H
elen Keller được xem là một trong những người phụ nữ nổi tiếng nhất không chỉ trong thế kỷ 19 mà cả trong thế kỷ 20. Đến nay, câu chuyện về bà đã được lưu truyền qua bốn thế hệ, và cuộc đời của bà được dựng thành nhiều bộ phim. Anne Bancroft đã đoạt giải Oscar cho vai diễn Cô Sullivan - người đã đưa Helen Keller ra khỏi thế giới không có ánh sáng và âm thanh. Vai diễn Helen Keller thuở nhỏ của Patty Duke sẽ mãi là huyền thoại Hollywood như một trong những vai diễn xuất sắc nhất mọi thời đại.
Được gặp một trong những vĩ nhân nổi tiếng của thế giới đã là một vinh dự; được gặp họ trong một tình huống hết sức đặc biệt lại càng vinh dự hơn. Thật ra đối với tôi, thật vinh hạnh khi được gặp vĩ nhân ấy vào một trong những khoảnh khắc vĩ đại nhất cuộc đời họ. Và hóa ra giây phút gặp gỡ ấy cũng là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất cuộc đời tôi.
Tôi vốn sống ở Jerusalem. Tôi mười chín tuổi và sống tại vùng Đất Thánh. Hiện tôi đang sống ở Jordan. Tôi có thói quen đến viếng thăm nơi gọi là Mộ Thánh.
Một vị tướng người Anh đã khám phá ra ngôi mộ này, nơi mà nhiều người tin là đã chôn cất Chúa Giê-su và cũng là nơi Ngài phục sinh. Vị tướng ấy là Gordon, và suốt một thời gian dài, người ta gọi ngôi mộ ấy là Mộ Gordon. Sau này, dưới sự cai quản tận tâm của người Tân giáo, phía trước mộ được dựng thêm một cánh cổng, và người ta bắt đầu gọi nơi đây là Mộ Thánh - cái tên vẫn được dùng cho đến ngày nay. Tuần trước, rất nhiều du khách đến đó mừng lễ Phục Sinh.
Đã đến lúc tôi phải rời miền Đất Thánh để đến Rome học ngành khảo cổ. Sáng hôm đó tôi thức dậy thật sớm, băng qua những con đường ở Jerusalem và đến trước cổng Mộ Thánh.
Ngay khi bước vào cổng, tôi thấy có hai người đã ở bên trong mộ. Một lúc sau, tôi nhận ra một trong hai người là phụ nữ, nhưng giọng nói của người còn lại vẫn là bí ẩn đối với tôi. Tôi chưa từng nghe giọng nói nào giống như vậy. Giọng nói ấy không hề có ngữ điệu, và đó là giọng nói có tông ngang đều đều nhất tôi từng nghe. Sau đó tôi nhận ra rằng cho dù người vào viếng lăng mộ này là ai đi nữa, họ hẳn phải có rất nhiều điều muốn nói.
Khi bước vào cánh cửa hẹp của ngôi mộ, tôi thấy một cánh tay đang vươn cao lên trời. Ngay sau đó, tôi đã nhận diện được người viếng mộ bí ẩn kia.
Tôi từng đọc câu chuyện về Helen Keller vào năm tôi học lớp bảy. Tôi biết câu chuyện về chứng khiếm thính và khiếm thị của bà. Helen xuất thân trong một gia đình giàu có. Gia đình của Helen đã mời cô Sullivan - một người cũng có thị lực rất kém - đến để dạy bà nhận dạng và hiểu những con chữ được viết vào lòng bàn tay, từ đó giúp bà có thể giao tiếp và kết nối với thế giới xung quanh. Nhưng điều mà nhiều người không biết là Helen không chỉ học thành thạo việc hiểu chữ viết trong lòng bàn tay, mà khó tin hơn nữa là bà còn có thể học nói. Cha của Helen đã mời một mục sư đến nhà để gặp bà và đưa bà đến với chân lý cứu độ của Chúa Giê-su.
Trong khoảng thời gian tôi sống ở Jerusalem, Helen Keller đã đến Jerusalem với mục đích nâng cao nhận thức của mọi người về hoàn cảnh của người khiếm thị.
Helen Keller được người phụ nữ đi cùng dẫn ra khỏi mộ. Tôi vẫn chưa nhìn thấy mặt bà. Nhưng giây phút Helen bước ra khỏi đó, tôi lập tức nhận ra bà. Bà bước ra khỏi lăng mộ, đầu ngẩng cao, một tay trong tư thế chúc tụng, và ngay sau đó, cả hai tay của bà cùng đưa cao hướng lên trời. Ngay khoảnh khắc đó, ánh ban mai lan tỏa xuống bức tường của Mộ Thánh và chiếu rọi lên người Helen Keller. Tôi choáng ngợp trước cảnh tượng ấy. Sau đó, tôi thấy bà bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của bà. Toàn thân tôi bất động. Chứng kiến cảnh đó, tôi cũng khóc theo, và tôi cũng đưa cao hai tay hướng lên trời.
Tôi đã nghe Helen nói gì đó lúc ở trong mộ, và giờ đây, bà đang lặp lại câu nói ấy bằng âm điệu ngang phè lạ lùng mà tôi không hiểu hết được. Khi bà ra khỏi khu mộ, người phụ nữ đi cùng bà ra hiệu mời tôi bước đến phía họ. Tôi sắp được gặp mặt Helen Keller thật rồi!
Trong lúc Helen vẫn vừa khóc vừa giơ cao đôi bàn tay, người phụ nữ kia đã viết vào lòng bàn tay của bà: “Có người muốn gặp bà”.
Tôi tự giới thiệu mình là một mục sư trẻ và nói: “Cảm ơn vì đã cho tôi vinh dự chia sẻ khoảnh khắc này cùng bà”.
Helen lặp lại những lời bà nói khi nãy, và lần này tôi có thể nghe rất rõ ràng: “Bóng tối không tồn tại ở đây!”.
Bà lặp đi lặp lại: “Bóng tối không tồn tại ở đây! Bóng tối không tồn tại ở đây!”.
Helen đã đến Jerusalem được vài ngày. Trong những ngày đó, bà đã đến thăm nhiều nhà thờ tối tăm, âm u, ẩm mốc và sực nức hương trầm. Không khí ở đó ngột ngạt, và bóng tối như nuốt chửng mọi thứ.
Bà đứng lặng yên, ánh ban mai làm những giọt nước mắt trên gương mặt bà lấp lánh.
Có thể vì không bị ảnh hưởng bởi âm thanh và hình ảnh bên ngoài, Helen Keller có sự gắn kết mật thiết với Chúa Giê-su từ bên trong. Bà chưa bao giờ ngần ngại làm chứng cho Ngài.
Bà đứng trước nơi Chúa phục sinh và hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng trong Chúa, bóng tối không thể tồn tại.
Trong tất cả những ký ức của đời mình, ký ức tôi thường tìm về nhất chính là khoảnh khắc Helen Keller với gương mặt sáng ngời bước ra khỏi ngôi mộ nơi Chúa phục sinh và tuyên bố một chân lý đơn giản rằng trong Chúa, bóng tối không thể tồn tại.