• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Quân tử chi giao - Tập 1
  3. Trang 16

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 47
  • Sau

Chương 14

Q

uán trà chỉ hơi ồn ào một chút, ngoài cửa sổ tiếng ve kêu râm ran càng lúc càng náo nhiệt, còn hai người trông ở chiếc bàn đó lại im lặng như tờ.

Khúc Đồng Thu vẫn đang ở trong dáng vẻ bị kích động như thế, chẳng qua là cả khuôn mặt nhăn nhó hết cả lại giờ cứng đờ đến mức chẳng thể hình dung nổi. Trái lại Nhậm Ninh Viễn lại chẳng tỏ thái độ gì đặc biệt, tiếp tục cúi đầu điềm nhiên uống trà, còn ăn điểm tâm.

Mãi cho đến khi Nhậm Ninh Viễn ăn sạch lồng bánh bao, Khúc Đồng Thu đang hóa đá đột nhiên giống như giã đông, nhảy dựng lên chạy ngay ra ngoài. Nhậm Ninh Viễn định lên tiếng thì anh đã vấp chân vào ghế “rầm rầm”, ngã sấp xuống nền.

Tiếng động quá lớn, mọi người trong quán trà đều kinh ngạc nhìn anh, nhân viên phục vụ định chạy qua đỡ anh, lại thấy anh giống như lên dây cót nhanh chóng bò dậy, lảo đảo chạy ra ngoài, ai nấy đều bật cười thành tiếng.

Chỉ có mỗi Nhậm Ninh Viễn không cười phá lên, im lặng tiếp tục uống trà. Sau đó hắn gọi điện để lại lời nhắn cho Khúc Đồng Thu.

“Cậu không cần lo lắng, căn hộ đó không phải dùng tiền bán thân để mua, không chê bẩn thì ở đi.”

Sau đó hắn bèn thanh toán, cũng chẳng lên xe, cuốc bộ về căn hộ của mình.

Một ngày nọ Nhậm Ninh Viễn đến chỗ cũ uống trà sáng, sở thích của hắn về mặt này rất bảo thủ. Nếu như điều kiện cho phép, hắn thích ngồi trong nhà đọc báo sáng, ăn điểm tâm do người yêu làm hơn. Chỉ là người sẽ nấu cơm cho hắn vẫn không biết đang ở nơi nào, hắn lại không chịu thuê người giúp việc, cảm giác người can thiệp vào không gian sinh hoạt khiến Nhậm Ninh Viễn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Ăn xong điểm tâm, xuống lầu dưới, đột nhiên hắn nghe thấy có người ở phía sau gọi: “Lão đại”.

Nhậm Ninh Viễn dừng lại, quay đầu thì nhìn thấy người đàn ông đó.

Khúc Đồng Thu có phần dè dặt, muốn cười nhưng lại giống như không biết phải cười thế nào, trưng ra bộ mặt đần độn với hắn một lúc lâu.

“Nhậm Ninh Viễn khẽ nhíu mày, hỏi: “Có chuyện gì?”.

Đầu lưỡi của Khúc Đồng Thu như có ai buộc lại chẳng nói được gì, Nhậm Ninh Viễn lại chẳng thèm để ý đến anh, cứ đi về phía trước, Khúc Đồng Thu liền cuống quýt chạy theo hắn.

Đi đến tận của căn hộ, Nhậm Ninh Viễn dừng lại, quay đầu nhìn anh, cau mày: “Tôi không mời người khác vào nhà bao giờ, nếu bây giờ không nói thì cậu đi về đi”.

Khúc Đồng Thu vừa bối rối vừa căng thẳng, trông vẻ đầy khúm núm quỵ lụy.

“Lão đại, lần trước là do tôi lỡ lời. Nhất thời hồ đồ ăn nói lung tung. Tôi nghĩ kỹ rồi, nghề kinh doanh tình dục này tồn tại cũng có lý do của nó, lúc nào cũng cần có chỗ để những người đó giải sầu, gạt bỏ cô đơn…”

Vẻ mặt của Nhậm Ninh Viễn vẫn trầm lặng không nói gì, chỉ nghe anh lải nhải: “Người nào cũng có ham muốn tình dục, đây cũng coi như lối thoát được mở ra, để giảm bớt tình trạng phạm tội…”.

Nhậm Ninh Viễn lại cúi đầu xuống giống như đang đăm chiêu điều gì đó, không giận cũng không nổi nóng.

“Lão đại, anh cũng chỉ là một người kinh doanh bình thường thôi. Tôi đã hiểu rồi.”

Nhậm Ninh Viễn “ừ” một cái.

Khúc Đồng Thu thấp thỏm nhìn hắn đầy mong đợi: “Vậy, chúng ta coi như giảng hòa rồi đúng không?”.

Nhậm Ninh Viễn không hề trả lời, một lúc sau đột nhiên hỏi anh: “Không biết là cậu đã nghe qua chưa?”.

“Hả?”

“Quán đó của tôi là nơi kinh doanh đồng tính.”

Khúc Đồng Thu lần này ngay lập tức nhảy dựng lên, mặt mũi trắng bệch. Nhậm Ninh Viễn nhìn anh lảo đảo loạng choạng, lúc đi về phía thang máy hình như còn ngã một phát, trong lòng thầm nghĩ sớm biết thế thì đã dọa anh một lần cho xong.

Nhậm Ninh Viễn còn chưa vào đến cửa thì một người bạn cũ gọi điện tới, hắn bèn đi luôn. Người bạn đó cũng là cổ đông lớn của Nar. Gần đây người này không chịu làm việc đàng hoàng, tốn mất mấy ngày liền để chuẩn bị tiệc sinh nhật cho người yêu, cũng là lễ kỷ niệm tròn một năm gặp nhau của bọn họ, nói hơi hạ lưu một chút, thì là lễ kỷ niệm tròn một năm đêm động phòng đầu tiên của bọn họ.

“Ninh Viễn, đến đúng lúc quá, xem giúp tôi ánh sáng thế nào.”

Diệp Tu Thác có đôi mắt rất tình, là người đàn ông tốt dịu dàng có ngoại hình cao to đẹp trai, lúc nào cũng bắn hoóc môn lung tung loạn xạ với cậu tác giả vẽ truyện tranh, người đứng bên cạnh trông rất thanh tú hiền lành, hai người mà ở cùng nhau là lại diễn cảnh kiêu dâm màu hồng, khiến người ngoài có phần không chịu nổi.

“Ừ, đạt yêu cầu”, Nhậm Ninh Viễn nhìn nhìn một lúc, nói: “Chỉ có điều nếu như có gió, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả ánh sáng”.

Diệp Tu Thác cười nói: “Yên tâm, tôi để ý đến dự báo thời tiết lắm, cũng có trợ lý chuẩn bị rồi”.

Cậu tác giả vẽ truyện tranh cảm thấy có chút xấu hổ, vẫn một mực quy củ, còn Diệp Tu Thác đang diễn trò trước mặt mấy người bạn, hoàn toàn không có chút liêm sỉ nào, vẫn như mọi khi hết ôm rồi lại hôn, hôn đến độ khiến cậu ta ngượng đến mức trốn biệt.

Chuyện cậu tác giả vẽ truyện tranh ngơ ngơ đó đã đập nồi bán sắt1 một tay lau nước mũi một tay quệt nước mắt muốn giúp hắn “bán thân” nuôi hắn cả đời vẫn luôn là chuyện mà Diệp Tu Thác cực kỳ kiêu ngạo, lúc nào cũng đem ra kể, ngay cả hôm nay cũng không tránh được việc lại phải nghe hắn tua lại một lần nữa, thật là khoe khoang quá mức.

1 Câu nói này theo nghĩa đen là đập nồi để bán phế liệu lấy tiền. Tuy nhiên nghĩa bóng của bốn chữ này, ý chỉ quyết làm việc gì đó mà không màng đến việc tốn kém, hoặc không ngần ngại hy sinh tất cả cho một sự việc sự vật nào đó.

Cho dù Dung Lục đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào phản ứng cũng y như nhau, đều hâm mộ đến mức thở vắn than dài. Nhậm Ninh Viễn rỗi rãi xen vào: “Như thế cũng có gì ghê gớm đâu, tôi cũng từng có cậu đàn em tình nguyện nuôi tôi cả đời”.

Vẻ mặt của Dung Lục liền thay đổi: “Cái gì? Thật không?

Ngay cả cậu mà cũng tốt số đến vậy ư?”.

Diệp Tu Thác nổi cáu: “Đừng có mà đem mấy tên thuộc hạ lúc nào cũng nịnh hót bợ đỡ cậu so với Lâm Hàn nhà tôi đi”.

Thực ra trong mắt người ngoài những kẻ như bọn họ thì điều kiện cậu tác giả vẽ truyện tranh kia cũng chẳng được coi là quá xuất sắc, chưa hẳn là xứng đôi vừa lứa với Diệp Tu Thác, nhưng Diệp Tu Thác cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Hai người họ đang sống chung, chẳng khác gì một đôi vợ chồng, hạnh phúc hòa thuận, còn nuôi một con chó.

Kỳ thực thứ tình cảm mà mọi người vẫn luôn ao ước khao khát, chẳng qua cũng chỉ là như thế này thôi.

Tiệc sinh nhật mời khá nhiều người đến, không khí trên du thuyền cực kỳ náo nhiệt, đi nửa đường còn bắn pháo hoa, sau đó hiệu quả của ánh đèn cũng hoàn hảo không hề xảy ra lỗi, cuối cùng Diệp Tu Thác mang theo bộ mặt không biết xấu hổ là gì lấy nhẫn ra cầu hôn.

Dây thần kinh của mọi người bị cảnh tượng lãng mạn này kích thích đến tận đáy lòng, nào là cổ vũ gào thét, nào là vỗ tay tán thưởng, vài bạn tiểu thụ có hơi ẻo lả một chút ở trong nhà gần như sắp ngất.

Thật đúng như vậy.

Thành phố T rõ ràng có nhiều người độc thân có nhiều kẻ cô đơn như vậy đấy, gần như tất cả đều không biết tình yêu của mình rốt cuộc đang ở chỗ nào trong mênh mông mù mịt biển người kia.

Buổi tối một mình Nhậm Ninh Viễn đi về nhà, lúc đó đã đêm khuya. Bước ra khỏi thang máy, Nhậm Ninh Viễn nhìn thấy trước cửa căn hộ của mình có một người đang đứng đó khúm núm rụt rè.

“Lão đại.”

“…”

“Xin lỗi, hôm nay tôi đúng là… đã quá hoảng hốt. Bởi vì chuyện cũ trước đây, tôi…”

Nhậm Ninh Viễn gật gật đầu tỏ ý mình hiểu được, không hề lên tiếng.

“Anh mở quán gì cũng như nhau hết. Cho dù anh là loại người đó cũng chẳng sao cả, Sở Mạc không phải cũng vậy sao? Tôi có thể chấp nhận được điều đó. Bất luận thế nào, tôi đều kính trọng và yêu quý anh như trước đây.”

Nhậm Ninh Viễn nhìn anh một lúc, lấy chìa khóa ra mở cửa.

Người đàn ông ấy căng thẳng lại có phần thất vọng, nói: “Lão đại?”.

Nhậm Ninh Viễn mở cửa, nhìn thoáng qua anh, nói: “Vào đi”.

Đây là lần đầu tiên Khúc Đồng Thu bước vào nơi hắn đang ở, nhất thời vì được ưu ái mà vừa mừng vừa lo, theo sau hắn đi vào trong nhà.

Phong cách nội thất bày biện bên trong căn hộ này so với nơi mà bố con họ được mượn để ở tạm chẳng khác nhau là mấy, chỉ là Nhậm Ninh Viễn hiện giờ đang ở đây, cái mùi đặc biệt đó càng rõ ràng hơn, Khúc Đồng Thu không tránh khỏi bắt đầu hoảng hốt lo sợ.

Nhậm Ninh Viễn cởi chiếc áo vest của bộ âu phục mà người chứng hôn phải mặc ra, sau đó bắt đầu cởi khuy ở tay áo và cổ áo.

Bất luận thời tiết thế nào, hắn mặc đồ như vậy cũng không mấy khi đổ nhiều mồ hôi, rất sạch sẽ thanh lịch, Khúc Đồng Tu nhìn động tác cởi khuy của Nhậm Ninh Viễn, không biết nhìn thế nào mà tim lại đập thình thịch.

Thực sự đây là người đàn ông quá phong độ. “Cậu ngồi đi.”

Khúc Đồng Thu nghe thấy hắn nói vậy, liền vội vàng ngồi xuống sô pha nhưng chỉ dám đặt nửa mông xuống ghế.

Nhậm Ninh Viễn đứng đó, cầm chai rượu ở trên giá, nói: “Có vài chuyện có lẽ là cậu hiểu nhầm rồi”.

“Cái gì?”

“Quán của tôi kinh doanh mở cho người đồng tính, nhưng không có nghĩa tôi cũng là người đồng tính. Tôi thích phụ nữ.”

Khúc Đồng Thu ngẩn ra mất một lúc, cực kỳ bất ngờ. Nhưng khi nghĩ lại thì quả thực là Nhậm Ninh Viễn cũng từng có mấy cô bạn gái, vừa nghĩ đến điều đó anh liền thở phào nhẹ nhõm.

Nhậm Ninh Viễn rót rượu, hỏi anh: “Cậu đứng ở ngoài đợi bao lâu rồi?”.

“À, cũng không lâu lắm, không lâu.”

Nhậm Ninh Viễn ngẩng lên nhìn đồng hồ trên tường: “Tầm này muộn như vậy, tàu điện ngầm không chạy nữa rồi”.

“Không sao, đi xe buýt hai trạm cũng về đến nơi.”

Nhậm Ninh Viễn điềm nhiên nói: “Việc gì phải lằng nhằng như vậy, đi taxi đi”.

Khúc Đồng Thu có phần bối rối nhưng vẫn trả lời thành thật: “Đi taxi đắt lắm”. Một nơi ở phía đông thành phố, một nơi ở phía tây thành phố, lại còn đi taxi tầm đêm muộn như thế này giá rất đắt, đồng hồ tính cước không nổ mới là lạ. Kiểu người như Nhậm Ninh Viễn dường như từ trước đến nay không thể nào có thể hiểu được tính tiết kiệm của anh, hay nói đúng hơn là tằn tiện.

“Thế này nhé”, Nhậm Ninh Viễn đặt chai rượu xuống, nói: “Nếu cậu không ngại thì có thể ở lại đây qua đêm cũng được”.

Khúc Đồng Thu hoàn toàn thụ sủng nhược kinh, luôn miệng cảm ơn. Căn hộ này vô cùng rộng rãi, nhưng rõ ràng là kiến trúc lại chỉ thiết kế cho người độc thân ở, nhìn qua nhìn lại xung quanh cũng chỉ có một cái giường.

“Vậy, tôi ngủ trên sàn ư, hay là…”

Nhậm Ninh Viễn hơi nhíu mày nói: “Đều là đàn ông cả, không cần vậy đâu. Cậu đi tắm trước đi, đồ ngủ tôi để trong tủ, có cả mấy thứ để tắm gội, chọn lấy một bộ vừa với mình đi”.

Khúc Đồng Thu ngay lập tức tuân lệnh mà làm, chỉ thiếu mỗi bước là cúi rạp người thôi, cầm đại lấy một chiếc áo choàng tắm mỏng, giống như thể đánh trận thẳng tiến đến phòng tắm.

Chẳng qua chỉ dùng phòng tắm của Nhậm Ninh Viễn thôi mà, Khúc Đồng Thu cũng cảm thấy vô cùng xúc động, tất cả đồ ở đây đều là của Nhậm Ninh Viễn, nước hoa dùng sau khi cạo râu mùi trà xanh là mùi thường ngửi thấy trên người Nhậm Ninh Viễn, có thể dùng qua một lượt tất cả những thứ này khiến anh có cảm giác bản thân mình giống như được tẩy sạch làm lễ rửa tội.

Khúc Đồng Thu vô cùng ngoan đạo tắm xong đi ra, thấy hai ly rượu ban nãy Nhậm Ninh Viễn rót mang vào trong phòng ngủ, hắn đang ngồi đọc tạp chí, ngẩng lên trông thấy anh liền bảo: “Uống chút rượu vang rồi hãy ngủ. Rất có lợi cho giấc ngủ đó”.

Khúc Đồng Thu uống rượu cùng hắn, nhìn theo cho tới khi Nhậm Ninh Viễn đi vào phòng tắm, tâm trạng căng thẳng đến mức tim đập liên hồi trong lồng ngực.

Không ngờ xa cách nhau nhiều năm như vậy, lại có lúc anh có thể nằm cùng một giường với Nhậm Ninh Viễn.

Cái cảm giá một mực đi theo lẫn sùng bái thời còn sinh viên đó, ngay cả đến hôm nay đã sau mười mấy năm trời, vẫn rõ nét y như trước.

Đắp tấm chăn bằng lụa lên người vừa chờ đợi vừa thấp thỏm, trong lòng anh chỉ nghĩ đến việc chút nữa nói chuyện với Nhậm Ninh Viễn. Cơ hội được nằm nói chuyện thâu đêm như thế này, là mong ước xa vời từ mười mấy năm trước anh chưa hề có được.

Nhưng tiếng nước chảy loáng thoáng vang đến từ phòng tắm lại như thể thôi miên khiến người bên ngoài cực kỳ buồn ngủ. Chẳng thể đợi được Nhậm Ninh Viễn tắm xong, anh đã mơ mơ màng màng trong bóng tối của giấc ngủ say, còn nằm mơ nữa.