K
húc Đồng Thu kinh hãi, không đếm xỉa tới việc đang nhớ lại giấc ảo mộng kia, nhanh chóng ngồi dậy, nói: “Lão đại đâu?”.
Sở Mạc mắng anh: “Tên sai vặt mày cũng đúng lúc quá đi. Ninh Viễn đi thanh toán rồi, mày bám dính lấy cậu ta như vậy để làm gì, cũng đâu phải có sữa cho mày uống đâu”.
Khúc Đồng Thu muốn trèo khỏi giường mát xa, Sở Mạc lại mắng: “Mày biến thái hả, đồ trên người thắt chặt một chút đi! Mày muốn để lộ cho ai xem, đừng khiến người ta ghét nữa”.
Sở Mạc đã mặc quần áo chỉnh tề. Còn Khúc Đồng Thu vẫn còn đang mặc áo choàng tắm từ lúc sauna, nhưng mà chẳng hiểu khi ngủ đai thắt lỏng ra từ lúc nào, bối rối đành nhanh chóng buộc chặt lại.
Chân anh vừa chạm đất, lại nhìn thấy Trang Duy đi vào, ném thẳng một túi đồ cho anh: “Đi thay đi”.
Khúc Đồng Thu bị ném trúng mặt, vội vàng hấp tấp nhận lấy, vừa mở ra nhìn, toàn là quần áo lạ hoắc, anh liền hỏi: “Quần áo của tôi đâu? Không phải là tôi đã phiền bọn họ sấy khô giúp sao?”.
“Đám đồ đó buồn nôn ghê được, vứt từ lâu rồi.”
Khúc Đồng Thu đang muốn nói sao cậu có thể làm như vậy, nhìn thấy sắc mặt của Sở Mạc cực kỳ khó coi, đột nhiên nghĩ đến việc bản thân nói một câu sẽ bị ăn một đấm, ngay lập tức ngậm miệng lại, cúi xuống lục lọi quần áo, thấy rõ rành rành size ở trên mác, hoang mang nói: “Cỡ này nhỏ quá, căn bản là tôi không mặc vừa”.
Cả hai người Sở Mạc và Trang Duy đều không đủ kiên nhẫn đồng thời quát: “Đừng dài dòng nữa!”.
“Có cái để mặc thì phải biết thỏa mãn chứ mày.”
“Mày muốn lộ hết ra ngoài, tao còn sợ làm bẩn mắt đấy.”
Khúc Đồng Thu đành miễn cưỡng thay quần áo, điều khiến anh bất ngờ nhất là lại có thể mặc vừa, khuy áo đều cài được hết, không hề cảm thấy có chỗ nào bị chật. Có thể mặc vào được là tốt rồi, anh bèn yên tâm mở cửa đi ra.
Nhậm Ninh Viễn đã thanh toán xong, đang ngồi ở tiệm làm tóc xem tạp chí, nhìn thấy anh chỉ ngẩng lên cười một cái, Trang Duy không nói câu nào, Sở Mạc có phần vô cùng kinh ngạc, nói: “Fuck! Thế mà mày cũng mặc vừa thật hả? Chắc dùng nhiều dầu bôi trơn hả? Bộ này mặc vào trông khỏe khoắn hẳn lên”.
Khúc Đồng Thu hiếm khi soi gương, một là vì bản thân là nam sinh nên cũng chẳng để ý tới vẻ bên ngoài, hai là mỗi lần nhìn bản thân trong gương đều có cảm giác khó chịu.
Lần này bị Sở Mạc nói như vậy, anh cũng đi ra phía gương treo trên tường nhìn một chút. Tóc vừa cắt trông ngắn hơn, lại thiếu mất đôi kính, thay bộ đồ trông rất được, thoạt đầu mới nhìn thật sự là so với lúc trước trông khác nhau một trời một vực.
Mặc dù với ba người đó chẳng có gì có thể sánh bằng, nhưng còn hơn bộ dạng tầm thường chết tiệt đã từ rất lâu đến nay ăn sâu vào trong lòng mọi người của anh, thật sự cũng không cần tốt lên nhiều quá.
Có lẽ do mỡ ở mí mắt giảm đi, nên mặt mũi nhìn cũng sáng sủa hơn nhiều, dù sao thì đôi mắt lúc nào cũng cụp xuống như chưa tỉnh ngủ kia giờ đã có thể mở to rõ ràng rồi. Mặt trông nhỏ đi, cho nên lần đầu tiên Khúc Đồng Thu nhận ra mình vậy mà cũng có khuôn mặt khá ổn, mặc dù không vuông vức nhưng cũng không quá nhọn, cũng không giống ba người kia, hai gò má hơi cao nhưng lại không hề khó coi.
Lúc nào anh cũng bị chửi là béo phì ục ịch, cũng bởi vì người quá nhiều mỡ nên trông bộ dạng đần độn, cuộc sống những ngày qua cũng không suôn sẻ cho lắm, chất béo vì thế cũng giảm đi nhiều, cái vẻ ngu đần kia cũng không còn thấy nữa, mặc dù đuôi mắt vẫn có chút cụp xuống, mới nhìn trông lại thấy mặt mũi hiền lành tốt tính.
Chuyện cơ thể gầy đi anh có biết, hằng ngày mỗi khi đi tắm nhất định phải nhìn thấy tình trạng béo phệ của cái bụng, gần đây cái bụng đó không còn đáng để kể nữa rồi. Đột nhiên ý thức được bản thân thay đổi trở nên dễ nhìn hơn nhiều, nhất thời anh cũng có chút mừng rỡ.
Anh còn chưa kịp vui mừng thì đã bị Sở Mạc đập cho một cái vào gáy: “Soi cái gì mà soi? Còn không mau đi thôi!”.
Khúc Đồng Thu nhanh chóng ôm đầu mình chạy theo mấy người họ. Béo hay gầy thực sự cũng chẳng có gì khác biệt, mọi người cũng sẽ chẳng vì chuyện anh bớt đi được vài cân thịt mà đối đãi hay nhìn anh bằng con mắt khác, trái lại trong lòng anh vẫn thấy xấu y như vậy.
Ăn cơm tối xong, trời vẫn mưa mãi chưa tạnh, buổi tối không thể đi lặn đêm được, chỉ còn biết ngồi trong khách sạn, lên kế hoạch lịch trình cho ngày hôm sau, và còn một chuyện cấp bách cần phải giải quyết, chính là phân phòng ở.
Vừa đề cập đến vấn đề này, không khí xung quanh cái bàn đang gươm tuốt khỏi vỏ1, giằng co mãi không dừng. Khúc Đồng Thu nhìn sang trái rồi nhìn sang phải, thấp thỏm bất an, lo lắng y như lúc anh mở ô, cuối cùng có khi bản thân lại bị đá ra ngoài đường ngủ cũng nên.
1 Câu thành ngữ của Trung Quốc ý chỉ tình hình căng thẳng. Đồng nghĩa với cụm từ: Ngàn cân treo sợi tóc.)
Trang Duy sốt ruột bực mình nói: “Thế này có gì mà khó, đặt thêm hai phòng nữa không phải là xong rồi sao”.
Sở Mạc có chút gượng gạo, nói: “Bốn thằng đàn ông cần tận tới bốn phòng, đừng khác người như vậy chứ! Hơn nữa cuối tuần khách sạn tốt ở trên đảo chỗ nào cũng chật kín khách, nếu không sao phải đặt phòng trước sớm như vậy”.
“Vậy cũng được, anh với Nhậm Ninh Viễn ngủ cùng nhau, tôi với Khúc Đồng Thu chung một phòng.”
Ngoại trừ Nhậm Ninh Viễn vẫn ngồi yên không nói gì ra, hai người còn lại suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Khúc Đồng Thu cuống quýt lớn tiếng bác bỏ: “Tôi không muốn ngủ cùng với cậu!”.
“Hả?” Trang Duy liếc anh một cái, nói: “Không phải cậu cảm thấy ngủ cùng với Sở Mạc tốt hơn đấy chứ?”.
Khúc Đồng Thu nghe đến khả năng này mà sợ đến mức mặt mày trắng bệch, ngay lập tức im re.
Sở Mạc và Trang Duy tranh cãi vẫn chưa có kết quả, Nhậm Ninh Viễn vẫn không hề tỏ thái độ gì, quay sang hỏi Khúc Đồng Thu: “Tiểu Mập, cậu nói đi cậu muốn chung phòng với ai?”.
“…”
“Không sao, cậu cứ nói đi, hôm nay cho cậu quyết định, vậy đủ nể mặt cậu chưa?”
Khúc Đồng Thu rơi vào thế khó xử, trong cả ba người thì không có người nào là anh không sợ, nhưng chỉ có một người là anh ngưỡng mộ, hơn nữa người đó không có ánh mắt hung dữ, mà là ngồi nhàn nhã đọc tạp chí National Geographic1.
1 Hội địa lý quốc gia Mỹ (National Geographic Society, viết tắt NGS) là một hiệp hội tư nhân, được thành lập ngày 27 tháng 1 năm 1888 với ba mươi ba thành viên. Ấn phẩm đầu tiên của tạp chí này ra mắt vào tầm tháng Mười sau khi hội được thành lập. Tạp chí National Geographic là một trong những tạp chí nổi tiếng nhất của Mỹ. Thiết kế trình bày của tạp chí có khung viền vàng đặc trưng ở bìa ngoài. Ký hiệu khung vàng này đã được đăng ký là nhãn hiệu riêng cho National Geographic.
“Lão đại.”
“Hử?”
“Tôi muốn ngủ cùng với lão đại.”
Sở Mạc ngay lập tức trưng ra vẻ mặt đắc thắng, vui vẻ tiễn chân: “Được được, mày mau đi đi”. Trang Duy ném đôi đũa “bộp” một cái rồi bỏ đi, Nhậm Ninh Viễn chỉ nhướng mày.
Mặc kệ hai người Sở Mạc và Trang Duy bên đó cãi vã ầm ĩ ra sao, Khúc Đồng Thu cuối cùng cũng có được chỗ có thể an tâm ngủ rồi.
Phòng trong khách sạn cực kỳ thoải mái, điều hòa để mát vừa đủ, sạch sẽ lại rộng rãi, chỉ có mỗi chuyện không được hoàn hảo lắm là hai người phải ngủ chung trên chiếc giường đơn, có vẻ hơi nhỏ một chút. Khúc Đồng Thu leo lên trước, phủi nhẹ cái giường đơn ngay từ ban đầu đã được trải ga giường rất gọn gàng, kéo thẳng bốn góc chăn rồi lễ phép nói: “Lão đại”.
Nhậm Ninh Viễn đang ngồi trên ghế dựa ở bên này, cũng chẳng nhìn Khúc Đồng Thu, vẫn tiếp tục đọc cuốn tạp chí mà hắn mang theo, nói: “Cậu ngủ trước đi”.
Khúc Đồng Thu tuân lệnh mà làm, sau đó ngủ chỉ chiếm một chỗ nhỏ bên giường, đắp một góc của chăn, để lại cho Nhậm Ninh Viễn quá nửa cái giường.
Nhậm Ninh Viễn lên giường ngủ từ lúc nào Khúc Đồng Thu cũng không biết giường rất êm, cảm giác trong lành, vừa đặt lưng đã ngủ. Một khi anh đã ngủ say thì cho dù sấm đánh bên tai cũng không tỉnh. Đó là một giấc ngủ vừa dài vừa sâu, rất ngon và không mộng mị.
Khi tỉnh lại cả người vô cùng thoải mái, điều hòa để mức hơi lạnh, nhưng nhiệt độ trong chăn cũng vừa phải, cả hai tay đều cảm thấy rất ấm.
Khúc Đồng Thu đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường, mở mắt liền phát hiện ra mình đang ôm lấy phần lưng của Nhậm Ninh Viễn, dụi dụi vào ngực hắn, còn gác cả một chân lên bụng hắn.
Khúc Đồng Thu giật mình hốt hoảng, toát mồ hôi lạnh khắp người, điều kinh hãi hơn chính là Nhậm Ninh Viễn đã tỉnh ngủ từ lâu rồi, đang đặt hai tay gối ở sau gáy, hai mắt nheo lại nhìn trần nhà.
Anh đối với Nhậm Ninh Viễn từ trước đến nay luôn dè dặt lễ phép, không tưởng tượng được trong lúc ngủ lại có thể mạo phạm như thế, Khúc Đồng Thu vội vàng bỏ tay ra, hốt hoảng nói: “Lão đại!”.
Nhậm Ninh Viễn trái lại không để bụng, nói: “Không sao, chắc là lúc ngủ cậu bị lạnh hả”.