H
ội Diễn viên, hay Câu lạc bộ Diễn viên, là một câu lạc bộ tư nhân được thành lập tại thành phố New York vào cuối thế kỷ 19. Ban đầu, đó chỉ là một nhà hàng rất nhỏ cách Broadway không quá xa. Sau buổi công diễn, các diễn viên tụ tập trước cửa nhà hàng cho đến tận sáng hôm sau để chờ số báo mới nhất và đọc những nhận xét mà các nhà phê bình viết về vai diễn của họ. Thông thường, đánh giá của giới phê bình ở New York về một vai diễn có thể quyết định sự thành công hoặc thất bại của cả một buổi biểu diễn. Theo thời gian, hội Diễn viên phát triển thành một tổ chức diễn viên mà sau này mở rộng thành một hiệp hội không chỉ của các nghệ sĩ, mà còn dành cho cả những người giàu có nhất thành phố New York.
Một hôm, một nhóm đàn ông đến ăn tối tại Câu lạc bộ Diễn viên. Họ đều là thành viên của câu lạc bộ danh giá này, trừ vị khách đi cùng. Trong bữa tối hôm đó, họ kể về những điều có sức ảnh hưởng trong cuộc đời họ.
Một người trong số họ có câu chuyện rất ấn tượng: ông ấy vừa mua một trong những đồng xu hiếm nhất thế giới trong buổi sáng hôm đó. Đồng xu ấy cực kỳ nổi tiếng, và trên đời chỉ có hai đồng như vậy. Hai đồng xu này gần như vô giá.
Trong bữa ăn, ông chuyền đồng xu quanh bàn cho mọi người ngắm nghía. Đến cuối bữa, ông muốn nhận lại đồng xu của mình, nhưng không ai nhận mình là người giữ đồng xu ấy và cũng không ai biết nó đã biến đi đâu. Vì thế, họ quyết định mời cảnh sát đến làm việc. Mọi người trong bàn đều tự nguyện để cảnh sát soát người, nhưng vị khách đi cùng thì không. Ông kiên quyết không để cảnh sát khám xét người mình, và ông cũng cứng rắn khẳng định mình không lấy cắp đồng xu. Nhà hàng dựng rào chắn để phong tỏa hiện trường, và không ai được phép ra khỏi phạm vi rào chắn đó.
Trong lúc đó, một người bồi bàn lau dọn bàn ăn mà khi nãy nhóm đàn ông ngồi và tìm thấy đồng xu quý trong bình hoa đặt giữa bàn. Không biết làm thế nào mà nó rơi vào đó.
Tất cả mọi người, từ các thành viên của câu lạc bộ cho đến cảnh sát, đều thở phào nhẹ nhõm. Có người nhìn vị khách và hỏi: “Tại sao ông không cho cảnh sát soát người mình? Ông cũng biết làm như vậy càng khiến ông trở nên đáng nghi mà”.
Phản ứng sau đó của ông khiến ai nấy đều sững sờ. Ông thò tay vào túi quần, lấy ra một đồng xu và đặt nó trên lòng bàn tay. Đồng xu ấy giống hệt đồng xu quý kia. Trên tay ông là đồng xu quý thứ hai và cũng là đồng cuối cùng trên thế giới.
“Cũng như anh, tôi cũng biết hai đồng xu quý này đã có mặt trên thị trường. Sáng nay, anh mua một đồng, và tôi mua đồng còn lại.”
Hai đồng xu quý ấy đã cùng lúc xuất hiện tại bàn ăn đó.
Tôi thường dùng câu chuyện này để nhắc nhở bản thân đừng phạm phải sai lầm như người ta đã phạm phải vào ngày hôm đó.