• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Quân tử chi giao - Tập 1
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 47
  • Sau

Chương 12

M

ặc dù Nhậm Ninh Viễn rất ghét chuyện khách sáo xã giao nhưng lần này Khúc Đồng Thu thực sự quá cảm kích, bất luận thế nào anh cũng phải tỏ lòng biết ơn, liền bạo gan mời hắn bữa cơm.

Vì không nắm rõ sở thích của Nhậm Ninh Viễn, nên Khúc Đồng Thu bèn chọn luôn nhà hàng lần trước mà hai bố con họ được mời đến tẩy trần, cũng gọi mấy món mà lúc đó Nhậm Ninh Viễn đã động đũa đến nhiều. Một bữa cơm nói chung sắp xếp cũng chẳng có gì thay đổi, thấy vẻ mặt của Nhậm Ninh Viễn không hề khó chịu, tâm trạng dường như còn rất tốt, Khúc Đồng Thu vì thế mà cảm thấy được khích lệ rất lớn, nhất thời cả người tràn trề sức sống, mồm miệng tay chân đều sôi nổi hơn ngày thường gấp mấy lần.

Khúc Kha vừa ăn con tôm anh bóc cho vừa vui vẻ nói: “Bố, chú Nhậm cho chúng ta mượn nhà để ở, vậy sau này con khỏi phải đến trọ ở ký túc xá nữa đúng không bố?”.

Khúc Đồng Thu ngay lập tức nghiêm mặt lại, nói: “Như thế đâu thể được, ngày mai sau khi đến đăng ký xong, con phải ngoan ngoãn ở trong trường, tới cuối tuần lại về”.

“Bố, con không muốn ở chung một phòng với người khác. Chẳng may không hợp nhau thì làm thế nào?”

“Mặc dù mới đầu không quen nhưng sống với tập thể nhất định phải có. Quãng thời gian học đại học chính là cơ hội tốt để con học được làm thế nào để chung sống với người khác, nếu như con bỏ lỡ, sau này ra xã hội con sẽ khó thích ứng được.”

Khúc Kha không xin phép ở nhà được, rất thất vọng, bĩu môi nói, “Bố, cuộc sống đại học của bố hẳn là lúc nào cũng thuận lợi vui vẻ, đương nhiên bố sẽ nói như vậy rồi”.

Nhậm Ninh Viễn đang uống rượu ngẩng lên liếc anh một cái. Khúc Đồng Thu nhất thời cảm thấy có chút lúng túng.

Còn Khúc Kha vẫn đang tiếp tục: “Số của con không được tốt như bố đâu, nói không chừng còn chẳng có cách nào có được những người bạn tốt như thế…”.

Để cho Nhậm Ninh Viễn nghe được những lời nói dối sau lưng này, Khúc Đồng Thu có chút xấu hổ, nhưng vẫn dỗ dành con gái: “Nếu con không tham gia cuộc sống đại học thì sẽ bỏ lỡ mất những người bạn tốt. Cũng chính vì bố ở trong trường nên mới có cơ hội quen biết chú Nhậm của con đấy”.

“Nhưng con sẽ nhớ bố lắm…”

“Dù sao thì cũng gần nhà, nếu con có chuyện gì, chỉ cần mười mấy phút là có thể nhìn thấy bố rồi, muốn ăn đồ ngon, bố cũng có thể mang qua cho con. Nhưng nhất định phải thích ứng với cuộc sống ở ký túc xá, ít nhất thì cũng phải thử học kỳ đầu tiên đã.”

Khúc Kha vẫn còn đang làm nũng “bố, bố”, Nhậm Ninh Viễn dịu dàng nói: “Bố cháu nói đúng đấy, ở cùng với mọi người cũng có cái lợi”.

Nhậm Ninh Viễn vừa nói như vậy, Khúc Kha liền ngoan ngoãn nghe theo.

Khúc Đồng Thu mỉm cười xoa đầu đứa con gái: “Con đấy, chỉ nghe lời chú, mà không nghe lời bố”.

Cơm ăn cũng coi như xong, Khúc Kha ra vẻ giống như người lớn cầm ví của bố ra quầy thanh toán tiền. Giờ ở bàn chỉ còn lại hai người lớn ngồi đối diện nhau, cuối cùng cũng phải đến phần khó mở miệng nhất rồi, Khúc Đồng Thu dè dặt cẩn thận lấy ra chiếc phong bì đã chuẩn bị từ trước.

“Nhậm Ninh Viễn…”

Khổ nỗi Khúc Đồng Thu không biết phải đề cập đến chuyện trả tiền thuê nhà với Nhậm Ninh Viễn thế nào, dù cho căn nhà đó thực sự là bỏ không chẳng có người ở trong thời gian dài, nhưng Nhậm Ninh Viễn cũng đã tốn không ít công sức sắp xếp giúp anh. Anh cũng không rõ công việc mà Nhậm Ninh Viễn đang làm, hình như thu nhập khá cao, chỉ là dù tình hình kinh tế có khởi sắc lại cũng không thể trở thành lý do để anh lợi dụng chiếm nhà của người ta được.

“Việc anh giúp đỡ đương nhiên không thể tính toán bằng tiền”, thấy ánh mắt của Nhậm Ninh Viễn chiếu đến chiếc phong bì, anh cuống quýt giải thích: “Cái này chỉ là một chút thành ý của tôi, nếu không tôi ở nhà của anh sẽ không an tâm”.

Nhậm Ninh Viễn liếc anh một cái, không tỏ thái độ gì, chỉ đưa tay ta nhận lấy phong bì.

Khúc Đồng Thu vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy hắn gọi: “Tiểu Kha”.

Khúc Kha đúng lúc đang quay lại liền lanh lợi chạy tới. Nhậm Ninh Viễn kẹp chiếc phong bì trong hai ngón tay đưa qua: “Cái này cho cháu. Nên mua thêm nhiều sách”.

Khúc Kha không hiểu gì nên liền cầm lấy, Khúc Đồng Thu vội giật lấy, cười với Nhậm Ninh Viễn: “Lão đại…”.

Nhậm Ninh Viễn đã đứng dậy chuẩn bị đi khỏi, nói một cách dửng dưng: “Cậu bớt cổ hủ đi”.

Khúc Đồng Thu có phần bối rối chẳng biết phải làm thế nào, nhất thời không dám khăng khăng đưa tiền nữa. Nhậm Ninh Viễn hiếm khi nổi giận, thậm chí là đối với những việc làm rất chi vô lễ liều lĩnh như thế kia cũng vô cùng khoan dung. Còn anh thì một lòng chỉ muốn duy trì tình bạn giữa hai người, nhưng trái lại cuối cùng lại làm mất lòng Nhậm Ninh Viễn, không biết tế bào nổi giận của Nhậm Ninh Viễn đặt ở chỗ nào nữa.

Có lẽ mọi việc vẫn nên ngoan ngoãn nhận lấy thịnh tình của người ta, không nên tự tung tự tác mới là cách tốt nhất để lấy lòng Nhậm Ninh Viễn. Nhưng anh vẫn rất muốn có thể làm cái gì đó cho người mình ngưỡng mộ.

Chỉ có điều Nhậm Ninh Viễn của bây giờ đã không còn cần anh đi mua giúp đồ ăn sáng với mang túi nhặt bóng nữa rồi.

Con gái khai giảng xong rồi vào học, Khúc Đồng Thu một mình ở căn hộ mới tâm trạng thấp tha thấp thỏm. Hàng xóm là người nước ngoài nói thứ tiếng Anh nghe mà chẳng hiểu chút nào, chẳng may những lúc gặp nhau chỉ có thể mỉm cười hoặc dùng tay ra hiệu, cũng chẳng bận tâm chuyện mối quan hệ với hàng xóm. Còn mối quan hệ với đồng nghiệp và công việc ở tổng công ty xoay xở cũng khá thuận lợi. Một người chăm chỉ thật thà, luôn tỏ thái độ thấp kém hơn người khác, yêu cầu lại không cao, bao giờ cũng có cuộc sống dễ dàng hơn nhiều.

Anh hiện giờ suốt ngày canh cánh trong lòng cũng chỉ có chuyện không biết đến khi nào Nhậm Ninh Viễn mới chịu để ý đến anh mà thôi.

Ngày hôm nay Khúc Đồng Thu với đồng nghiệp đến khách sạn bàn chuyện hợp đồng với khách hàng từ xa tới, nào ngờ lại đến sớm quá, khách hàng vẫn chưa thức dậy. Chỉ có mỗi hai người ngồi nói chuyện phiếm với nhau ở đại sảnh, nhìn khách khứa đi qua đi lại đầy thưa thớt và cô nhân viên tiếp tân xinh đẹp đứng ở quầy để giết thời gian.

Người đàn ông trông còn khá trẻ đẹp trai đi từ trong thang máy ra, vẻ mặt uể oải, trông bộ dạng đúng là mới tỉnh ngủ, đi qua trước mắt hai người. Bọn họ buồn chán chẳng có việc gì làm, ánh mắt dán chặt lên mọi chuyển động của người kia, nhìn theo tận đến khi cậu ta đi tới cửa xoay, khi gọi điện thoại, sau đó một chiếc xe đến đón.

“Hầy, cậu nhìn đôi giầy đó, chiếc xe đó đi”, người đồng nghiệp tính rất thực tế kia cũng không khỏi lắc đầu cảm thán: “Không biết bao giờ chúng ta mới có khả năng dùng mấy thứ ấy”.

Khúc Đồng Thu càng nhìn càng cảm thấy rất quen, anh nghĩ đi nghĩ lại một lúc mới nhớ ra đó là một trong những đồng nghiệp ngồi ăn cơm cùng với Nhậm Ninh Viễn ngày đó.

“Ồ ồ người đó tôi từng gặp rồi. Là đồng nghiệp với bạn của tôi đấy.”

Anh làm cùng Khúc Đồng Thu kinh ngạc, nhìn anh nói: “Cậu có nhìn lầm không vậy?”.

“Làm sao cơ?”

“Người đó vừa nhìn qua đã biết là ngưu lang1! Bạn của cậu không phải cũng làm nghề đó đấy chứ?”

1 Đây là tiếng lóng, ý chỉ trai bao, hoặc những thanh niên có ngoại hình đẹp chuyên hầu rượu tại các quán bar. Đối tượng của họ chủ yếu là những người phụ nữ lắm tiền giàu có, hoặc làm văn phòng, hoặc đang cô đơn. Họ đến tiếp chuyện, tán gẫu, uống rượu cùng, có thể qua đêm. Thu nhập của họ khá cao, tuy nhiên cũng phải chia cho những đồng nghiệp khác hoặc quản lý, thu nhập chủ yếu của họ lại từ hoa hồng mời chào rượu.

“Hả?” Khúc Đồng Thu sửng sốt, cười nói: “Đương nhiên không phải! Bạn tôi sao có thể làm loại công việc đó được. Anh nhìn lầm rồi. Người đó chắc chắn là làm kiểu giống như người mẫu”.

“Hừ, mắt tôi không nhìn lầm đâu. Anh hãy nhớ lại bộ dạng đó, ánh mắt đó của cậu ta đi. Chỉ cần cậu ở thành phố T này thêm vài tháng nữa thôi là biết liền, loại đàn ông mà ăn mặc làm dáng như vậy, ra một con phố nào đó, ở đấy cứ đến tối thể nào cũng kiếm được, chẳng qua không có loại cao cấp như cậu ta mà thôi. Hơn nữa, cái lúc không sớm nhưng cũng chẳng muộn thế này, ai lại đi từ khách sạn ra, tối qua nhà cậu ta không có chỗ để ngủ sao?”

Khúc Đồng Thu nghe đến mà ngẩn cả người, liều lĩnh nghĩ đến hình dáng của Nhậm Ninh Viễn, hoàn toàn không thể tin được: “Không thể nào! Người bạn đó của tôi dù thế nào cũng không thể làm loại việc này!”.

Đồng nghiệp kia bối rối một lúc, nhìn anh bằng ánh mắt có phần thông cảm: “Nói thế nào nhỉ, rất nhiều người trước khi đến thành phố T này đều cho rằng chỗ nào cũng là vàng, nhưng thực chất làm gì có chuyện ngon ăn như vậy. Có những người cuộc đời lúc nào cũng đầy khó khăn, dần đần đi vào con đường đó, cũng là điều dễ hiểu. Ở thành phố T nghề này phát triển lắm đấy. Cậu cũng đừng để ý quá làm gì”.

Khúc Đồng Thu cảm giác tai mình ù đi, không còn nghe thấy giọng của anh ta nữa.

“Đồng Thu? Cậu không sao chứ… Khụ, là do tôi nhiều chuyện rồi. Cậu ta không nói với cậu, nhất định là vì không muốn đánh mất người bạn như cậu, cũng thật đáng thương, trong tình bạn đâu có phân biệt địa vị cao thấp, cậu đừng để trong lòng quá.”

Khúc Đồng Thu hoảng hốt lắc vài cái, đầu óc loạn cào cào.

Anh làm thế nào cũng không thể chấp nhận được chuyện này, dù sao đi nữa trong lòng anh giọng nói cố chấp khăng khăng bảo rằng người đồng nghiệp kia nhất định nghĩ sai rồi.

Nhưng anh cũng nghĩ đến vẻ gượng gạo mất tự nhiên của Nhậm Ninh Viễn ở trong nhà hàng ngày hôm đó, nghĩ tới những gì anh biết về Nhậm Ninh Viễn thật quá sơ sài, anh không biết Nhậm Ninh Viễn đang làm công việc gì, ở chỗ nào, bạn bè xung quanh ra sao, đã có người yêu để kết hôn chưa, sống có ổn không, thậm chí cứ cho là Nhậm Ninh Viễn có cả một đàn con rồi, cũng không thể mang tới cho anh nhìn.

Nhậm Ninh Viễn chẳng hề cho anh biết cái gì hết.

Một người đàn ông kiêu ngạo lại mạnh mẽ, khiến anh tình nguyện sẵn lòng trở thành kẻ ngoan đạo sùng bái, vậy mà lại lụi bại đến mức này.

Người đó phải trải qua sự tàn phá đó như thế nào, và phải nhẫn nại ra sao.

Nghĩ đến việc bản thân mình nhận được bao nhiêu sự giúp đỡ, tất cả những thứ đang dùng đều là tiền từ việc làm trai bao, ngay cả tay của anh cũng bắt đầu run rẩy.