• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Quân tử chi giao - Tập 1
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 47
  • Sau

Chương 15

G

iấc mơ đã hỗn loạn còn nhảy lung tung, bầu không khí sặc mùi nhục cảm, đã lâu lắm rồi anh không nằm mộng xuân mà rõ nét cụ thể đến như vậy. Giống như có một bóng đen tựa cơ thể ai đó bao trùm lên, có thể cảm nhận được động tĩnh của việc áo choàng tắm bị cởi ra y như thật, đôi môi cảm thấy rõ ràng bị mơn trớn rồi hôn lấy, chẳng khác gì thực sự âu yếm một ai đó, thậm chí anh bắt đầu nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch.

Cảm xúc mơ mơ hồ hồ bị kích thích, cảm giác ấm áp khi đầu lưỡi chạm vào nhau thăm dò thật quá chân thực, trong mơ đều nhận thấy được mặt đang nóng lên và tim đập loạn, láng máng nghĩ rằng đối tượng trong mộng xuân hẳn là một mỹ nhân, nhưng lại chẳng có cách nào nhìn rõ được người đẹp ấy, dù sao Khúc Đồng Thu cũng rất thích, cái cảm giác sung sướng dễ chịu trào lên từ trong đáy tim.

Chỉ có điều hôn được một lúc, thật kỳ quặc khi phát hiện ra đối tượng trong giấc mộng xuân lại cao to mạnh mẽ, không hề giống nữ giới, trái lại bản thân lại bị đối xử chẳng khác gì mình là một người phụ nữ.

Hai người quấn quýt hồi lâu, Khúc Đồng Thu không tránh được bắt đầu hoài nghi liệu có phải phần ngực mình “phát triển” hay không, sao nơi đó cũng bị ôm bị hôn lên vậy?

Dù sao thì nếu là nằm mơ, có kỳ lạ cũng chẳng biết làm thế nào, nên anh đành phải thuận giấc mộng mà tiếp tục. Bị người đó “chiếm hữu”, tim anh cứ đập liên hồi.

Trong mơ hai người hoan ái thỏa sức chẳng hề có chút kiêng dè gì. Khoái cảm mãnh liệt, tới khi lên đỉnh, anh bám chặt lấy cơ thể người đó, kẹp chặt lấy thắt lưng của đối phương mà mặc sức “hưởng thụ” theo sự dẫn dắt của người ta.

Chỉ là trong lúc ngẩn ngơ vẫn hoang mang nghĩ mãi, làm thế nào mà anh lại mơ thấy mình biến thành phụ nữ được nhỉ?

Trong giấc mộng, Khúc Đồng Thu vẫn còn sót lại chút lý trí, hoảng hốt nhận ra chỗ này chính là nhà của Nhậm Ninh Viễn, chẳng may nằm mộng xuân mà làm bẩn giường, đúng là to chuyện rồi.

Nhưng vì vẫn còn đang trong lúc cuồng nhiệt đó, cuối cùng anh chẳng có cách nào khống chế được đạt tới cao trào.

Còn chẳng kịp lo lắng chuyện ở đây giường đơn, thì một đợt âu yếm vuốt ve liên tiếp lại ập tới, Khúc Đồng Thu không kìm được suy nghĩ giấc mộng xuân này vậy mà mãi vẫn không kết thúc. Lẽ nào vì “chịu đựng” quá lâu mà anh đói khát chuyện ấy. Chỉ có điều cảnh trong mộng thực sự quá hấp dẫn, giống như chìm trong thủy triều, giữa cơn mơ anh chẳng làm chủ nắm giữ được cái gì cả, nhanh chóng đắm đuối vào nó.

Mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của người đó, Khúc Đồng Thu cảm nhận đường nét trên khuôn mặt ấy vô cùng gợi cảm, sau những cảm xúc mãnh liệt ấy, lại bất ngờ nhận ra đó chính là Nhậm Ninh Viễn. Lần này đâu phải chuyện đùa, anh hoảng sợ đến mức toàn thân toát hết mồ hôi lạnh, cảnh mộng ngay tức khắc tự động giống như mất điện, biến thành một mảng ngập tràn bóng tối.

Đến khi tỉnh dậy, Khúc Đồng Thu chỉ cảm thấy tay chân mình mềm nhũn, có lẽ do bản thân ngủ quá lâu và quá sâu, khắp cơ thể là cảm giác uể oải rã rời mệt mỏi.

Trên lưng còn sót lại một chút cảm giác tê dại nhắc anh nhớ đến giấc mộng xuân đầy đói khát tối hôm qua, ngay tức thì cảnh tượng kỳ lạ trong giấc mộng xuân bị biến thành phụ nữ, bị người khác âu yếm vuốt ve dọa cho sợ chết khiếp. Anh cuống quýt cúi xuống nhìn trộm, may mà phần ngực của mình vẫn bình thường y như cũ. Nghĩ đi nghĩ lại Khúc Đồng Thu vẫn không yên tâm, lại kéo quần lót xuống dưới cẩn thận nhìn đi nhìn lại, lúc này cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Anh lén lút kiểm tra cái giường đơn, dường như cũng vẫn ổn, tấm chăn mỏng bằng lụa lại tối màu không nhìn ra có vết tích gì hay không, trong lòng lo sợ bất an quay sang nhìn Nhậm Ninh Viễn, người đàn ông đó vẫn đang ngủ rất say, khuôn mặt khi nhìn nghiêng trông rất đẹp trai và điềm tĩnh. Xem chừng có lẽ chẳng phát hiện được gì.

Đây là người đàn ông mà mình sùng bái, vậy mà lại trở thành đối tượng trong giấc mộng xuân của anh. Khúc Đồng Thu trong lúc sợ hãi đã nuốt nước miếng liên tục mấy lần liền. Anh làm bẩn giường của người ta, nếu chẳng may bị phát hiện, sau này chẳng còn mặt mũi nào mà đến nữa.

Nhân lúc Nhậm Ninh Viễn vẫn còn đang ngủ say, Khúc Đồng Thu rón rén ngồi dậy, định bụng lén lút bỏ về.

Nhưng ra đến phòng khách, anh nghĩ đi nghĩ lại, không nói tiếng nào đã chuồn mất mới càng bất kính, tội lại càng nặng thêm một bậc. Vì vậy anh bèn dùng các nguyên liệu có trong tủ lạnh làm một bữa điểm tâm đơn giản, coi như trịnh trọng tỏ ý cảm ơn đã cho ngủ lại qua đêm. Lúc mở cửa sắp đi thì phát hiện ra báo sáng đã được đưa tới, Khúc Đồng Thu cũng tiện tay đem luôn vào trong nhà, đặt bên cạnh bữa sáng, rồi mới chuồn cách êm thấm.

Cả một ngày dài mệt mỏi rã rời, bụng thì đói cồn cào, đã vậy còn lo lắng bất an không biết Nhậm Ninh Viễn khi tỉnh dậy sẽ như thế nào nữa. Đang uống nước ở công ty cho đỡ xót ruột, đột nhiên nhận được điện thoại của Nhậm Ninh Viễn, Khúc Đồng Thu thấp thỏm nghe máy, kêu một tiếng “Lão đại”.

“Ừ, cậu đi làm có bị muộn giờ không?”, nghe giọng nói của Nhậm Ninh Viễn không hiểu là vui hay giận, “Cũng xa phết đấy”.

“Không, không, từ chỗ anh qua đây đi tàu điện ngầm cũng không phải đổi tuyến, rất tiện.” Khúc Đồng Thu khúm núm nói: “Lão đại. Anh vừa mới dậy ư?”.

“Cũng được một lúc rồi. Vừa nghĩ ra có chuyện muốn nói với cậu một tiếng.”

Khúc Đồng Thu nghĩ ngay đến chiếc giường đơn, trong lòng hồi hộp lo sợ, xấu hổ đến mức da đầu tê dại cả đi.

“Bữa sáng cậu làm ngon lắm, vất vả cho cậu rồi.”

Khúc Đồng Thu ngay tức thì ngồi ngay ngắn lại, cũng quên luôn mệt mỏi lẫn đang đói, mặt nóng bừng bừng, hoàn toàn chỉ còn lại cảm giác xúc động đến rơi lệ vì nhận được lời khen ngợi: “Việc nên làm, nên làm mà. Nếu cần anh chỉ cần nói một tiếng, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể làm cho anh ăn”.

“Ừm”, Nhậm Ninh Viễn hình như đang đăm chiêu suy nghĩ, “Bữa chính cậu biết nấu những món gì?”.

“Mấy món thường ngày ở nhà tôi đều biết nấu, đưa nguyên liệu nào tôi cũng có thể nấu được. Nếu món nào cần cầu kỳ, tôi sẽ cầu kỳ một chút.”

“Món thường ngày ở nhà là được.” Nhậm Ninh Viễn nói tiếp một cách rất tự nhiên: “Buổi tối tan làm cậu lại qua đây đi. Phải tối muộn tôi mới về đến nhà, cậu cứ từ từ mà làm”.

“Vậy…” Khúc Đồng Thu nghĩ, dù sao thì anh cũng không thể trèo tường vào nhà được.

“Chìa khóa tôi để dưới chậu hoa cạnh cửa.”

Khúc Đồng Thu lại một lần nữa thụ sủng nhược kinh. Nhậm Ninh Viễn không thích người khác vào địa bàn của mình, hơn nữa chìa khóa là thứ quan trọng như vậy lại có thể thản nhiên phó thác cho anh, điều này quả thật là sự khen thưởng cao nhất từ trước đến nay của Nhậm Ninh Viễn với người hầu. Nhất định anh không thể sỉ nhục sứ mệnh này.

Dùng chìa khóa mò mẫm mới lấy được để vào nhà của Nhậm Ninh Viễn, anh nhớ kỹ những gì Nhậm Ninh Viễn đã dặn dò, đồ gì có thể ăn tùy ý, nhưng không được lục lọi lung tung xem tùy tiện, không gian được phép hoạt động là nhà bếp. Cho dù Nhậm Ninh Viễn không nói, anh cũng rất biết khuôn phép chừng mực.

Khúc Đồng Thu cân nhắc thời gian nấu nướng, trước tiên đem nguyên liệu rửa sạch, xắt, chuẩn bị xong xuôi, nấu cơm, cái gì cần hầm, cái gì cần chưng cách thủy đều đã bỏ vào trong nồi từ lâu, thịt chân giò thái miếng nêm nếm các loại gia vị ướp mùi vị hấp dẫn, còn có canh đọt1 đậu với nấm, để khi nào Nhậm Ninh Viễn về đến cửa nhà thì làm nốt món xào, bày ra một bức tranh tươi ngon nóng hôi hổi.

1 Ngọn hoặc phần thân của cây còn non.

Trong khi đợi hâm nóng nồi canh hầm không có việc gì làm, Khúc Đồng Thu bèn bắt đầu dọn dẹp qua loa, lấy miếng khăn sạch lau quét một lượt từ trên xuống dưới trong nhà, giá sách cũng lau sạch sẽ, sau đó lau khô tay, muốn mượn một cuốn sách mang xuống đọc.

Nhậm Ninh Viễn đọc rất nhiều thứ kỳ quái, lướt qua phần gáy của từng cuốn từng cuốn một trên mấy dãy sách, nhìn tên sách mà chẳng có chút thôi thúc nào muốn đọc, sau đó anh nhìn thấy một cuốn album ảnh.

Cuốn album được giữ gìn rất tốt, nhưng có thể thấy rõ đấy là đồ cũ. Bình thường trên giá sách của gia đình hay có vài cuốn album to để cho người khác xem, ảnh kết hôn, ảnh trẻ con từ lúc mới bắt đầu đầy tháng, ảnh cả gia đình, để chia sẻ niềm vui với mọi người. Khúc Đồng Thu phân vân không biết bên trong có phải là ảnh riêng tư không, tốt hơn vẫn là không chạm vào, nhưng ngón tay vừa cạy lên thì nhìn thấy bên trên trang bìa là mấy chữ lớn được mạ vàng “Kỷ niệm khóa tốt nghiệp XX đại học S”.

Nhất thời máu trong người Khúc Đồng Thu nóng cả lên, không thể tưởng tượng được đã nhiều năm như vậy mà Nhậm Ninh Viễn vẫn còn giữ cuốn album khi tốt nghiệp học viện phát cho, còn bản thân anh hoàn toàn để lỡ mất. Nghĩ đến việc năm đó khi mọi người tốt nghiệp trên tay đều có một cuốn như thế này, còn anh lại chẳng thể cầm được nó, Khúc Đồng Thu không tránh khỏi cảm xúc ngổn ngang.

Anh ngồi xếp bằng trên nền nhà đã được lau sạch, bắt đầu lật giở cuốn album, mở ra là những bức ảnh có chút cũ kỹ đặc biệt của năm xưa, mang theo mùi khiến người ta hoài niệm. Nội dung quả nhiên là ảnh ở trường học, bức đầu tiên chính là ảnh chụp chung tốt nghiệp của toàn bộ học viện.

Trên ảnh tốt nghiệp là chi chít líu nhíu những khuôn mặt, cẩn thận nhìn kỹ từng người từng người một, những bạn học cùng chuyên ngành quen thuộc, có cả những gương mặt xa lạ ở chuyên ngành khác, hàng phía trước là một vài thầy giáo có ấn tượng mơ hồ. Nhờ mấy tờ giấy mỏng mỏng này, hình ảnh của vài con người trong ký ức lại bắt đầu xuất hiện rõ nét, lớp trưởng năm đó, bạn cùng phòng ký túc xá, toàn bộ đều còn trong dáng vẻ thanh xuân tuổi trẻ ngày xưa, chỉ là bản thân anh lại không hề có trong đó.

Vừa xem vừa hồi tưởng lại, Khúc Đồng Thu nhất thời có phần buồn bã.

Mà trong những khuôn mặt chi chít đó, chẳng có Sở Mạc, cũng chẳng có Trang Duy.

Chuyện này vì sao thì anh biết, năm đó Sở Mạc và Trang Duy đều đã sang Mỹ du học rồi.

Khi tin cả gia đình Trang Duy phải di cư sang Mỹ bị mọi người nghe ngóng được, lúc đó đã là học kỳ sau của năm thứ hai.

Thời điểm ấy, đó là chuyện vô cùng nghiêm trọng, rất nhiều người kinh ngạc, cho nên mặc dù Trang Duy muốn giải quyết một cách âm thầm, nhưng chuyện này vẫn lan truyền đến mức toàn bộ học viện đều biết hết cả.

Mấy ngày hôm sau người nào người nấy nhìn thấy Trang Duy đều phải hỏi thăm vài câu với chúc mừng một lượt, trái lại Trang Duy lại chẳng có một chút gì có vẻ là vui mừng, mắng: “Chúc mừng cái quái gì, có gì đáng vui chứ?”, sau đó giận cá chém thớt trút hết lên người Khúc Đồng Thu, nổi cáu gắt gỏng với anh.

Đối với Khúc Đồng Thu mà nói, đừng nói đến di dân, ngay cả người nước ngoài trông như thế nào anh còn chưa từng tận mắt chứng kiến, đương nhiên cũng có cảm giác chuyển ra nước ngoài sống là chuyện vô cùng mới lạ và thú vị.

Vì vậy anh không thể lý giải được việc Trang Duy cả ngày lúc nào cũng nổi cáu nhiều thế, ví dụ như rõ ràng là tự Trang Duy không cẩn thận mới bị nước sôi làm bỏng tay, lại đem anh ra mắng như tát nước, còn dùng kem đánh răng bôi vào vết bỏng, mới bóp một cái hết cả nửa tuýp kem.

Trâm trạng của Sở Mạc cũng bất ổn nhưng trái lại có thể lý giải được, hắn ta đối với Trang Duy rất có cảm tình, Trang Duy vừa đi một cái, tâm trạng của hắn ta xấu đi, đó là chuyện đương nhiên.

Nhưng mà sau đó cũng chẳng bao lâu, Sở Mạc lớn tiếng tuyên bố hắn ta cũng phải chuẩn bị tiến hành việc sang Mỹ du học.

Chuyện này khiến Khúc Đồng Thu hết sức kinh ngạc, mặc dù anh biết Sở Mạc rất thích Trang Duy, nhưng lại chẳng ngờ được hắn ta lại đuổi theo tới tận mức như thế này.

Mà anh biết Nhậm Ninh Viễn cũng rất có thiện cảm với Trang Duy, tình bạn với Sở Mạc lại càng thân thiết, đến cuối cùng, nói không chừng thậm chí ngay cả Nhậm Ninh Viễn cũng đi cùng với hai người bọn họ.

Vừa nghĩ đến chuyện này, Khúc Đồng Thu đột nhiên liền mất ngủ. Nếu như Nhậm Ninh Viễn đi tới một nơi khác trên trái đất này, vậy cho dù anh có cố gắng nỗ lực thế nào cũng không đuổi theo được, cũng chẳng có cách nào với tới được. Hơn nữa, cuộc sống trong trường mà không nhìn thấy Nhậm Ninh Viễn là điều chẳng thể tưởng tượng được, càng khó mà chấp nhận nổi.

Cho đến một ngày Khúc Đồng Thu nhặt xong bóng cho Nhậm Ninh Viễn, lúc ngồi nghỉ ngơi ở sân bóng, rốt cuộc anh cũng không nhịn được nỗi lo lắng bất an trong lòng, mở miệng hỏi Nhậm Ninh Viễn: “Lão đại, anh cũng sẽ ra nước ngoài sao?”.

Nhậm Ninh Viễn nhìn anh một lát, nói: “Tại sao tôi phải ra nước ngoài vào lúc này, muốn đi thì cũng phải đợi tốt nghiệp đại học xong mới có ý định”.

“Nhưng Trang Duy sắp đi rồi”, Khúc Đồng Thu nghĩ ngợi, vội bổ sung: “Cả Sở Mạc cũng sắp đi rồi”.

Nhậm Ninh Viễn cười: “Tôi lại không giống Sở Mạc”.

Khúc Đồng Thu bỗng nhiên cảm thấy rất yên tâm, ngay lập tức vui vẻ trở lại. Bất luận người khác như thế nào, Nhậm Ninh Viễn vẫn sẽ ở lại trải qua bốn năm đại học cùng anh. Chỉ cần như vậy thôi đã có thể cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Nhưng nào ai ngờ được sau đấy người rời đi đầu tiên là chính là anh.