K
húc Đồng Thu loạng choạng lảo đảo đi xuống lầu, ngay trước mắt có một người đàn ông cũng đang đi lên phía này, Khúc Đồng Thu nhìn thấy khuôn mặt của người đó, ngay tức thì từ trong đáy tim trào lên cảm giác an toàn, vô cùng phấn chấn nói: “Lão đại”.
Nhậm Ninh Viễn ngẩng lên nhìn thấy bộ dạng anh trông mặt mũi bầm giập chỗ tím chỗ xanh, khẽ chau mày nói: “Sao lại bị ăn đòn nữa rồi?”. Nhìn qua vết giày in trên áo anh, hắn nói: “Hử, Sở Mạc đã đến rồi ư? Cậu làm thế nào lại chọc tức anh ta thế?”.
Khúc Đồng Thu không dám giấu giếm, thành thật kể nguyên văn lý do bị ăn đòn, Nhậm Ninh Viễn chăm chú nghe anh nói, sau đó cười cười: “Chuyện của bọn họ, cậu đừng dính dáng đến nữa, tránh rước họa vào thân”.
Khúc Đồng Thu dạ dạ vâng vâng, có chút ấm ức, nhưng nghĩ đến Nhậm Ninh Viễn chút nữa vừa vào cửa, sẽ thấy ngay hai người bọn họ trong phòng vẫn lằng nhằng chưa xong, lại lo lắng, bối rối hỏi: “Anh đến đây để tìm Trang Duy à?”.
Nhậm Ninh Viễn “ờ” một tiếng nhìn anh, nhưng lại chẳng vội lên lầu ngay, chỉ đưa tay ra nâng cằm anh lên, nghiêng mặt anh sang một bên để xem hai bên má đang sưng vù, sau gáy u lên một cục to.
Rồi hắn lại bảo anh vén áo lên, giúp anh xem xét chỗ bầm giập xanh tím ở bụng, sau đó dùng ngón tay thăm dò ấn nhè nhẹ lên chỗ vết thương một cái. Khúc Đồng Thu rít lên một tiếng thở hổn hển. Nhậm Ninh Viễn thu tay lại, nhíu mày nói: “Cậu đi bệnh viện đi”.
Khúc Đồng Thu gật đầu cho có lệ. Nếu như lần nào bị ăn đòn cũng đi bệnh viện, vậy chắc anh ngày nào cũng phải vào đó một chuyến mất, tiền ăn cũng cầm hết đi trả tiền thuốc.
“Đi Đi.” Nhậm Ninh Viễn quay người đi xuống chỗ bậc thang. Khúc Đồng Thu không lường trước được việc hắn muốn đích thân đưa anh đi, nhất thời vừa mừng vừa lo, luôn miệng nói: “Không cần không cần”.
“Không kiểm tra qua, có bị đánh gãy chỗ nào cậu cũng không biết.” Nhậm Ninh Viễn nhìn bộ dạng chần chừ của anh, lại nói: “Đừng lo chuyện viện phí”.
Khúc Đồng Thu cảm kích đến rơi lệ: “Lão đại…”.
Nhậm Ninh Viễn cười nói: “Tôi đâu thể để cậu gọi vô ích lão đại lâu như vậy”.
Khúc Đồng Thu lẽo đẽo sau lưng hắn, cảm động mãi không thôi. Hai người một trước một sau xuống cầu thang, Nhậm Ninh Viễn lại hỏi: “Có đi nổi không?”.
“Đi được, đi được, tôi không sao.”
“Ừm, sau này Sở Mạc sẽ không đánh cậu nữa.”
Khi Khúc Đồng Thu bị Sở Mạc đánh chẳng có cảm giác gì, nhưng vừa nghe hắn nói như vậy thì nước mắt sắp trào ra rồi. Có thể làm người hầu của Nhậm Ninh Viễn chính là việc hạnh phúc nhất từ khi anh vào đại học cho đến nay.
Sau đó ngoài việc một lòng đi theo Nhậm Ninh Viễn, chăm chỉ đối phó với đám bài vở, còn có một việc rất thu hút cuộc sống trong thời kỳ trưởng thành này của nam sinh Khúc Đồng Thu, đó là hẹn hò với bạn gái.
Nhìn thấy bạn học trong lớp rục rịch, ai cũng có các cuộc hẹn hò của riêng mình hoặc có đối tượng để nịnh bợ săn đón, cuối tuần không còn khư khư ở trong ký túc xá đánh bài nữa, hành động cũng bắt đầu trở nên chín chắn trưởng thành hơn, ra dáng trông có vẻ “đàn ông”, làm cho Khúc Đồng Thu cũng rất ngưỡng mộ.
Nhưng muốn đi đâu để tìm bạn gái, đây là một vấn đề nan giải lớn. Anh lại chẳng có cách nào có được cái dũng khí chạy đến bắt chuyện, trong thư viện đọc sách có thể có đến trăm phương nghìn kế để xin được số điện thoại của nữ sinh đang ngồi đối diện mình, giống như vài người bạn học cùng lớp. Mà phạm vi hoạt động của Khúc Đồng Thu lại hẹp, bạn của nam sinh cũng chỉ có nam sinh, còn nếu đi đường tắt gặp nhau để hẹn hò thì lại thường biến thành các bữa liên hoan, sau mấy lần bỏ tiền ra cho mọi người tiệc tùng ăn uống vui chơi, anh cũng không còn muốn tiếp tục nữa.
Ký túc chỉ có mấy người ngoài anh và Trang Duy ra, đều đã có đối tượng để hẹn hò hết rồi. Trang Duy là hoa cao lĩnh1, người yêu thì rất nhiều, chỉ là chẳng ai hái xuống được mà thôi, nên cậu ta lúc nào cũng chỉ có một mình lẻ loi.
1 Về nghĩa đen chỉ những bông hoa ở trên dãy núi rất cao. Vì là hoa mọc ở trên núi cao, nên chỉ có thể nhìn ngắm từ xa. “Hoa cao lĩnh” ý chỉ có những người, sự vật sự việc khó có thể tiếp cận, khó có thể đến gần, chẳng có cách nào có thể chạm vào được cái đẹp đó.
Vừa mới bắt đầu nên thật sự chưa có cảm giác gì cả, đến một ngày Khúc Đồng Thu vẫn như mọi khi đi theo Nhậm Ninh Viễn ăn cơm, Sở Mạc lại mắng anh: “Cả ngày mày lúc nào cũng đi theo Ninh Viễn, thậm chí ngay cả thời gian Ninh Viễn ở một mình với bạn gái cũng không có, mày không thấy phiền hả?”.
Khúc Đồng Thu chưa từng nghĩ Nhậm Ninh Viễn sẽ có bạn gái, càng không nghĩ đến việc mình là người hầu gần như lúc nào cũng bám chặt lấy hắn, vì vậy cũng chẳng hề mảy mảy nhận ra điều đó, nhất thời ngây ra như phỗng, mãi một lúc lâu sau mới nói: “À, lão đại có bạn gái rồi ư?”.
Sở Mạc “xùy” một tiếng: “Đám con gái thích Nhậm Ninh Viễn nhiều không đếm xuể, trong trường của chúng ta có đứa nào lại không thích hắn chứ? Nên có bạn gái thì có gì đáng ngạc nhiên?”.
Nhậm Ninh Viễn cười nói: “Sở Mạc anh đừng nói linh tinh”.
“Cậu đấy, công khai chuyện tình cảm cũng chẳng làm sao cả, cứ khăng khăng giấu giếm ra vẻ thần bí. Nếu không phải tôi hỏa nhãn kim tinh1, suýt chút nữa là bị cậu lừa rồi.”
1 Đây là một chi tiết trong truyện Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không sau khi bị nhốt trong lò nung đốt bốn mươi chín ngày, Ngộ Không đã phá lò và thoát ra, chẳng những hắn không bị thương gì mà còn thu được phép có thể nhìn thấy bất kỳ yêu tinh nào dưới bất kỳ hình thức ngụy trang nào. Phép đó gọi là Hỏa nhãn kim tinh. Ý chỉ đôi mắt tinh tường, có thể nhìn thấu mọi sự vật sự việc.
Nhậm Ninh Viễn cười cười: “Gọi món đi, món thịt dê xào hành này thế nào, có ai không ăn không?”.
Khúc Đồng Thu kiếm lấy một chỗ ngồi xuống, thỉnh thoảng lúc có lúc không lại nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Nhậm Ninh Viễn. Rốt cuộc Nhậm Ninh Viễn lại thích nữ sinh xinh đẹp, vẫn có cảm tình với Trang Duy hoặc là yêu lăng nhăng, hoặc có thể là chẳng muốn gần ai, cho dù anh ở gần như thế cũng còn chẳng biết, tất cả đều mơ hồ hết rồi.
Sở Mạc nói: “Thôi được rồi, nhìn mày đáng thương, tên mập, có sẵn mấy em, tao giới thiệu cho mày một người”.
Trang Duy cười khẩy một cái: “Anh đúng là đồ lắm chuyện. Anh biết cậu ta có yêu cầu hay đòi hỏi gì không?”.
“Nó thì có thể có yêu cầu gì, có bạn gái là được rồi.”
Khúc Đồng Thu không dám lên tiếng, nghe thấy vậy mặt mũi bắt đầu có chút đỏ ửng, chóp mũi toát mồ hôi.
“Tao biết có một đứa đang rất muốn tìm bạn trai, là Tiểu Vi bên khoa Nghệ thuật, gặp qua chưa? Chưa gặp qua nhưng ít nhất chắc cũng nghe nói rồi chứ.”
Khúc Đồng Thu hơi sửng sốt, nói: “Chuyện này… có vẻ không hợp lắm…”.
“Sao lại không hợp, nó với mày xem ra rất được đấy, ngực khủng. Lẽ nào mày không thích con gái ngực bự?”
Khúc Đồng Thu cuống quýt đến mức mặt sắp đỏ ửng hết rồi. Có ngực đương nhiên tốt, nhưng không phải cứ chỉ có ngực là được. Nữ sinh kia nổi tiếng toàn trường về chuyện yêu đương, không thể thiếu con trai dù chỉ một ngày, anh nào có đủ bản lĩnh mà trấn áp nổi cô gái đó chứ.
“Có thể tính tình không hợp lắm…”
Sở Mạc “xí” một tiếng: “Mày đúng là đồ kén cá chọn canh. Như vậy ai mà giúp nổi mày đây”.
Khúc Đồng Thu khó xử không dám lên tiếng. Nhẽ ra đối với sự giúp đỡ của người khác nên cảm ơn mới đúng, nhưng Sở Mạc thế này khiến anh nhớ đến một người bạn cùng ký túc xá, người đó thường cho anh quần áo cũ sắp vứt đi, hoặc đồ ăn vặt đã hết hạn nhưng tiếc rẻ không nỡ bỏ, còn có đủ các loại đồ thập cẩm được loại ra, đều vứt hết cho anh, nói: “Cái này cho cậu, tốt lắm đấy, vẫn dùng được đấy”.
Nhận được đồ người khác cho, tặng đều phải tỏ ý cảm ơn, nhưng anh đâu phải kẻ ăn xin, cầm đống đồ vứt đi chẳng thể sử dụng được ấy, đôi khi anh chẳng biết trong hành động đó rốt cuộc có bao nhiêu ý tốt mà còn cảm thấy nghi ngờ.
Không khí đang tẻ nhạt như vậy thì đồ ăn lần lượt được mang lên. Nhậm Ninh Viễn ôn tồn nói: “Đừng sốt ruột. Cái này phải có duyên có phận. Lúc nào đến tự nhiên nó sẽ đến, gò ép quá cũng chẳng ích gì”.
“Nhưng nó không mau có bạn gái đi, không phải định ngày nào cũng muốn quấn lấy cậu đấy chứ? Cậu có chịu nổi không?”
Nhậm Ninh Viễn cười cười: “Anh cũng đừng nói quá lên như vậy”.
“Ê, tên mập, Ninh Viễn là người không so đo, nhưng mày cũng nên tự giác một chút chứ? Lẽ nào Ninh Viễn có cuộc hẹn lên giường với người khác mày cũng đứng canh ở cửa? Chưa từng thấy thể loại nào phiền phức như mày.”
Nhậm Ninh Viễn gõ gõ đầu đũa xuống bát, giọng vẫn ôn tồn: “Đừng ầm ĩ nữa, mau ăn đi”.
Khúc Đồng Thu nhìn sang Sở Mạc, rồi lại nhìn Nhậm Ninh Viễn khuôn mặt vẫn chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào, bỗng nhiên anh sợ hãi khi ý thức được việc, ngay cả mong muốn được làm người hầu của hắn cũng chẳng thể thành hiện thực nữa rồi.