T
ạ Trân cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, còn Linh Chí vừa hay cũng đang muốn ở lại Phúc Lộc trấn. Vùng hẻo lánh này đương nhiên không thể phồn hoa bằng Trung Nguyên, Linh Chí đã điều tra, trong phạm vi ba trăm dặm xung quanh Ô Vỹ Lĩnh chỉ có mỗi Phúc Lộc trấn là có dân cư sinh sống đông đúc, còn những người phàm khác chỉ là những dân tộc du mục sống rải rác ở những khu vực hoang mạc. Trai tinh Tiểu Thiện tại sao lại nói nơi này chính là khởi nguồn của mọi chuyện?
Mấy ngày sau, Tạ Trân đã có thể xuống giường đi lại, hắn hỏi: “Sao dạo này ta cứ cảm thấy vắng lặng thế nhỉ?”
“Nhung Nhung nói nàng ta có việc cần phải suy nghĩ, không muốn bị người khác quấy rầy.”
“Thứ có thể khiến Nhung Nhung vắt óc suy nghĩ chắc phải là một việc rất huyền diệu.” Tạ Trân bật cười rồi lại hỏi: “Vậy còn Thời Vũ?”
Linh Chí nhắm mắt không đáp, chỉ ngồi yên như cao tăng thiền định.
“Mỗi lần không muốn nói chuyện là lại giở chiêu này ra.” Tạ Trân bước ra ngoài cảm nhận ánh mặt trời sau thời gian ru rú trong phòng, nhưng dạo chưa được mười bước thì đã mất hết hứng thú muốn “thư giãn gân cốt”, bèn chỉnh lại chiếc áo đang khoác trên vai rồi quay đầu lại hỏi Linh Chí: “Hắn thật sự đi rồi sao?”
“Ta không biết.” Linh Chí trả lời với thái độ dửng dưng.
“Ngươi không biết thì ai biết? Nhung Nhung thì nói quá nhiều, ngươi lại nói quá ít, chỉ có Thời Vũ là biết điều, chu đáo nhất... Lẽ nào hắn đã chết dưới lưỡi kiếm của ngươi, hoặc nguyên linh bị ngươi hút vào bụng rồi sao?”
“Không buồn cười chút nào.”
Tạ Trân lập tức tắt ngóm nụ cười, “Không ngờ Thời Vũ dám cãi nhau với ngươi một trận kịch liệt như thế, mà điều không ngờ hơn nữa là hắn vẫn còn sống sót, đúng là người lạ việc lạ!”
“Ngươi nghe thấy rồi sao?” Linh Chí liếc nhìn Tạ Trân.
Tạ Trân trả lời hàm súc: “Loáng thoáng mấy câu!”
Thật ra hôm ấy hắn nằm trong phòng chỉ lơ mơ nghe được vài câu, nhưng có chuyện gì có thể thoát khỏi đôi tai của Nhung Nhung chứ?
Thời Vũ bỏ đi, Nhung Nhung hết sức u sầu, vì thế Tạ Trân đã trở thành đối tượng duy nhất để nàng ta trút bầu tâm sự. Nàng ta không những kể cho hắn nghe hết toàn bộ câu chuyện xảy ra mà còn tả lại rất kỹ lưỡng về nguyên nhân của cuộc cãi vã này, từng cử chỉ hành động của bọn họ, ảo ảnh hồ sen do Thời Vũ tạo ra và cả tâm trạng của nàng ta khi “quan sát trận chiến” này nữa. Vậy nên Tạ Trân tuy nằm trong phòng nhưng cũng giống như đã tận mắt chứng kiến hết mọi chuyện.
Nhìn dáng vẻ của Linh Chí có vẻ như ai muốn biết thì cứ biết, ai muốn bàn tán thì cứ bàn tán, hắn hoàn toàn không quan tâm, cũng không muốn tốn công giải thích.
“Sao ngươi không thể nói chuyện tử tế với Thời Vũ chứ?” Tạ Trân luyến tiếc nói: “Giá mà ngươi có ý giữ hắn lại thì hắn cũng đã không đến mức phải làm như vậy.”
“Tại sao ta phải giữ hắn lại?” Ý định ngồi yên điều hòa lại khí huyết của Linh Khí bị gián đoạn, xem ra hắn có hơi khó chịu. Sau khi Thời Vũ đi mất, Nhung Nhung đã đến tìm hắn khóc ầm ĩ một trận, bây giờ lại đến lượt Tạ Trân ngồi đây lải nha lải nhải. “Ta đã nói không tính toán với hắn, vậy mà hắn còn dám quay ra oán trách ta. Lẽ nào chuyện này giờ lại thành lỗi của ta sao?”
“Ngươi không có điều vướng bận trong lòng nên mới không để tâm, nhưng đó không phải là điều Thời Vũ muốn.”
Linh Chí im lặng, Tạ Trân thấy thế liền đổi cách nói khác, e dè hỏi: “Ta có một câu này, không biết có nên hỏi hay không?”
“Biết rõ không nên hỏi thì ngậm miệng.”
“Ngươi nói có lý... Vậy ta hỏi đây. Trong lòng của ngươi, ngươi rốt cuộc là nam hay nữ?”
Hắn bắt chước Linh Chí ngồi xếp bằng trên tấm thảm, kề sát lại bên cạnh mà trò chuyện tâm sự, “Ta biết các ngươi sau ba trăm tuổi mới chọn làm nam hay nữ... Điều ta muốn hỏi là sâu thẳm trong tim ngươi ấy.” Tạ Trân lấy ngón tay chỉ vào tim Linh Chí, rồi chợt thấy cho dù chỗ đó hiện giờ đang rất bằng phẳng nhưng chạm vào thì vẫn có gì đó không ổn, vội vã rụt tay lại, hắng giọng một cái rồi nói: “Thần tiên thì chắc cũng phải có tim chứ!”
“Kiếp trước ngươi đã hỏi ta rồi.” Linh Chí nói với giọng như đã hiểu thấu đáo nhưng lại pha chút mơ hồ nghi hoặc. “Sao các ngươi cứ đặt nặng chuyện này vậy?”
“Có âm có dương là đạo của thiên địa, là kỷ cương của vạn vật, là phụ mẫu của biến hóa, là khởi nguồn của sự sống...”
“Ta chưa bao giờ nghĩ đến.”
“Chưa bao giờ nghĩ đến? Vậy khi ngươi ba trăm tuổi thì làm sao chọn lựa?”
Linh Chí biết câu trả lời này của mình khó mà thuyết phục được Tạ Trân. Không chỉ có Tạ Trân, Nhung Nhung và Thời Vũ cũng thường xuyên thắc mắc chuyện này, thì thầm to nhỏ sau lưng hắn. Linh Chí lúc đầu chỉ cảm thấy bọn họ đúng là ngu ngốc đến mức nực cười, nhưng sau này mới biết ở bên ngoài Tiểu Thương Sơn thì sự khác biệt của âm dương nam nữ cũng rõ ràng như sự khác biệt giữa trời và đất vậy.
Nhưng “trong lòng” của Linh Chí thì hắn cũng giống như những người khác trong tộc, không quá để tâm đến chuyện này. Hắn nói với Tạ Trân: “Bạch Ô Nhân trước lúc ba trăm tuổi thì đều như nhau cả. Mọi người từ bé cùng nhau tập võ, cùng nhau tu luyện, ăn mặc, cử chỉ, lời nói đều khá tương đồng, chỉ có dựa vào thiên phú và năng lực để phân cao thấp chứ không phân sang hèn. Cho dù sau khi đã trưởng thành, chọn lựa giới tính thì bọn ta cũng không giống như người phàm, cứ dựa vào khác biệt nam nữ mà phán định tôn ty.”
“Là nam hay nữ cứ để thuận theo tự nhiên sao?”
“Bạch Ô từng nổi danh nhờ sự kiêu dũng, kể cả khi đã lui về trấn thủ Tiểu Thương Sơn thì trong tộc cũng không có ai là vô dụng cả. Theo tập tục của Bạch Ô thì nam sẽ phụ trách chinh chiến, nữ phụ trách tế lễ. Thiên mệnh của mỗi người thật ra đã được phân định từ khi còn là thiếu niên rồi, người thiện chiến đa phần sẽ trở thành nam, còn người có linh lực mạnh sẽ luôn trở thành nữ. Hai giới đều có bổn phận, trước nay âm dương song hành, bình đẳng với nhau.”
“Vậy... nếu thiên mệnh lại không giống với ý muốn thì chẳng phải sẽ rất luyến tiếc sao? Thà rằng vừa sinh ra đã không được lựa chọn còn hơn.”
“Cho dù là những vị thần tạo ra thiên địa thì cũng chưa chắc luôn được như ý muốn.” Linh Chí mỉm cười, “Huống hồ điều ta nói chỉ là thông lệ trong tộc, còn thật ra tâm tính mỗi người khác nhau, không thể đánh đồng như nhau được.”
Tạ Trân ngồi tư thế giống Linh Chí được một lúc bắt đầu cảm thấy mỏi, liền vớ lấy một cái gối rồi ngồi tựa vào giường, “Khác nhau thế nào, ngươi mau nói ta nghe thử xem.”
“Cũng có một số người đã có dự tính từ trước, một số người vốn đã âm thầm hẹn ước với nhau, hoặc những người có thiên phú bình thường thì sẽ muốn được lựa chọn... Những người có linh lực và võ thuật xuất chúng cũng thường sẽ rất khó đưa ra quyết định. Vậy nên vào trước ngày Xích Nguyệt Tế, những Bạch Ô Nhân sắp trưởng thành sẽ đến Loan Đài cầu nguyện, nếu được thần linh cho phép thì có thể quyết định theo ý muốn của mình.”
Tạ Trân đã có hơi hiểu ra, sau đó chợt cười hi hi rồi hỏi Linh Chí: “Thế ngươi là loại nào?”
“Ta thiên phú bình thường, cũng không có ý muốn riêng, cứ nghe theo sự sắp đặt của tôn trưởng thôi.”
Tạ Trân bật cười nắc nẻ. Hắn tuy chưa từng gặp Bạch Ô Nhân nào khác, nhưng dáng vẻ cao ngạo ăn sâu vào trong xương tủy này của Linh Chí thì chắc chắn không thể có được ở những người tầm thường.
“Ta không tin là trong tộc Bạch Ô của ngươi có đầy những người tài giỏi hơn ngươi.”
“Chung quy vẫn có.” Linh Chí ảm đạm nói: “Kiếp trước ngươi suýt nữa đã gặp người ấy.”
Nếu không phải Linh Chí cầu xin đại chưởng chúc thu hồi mệnh lệnh thì e rằng Liên Phách đã sai Sương Xung đi xử trí A Vô Nhi rồi. Trong mắt của Liên Phách, tội lỗi do đám trẻ con gây ra thì cứ để chúng tự giải quyết, không cần kinh động đến người khác. Nếu chẳng may Linh Chí phản kháng thì trong số những người đồng trang lứa, chỉ có Sương Xung là có thể áp chế được hắn.
Tạ Trân lại rất thản nhiên nói: “Nếu đó là một mỹ nhân thì ta cũng rất muốn gặp đấy.”
Linh Chí cảm thấy bất lực, Tạ Trân và Nhung Nhung một người thì mê đắm mỹ nhân, một kẻ lại tự xưng là mỹ nhân, đúng là cá mè một lứa.
“Ngươi nói bản thân mình không có ý muốn, nam nữ gì cũng được... Vậy có nghĩa là, ngươi cũng có thể trở thành nữ!” Tạ Trân không giấu đi được vẻ vui mừng trong mắt mình, “Đến lúc ấy nhớ phải giúp cho ta ở mấy kiếp sau được mở mang tầm mắt đấy.”
“Ngươi mong ta sẽ là nữ tử sao?” Linh Chí nhướng mày.
Tạ Trân chống cằm suy nghĩ một lúc, “Ta thì sao cũng được. Ngươi là nữ tử thì ta vẫn xem ngươi là bằng hữu, cùng lắm thì chỉ thấy bất tiện mỗi khi cùng nhau đến nơi yên hoa phong nguyệt1 thôi...”
1 Ý chỉ những chỗ trăng hoa như lầu xanh.
“Nguyệt gì chứ? Đó là ở đâu? Tại sao lại bất tiện?”
“À không, không có gì bất tiện cả.”
Nói ra cũng lạ, Thời Vũ sở hữu phong thái trang nhã, phẩm cách thanh tao, là người trông giống thần tiên nhất trong số “những kẻ quái dị” mà Tạ Trân từng gặp, nhưng vừa gặp là biết hắn là một nam tử không sai vào đâu được. Nhung Nhung thì đương nhiên không cần phải nói, có sống thêm mấy ngàn năm nữa thì cũng vẫn là một tiểu nha đầu. Duy chỉ có Linh Chí là lại toát ra một khí chất khó nói thành lời, trước đây Tạ Trân không biết đó là gì, nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy, hắn thật sự rất giống với Cây Rỗng Ruột sống trên Bạch Ô Tiểu Thương Sơn, vừa dẻo dai như dòng nước lại vừa cứng rắn như kim thạch, chí cương chí nhu, mấy câu này đúng là đang tự tả bản thân hắn còn gì.
Tạ Trân quan sát Linh Chí từ trên xuống dưới, “Nếu ngươi là nữ tử thì chắc chắn cũng không tệ.”
“Vậy sao?”
“Có khi sẽ trở thành một đại anh hùng giống như Hạo Anh vậy.”
Linh Chí chỉ cười, “Hạo Anh chỉ có một trên đời.”
Hạo Anh hóa thân vào thuở hỗn độn sơ khai, là một đại tộc trưởng, bà vừa có được linh lực cảm nhận Phủ Sinh của phù thủy nữ Bạch Ô, lại vừa có khả năng chế ngự Lôi Việt mà thay trời hành hình. Sau thời của bà thì chỉ có những nam tử có sức chiến đấu mạnh nhất mới có thể sở hữu Lôi Việt, gọi là “chấp việt giả”. Những “chấp việt giả” này thống lĩnh người trong tộc đảm nhiệm Thiên Phạt, còn các phù thủy nữ thì lại toàn tâm cung phụng Phủ Sinh Tháp, dùng lực Bạch Ô chống cự lại các oán khí trong tháp, “đại chưởng chúc” chính là thủ lĩnh của các phù thủy nữ.
Tộc trưởng các đời đều được sản sinh từ “chấp việt giả” hoặc “đại chưởng chúc”. Đến khi tộc trưởng đời trước là Lễ Phong bãi bỏ đi chức vụ “chấp việt giả” thì Bạch Ô thị không quan tâm đến việc ở thế giới bên ngoài nữa mà dốc hết sức lực cho Phủ Sinh Tháp. Kể từ đó, chỉ có “đại chưởng chúc” mới là người lãnh đạo của Bạch Ô. Những việc thường nhật trong tộc và việc trấn thủ Tiểu Thương Sơn sẽ giao lại cho “đại chấp sự”, và “đại chấp sự” phải nghe theo mệnh lệnh của “đại chưởng chúc”.
Nếu không có gì thay đổi thì Linh Chí sẽ trở thành người kế nhiệm của Ôn Kỳ, sẽ có ngày nhận lấy chức trách của một “đại chấp sự”. Từ bé hắn đã được trao kỳ vọng và phải trải qua sự huấn luyện nghiêm khắc, Ôn Kỳ cũng là người mà hắn tôn kính nhất, vậy nên Linh Chí chưa bao giờ kháng cự lại thiên mệnh của mình, nếu nói hắn từng có suy nghĩ sẽ trở thành nữ tử thì chẳng qua cũng chỉ là vì muốn chứng minh mình cũng có thể trở thành người mạnh nhất.
Chỉ tiếc là tương lai của Bạch Ô đã có Sương Xung lo liệu. Cho dù Linh Chí có cố gắng thế nào thì Sương Xung vẫn ưu tú hơn hắn, lại còn khiến cho hắn phải thua tâm phục khẩu phục, đến ngay cả oán trách cũng không biết oán trách chuyện gì.
Sương Xung mới là lựa chọn tốt nhất cho chức vị đại chưởng chúc, cũng là người bạn đời sẽ bầu bạn với Linh Chí đến tận cùng sinh mệnh.
“Thời Vũ có ý với ngươi, chắc ngươi không phải không nhận ra chứ?” Tạ Trân thẳng thừng nói xong liền len lén đưa tay ôm ngực. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, lỡ như Linh Chí nổi điên lên thì hắn có thể lấy lý do “bệnh cũ tái phát” để cứu vãn tình thế.
“Ừ.”
Điều khiến hắn bất ngờ chính là Linh Chí lại thừa nhận rất thản nhiên, thậm chí sau khi “ừ” một tiếng xong thì sắc mặt hắn vẫn cứ rất bình lặng như mặt hồ.
Linh Chí có không hiểu thế sự đến đâu thì cũng vẫn nhận ra tình cảm quyến luyến vượt xa mức bình thường mà Thời Vũ dành cho mình. Trước đây hắn còn cho rằng tình cảm ấy là một sự “ngưỡng mộ”, thế nên không để tâm, nhưng khi ảo ảnh hồ sen mà Thời Vũ tạo ra xuất hiện trước mắt hắn thì hắn đã hiểu ra tất cả.
Tạ Trân đợi thêm một lúc nữa, chắc chắn rằng Linh Chí sẽ không nói thêm câu nào nữa mới chống người dậy hỏi: “Vậy ngươi định thế nào?”
“Là thế nào?”
Tạ Trân tặc lưỡi nói: “Vạn sự trên đời, chỉ có nợ tình là khó trả nhất!”
Linh Chí khẽ bật cười: “Ngươi không nên học theo cách nói chuyện của Nhung Nhung.”
“Thời Vũ đẹp như thần tiên hạ phàm, ta mà là nữ tử thì chắc chắn sẽ động lòng.”
“Nhưng ta không phải nữ tử.” Linh Chí thu lại nụ cười vừa chớm nở trên môi, “Mà cho dù có là nữ tử thì ta cũng sẽ không hao tổn tâm tư vào những chuyện tuyệt đối không thể xảy ra.”