T
ừ thuở sinh ra đến giờ đây là lần đâu tiên Khúc Đồng Thu đi máy bay, mù tịt chẳng biết gì, cũng không có ai giải thích cho anh, mọi thứ đều chỉ thể bắt chước theo ba người kia. May mà chỗ ngồi của anh gần với chỗ của Nhậm Ninh Viễn, có thể ngồi sát Nhậm Ninh Viễn, anh cũng an tâm phần nào.
Nhận lấy khay đồ ăn trên máy bay của mình, các món ăn, cơm đều được để trong những ô vuông bày biện trông rất gọn gàng và đẹp mắt, ngon hơn nhiều so với thức ăn ở căng tin, Khúc Đồng Thu đã quen thói có đồ gì ngon cũng muốn để lại cho Nhậm Ninh Viễn, vì vậy bèn đẩy khay cơm qua đấy: “Lão đại”.
Nhậm Ninh Viễn nhìn một chút, cười nói: “Tôi làm sao tải nổi liền hai suất, cậu ăn phần của mình đi”.
Khúc Đồng Thu lúc này mới yên tâm bắt đầu ăn. Đối với anh mà nói, cơm trên máy bay mùi vị rất ngon, chỉ là không nhiều, ăn xong một phần mà vẫn không đủ. Còn Nhậm Ninh Viễn chỉ nếm có một ít cơm với miếng cá nhỏ đã buông dĩa, thấy anh cứ giương mắt nhìn, liền hỏi: “Cậu vẫn muốn ăn nữa hả? Tôi mới chỉ ăn chỗ này thôi, cậu bỏ phần đó đi là được”.
Khúc Đồng Thu nào để tâm đến chuyện kiêng kị hay ăn thừa, nghiêm túc nhận lấy, ăn hết sạch sành sanh phần cơm và thức ăn còn thừa lại của Nhậm Ninh Viễn.
Nhậm Ninh Viễn ho “khụ” một tiếng rất nhẹ, cúi xuống bắt đầu đọc tờ báo vừa cầm lúc nãy, xem qua một chút rồi ngả người về phía sau dựa, nhắm mắt lại, nhịp thở trở nên đều đặn, dường như đã chìm vào giấc ngủ.
Khuôn mặt của Nhậm Ninh Viễn khi Khúc Đồng Thu nhìn nghiêng trông vừa anh tuấn vừa điềm tĩnh, anh nghĩ thầm rằng là đàn ông thì phải giống như hắn, mạnh mẽ mà không hung hăng, có uy mà không đáng sợ, điềm đạm mà không dễ xúc phạm, bản thân chỉ cần bằng một phần mười của hắn thôi cũng là đủ lắm rồi.
Đang lúc lòng anh đầy ngưỡng mộ thành kính, đột nhiên thấy Sở Mạc đi qua: “Ê, Tiểu Mập”.
Khúc Đồng Thu vội vàng đưa ngón tay lên, “suỵt” một tiếng với hắn ta, rồi lại chỉ Nhậm Ninh Viễn đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sở Mạc mắng: “Mày đúng là đồ siêu nịnh hót”, nhưng vẫn thấp giọng nói: “Mày ra đây cho tao”.
Mặc dù Khúc Đồng Thu sợ hắn ta nhưng không muốn Sở Mạc to tiếng làm ồn quấy nhiễu giấc ngủ của Nhậm Ninh Viễn, liền mang theo tâm trạng sợ hãi đi theo hắn ta ra phòng vệ sinh.
“Tao nói cho mày biết, lần này đi cùng nhau, mày tránh xa Trang Duy ra một chút, bằng không chính là đâm đầu vào chỗ chết đấy, biết không?”
“Ặc…”
“Không được phép ở một mình cùng với cậu ấy, cũng không được phép nói chuyện với cậu ấy, hiểu không?”
“Ặc…”
“Mày dám nói với cậu ấy một câu, tao trả cho mày một đấm, nói hai câu ăn hai đấm, nhớ kỹ lấy cho tao.” Sở Mạc không chút nể nang đập vào đầu anh, rồi đẩy Khúc Đồng Thu lúc đó đang sợ đến ngây người, “Cút mau. Tao muốn đi vệ sinh”.
Khúc Đồng Thu quay trở lại chỗ ngồi, có phần sợ hãi khi nghĩ đến cảnh tượng bốn người đồng hành sau khi máy bay hạ cánh. Vội vã bám lấy Nhậm Ninh Viễn, thực sự anh chỉ mong máy bay mãi mãi không bao giờ dừng lại, anh chỉ muốn ngồi bên cạnh Nhậm Ninh Viễn, làm tên vệ sĩ bé nhỏ canh giữ giấc ngủ của lão đại là được rồi.
Nhưng máy bay vẫn theo đúng giờ hạ cánh, đi ra đến cửa buồng máy bay mới phát hiện trời đang mưa, mọi người lục tục đi xuống xe bậc thang1. Mưa càng ngày càng nặng hạt, mà xe của sân bay lại mãi chẳng thấy đâu, cả đoàn người đành phải đứng nguyên ở đó, vừa chửi vừa nghĩ cách trú mưa.
1 Loại xe gắn hệ thống bậc thang dùng để nối liền cửa máy bay với mặt đất cho hành khách đi xuống.
Sở Mạc đã chuẩn bị sẵn, còn Khúc Đồng Thu thì cứ ra khỏi cửa bất luận thời tiết thế nào cũng mang cái ô gấp đã cũ của mình đi. Người đứng trước đã đi tìm Trang Duy để nịnh nọt, còn Khúc Đồng Thu vô cùng tự giác dùng hai tay đưa cái ô cho Nhậm Ninh Viễn: “Lão đại!”.
Nhậm Ninh Viễn hơi mỉm cười cầm lấy, vừa mở ô ra, phía bên kia tiếng Trang Duy đang mắng Sở Mạc: “Ai muốn đi chung ô với anh chứ!”, nhưng cậu ta cũng không muốn bị ướt, bèn chạy đến đứng dưới ô của Nhậm Ninh Viễn.
Nhậm Ninh Viễn thấy Trang Duy đứng sát ngay cạnh cũng không từ chối, hắn đối với bất cứ người nào cũng nhã nhặn y hệt như vậy.
Sở Mạc tức giận giậm chân, lại không thể làm gì hai người bọn họ, còn biết đem Khúc Đồng Thu ra trút giận. Khúc Đồng Thu vừa bị trúng một phát vào đầu, lúc tránh còn bị thêm một phát nữa, chỉ có thể theo phía sau Nhậm Ninh Viễn, nhìn hắn và Trang Duy vui vẻ cùng đi dưới cái ô cũ đó, còn bản thân trên đường thì ướt như chuột lột.
Chờ mãi cuối cùng cũng lên được xe thì cả người Khúc Đồng Thu đã ướt nhẹp, đám quần áo rộng thùng thình dính bết vào người, đầu tóc cũng chỉ có thể vuốt qua loa về phía sau, phiền nhất là mắt kính, lấy quần áo ướt sũng lau mà mãi mắt kính cũng không sạch được, cũng may anh chỉ cận có hai độ, không đeo cũng không nghiêm trọng lắm.
Ánh mắt đầy chán ngán của Trang Duy lướt qua người anh, rồi đột nhiên quay ngoắt lại nhìn chằm chằm anh, như thể có phần hơi bất ngờ, nhịn một lúc sau mới mở miệng nói: “Cậu dường như gầy đi nhiều đấy”.
Khúc Đồng Thu nghĩ đến những gì Sở Mạc đe dọa, không dám lên tiếng.
Trang Duy thấy anh không trả lời, hừ lạnh một tiếng, như thể không có việc gì nhìn chằm chằm ra trời mưa ngoài cửa sổ, lại không nhịn được quay đầu lại nhìn anh: “Mắt của cậu cũng không phải là không mở nổi đâu mà”.
Cậu ta vừa nói như vậy, Sở Mạc vẫn nguyên cái bản mặt xấu xa lừ lừ nhìn về phía đấy, chỉ có Nhậm Ninh Viễn là chẳng nói gì.
Trang Duy nói: “Gầy đi quá nhiều đấy”.
Sở Mạc cũng phụ họa theo: “Ừ, có thay đổi. Nhưng vẫn khó coi y hệt như trước”.
Khúc Đồng Thu từ trước đến nay chưa bao giờ trải qua cảm giác trở thành trung tâm trong mắt người khác nên hoảng hốt vô cùng, chỉ biết vội vàng cười theo.
Ngay lập tức Trang Duy lại phô ra bộ mặt khó chịu, nhìn sang chỗ khác.
Cả đoàn người đi vào khách sạn, đồ đạc tạm thời đặt hết trong một phòng, Nhậm Ninh Viễn cười nói: “Đi đường ai cũng mệt, cùng ngâm mình trong bồn tắm đi, mát xa toàn thân, nhân tiện nghỉ ngơi một chút”.
Khúc Đồng Thu vội nói: “Lão đại, tôi không đi đâu”. Để xin lỗi về chuyện bị giận oan, Trang Duy đã giúp anh gánh hết các chi phí đi lại tiền ăn tiền ở, còn những khoản chi phí phát sinh khác anh cũng không trả nổi.
“Cùng đi đi, tôi mời.” Nhậm Ninh Viễn cười cười: “Bữa sáng, tôi ăn của cậu cũng nhiều mà”.
Khúc Đồng Thu đột nhiên cảm thấy có phần bất an, Nhậm Ninh Viễn giống như muốn phân rõ ranh giới mối quan hệ với anh, như thể người xa lạ.
Anh từng đắc tội với Nhậm Ninh Viễn, nhưng tấm lòng chân thành của anh đối với lão đại trời đất có thể chứng giám, nếu sau này Nhậm Ninh Viễn chẳng còn đả động gì đến anh nữa, anh cũng không biết nên làm thế nào mới phải.
Đi cùng với ba người đến phòng Sauna, Khúc Đồng Thu có lẽ là người duy nhất chẳng có chút hiểu biết kinh nghiệm gì về khía cạnh này của xã hội, cả đời anh cho đến bây giờ chưa từng đau như thế này và cũng chưa từng dễ chịu như thế này. Tắm sạch toàn thân, ngâm bồn, xông hơi, đắp mặt nạ, rồi lại tiếp tục nằm sấp để người phụ trách trong đó mát xa, khi bị nhân viên ấn anh đau đến mức kêu thất thanh, sau đó lại cảm thấy khoan khoái đến khó tả.
Nghe tiếng anh rên rỉ một hồi, Sở Mạc không chịu được liền mắng: “Kêu cái mẹ gì vậy, tiếng của mày nghe như ma! Kêu nhỏ xuống cho tao!”. Khúc Đồng Thu ngay lập tức ngậm chặt miệng lại. Hiếm thấy có lúc Trang Duy lại không gia nhập hàng ngũ mắng anh, chỉ có Nhậm Ninh Viễn là vẫn y như lúc trước nhắm mắt, trông như đang ngủ.
Sau khi mát xa xong, toàn thân được thư giãn, Khúc Đồng Thu vô cùng buồn ngủ, hai mắt híp lại theo ba người kia đi chăm sóc tóc. Khi anh đang uể oải buồn ngủ thì thợ cắt tóc cũng nhân tiện cắt tỉa cho anh một chút, còn thổi sạch đám tóc con trên mặt. Sau đó anh liền mò về phòng mát xa ngay sát vách, tìm được cái giường đánh một giấc.
Phòng mát xa không có khách bên trong ánh sáng lờ mờ, Khúc Đồng Thu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, còn mơ rất nhiều giấc mơ kỳ quái đầy lộn xộn và quỷ dị nhưng cảm giác lại vô cùng chân thực, ví dụ như anh đã hôn ai đó chẳng hạn.
Người đó trong mộng hẳn là một mỹ nhân, nhưng khuôn mặt mơ hồ, thế cho nên sau đó chẳng có cách nào để có thể nhớ lại đường nét trên khuôn mặt đối phương. Nhưng nụ hôn đấy thì giống y như thật. Mặc dù anh chưa từng hôn một nữ sinh nào, không biết cảm giác thực sự khi hôn một ai đó như thế nào. Nhưng trong giấc mơ, đôi môi đó khi chạm đến có chút thô bạo khiến anh lầm tưởng rằng mình đang tỉnh, thậm chí khi hôn còn rõ ràng cho rằng mình nằm ở bên dưới. Đi ra bên ngoài, phát hiện ra ba người đó đều không thấy đâu cả, anh hoảng hốt đi tìm, thợ làm tóc trông sắc mặt có vẻ kỳ lạ chỉ lạnh lùng nói: “Cậu đến muộn rồi, ai bảo cậu ngủ tới tận bây giờ còn chẳng dậy nổi”.
“Không ngờ ngủ tới tận bây giờ chẳng dậy nổi!”
Câu nói này giống như tiếng sấm đánh thức anh dậy triệt để, Khúc Đồng Thu mở trừng mắt thì nhìn ngay thấy khuôn mặt Sở Mạc.