào hận bà ta được, chỉ cảm thấy bà ta thật đáng thương.
“Bạch Ô Nhân, ta đã trả lời câu hỏi của ngươi rồi. Bây giờ đến lúc ngươi phải báo đáp lại cho ta. Ta muốn ngươi làm cho ta một chuyện!”
Linh Chí có hơi do dự, “Ta sẽ tìm ra Trúc Ân rồi giết hắn. Nhưng mảnh Phủ Sinh cũng là thứ mà Bạch Ô thị đang muốn tìm...”
“Không, chuyện ta muốn ngươi làm không phải chuyện này. Trúc Ân là kẻ vô liêm sỉ, hắn đã hủy đi chấp niệm cuối cùng của ta, nhưng hắn chết rồi thì có ích gì chứ? Đáng lẽ ta không nên ôm hy vọng. Đã một vạn tám ngàn năm rồi, nhưng ta dường như vẫn còn nhìn thấy cảnh Triều Tịch Thủy nhuốm màu đỏ tươi. Yến Chân giãy giụa bên bờ sông, còn ta ở dưới nước, máu của chàng chảy vào miệng vào mũi ta, sao lại có nhiều máu đến như vậy... Ngươi mau đến gần ta đi.”
Linh Chí chợt thấy có bàn tay nắm chặt cánh tay mình, quay sang thấy Thời Vũ đang lắc đầu với hắn.
Tạ Trân mặt mày trắng bệch cũng vội cất tiếng: “Linh Chí, cẩn thận kẻo mắc bẫy.”
“Đừng lo.” Linh Chí giằng tay Thời Vũ ra, bước đến trước mặt trai tinh.
Mấy sợi tơ của trai tinh vốn bị lưỡi kiếm cắt đứt lúc này chợt quấn lấy vết thương của Linh Chí, nhưng Linh Chí không né tránh.
“Trong máu của ngươi có mùi của chàng.”
Thời Vũ cảm thấy tim mình như sắp ngừng đập, Linh Chí tuy tài nghệ cao cường, nên dũng mãnh hơn người nhưng hành vi của yêu quái điên khùng này không thể lý giải bằng lẽ thường được. Trai tinh sau đó chợt khẽ nói gì đó với Linh Chí, Thời Vũ không nghe được liền quay sang nhìn Nhung Nhung, nhưng Nhung Nhung đầu óc vẫn còn đang mơ màng, cũng không nghe được gì, chỉ áy náy lắc đầu.
Trai tinh nói xong, Linh Chí lặng yên một lúc rồi chợt đứng thẳng người dậy, ánh sáng trên ô Thông Minh hơi lóe lên, Thời Vũ lập tức cảm thấy có điều bất ổn. Quả nhiên, thanh kiếm trong ô được rút ra. Khi Thời Vũ xông lên thì con trai khổng lồ đã không còn nữa, thay vào đó là một thiếu nữ gầy trơ xương xuất hiện trước mặt họ, thanh kiếm của Linh Chí đã đâm thẳng vào ngực của người đó.
“Liệt Vũ... Tốt lắm!” Trai tinh đã hóa thành hình người, hai mắt mơ màng, gương mặt dưới mái tóc lòa xòa kia khi có da có thịt hẳn cũng không xinh đẹp là bao, nhưng bù lại trông rất ôn hòa, hoàn toàn khác hẳn với sự điên loạn vừa rồi.
Thời Vũ hoàn toàn không ngờ kết cục lại như thế này, chợt nghe trai tinh gắng gượng nói với Linh Chí: “Ngươi đến gần hơn chút đi, ta muốn nhìn kỹ ngươi.”
Chỉ sau một thoáng do dự, Linh Chí đã quỳ một chân bên cạnh trai tinh, nhẹ nhàng đỡ lấy thân hình mỏng manh của bà ta, để bà ta tựa lên đùi mình.
Máu của trai tinh hòa vào máu trên người Linh Chí, cánh tay bị thương của Linh Chí sau khi bị đám tơ kia vây lấy bây giờ đã lành lặn trở lại.
Trai tinh cứ đưa mắt nhìn Linh Chí rất lâu, một cánh tay nhấc lên, nhưng rồi sau đó không hiểu do không còn sức lực hay do e ngại mà lại buông thõng xuống, sau đó khẽ nói: “Yến Chân thiếu chủ, tôi đã làm mất bảo bối rồi.”
Linh Chí thấy khẽ xao động trong lòng, nhưng hắn trước nay không biết ăn nói, chỉ biết đưa tay đặt vào thiên linh của trai tinh rồi từ từ hút đi nguyên linh của bà ta.
Mảnh Phủ Sinh một trăm năm trước đã bị cướp mất, vậy mà sức mạnh còn sót lại của nó vẫn giúp trai tinh chống cự được Thiên Hỏa từ Chuột Hỏa Cán suốt trăm năm qua.
“Ta sẽ đem nguyên linh của ngươi phát tán dưới chân Phủ Sinh Tháp.” Linh Chí khẽ nói.
Trai tinh chợt cười thẫn thờ, “Không cần đâu, ở đó đã có Hạo Anh rồi.”
Hai mắt bà ta đã trở nên mơ hồ, ánh ngọc trai quanh người cũng dần biến mất trong lòng bàn tay của Linh Chí, đó là một trong những nguyên linh thuần khiết nhất mà ngay cả Linh Chí cũng hiếm khi gặp được.
“Thật ra ngươi không giống chàng chút nào, ngươi giống Hạo Anh hơn, nếu là Yến Chân thì đã không nỡ ra tay rồi. Thật ra Trúc Ân cũng không giống chàng, chỉ là do ta quá cô đơn mà thôi... Đa tạ! Ta rất muốn quên đi Triều Tịch Thủy, quên đi đống máu ấy.”
Một hạt tuyết nhẹ nhàng rơi xuống chạm vào tay Linh Chí rồi lập tức tan chảy. Cả con sông trước đó còn bốc mùi cháy khét lẹt lúc này chợt được tuyết trắng phủ kín. Chỉ có mỗi Tạ Trân là ngơ ngác không hiểu gì, hắn chỉ thấy Nhung Nhung chợt đưa tay ôm lấy người co ro một chỗ, sau đó lại chợt chìa tay ra như đang hứng lấy một vật gì đó từ trong không trung một cách thích thú.
“Chương Vỹ Sơn...” Ánh sáng trong mắt trai tinh lúc này chợt lay động như ngọn đèn le lói sắp tắt.
Linh Chí và Nhung Nhung trông thấy một thiếu niên mặc áo đen mau chóng bước ra từ trong bóng tối, trong tay hắn cầm một thanh kiếm, trên bao kiếm có hình rồng uốn lượn.
“Tiểu Thiện, phụ thân đã đồng ý giao Liệt Vũ cho ta rồi!” Giọng nói trong trẻo của chàng thiếu niên không giấu nổi vẻ vui mừng.
“Không phải người nói ghét nhất là vung đao múa kiếm hay sao?” Thiếu nữ vừa cất tiếng có gương mặt bình thường, nhưng hai mắt sáng lấp lánh, trên mái tóc đen nhánh có cài viên minh châu.
Chàng thiếu niên thích thú vung trường kiếm trong tay, tỏ vẻ bí ẩn: “Sau này ngươi sẽ biết thôi.”
Vùng đất lạnh giá chợt trong phút chốc biến thành một cung điện thoáng đãng nằm dưới những tán mai ngọc bích xum xuê. Nhung Nhung giật mình kêu lên, trước khi kịp định thần lại thì đã thấy hai mắt ướt đẫm.
Đây chính là Đông Hải Thương Linh Thành, nơi từng là mái nhà duy nhất của nàng.
Một con chồn tím có bộ lông hơi xù nhảy lên trên một cây đàn giương mắt ngắm nghía một hồi, chàng thiếu niên áo đen đang tấu đàn liền cau mày nói: “Mao Nhung Nhi, cây đàn này của chủ nhân ngươi thật chẳng ra làm sao cả.”
Nhung Nhung quan sát cảnh tượng trước mặt rồi kinh ngạc lẩm bẩm: “Đây là ta đấy à? Sao ta lại không nhớ ra chuyện này nhỉ?”
Chàng thiếu niên trong ảo ảnh tất nhiên không nghe thấy lời nói của Nhung Nhung, tiếng đàn của hắn chợt trở nên hối hả, hoàn toàn mất đi nhịp điệu. Một bóng người bước ra từ Bích Mai Lâm131, khi người đó đến gần, Tiểu Thiện đứng sau lưng chàng thiếu niên lập tức giật bắn mình suýt nữa cắn luôn lưỡi: “Giai nhân... mà người nói chính là cô ta sao?”
131 Rừng mai màu ngọc bích.
“Suỵt!”
Thiếu nữ đưa tay gạt mấy nhành cây chắn trước mặt mình, mấy cánh hoa ánh màu ngọc bích rơi nhè nhẹ lên chiếc mặt nạ dữ tợn mà nàng đang đeo, nhưng giọng nói của nàng thì lại rất trầm ổn và dịu dàng: “Người mà Thanh Dương tiến cử với ta là ngươi sao? Ngươi tên gì?”
Chàng thiếu niên đỏ bừng mặt, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh khom người hành lễ: “Yến Chân bái kiến Hạo Anh đại thần!”
...
Yến Chân nửa thân là người, nửa thần là rồng nằm dưới nước, toàn thân đầy vết thương lớn nhỏ.
Tiểu Thiện muốn dùng minh châu trị thương cho hắn, nhưng Yến Chân nói: “Không cần đâu, dù sao đến mai sẽ lại như thế này!”
Tiểu Thiện không kìm được mà oán trách: “Mỗi lần người quay về từ Triều Tịch Thủy đều như thế này. Tuy nói là truyền thụ võ nghệ, nhưng Hạo Anh đại thần cũng không nên ra tay tàn nhẫn thế này chứ!”
“Thế này đã là gì?” Yến Chân cười với vẻ hoàn toàn không quan tâm: “Đấy là ngươi chưa thấy lúc nàng ấy nhẫn tâm hơn đấy.”
Tiểu Thiện bất lực, đành đưa một vật cho Yến Chân, “Ngọc Lang Can ăn vào sẽ trị được vết thương da thịt, người mau nuốt đi.”
“Đây không phải thứ mà Trường Dao tặng cho ngươi sao? Sao lại đưa cho ta?” Yến Chân ngay lập tức từ chối, sau đó nhảy lên khỏi mặt nước, làm vô số bọt hoa bắn tung tóe trên dòng Nhược Thủy.
“Ta là con trai của Chúc Long, rồi sẽ có ngày đánh bại nàng ấy thôi! Ngươi cứ chờ mà xem, Tiểu Thiện!”
Tiểu Thiện. Tiểu Thiện...
Giọng cười trong trẻo của Yến Chân vẫn còn vang bên tai, cứ mãi vấn vương trong trái tim của Tiểu Thiện vào phút hấp hối.
Trai tinh mỉm cười đáp lời rồi tan theo mây khói trong ảo ảnh của Thời Vũ.