S
au đây là hai trong số những câu chuyện cải đạo hay nhất mà tôi từng biết. Tôi không biết nhiều về câu chuyện đầu tiên, nhưng khi có dịp gặp được người đàn ông trong câu chuyện, tôi đã dành thời gian để hỏi ông xem chuyện đó có thật không.
Ông khẳng định câu chuyện của mình có thật, sau đó chia sẻ ngắn gọn hành trình ông trở thành một Ki-tô hữu. Năm đó ông bị một cơn lốc xoáy cuốn đi. Cơn lốc hất ông lên cao khoảng một trăm năm mươi mét rồi quật ông rơi xuống. Trước khi bị lốc cuốn, ông chưa phải là tín đồ Ki-tô giáo, nhưng đến khi rơi xuống một cái cây, ông đã là một Ki-tô hữu.
John Wesley từng nói: “Một người đang cưỡi ngựa thì bị ngã ngựa, và trong khoảnh khắc rơi xuống đất, anh ta đã nhận Chúa Giê-su làm Đấng Cứu Thế của mình”.
Đã bao giờ bạn cảm thấy Thiên Chúa can thiệp vào thế giới loài người chỉ để thực hiện ý định của Ngài trong một việc nhỏ chưa? Câu chuyện thứ hai chính là một câu chuyện như vậy.
Chàng sinh viên trẻ William được Những Người Dẫn Đường - một nhóm Ki-tô giáo có trụ sở tại Colorado Springs, bang Colorado - tiếp cận để dẫn dắt đến với ánh sáng của Chúa Giê-su. Nhưng William cương quyết nói rằng anh không quan tâm và không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì về Chúa Giê-su. Nỗ lực của Những Người Dẫn Đường đã kết thúc trong vô vọng. Sau đó, một trong những thành viên của nhóm đã làm một việc hết sức ngu ngốc. Thật tình tôi không bao giờ ủng hộ một việc như thế.
Người Dẫn Đường trẻ tuổi đó nói với William: “Phải thế nào thì cậu mới nhận Chúa Giê-su làm Đấng Cứu Thế?”.
Quả là một câu hỏi bao quát, và William đã nghiêm túc trả lời. William nhắc tới một câu lạc bộ bóng chày. Đó là câu lạc bộ mới thế chỗ cho đội Los Angeles Dodgers khi đội này chuyển từ Brooklyn sang bờ Tây nước Mỹ. Đội bóng mới tên là New York Mets. Họ chưa thắng được mùa giải nào trong suốt bảy năm đầu tiên và đang là trò cười cho cả làng bóng chày. Nhưng họ cũng có những “người hâm mộ” trung thành như bất kỳ đội bóng nào khác. Người ta đến để xem Mets thất bại, cổ vũ các cầu thủ và hào hứng kể lại chuyện đội nhà đã chơi tệ đến mức nào.
William khẳng định: “Tôi sẽ nhận Chúa Giê-su làm Đấng Cứu Thế, sẽ quỳ xuống cầu xin Ngài bước vào cuộc đời mình để cứu chuộc và gột sạch tội lỗi của tôi nếu đội Mets giành cúp vô địch vào năm sau và sau đó thắng Giải Thế giới”.
Bất kỳ ai trong giới bóng chày đều nghĩ đó là chuyện bất khả thi.
Mùa xuân năm 1969, một mùa giải mới bắt đầu. Trong suốt năm đó, trận nào đội Mets cũng có vẻ sắp thua tới nơi, nhưng họ thường lội ngược dòng và giành chiến thắng trong vài hiệp cuối. Rồi trước sự ngỡ ngàng của mọi người, họ đã trở thành quán quân của vùng, của cả nước và cuối cùng lọt vào Giải Thế giới.
Tất nhiên không ai tin đội Mets có thể thắng Giải Thế giới, vì suy cho cùng, họ phải đối đầu với Baltimore Orioles - đội bóng chày tập hợp dàn cầu thủ ngôi sao ở hầu hết các vị trí và đã thắng một trăm lẻ chín trận trong năm đó. Đội bóng năm mươi năm tuổi này được đánh giá là một trong những đội xuất sắc nhất lịch sử bóng chày.
Giải Thế giới khởi tranh. Đội Mets thua ngay trong trận đầu tiên nhưng thắng ba trận tiếp theo. Trong trận chung kết, họ giành chiến thắng với tỷ số 5-3, ghi được năm điểm trong ba hiệp cuối cùng. Đội Mets đã giành quán quân Giải Thế giới và được trao tặng biệt hiệu “Mets Nhiệm Màu” thay cho biệt danh cũ là “Kẻ Thua Cuộc Đáng Yêu”.
Sau đó hai thành viên của nhóm Người Dẫn Đường đến gặp William và nói: “Hãy nhớ lời hứa của mình nhé William”.
William giữ đúng lời hứa. Cậu quỳ xuống và khẩn cầu Chúa Giê-su bước vào cuộc đời mình.
Khi nghe William kể câu chuyện này, tôi đoan chắc cả mùa bóng chày năm 1969 đã nằm trong tay Chúa chỉ vì một lý do, đó là để William nhận Chúa làm Đấng Cứu Thế của anh.
William - hiện mang tên Bill - đã trở thành một nhà truyền giáo tại gia và truyền đạo cho thổ dân da đỏ tại một trong những vùng hẻo lánh nhất nước Mỹ. Trên thực tế, ông phải lái xe hơn ba trăm hai mươi cây số mới đến được cửa hàng tạp hóa gần nhất.
Có thật là đội Mets đã giành chiến thắng trong Giải Thế giới năm 1969 chỉ để Bill đến với Chúa?
Lúc tôi đang viết chương này thì Bill đã qua đời. Tôi tin ông đã về với Chúa và các thiên thần đang chờ được nghe ông đích thân kể lại câu chuyện này.