T
rang Duy khi ấy trong trường của bọn họ đã trở thành người vô cùng nổi tiếng. Cậu ta lúc trưởng thành trông rất ưa nhìn, thành tích học tập tốt, gia cảnh tốt, các tác phẩm nhiếp ảnh còn đoạt được giải thưởng lớn toàn quốc, thậm chí còn lên ti vi, còn chụp quảng cáo cho một nhãn hiệu nào đó, quả thật là anh chàng công tử đẹp trai nhanh nhẹn trong vạn người mới chọn được một.
Ai lớn lên có khuôn mặt xinh đẹp, bất luận ở đâu đều cực kỳ có ích. Trang Duy có khuôn mặt đẹp hơi nữ tính, trong bối cảnh tỉ lệ nam nữ ngày càng mất cân bằng nghiêm trọng, không chỉ nữ sinh ở các học viện khác các trường khác ngưỡng mộ mà tìm đến, ngay cả nam sinh trong trường cũng dần dần theo đuổi cậu ta.
Sở Mạc và Nhậm Ninh Viễn chính là hai người ủng hộ nổi tiếng nhất ở sau lưng cậu ta.
Sự theo đuổi trắng trợn và việc bênh vực quá mức của Sở Mạc đối với Trang Duy ngay cả người qua đường cũng biết, còn Nhậm Ninh Viễn mặc dù vẫn thản nhiên như không có gì, nhưng cũng tỏ vẻ tán thưởng đối với một người có tính cách cao thượng và tài hoa hơn người như Trang Duy.
Những bí mật và cấm kị trong chuyện đồng tính là môi trường thích hợp để những tin đồn có đất để sinh sôi nảy nở, mọi người đều đang loáng thoáng lúc có lúc không bàn tán về khả năng hai vị hội trưởng cũ và mới của hội sinh viên đang ngầm nảy sinh xung đột vì Trang Duy. Tin đồn truyền đi khắp nơi, ngay cả những người có liên quan cũng nghe thấy.
Nhậm Ninh Viễn đối với mấy chuyện ấy lại chỉ cười cười, trước sau như một hoàn toàn chẳng tỏ thái độ gì, Sở Mạc thì chửi ầm lên “Lũ vô vị!” rồi tẩn cho đám nam sinh lắm mồm nhiều chuyện kia một trận, thấy Khúc Đồng Thu sợ đến bạt vía kinh hồn.
Mặc dù đi theo Nhậm Ninh Viễn từ sáng đến tối, nhưng Khúc Đồng Thu cũng không rõ anh chàng vui hay giận chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc này rốt cuộc có ý gì với Trang Duy.
Thái độ của Trang Duy từ trước tới giờ cũng chẳng hề rõ ràng, lại càng khiến cho tin đồn trở nên bùng phát, tam nhân thành hổ1, nếu thật sự trong lòng Sở Mạc có khúc mắc, cuối cùng hai người có xích mích bất hòa, thì bất luận là mối tình tay ba này có trở nên hỗn loạn hồ đồ như thế nào, anh cũng tuyệt đối không muốn nghĩ đến việc lão đại của mình phải chịu thiệt.
1 Câu thành ngữ có từ thời Chiến quốc của Trung Quốc (từ thế kỉ thứ V đến năm 221 TCN), nghĩa đen: ba người nói rằng có hổ, mọi người đều tin là có hổ. Nghĩa bóng: ví dụ một việc rõ ràng là sai lầm nhưng nếu có nhiều người cùng nói về nó theo một cách khác thì ban đầu người ta có thể nghi hoặc, nhưng cuối cùng thì họ cũng sẽ tin là nó có thật. Câu thành ngữ muốn nhắc nhở chúng ta, sự việc sự vật nào cũng phải chắc chắn mười mươi mới đáng tin, mới đáng công nhận. Ngoài ra câu thành ngữ còn muốn ám chỉ sức mạnh của dư luận.
Suy đi nghĩ lại, Khúc Đồng Thu cảm thấy mình nên giúp Nhậm Ninh Viễn thám thính tin tức. Vì vậy anh đã mua một ít bia, còn mua cả ít thịt bò kho với măng khô làm đồ nhắm, mang đi tìm Trang Duy.
Trang Duy đã không còn ở trong ký túc xá của trường nữa, cậu ta tự thuê lấy một căn phòng, để tiện cho việc rửa mấy tấm ảnh của cậu ta. Khi Khúc Đồng Thu vào tới nhà thì Trang Duy đang dán vài tấm ảnh đen trắng lên tường, nhìn thấy Khúc Đồng Thu xách đồ đến, liền hỏi: “Sở Mạc bảo cậu mang tới cho à?”.
“Không phải…”
“Vậy đó là của Nhậm Ninh Viễn?”
Nhậm Ninh Viễn có thể thật sự đối với Trang Duy rất tốt. Nghĩ đến điều này, Khúc Đồng Thu không biết tại sao bản thân lại có chút khó chịu.
“Không phải, cái này là của tôi mua.”
Trang Duy nhìn anh vô cùng sửng sốt: “Cậu? Cậu đến có chuyện gì?”.
“Không có gì, tôi tiện đường mua, cậu ăn là được rồi.”
Trang Duy “ừ” một tiếng, nhướng một bên lông mày thanh tú, để tấm ảnh xuống, dựa vào một bên góc bàn nhìn anh.
Đối với những khuôn mặt xinh đẹp xuất chúng năm đó, thậm chí ngay cả bản thân Khúc Đồng Thu cũng cảm thấy Trang Duy ngoài việc kiêu ngạo tính tình nóng nảy ra, thì vẫn là một người rất có sức hấp dẫn.
Nhưng sức hấp dẫn đó không giống với của Nhậm Ninh Viễn. Nhậm Ninh Viễn là người tính tình điềm đạm và tự kiêu, khiến người khác trong lòng kính nể và ngưỡng mộ, mong muốn quỳ xuống vái lạy. Còn kiểu lạnh lùng kiêu ngạo của Trang Duy lại làm cho người ta muốn trêu hoa ghẹo nguyệt. Chẳng ai dám có ý với Nhậm Ninh Viễn, còn ngấp nghé có lòng với Trang Duy thì lại không ít.
Mặc dù có thể nói là anh không có ý ngấp nghé gì với Trang Duy, nhưng có chút hâm mộ và thiện cảm thì cũng có, chỉ có điều tính tình Trang Duy vui giận thất thường, chung quy ở những nơi ít người thì bắt nạt anh, lúc nào cãi nhau với Sở Mạc thì lấy anh ra làm bia đỡ, khiến cho anh không thích qua lại giao thiệp với Trang Duy.
“Cậu ngồi đi.”
Thấy Trang Duy nhìn chằm chằm mình, Khúc Đồng Thu mơ hồ có chút sợ hãi, lùi về phía cửa vài bước, nói: “Không cần đâu”.
Tối qua anh mới vừa vì cuộc cãi vã của hai người mà rước họa vào thân. Trang Duy mắng xa xả Sở Mạc “Tôi thà hôn một con chó, cũng không cho anh chạm vào người”, sau đó kéo Khúc Đồng Thu đang đứng ngơ ngác ở bên cạnh tới, còn chưa kịp có phản ứng gì thì đã bị cậu ta hôn, hôn xong còn căm ghét tát anh một cái, đáng thương cho anh là vẫn còn chưa hiểu đầu cua tai nheo tình hình ra làm sao thì tiếp đó ăn thêm một phát tát của Sở Mạc.
Trong cuộc sống của những diễn viên chính này lúc nào cũng cần có vài vai diễn quần chúng qua đường có khuôn mặt mờ nhạt, để sai bảo, để làm nền, để giận cá chém thớt, để đổ tội vv và vv… mà anh lại đúng là kiểu nhân vật đó.
“Này, tôi bảo cậu qua đây.”
Khúc Đồng Thu bị Trang Duy véo chặt tai kéo qua đó, tay của cậu ta thực sự rất khỏe, đau đến độ anh kêu oai oái.
Trang Duy kéo một chiếc ghế ra, bảo: “Ngồi đi, cậu ăn trước đi”.
Khúc Đồng Thu thụ sủng nhược kinh nói: “Không cần tôi…”.
“Cậu không ăn làm sao tôi xác định được nó có vấn đề hay không?”
Khúc Đồng Thu chỉ còn biết xoa xoa tai mình ngồi xuống, rồi ăn một miếng măng khô để chứng tỏ nó không có độc không có hại gì, nghĩ đến chuyện thăm dò tin tức cho Nhậm Ninh Viễn, bèn hỏi: “Trang Duy, cậu có bạn gái chưa?”.
Trang Duy gắp miếng thịt bò lên, “xùy” một tiếng: “Tôi có bạn gái hay không cậu không nhìn thấy sao? Cậu mù đúng không?”.
“Vậy cậu có bạn trai không?”
Khúc Đồng vừa mới nói xong thì đầu đã bị đập một phát, thấy Trang Duy đang trợn mắt nhìn mình: “Cậu có ý gì hả? Cậu nghĩ tôi giống bọn đồng tính hử?”.
“Không không không… Sao cậu lại giống…”
Trang Duy lườm anh, nói: “Làm gì mà căng thẳng như vậy, cậu coi thường đồng tính hả?”.
Khúc Đồng Thu khua hai tay lọan xị: “Không không không không…”.
Trang Duy mắng một câu “Đồ ba phải”, rồi chẳng thèm đếm xỉa đến anh nữa.
“Trang Duy, tôi muốn hỏi, giữa Sở Mạc và Nhậm Ninh Viễn, cậu cảm thấy người nào tốt hơn?”
Trang Duy chẳng thèm nghĩ đáp luôn: “Chẳng ai tốt cả”.
Khúc Đồng Thu đang lúc bối rối, trả lời kiểu này thì lúc về biết ăn nói thế nào với Nhậm Ninh Viễn, lại nghe thấy cậu ta hỏi: “Tiểu Mập, tôi đi rồi không phải là cậu đang tiếc nuối đấy chứ?”.
“Hả, ừ đúng vậy, chúng tôi đều sẽ nhớ cậu mà.”
Trang Duy thấy ánh mắt của anh có phần quái lạ, nhìn hồi lâu, đột nhiên nói: “Nói thật đi, cậu cảm thấy tôi thế nào?”.
Khúc Đồng Thu bị Trang Duy nhìn đến độ ngứa ngáy hết cả người, cảm thấy có gì đó cực kỳ không ổn, nhưng anh chẳng dám nghĩa đến khía cạnh kia, chỉ có thể theo câu hỏi của cậu ta mà trả lời: “Cậu cũng rất tốt”.
“Tốt thế nào? Tốt hơn Nhậm Ninh Viễn không?”
Khúc Đồng Thu không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào, nghĩ ngợi một lúc: “Ặc, lão đại với cậu không giống nhau…”.
“Không giống thế nào?”
Trang Duy đã ngồi xuống ghế, hai người ngồi cách nhau rất gần, Khúc Đồng Thu có cảm giác mình bị thúc ép, khi đối diện với ánh mắt của Trang Duy ngay lập tức cảm thấy tim mình đập thình thịch, đành phải kiên trì nói: “Cậu tốt hơn”.
Trang Duy không nói thêm gì nữa, nhìn anh mất một lúc, đột nhiên ra lệnh: “Mở miệng ra”.
Khúc Đồng Thu rùng mình một cái, còn chưa kịp nói gì thì hai vai đã bị giữ chặt. Trong lúc hoảng hốt vùng vẫy, anh nhìn thấy khuôn mặt của Trang Duy đang tiến lại gần, sợ đến nỗi chỉ biết theo bản năng nhắm chặt mắt lại.
Hai người môi kề môi, Khúc Đồng Thu trong nháy mắt nổi hết da gà ở lưng. Trang Duy vẫn khăng khăng ôm lấy anh, tay đỡ lấy sau gáy anh, cố cạy hàm của anh, đưa đầu lưỡi tiến vào thăm dò.
Toàn thân Khúc Đồng Thu co rúm lại, chuếnh choáng đợi cho đến khi Trang Duy kết thúc, rồi bất thình lình cổ áo bị túm chặt, mặt liền trúng ngay một quả đấm ghê gớm.
Lực ra tay lần này quả thật quá kinh khủng, Khúc Đồng Thu ngã ngửa xuống ngay cái ghế, đau đến đứt ruột đứt gan, tiếp đó lại bị túm cổ áo lôi lên, bụng lại bị ăn thêm hai quả đấm, rồi bị đạp một phát đá văng ra xa.
Trước mắt Khúc Đồng Thu tối đen như mực, ý thức vừa mới tỉnh táo trở lại, bên tai vẫn còn ong ong, nghe thấy Sở Mạc đang tức giận gào lên: “Trang Duy, em đừng thử thách anh như thế này nữa!”.
“Ai thèm thử thách anh?”
“Anh với cô gái đó thực sự không có gì, em dùng loại mặt hàng này để chọc tức anh, có phải em quá ấu trĩ rồi không?”
Khúc Đồng Thu đầu óc choáng váng nằm trên nền nhà một lúc, thấy hai người đó cãi nhau không thể nào can được, đương nhiên cũng không thèm đếm xỉa đến sự tồn tại của anh, Sở Mạc cũng không đánh tiếp nữa, anh bèn lồm cồm bò dậy, chạy ngay ra ngoài.
Cho dù bị đối xử như vậy cũng đã quen rồi, nhưng lần này anh cũng nhận thấy, cảm giác của kẻ đóng vai phụ làm vật hy sinh thật sự là chẳng dễ chịu chút nào.