K
húc Đồng Thu nằm sấp một lúc, ở trong chăn nóng bức, toàn thân cũng nóng, hơi thở nặng nhọc, có thể cảm thấy mồ hôi mẹ mồ hôi con từ lỗ chân lông không ngừng chảy ra, còn nghe thấy tiếng Trang Duy mắng anh: “Sao cậu toát mồ hôi như ngựa vậy, ướt hết thế này?”.
Khúc Đồng Thu xấu hổ nhúc nhích một chút, nghe được Trang Duy nói một câu: “Được rồi. Thật là”. Sau đó cậu ta đứng dậy đi ra ngoài. Khúc Đồng Thu thầm nghĩ thuốc cũng đã bôi xong rồi, lại bị hoảng sợ từ lâu nên vội vàng đắp chăn lại, vừa thở hổn hển hớp lấy chút không khí trong lành, vừa lần sờ đến chỗ kéo cạp quần của mình.
“Cậu lại làm cái gì thế, nằm yên đi, đừng động đậy.”
Trang Duy quay lại bên giường, đang cầm miếng khăn ấm đã vắt khô, ấn Khúc Đồng Thu xuống rồi một tay vén áo anh lên, một tay lau người anh.
Khúc Đồng Thu bị cậu ta chà đi chà lại lấy cái, cảm thấy chỗ cậu ta lau có gì đó rất không ổn, trong lòng sợ hãi, ra sức muốn bò về phía trước, Trang Duy ở đằng sau lại lấy khuỷu tay ấn anh xuống.
“Cậu sợ cái gì chứ. Tôi không đói ăn vụng túng làm liều đến mức cưỡng bức cậu đâu.”
“…”
“Sao vậy, lẽ nào cậu không tin sao?” “Nhưng… tối hôm qua…”
Trang Duy hừ một tiếng, “Chuyện tối hôm qua đó, tôi đã nghĩ rồi, chúng ta có lẽ đều hiểu nhầm. Thế này đi, tôi tin cậu không giăng bẫy tôi, cậu cũng nên tin tôi không phải kẻ cưỡng bức cậu”.
“…”
Khúc Đồng Thu cảm thấy cũng chẳng có lý, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có lý, bèn im lặng mất một lúc chẳng nói câu nào nữa.
Nhưng bị cậu ta cởi sạch chẳng còn gì để che người, Khúc Đồng Thu vẫn thấy bất an, co quắp lại thành một rúm, cánh tay cũng cuộn lại ôm lấy người, để ngăn bàn tay đang di chuyển trên cơ thể anh.
“Đừng lau chỗ đó nữa, không được…”
“Chỗ nào không được? Nói thật đi, cho dù là ngốc thật hay ngốc giả, cậu chắc chắn thích được đàn ông chạm vào.”
Khúc Đồng Thu tê dại hết cả da đầu: “Hả?”.
Trang Duy đưa tay chạm vào nơi giữa hai đùi anh: “Cậu xem, có phản ứng rồi kìa?”.
Khúc Đồng Thu co rúm lại, giãy giụa nói: “A, đừng… cậu đừng… tôi thực sự không thích…”.
Trang Duy mắng: “Tôi chẳng qua chỉ muốn cho cậu biết chuyện như vậy, lại không lợi dụng cậu, cậu nghĩ cậu là hoa chắc”.
Giằng co một hồi, cả hai người đều thở hồng hộc dừng lại nghỉ, trong phòng chìm vào yên tĩnh, liền nghe thấy rõ có tiếng bước chân đang tiến lại gần.
Hai người cùng quay lại nhìn một người đàn ông đang đứng trước cửa phòng ngủ, khuôn mặt hơi lộ vẻ bất ngờ, khuy tay áo mới cởi một bên, nhìn thấy bọn họ ở trên giường, hơi gật đầu nói: “Có khách ư?”.
Nhìn thấy hắn, cả hai đều sững sờ. Khúc Đồng Thu kinh ngạc vô cùng, ngay lập tức bò dậy, cầm lấy cái quần của mình rồi xuống giường, hai chân run rẩy xỏ loạn cả lên: “Anh, anh về rồi à?”.
“Ừ.”
“Tôi vẫn cho rằng anh bây giờ đang ở Mỹ…”
Nhậm Ninh Viễn cười một cái nói: “Tôi đi thành phố S trước, ở lại đó một ngày, lại có chút chuyện nên quay về”.
Nhìn thấy Khúc Đồng Thu vẫn đang cuống quýt lúng túng cài khuy áo, mặt đỏ bừng đầy mồ hôi, Nhậm Ninh Viễn quay sang hỏi Trang Duy: “Hai người thế này là đang làm gì vậy?”.
Không đợi Trang Duy mở miệng, Khúc Đồng Thu vội cướp lời giải thích, “Cậu ấy đang giúp tôi mát xa”.
“Đúng vậy, thì là tôi mát xa cho cậu ta”, Trang Duy bĩu môi, “Tôi về trước đây”. Đi được mấy bước, cậu ta quay lại, cười nói: “Đúng rồi, cái này trả cậu”, sau đó lấy chìa khóa từ trong túi quần ra đặt lên bàn.
Trang Duy đi rồi, Nhậm Ninh Viễn quan sát một lượt khắp nơi trong phòng, mỉm cười nói: “Cậu vậy mà lại lơ là thế. Quên mất cậu ta thích đàn ông sao, cởi sạch như thế lẽ nào không sợ xảy ra chuyện gì sao?”. Nhìn thấy người đàn ông trước mặt bối rối, hắn dừng lại một chút: “Hay là, đã xảy ra chuyện gì rồi?”.
Đột nhiên Khúc Đồng Thu cảm thấy cổ họng mình như bị ai đó thít lại, ngay tức thì chẳng nói nổi lời nào. Trang Duy dùng vài câu an ủi hời hợt để đuổi anh, nhưng bị đồng tính xâm phạm đến bây giờ, thời gian mới chỉ qua có một ngày, anh vẫn không thể nào tiêu hóa nổi, bất cứ lúc nào bị nhắc đến, cú sốc đó vẫn có thể khiến đầu anh đau đến độ ong ong lên.
Nhậm Ninh Viễn không cười nữa: “Tôi không cho phép cậu làm chuyện như thế trong căn nhà này”.
Thấy hắn không cười nữa, Khúc Đồng Thu lạnh hết cả người: “Không không, chúng tôi không làm ở đây…”.
“Thật không, không làm bẩn giường của tôi?”
“Không có, thực sự không có, chúng tôi không làm gì ở đây cả, anh xem, vẫn rất sạch…”
Anh vội vã kéo chăn ra để chứng minh, Nhậm Ninh Viễn thờ ơ chẳng thèm quan tâm nhìn qua một cái, cười cười: “Không bẩn thì tốt”.
Nhậm Ninh Viễn ngồi xuống, anh thì đứng im không dám nhúc nhích, trông giống như tên lính tép riu của quan lớn, đợi Nhậm Ninh Viễn nói chuyện tiếp.
“Cậu khiến tôi rất ngạc nhiên đấy. Hai ngày trước vẫn là bộ dạng của một ông bố, còn bây giờ đã cùng Trang Duy đi đến mức này rồi. Cậu bắt đầu thích đàn ông rồi sao?”
“Không có, không có, tôi không thích đàn ông…”
Nhậm Ninh Viễn lại cười, “Cũng đúng, không thích cũng có thể làm, thoải mái là được. Tính của cậu là như vậy. Tôi lại quá nghiêm trọng hóa vấn đề rồi”.
Khúc Đồng Thu không hiểu được ý của hắn trong câu nói đó là gì, nhưng anh biết mình đã khiến hắn không vui rồi, lo lắng nói: “Không phải như thế, cũng không thoải mái…”.
“Được rồi, cậu không cần ngay cả chuyện đó cũng nói với tôi”, Nhậm Ninh Viễn xua tay ngăn anh lại, sau đó cười nói: “Cậu biết không, tôi quả nhiên vẫn không có cách nào quen được việc ở chung một nhà với người khác. Chìa khóa cũng không thể tùy tiện đưa cho người khác”.
“…”
“Cậu có thời gian hai ngày, thu dọn rồi chuyển đi đi.”
Trong nháy mắt, Khúc Đồng Thu có chút buồn bã trong lòng, nhưng vẫn vâng một tiếng ngay tức thì.
Anh thấy cực kỳ khó hiểu, giống như mới phút trước, Nhậm Ninh Viễn còn rất dịu dàng nói hai người là bạn, mỉm cười để anh hầu hạ, khó khăn lắm cuối cùng mới trở nên thân thiết hòa hợp, vậy mà cuối cùng đột nhiên đã đá anh một cái ra khỏi cửa.
Nhậm Ninh Viễn nói thời gian hai ngày nhưng anh biết Nhậm Ninh Viễn không muốn nhìn thấy anh nữa, cái bộ dạng thờ ơ ngồi ở đó, anh vội vã cả đêm đó thu dọn đồ đạc.
Hành lý vừa lích kích vừa nặng, so với lúc đến đây còn nhiều hơn rất nhiều, Khúc Đồng Thu một mình bận bịu đóng gói, buộc lại, kéo xuống tầng dưới gọi xe taxi, phải mất hai chuyến mới chuyển xong.
Cả người đều đau, còn hơi hâm hấp sốt, nhưng như thế này cũng chẳng là gì so với sự vội vã trong lòng anh hiện giờ, thậm chí anh còn không nhận ra mình đang ốm, chỉ cảm thấy sốt ruột.
Lần chuyển đồ thứ hai, chìa khóa đã đặt trên bàn, Khúc Đồng Thu kéo đồ đến cửa nhà, vừa lưu luyến không muốn rời, lại vừa không dám không đi, quay đầu lại nhìn Nhậm Ninh Viễn, mãi một lúc sau mới dè dặt lên tiếng: “Nhậm Ninh Viễn, vậy tôi đi đây”.
Nhậm Ninh Viễn trái lại vẫn khách sáo như trước, còn cười cười, nói: “Đi cẩn thận, không tiễn”.
Về đến khu nhà tập thể của công ty thì trời đã tối mịt, Khúc Đồng Thu nghỉ một lát, rồi ngay sau đó lại cảm thấy mệt, lau giường, trải chăn rồi nằm luôn lên, sau đó không nhúc nhích nổi nữa.
Căn phòng vẫn còn mùi bụi bặm, cả người đau đến độ không ngủ nổi, anh nghiêm túc nhớ lại chuyện của hai ngày vừa qua, nhớ xem bản thân đã làm gì, gặp phải chuyện gì, anh cảm thấy có phần hơi tủi thân.
Nằm trên giường nhìn lên ánh trăng bên ngoài, rõ ràng cùng là một mặt trăng, nhưng so với mặt trăng nhìn từ trong nhà của Nhậm Ninh Viễn thì lại không giống nhau. Khúc Đồng Thu nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, rồi kéo cao chăn qua đầu.