B
ố, bố ngủ bị lạnh ư?”
Khúc Đồng Thu giật mình, đột nhiên mở trừng mắt, lồng ngực vẫn còn đập thình thịch vì bị cơn giật mình tỉnh giấc vừa rồi.
“Tối qua trời mưa nên nhiệt độ hạ thấp. Lạnh đến như vậy cũng không biết ngồi dậy tắt quạt.” Khúc Kha lấy ngón chân tắt quạt, “Bố à, sao bố lại ngủ say như vậy chứ”.
Khúc Đồng Thu lơ mơ một lúc.
Tựa như rõ ràng vẫn là thời sinh viên còn trẻ, đám bọn họ đều vẫn đang tuổi thanh xuân, đơn giản, tràn đầy khao khát, không chút lo âu.
Vậy mà vừa mới mở mắt ra, mười mấy năm đã trôi qua rồi.
Còn bây giờ mọi người đều là mấy kẻ tầm tuổi trung niên dần biết thân biết phận, vất vả vì cuộc sống mưu sinh. Nghĩ tới, nhất thời anh có chút buồn bã.
Kẻ làm bố kia thức dậy đi nấu ít cháo, ăn cùng với mấy món dưa muối, vậy cũng nhẹ nhàng thanh đạm.
Hai bố con ăn xong bữa sáng, thời tiết lại bắt đầu nóng lên. Khúc Đồng Thu sợ con gái phơi nắng nên bảo con ngoan ngoãn ở trong nhà ngồi máy tính, còn đồng ý với Khúc Kha sẽ mua dưa hấu ngon xắt miếng về cho nó, còn anh thì đến công ty trình diện.
Chào hỏi đồng nghiệp mới xong, sau đó anh tra rõ tuyến đường đi đến trường T, tới trường dạo loanh quanh một vòng, giúp con gái làm quen với môi trường ở đây một chút.
Trên đường về nhà anh mua dưa hấu và xíu mại1, còn thêm mấy quả trứng với một ít rong biển. Mùa hè đến đồ ăn để dễ bị hỏng, nhà trong khu tập thể lại không có tủ lạnh, không để được đồ. Khúc Đồng Thu định đi mua một cái tủ lạnh second-hand để dùng tạm, còn các đồ dùng hằng ngày không thể thiếu khác nữa, cái nào cái nấy đều phải mua hết, mới nghĩ đến đã cảm thấy vật vã còn lâu.
1 Món ăn được chế biến từ thịt, băm nhỏ rồi viên lại hấp.
Lúc anh đi qua một nhà hàng thì bị vẻ trang nhã của bức tường bên ngoài nhà hàng thu hút, Khúc Đồng Thu không kiềm chế được cứ nhìn mãi. Cũng đúng lúc đấy, ngay sát tấm kính lớn, anh vừa nhìn liền thấy ngay có một người ngồi trong đó mà anh quen biết.
Thực sự đó là một người đàn ông quá nổi bật, cho dù trong nhà hàng còn có rất nhiều khách khác, người ấy ăn mặc không hề lòe loẹt nhưng lại gây chú ý nhất. Trở thành thần tượng của cả cuộc đời anh cũng chẳng có gì là vô lý.
Khúc Đồng Thu rất vui, đẩy cửa đi vào bước tới đứng trước bàn của người đó, chào hỏi một cách rất niềm nở: “Nhậm Ninh Viễn”.
Nhậm Ninh Viễn đang nói chuyện với người đối diện, ngẩng lên nhìn thấy anh, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Hình như mỗi lần tình cờ gặp anh, đều khiến Nhậm Ninh Viễn không vui. Khúc Đồng Thu ý thức được việc bản thân mình lần này chào hỏi bị tùy tiện quá, bứt rứt hỏi han được vài câu rồi bèn viện cớ ra về.
Vẻ mặt của Nhậm Ninh Viễn chẳng thể gọi là vui, nhưng lại gọi anh lại: “Cậu ngồi đi”.
Khúc Đồng Thu chỉ còn biết lo lắng không yên kéo ghế ngồi xuống.
Ngồi cùng một bàn với Nhậm Ninh Viễn là mấy người đàn ông trông vẻ bề ngoài khá tài giỏi, đã dùng bữa xong, xem ra đang ngồi uống nước nói chuyện tán gẫu. Với tư cách là một người đàn ông mà nói, quần áo họ đang mặc trông vô cùng tinh tế, kiểu tóc rất mốt, dù ít hay nhiều nhưng đều đeo khuyên tai, cổ áo mở rộng để lộ đám dây chuyền rối vào nhau, cổ tay đeo dây da có luồn đồ trang sức nhỏ bằng bạc, lông mày cũng có tỉa qua, nói chung có chút vết tích trang điểm. Trông không hề giống nhân viên văn phòng, trái lại cảm thấy chẳng khác gì người mẫu tạp chí.
Khúc Đồng Thu từ trước đến nay vẫn cho rằng đặc trưng công việc hiện tại của Nhậm Ninh Viễn hẳn là thuộc loại giống như chức giám đốc quản lý hoặc người đặc trách trong doanh nghiệp ưu tú, nhưng thế này xem ra có khi nói không chừng hắn làm ở công ty người mẫu cũng nên.
Trong lòng Khúc Đồng Thu đầy hiếu kỳ, từ lúc anh ngồi xuống đến giờ, cuộc nói chuyện bị gián đoạn ban nãy tiếp tục có vẻ rời rạc. Mọi người thỉnh thoảng nói vài ba câu vô thưởng vô phạt, càng trở nên tẻ nhạt. Bọn họ đều đang âm thầm lặng lẽ đánh giá anh, không khí thật sự rất im lắng, Khúc Đồng Thu vội tìm lấy một đề tài để nói chuyện: “Mấy người này đều là đồng nghiệp trong công ty sao?”.
Nhậm Ninh Viễn thản nhiên gật đầu, nói: “Ừ”, nhưng lại không hề có ý chuẩn bị giới thiệu, chỉ ra hiệu cho bọn họ: “Hôm nay cứ như vậy đi, các cậu đi đi”.
Mấy người đó đều lục tục đứng dậy chào ra về, Nhậm Ninh Viễn gọi đồ uống cho anh, rồi nhìn cái túi to anh đang cầm trong tay, nói: “Ngày đầu tiên đến thành phố T, chắc cũng quen rồi đúng không?”.
“Ừ ừ, quen rồi, tối ngủ ở chỗ đó cũng khá lạnh.” “Chỗ đó ở thế nào?”
“Là nhà tập thể của công ty, cũng rất tốt. Vừa mua một cái giường gấp cho Tiểu Kha, không được chắc chắn cho lắm, cũng hơi nhỏ một chút. Buổi tối nghe tiếng nó giở mình liên tục, tôi chỉ sợ con bé ngã khỏi giường, chắc phải đổi một cái to hơn.”
Nhậm Ninh Viễn nghe thấy vậy cau mày, nói: “Lẽ nào chỗ đó chỉ có một phòng ngủ. Cậu để Tiểu Kha ngủ cùng với cậu”.
Khúc Đồng Thu ngay tức thì cực kỳ bối tối. Rõ ràng đây là chuyện vô cùng thuần khiết, lại bị hắn nói như thể là hành vi đồi bại.
“Giữa hai giường của chúng tôi có treo rèm ngăn cách. Đợi khi nào khai giảng xong, nó cũng chỉ cuối tuần mới về, không sao đâu.”
Giữa bố với con gái cái gì nên tránh anh đều tránh hết rồi, hơn nữa Khúc Kha mới mười bốn tuổi, vẫn còn là trẻ con. Thành phố T tấc đất tấc vàng, một gia đình mấy nhân khẩu ngủ cùng một giường cũng đều có, bọn họ như vậy cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Nhậm Ninh Viễn lại không phải là người không biết những khó khăn trong cuộc sống, vậy mà còn ngạc nhiên.
Giọng nói của Nhậm Ninh Viễn có phần khắt khe: “Nó là trẻ con không hiểu chuyện thì đã đành, cậu là người nhiều tuổi như vậy rồi cũng không có hiểu biết hay sao?”.
Bị trách mắng răn dạy, Khúc Đồng Thu không dám nói thêm gì nữa.
Không khí xung quanh bàn im lặng một lúc, Nhậm Ninh Viễn lên tiếng, nói: “Tôi có một căn nhà cách khu tập thể cậu ở không xa lắm, chỗ đó lại không nằm cùng một khu với nơi tôi làm việc, bình thường không ở. Cậu với Tiểu Kha qua đó sống tạm một thời gian”.
Khúc Đồng Thu vội từ chối: “Không cần không cần, chỗ hiện giờ rất tốt…”.
Nhậm Ninh Viễn hơi nhíu mày, đứng lên, “Cậu về thu dọn một chút đi rồi nói sau”.
Khúc Đồng Thu cho rằng hắn chỉ nói đại thế thôi, về đến nhà, còn ngồi xuống ăn dưa hấu xắt miếng sẵn với Tiểu Kha, chưa ăn được mấy, đột nhiên nhận được điện thoại của Nhậm Ninh Viễn.
“Đã thu dọn xong chưa?” “Gì cơ?’
“Hành lý của hai người, vừa tới chắc cũng chẳng có mấy đồ đạc cần phải thu dọn đúng không?”
Khúc Đồng Thu cuống quýt đáp: “À à, không cần không cần, để tự chúng tôi đến là được rồi”.
“Vậy thì nhanh lên một chút, lát nữa sẽ có người đến đứng dưới lầu đón hai người, sẽ chuyển đồ giúp cậu với Tiểu Kha. Cái giường đó, cả đồ điện gia dụng hằng ngày, tất cả không cần mang theo.”
Lần này Nhậm Ninh Viễn không dám lề mề nữa, khẩn trương gọi Khúc Kha lại một lần nữa trong bộ dạng một ngày trước đó đóng gói đồ đạc, còn bịn rịn mãi không dứt với cái giường gấp một lúc, còn cả đám chăn màn với hộp chống muỗi bằng điện mới mua cũng bọc lại.
Người đến giúp anh chuyển đồ là hai chàng trai rất chăm chỉ, còn trẻ và có sức khỏe, Khúc Đồng Thu rất khách sáo với bọn họ, bọn họ cũng rất khách sáo với Khúc Đồng Thu, giúp mang đồ lên xe, cho tới khi đến nơi, còn không để hai bố con họ phải động tay động chân gì thì bọn họ đã một người hai túi, mang thẳng đống hành lý lên lầu rồi.
May mà ở đây có thang máy, cũng tiện đi tắt nhiều. Một người trong số đó cầm chìa khóa của Nhậm Ninh Viễn giao cho, đưa bố con họ đến căn hộ mà Nhậm Ninh Viễn bỏ trống không dùng, mở cửa cho hai người đi vào xem qua xung quanh, rồi lại dặn dò một số việc nhất định phải chú ý, để lại số điện thoại của người quản lý tài sản, tất cả mọi thứ đều đã thu xếp ổn thỏa xong, sau đó họ mới rời đi.
Trước khi hai người đó rời đi, Khúc Đồng Thu còn kín đáo đưa cho họ hai bao thuốc, khiến cả hai sửng sốt cười mãi, còn liên tục từ chối, nói: “Khách sáo quá, khách sáo quá”.
Khúc Đồng Thu không nén nổi xúc động vì bạn bè của Nhậm Ninh Viễn sao lại có thể đều nhiệt tình như vậy, Khúc Kha chạy đến bên cửa sổ phòng khách, kêu lên: “Woa, phong cảnh ở bên này thật đẹp!”.
Khúc Đồng Thu thấy con gái thích thú như vậy, trong lòng cũng vui mừng, vừa sắp xếp đồ đạc vừa đánh giá bốn phía xung quanh. Căn hộ rất có phong cách của Nhậm Ninh Viễn, màu sắc nhã nhặn, không hề có một chút nào phô trương. Khúc Kha đẩy cánh cửa bằng kính dài chạm từ trần xuống đất, bãi cỏ rộng dưới lầu nhìn thẳng từ trên ban công tạo cảm giác trong trẻo, lại thêm mấy cơn gió mát, trong chốc lát cơn nóng bức oi ả của ngày hè tiêu tan sạch.
Trong phòng cũng rất sạch sẽ gọn gàng, không khí cũng tốt, hoàn toàn không hề có mùi bám bụi lưu cữu lâu ngày như trong tưởng tượng của anh, những đồ dùng thiết yếu trong nhà vừa nhìn đã thấy là tương đối đầy đủ, thấy hết khiến người ta cảm thấy an tâm lẫn dễ chịu.
Bày biện cũng gọn gàng ngăn nắp, Khúc Đồng như thể đang ở nhà của mình, dễ dàng tìm thấy máy hút bụi, lấy khăn sạch và dung dịch tẩy rửa trong tủ ra, quét dọn qua một lượt cả căn hộ, rồi đem đồ đạc của con gái chuyển vào phòng ngủ gần chỗ ban công, sau đó mới chuyển đi sắp xếp phòng của mình.
Lúc mở tủ quần áo to đùng ra, Khúc Đồng Thu mới phát hiện bên trong đã treo sẵn một ít quần áo, anh không khỏi sửng sốt.
Nhìn kỹ lại kích cỡ và gu của đồ, hóa ra là của Nhậm Ninh Viễn. Khúc Đồng Thu đột nhiên không biết phải làm sao nên có chút căng thẳng, nhìn vào đống quần áo đó, ngay cả chúng cũng rất có cái uy của lão đại, cảm giác cũng giống như Nhậm Ninh Viễn đang ở đây vậy. Anh nghĩ một lúc mới cẩn thận đem đám đồ Âu của mình trong dáng vẻ một kẻ đàn em đặt bên cạnh.
Bình sinh từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên Khúc Kha được ở tại căn hộ đẹp đến như vậy, nên nó vui sướng mừng rỡ chạy đi chạy lại khắp nơi trong căn phòng, không gian trong chốc lát chẳng thể nào yên tĩnh được, từ phòng này sang phòng khác, cứ mỗi khi phát hiện ra thứ gì mới lạ là nó lại reo lên thích thú.
“Bố bố, cái hộp đựng khăn giấy này đáng yêu quá đi!” “Bố biết rồi! Đây là khay để hoa quả! Đồ này rất đắt, bố từng nhìn thấy trong tạp chí rồi!”
“Woa, bố bố, mau đến đây xem, có tới tận ba cái vòi hoa sen! Tắm nhất định sẽ rất vui!”
“A a, sữa tắm siêu thơm!”
Khúc Đồng Thu mỉm cười nhìn nó nhắng nhít, tràn ngập trong lòng là cảm giác hạnh phúc. Nói thật là căn phòng này không hề có vẻ bụi bặm như thể không có người ở một chút nào, tất cả đều tạo cho người ta cảm giác chủ nhân nơi này chỉ là vừa ra ngoài đi mua tờ báo, bất cứ lúc nào cũng có thể quay về. Lại càng chẳng cần phải nói đến chuyện đâu đâu cũng thấm đẫm mùi của Nhậm Ninh Viễn.
Mặc dù từ trước đến nay Nhậm Ninh Viễn chưa từng nói ra, nhưg từ nơi ở của một người rất dễ dàng để nhìn ra thói quen hằng ngày.
Nhậm Ninh Viễn thích màu lạnh, ăn uống rất lành mạnh, thích nghe loại nhạc, nhất là loại nhạc không được nhiều người ưa chuộng, rất thích đọc những tác phẩm vĩ đại ít được mọi người chú ý, nhưng lại đọc truyện tranh, còn có thói quen dán những miếng giấy nhỏ nhắc việc cần chuẩn bị hoặc không nhớ lên tủ lạnh. Khúc Đồng Thu tò mò đọc mấy mẩu giấy được gắn lên tủ lạnh bằng nam châm đó đến cả nửa ngày trời, chưa từng nghĩ đến chữ của Nhậm Ninh Viễn trông như thế này, nét chữ khỏe khoắn phóng khoáng đó lại viết những thứ vụn vặt hằng ngày “Mười quả trứng gà”, nhìn thấy đột nhiên tim anh khẽ đập thình thịch.
Sự thấu hiểu của anh đối với Nhậm Ninh Viễn trong bao nhiêu năm qua dường như cũng chẳng tỉ mỉ, chẳng gần gũi bằng những điều được biết trong một ngày hôm nay.
Mang theo chút cảm giác thỏa mãn, Khúc Đồng Thu mở ngăn kéo tủ đầu giường, cất mắt kính và các loại thuốc hay dùng của mình.
Bên trong cũng có một ít đồ của Nhậm Ninh Viễn, đồng hồ, một ít tiền mặt, tạp chí National Geographic, Khúc Đồng Thu đang nghĩ đến việc người đàn ông này sẽ đọc tờ tạp chí kia trước khi ngủ quả nhiên là một đối tượng khó nắm bắt, không tầm thường chút nào, khóe mắt ánh lên tia nhìn bắt trúng hình ảnh thứ đồ dẹt dẹt hình vuông, bao cao su.
Khúc Đồng Thu soạt một cái đỏ bừng mặt, liền đóng ngay ngăn kéo vào. Thật kỳ lạ, đối với đàn ông ở độ tuổi này mà nói, tình dục thực sự là chuyện quá bình thường, nhưng cảnh tượng phóng đãng sớm nắng chiều mưa đó quả thật là khó có thể liên tưởng cùng một chỗ với Nhậm Ninh Viễn luôn điềm tĩnh kiềm chế.
Thu xếp xong xuôi, nắng chiều cũng dần tắt, không khí oi ả ngày hè vẫn chưa tan, hai bố con đang tính toán xem cơm tối nay phải làm thế nào thì chuông cửa lại vang lên. Lần này là một thanh niên khác, mang đến một hộp thực phẩm tươi sống, bên trong còn có đá để đông lạnh.
“Ngài Nhậm nói, hôm nay chuyển nhà đã mệt rồi nên nghỉ ngơi sớm. Nếu thiếu đồ gì cũng không cần ra ngoài mua, cứ việc gọi số này tìm tôi là được, tôi sẽ phụ trách mua đến.” Người thanh niên nở nụ cười để lộ hàm răng trắng, thật khiến người ta quý mến.
Khúc Đồng Thu cảm kích vô cùng, liền vội vàng gọi ngay cho Nhậm Ninh Viễn để cảm ơn, nhưng người đàn ông ở đầu dây bên kia dường như rất bận, chỉ nói thờ ơ đáp lại vài câu rồi cúp máy.
Khúc Đồng Thu không khỏi thấy rầu rĩ. Nhậm Ninh Viễn đối với anh lạnh nhạt mà lại chu đáo. Không có cảm giác thân thiết giữa hai người bạn nhưng ở mọi khía cạnh lại quan tâm từng li từng tí; có tình nghĩa và chu toàn hơn so với bất kỳ người nào nhưng lại không muốn nói chuyện nhiều với anh.
Mà trong cái đầu bé nhỏ của con gái anh lại chẳng rối rắm nhiều như vậy, vừa ăn dưa hấu vàng1 đã xắt miếng để lạnh vừa hết lời khen: “Chú Nhậm quả thật là người tốt!”.
1 Loại quả của Trung Quốc, còn gọi là “dưa lưới” giống hệt dưa hấu đỏ, chỉ khác là bên trong ruột màu vàng. Đặc biệt loại dưa này có nhiều tác dụng tốt với sức khỏe, được Quỹ Y tế Thế giới liệt vào danh sách những loại quả có lợi cho phổi.
“Đúng vậy, có thể quen biết chú ấy là phúc của bố đó.”
“Vâng vâng, có lấy chồng thì nên lấy người như thế.”
Khúc Đồng Thu “phụt” một cái phun miếng dưa hấu ra: “Nhóc con đừng nghĩ bậy nghĩ bạ! Con bây giờ mới có mấy tuổi!”.
“Không phải là con nói con, con còn nhỏ như vậy, đến khi con trưởng thành cũng chẳng kịp nữa rồi. Nếu con có chị gái hay dì thì tốt quá, có thể gả cho một người đàn ông tốt giống như chú Nhậm vậy.”
Bị con gái náo loạn một hồi như vậy, tối đến lúc nằm trên giường, lại nghĩ đến đám bao cao su để trong ngăn kéo, Khúc Đồng Thu không nén nổi cảm giác hiếu kỳ, người phụ nữ như thế nào mới có thể khiến lão đại dậy sóng dâng trào mà không sợ hãi chứ.
Anh học theo dáng vẻ của Nhậm Ninh Viễn giở tạp chí cạnh cái đèn nơi đầu giường, mở chiếc radio trông kiểu dáng lỗi thời hiếm có bên cạnh, cái kênh mà anh đang nằm yên để nghe lại là Chương trình kể chuyện cổ tích.
Khúc Đồng Thu bị chấn động đến đần độn, bốn phía xung quanh phảng phất mùi của Nhậm Ninh Viễn, cảm giác có chút kỳ diệu, rồi dần dần cũng chìm vào giấc ngủ.