• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Quân tử chi giao - Tập 1
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 47
  • Sau

Chương 13

K

húc Đồng Thu cố gượng bàn cho xong hợp đồng, nhờ đồng nghiệp giúp anh xin nghỉ, không quay lại công ty.

Trong lòng anh bứt rứt chẳng yên, lồng ngực như thể bị chuột cắn, vết rách càng ngày càng rộng, khó chịu vô cùng.

Nếu Nhậm Ninh Viễn chỉ cần thoáng cười một cái, anh có thể cảm thấy niềm vui như được nhân đôi, nhưng nếu Nhậm Ninh Viễn có điều gì bất hạnh, chẳng khác nào nỗi bất hạnh đó đang giáng xuống người anh gấp đôi.

Tưởng tượng đến việc Nhậm Ninh Viễn phải chịu đau khổ trong cảnh ở mấy quán bar bán tiếng cười kiếm sống, so với những gì anh phải trải qua còn ghê gớm hơn nhiều.

Anh làm việc gì cũng nhát gan, còn như thể vì nể sợ Nhậm Ninh Viễn từ trước đến giờ đều không dám mạo phạm, ngay cả bép xép tò mò cũng không dám. Nhưng lần này anh không có cách nào kiềm chế được, cho dù có đắc tội với Nhậm Ninh Viễn, anh cũng phải hỏi cho rõ ràng.

Điện thoại vừa nối máy được, nhân lúc còn đang hừng hực can đảm, Khúc Đồng Thu vội vã lên tiếng: “Lão đại, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Hôm nay có thể ra ngoài gặp nhau không?”.

Nhậm Ninh Viễn từ tốn “Ừ” một tiếng, giọng nói thoáng chút mệt mỏi, giống như nửa tỉnh nửa mê: “Được, cậu đến Tân Trà Hiên1 đi, tôi đợi cậu ở đó cùng uống trà sáng”.

1 Một dạng quán trà ở Trung Quốc, ở đó có cả các phòng trưng bày về văn hóa uống trà, nghệ thuật pha trà, thưởng thức trà…

Giờ này mà vẫn còn chưa ngủ dậy, lý do về khả năng dậy muộn, Khúc Đồng Thu chỉ mới tưởng tượng thôi, suýt chút nữa không thở nổi rồi.

Khi anh chạy hồng hộc đến quán trà, thì Nhậm Ninh Viễn đã ngồi ở chỗ gần cửa sổ rồi, ăn mặc trông gọn gàng mà thoải mái, thời tiết nóng bức như vậy mà không thấy dù chỉ một giọt mồ hôi, vẻ mặt an nhàn thư thái, phía trước đặt một ấm trà Ô Long, một lồng bánh bao nhân thịt cua, mới nhìn qua trông vô cùng đơn giản mà lại dễ chịu.

Khúc Đồng Thu thấy vậy mà mắt mũi lại có chút cay cay. Trong tim anh Nhậm Ninh Viễn có thể nói là người đàn ông hoàn mỹ nhất, không thể nào vấy bẩn. Người như thế này chỉ nên ung dung tự tại được kẻ khác lấy lòng bợ đỡ, và không cần lấy lòng bợ đỡ bất kỳ ai, càng chẳng cần nhắc đến việc lấy thân, bán tiếng cười hầu hạ người khác.

Nhậm Ninh Viễn gật đầu chào kêu anh ngồi, rồi điềm nhiên nói: “Hôm nay không phải đi làm sao?”.

Tại thời điểm này đã hơn mười giờ, xung quanh rải rác chỉ có vài bàn của mấy người cao tuổi tối qua thức khuya chơi mạt chược đang ngồi uống trà nói đôi ba câu chuyện phiếm, loại người ngày làm tám tiếng tuyệt nhiên không có một ai, những người có khả năng thoải mái an nhàn ngồi ở đây chỉ có thể loại rảnh rỗi hoặc ngủ ngày cày đêm.

Khúc Đồng Thu mang tâm trạng rối như tơ vò, nín nhịn một lúc mới ấp a ấp úng nói: “Lão đại còn anh thì sao, cũng không phải đi làm?”.

Nhậm Ninh Viễn nhướng một bên mày: “Ừ, thời gian làm việc của tôi không giống mọi người lắm”.

“Lão đại, anh chưa từng nói với tôi, anh làm công việc gì.”

Nhậm Ninh Viễn nhấp một ngụm trà, nói: “Làm ăn buôn bán thôi. Không có gì đặc biệt”.

“Làm ăn về cái gì?”

Nhậm Ninh Viễn đặt chén trà xuống, cười nói: “Hử?

Sao lại hỏi như vậy, cậu nghe được điều gì sao?”.

Lúc lên tiếng, Khúc Đồng Thu đầy khó chịu: “Lão đại”. “Ừ?”

“Hôm nay, tôi nhìn thấy đồng nghiệp lần trước của anh.” Nhậm Ninh Viễn nhìn anh một cái rồi đợi anh nói tiếp.

“Tôi chạm mặt cậu ta ở trong khách sạn. Cậu ta làm cái nghề ‘kiểu đó’ phải không?”

Nhậm Ninh Viễn khẽ nhíu mày, rồi lại thả lỏng, thản nhiên gật đầu nói: “Phải”.

Vậy mà có thể dễ dàng thừa nhận như thế, ngay cả chút do dự hay che đậy cũng mảy may không hề có chút nào. Khúc Đồng Thu chỉ còn cảm giác trước mắt mình tối sầm lại, khó khăn lắm mới có thể tỉnh táo trở lại, vừa kinh sợ vừa đau lòng, thất thố đập hai tay lên bàn: “Một người đàn ông làm nghề gì không tốt cũng được, sao phải làm cái nghề đó chứ?!”.

Nhậm Ninh Viễn uống tiếp mấy ngụm trà, rõ ràng không có ý định tranh luận với anh, một lúc lâu sau mới nói: “Nghề nào ngành nào cũng có lý do để tồn tại. Cậu không chấp nhận được cũng không cần miễn cưỡng. Đạo bất đồng bất tương vi mưu1”. Hai mắt của Khúc Đồng Thu đều đã đỏ, “Lão đại, tôi không có ý gì khác, bất luận anh làm nghề gì, tôi mãi mãi coi anh là lão đại của tôi”.

1 Đây là một câu trong Luận Ngữ, chương Vệ Linh Công, Khổng Tử viết: “Đạo bất đồng bất tương vi mưu”, ý chỉ giữa hai người không có tiếng nói chung thì không thể đàm đạo được, hoặc tư trưởng quan điểm khác nhau thì không thể bàn bạc trao đổi được.

“…”

“Nhưng mà, anh có khó khăn, tại sao không nói với tôi chứ? Nói không chừng tôi có thể giúp đỡ một chút.”

So với sự kích động của anh, Nhậm Ninh Viễn trái lại rất bình tĩnh: “Cậu không cần giúp tôi. Nghề này cũng chẳng có gì không tốt, chỉ là một loại nghề dịch vụ mà thôi. Công việc lương cao lại không quá mệt, giờ việc như vậy đâu có dễ kiếm được”.

“Cho dù là không mệt, lẽ nào không khổ sao? Anh có tài cán như vậy, trên đời này có biết bao nhiêu việc anh có thể làm, sao lại phải ở trong cái chỗ chết ấy chứ?”

Nhậm Ninh Viễn lắc đầu: “Quán của chúng tôi không phải là nơi mà loại người nào cũng có thể vào tiêu tiền, chất lượng khách hàng đều có bảo đảm, không đến mức không chịu nổi như cậu nghĩ đâu. Cho dù có vô vàn những thứ không tốt, chung quy giá cả đã niêm yết, tiền kiếm được nhờ sức lao động, so với ăn trộm ăn cướp lừa gạt người khác còn tốt hơn nhiều”.

Khúc Đồng Thu nghe thấy câu “tiền kiếm được nhờ sức lao động”, ngay lập tức bị cái cảnh vừa tưởng tượng ra tấn công, gần như suýt chút nữa là khóc: “Lão đại, coi như tôi cầu xin anh, đừng làm cái nghề này nữa đi”.

Nếu đây không phải đang ở ngoài bị hạn chế, anh thật sự muốn quỳ xuống trước mặt Nhậm Ninh Viễn: “Tiền kiếm được nhiều, nhưng cũng không quan trọng bằng cơ thể, công việc này quá tổn hại đến sức khỏe, sau này sớm muộn gì cũng bị kiệt sức lao lực. Nếu anh không chê, sau này tôi sẽ nuôi anh được không?”.

Nhậm Ninh Viễn nhìn anh một lát rồi cười nói: “Cậu không nuôi nổi tôi đâu”.

“…”

“Cậu cũng đừng quá căng thẳng. Công việc ở trong quán này, không hẳn cứ phải lên giường với khách, mấy việc như ngồi tiếp rượu, cùng nói chuyện tán gẫu cũng có, thậm chí bất kỳ việc gì cũng có thể không phải làm. Người cô đơn trong thành phố T này nhiều lắm.”

Trong lòng Khúc Đồng Thu tràn ngập cảm giác khó chịu, nhưng không tranh luận với Nhậm Ninh Viễn, càng không nhẫn tâm nói hắn chẳng tốt đẹp gì.

Nhậm Ninh Viễn trong mắt anh, cho dù có làm gì cũng đều là việc tỏa ánh hào quang, cho dù là bán tiếng cười sống qua ngày đoạn tháng, vẫn là người đàn ông mà anh tôn thờ sùng bái nhất.

Chỉ là đời người lần đầu tiên anh hận bản thân mình tầm thường chẳng có chút tiền đồ gì như thế, thậm chí ngay cả khả năng làm chút việc cho Nhậm Ninh Viễn cũng không có, anh cảm thấy vô cùng xót xa, lời nói chẳng thể thoát ra nghẹn lại nơi cổ họng đến chua chát.

“Lão đại, có phải vì ông chủ của các anh không chịu buông tha không, nên anh mới không đi được? Tôi biết, chủ mở quán kiểu này đều là dạng ăn thịt uống máu, chẳng phải hạng tốt đẹp gì! Ép buộc một người đàn ông tử tế làm cái nghề này, còn vơ vét bóc lột tiền bán thân của người ta, căn bản đúng là không có tính người!”

Nhậm Ninh Viễn đặt chén trà xuống, ho một tiếng.

Toàn bộ oán hận đau xót trong lòng Khúc Đồng chỉ còn biết trút hết lên người ông chủ A nào đó chẳng quen biết: “Hạng người thối nát đó, ăn uống bằng tiền mồ hôi nước mắt của người khác, nên bắt lại cho ngồi tù!”.

Nhậm Ninh Viễn điềm nhiên cắt ngang lời anh lại: “Cậu đừng chửi nữa”.

“Tôi không chỉ muốn chửi! Để tôi gặp được hắn tôi sẽ cho hắn mất mặt”, Khúc Đồng Thu đau buồn lẫn căm phẫn đan xen, giọng nói đã khàn khàn: “Tôi sẽ đánh loại người cặn

bã đó như đánh Kiều Tứ…”1. Nhậm Ninh Viễn cười cười nói: “Cậu thật sự có vẻ hận như vậy sao?”.

1 Kiều Tứ: Nam, sinh năm 1948, mất ngày mồng 9 tháng 6 năm 1991, tên ban đầu là Tống Vĩnh Gia, người Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Cuối những năm 80, Kiều Tứ là một tên trùm khét tiếng cầm đầu một trong những tập đoàn Mafia lớn nhất ở Hắc Long Giang, nổi tiếng là kẻ ngông cuồng. Năm 1991 Kiều Tứ bị xử lý. Tống Vĩnh Gia hồi còn nhỏ sống ở một nhà tên là “Đại Kiều”, lại là con thứ tư trong nhà, nên gọi là Kiều Tứ.

Khúc Đồng Thu hai mắt đỏ ngầu, nhất thời không nói nên lời. Chỉ cần là kẻ làm hại đến Nhậm Ninh Viễn, anh cho dù mất cái mạng này cũng phải sống mái một mất một còn với kẻ đó một phen, giống như trước đây vậy.

Nhậm Ninh Viễn nhìn xuống chén trà đã rót của mình: “Tôi chính là ông chủ đây”.