Đ
ến ngã tư Khúc Đồng Thu chuẩn bị tự đi về, cũng may là Nhậm Ninh Viễn cho anh đi nhờ xe thêm một đoạn nữa, đưa anh đến dưới lầu của khu nhà tập thể của công ty.
Mặc dù biết địa chỉ, dù sao Nhậm Ninh Viễn vẫn là lần đầu đến đây, đứng ở dưới tầng nhìn vẻ bên ngoài của tòa nhà cũ kỹ, bèn nói: “Tối hôm qua mưa gió rất to”.
“Ừ, nghe nói có nhiều chỗ đều bị ngập.” “Chắc phòng của cậu cũng mủn ra rồi.”
“A…” Nhậm Ninh Viễn từng nghi ngờ, nên khiến anh cũng bắt đầu thận trọng theo, dường như một khi bản thân để lộ ra bộ dạng bất chắc không ổn, anh liền muốn xin Nhậm Ninh Viễn cái gì đó.
“Không có, cửa sổ phòng tôi rất kín.”
Nhậm Ninh Viễn nhìn anh một lát: “Vậy tôi lên xem qua một chút”.
“Nhà trong khu tập thể này rất tốt, cũng chẳng có gì đặc biệt, cũng giống các căn hộ chung cư bình thường thôi. Với lại anh cũng đang vội.”
“Đi thôi.” “Không cần đâu.”
Dù sao cũng là lần đầu tiên anh từ chối Nhậm Ninh Viễn, đối phương cũng có chút bất ngờ, ngẩng lên nhìn anh hồi lâu, mỉm cười sau đó liền lên xe.
Chỗ đó của Khúc Đồng Thu đang nhét thuốc, cơn đau cũng giảm đi nhiều, dáng vẻ đi đường trở nên kỳ quái.
“Đau lắm ư?”
“Không còn đau nữa rồi.”
Miệng thì nói như vậy, nhưng trước đó anh có đi vệ sinh một lần, đau đến độ mặt mũi đều trắng bệch, khiếp sợ vô cùng, trước khi vết thương lành lại, anh chỉ dám ăn đồ mềm.
Nhậm Ninh Viễn nhìn anh: “Nếu khó chịu, tôi sẽ dẫn cậu đến làm phẫu thuật”.
“Không, tôi có thể chịu được.”
Nhậm Ninh Viễn lại nhìn anh một cái, gật gật đầu rồi đóng cửa xe lại.
Khúc Đồng Thu nhìn chiếc xe cho đến lúc nó mất dạng, mới quay người đi lên lầu. Anh không biết Nhậm Ninh Viễn như vậy có thể coi là tâm trạng đã khá hơn chút nào chưa. Đến bây giờ anh vẫn như trước đây, mong đợi sự tán thành và đồng ý của Nhậm Ninh Viễn.
Chầm chậm đi lên lầu, anh lên tới tầng của mình mới bắt đầu lần mò tìm chìa khóa, lại thấy có một người đang đứng ở trước cửa căn hộ của mình, một tay đút túi quần, một tay có vẻ rất chán nản liên tục gõ cửa.
Khúc Đồng Thu nhìn thấy người đó, nhất thời hoảng sợ, bất giác lùi lại một bước. Người đàn ông đó đợi đến sốt ruột mất hết kiên nhẫn, nhìn thấy anh liền mắng ầm lên: “Cậu đi chết ở đâu đấy hả, bây giờ mới về”.
“… Tôi vừa ra ngoài một chuyến. Cậu có chuyện gì không?”
Trang Duy hừ một tiếng: “Tôi mang ít lương thực đến để cứu trợ dân tị nạn”.
Khúc Đồng Thu nhìn thấy bên cạnh chân cậu ta có hai chiếc túi nilon, thấy bên trong đều là thực phẩm, nhưng rốt cuộc vẫn không muốn đến gần Trang Duy, nhìn thấy vẻ mặt cậu ta liền nhớ đến chuyện xảy ra tối hôm đó, cố gắng tỉnh táo để đối phó với những ký ức còn sống động ấy, cảm giác thật khó chịu làm sao.
“… Sao cậu lại biết tôi ở đây?”
Nhắc tới vấn đề này Trang Duy có phần hơi đắc ý: “Hỏi Tiểu Khưu thuộc hạ dưới quyền của Ninh Viễn là biết ngay”.
Khúc Đồng Thu do dự không biết có nên cảm ơn cậu ta đã lo lắng cho mình hay không, “Vất vả cho cậu rồi…”.
“Vậy còn ngây ra đó làm gì, mở cửa mời tôi vào ngồi đi.”
Khúc Đồng Thu đành phải máy móc lôi chìa khóa ra mở cửa.
Trang Duy nhấc đống đồ trên nền đất đi vào phòng, cũng rất biết phép tắc thay giày đi dép trong nhà, rồi tìm bàn để đặt mấy cái túi lên, sau đó nhìn xung quanh một vòng, căn phòng bị nước mưa chảy vào khá nhiều, trước khi đi ra ngoài Khúc Đồng Thu đã lau một lượt nền nhà, còn dọn dẹp, nhưng căn phòng đơn giản chỉ cần nhìn qua một cái đã thấy hết này, chật chội cũ kỹ không nói làm gì, trên bậu cửa sổ còn có mấy miếng mảng vôi tường đã tróc ra.
“Rách nát quá. Chỗ thế này mà cũng có thể cho người ở được sao?” Trang Duy dường như vừa đọc một câu chuyện tiếu lâm, “Cậu cũng chịu được hả?”.
Khúc Đồng Thu nói: “Tôi ở cũng ổn lắm, lại tiện đường.
Tôi ở chỗ này rất hợp”.
Trang Duy nhìn anh một cái, nói: “Vậy cũng phải”. Chẳng qua anh mới chỉ được nhờ phúc của Nhậm Ninh Viễn mới có mấy ngày, làm sao chưa gì đã quen được nuông chiều thế được. Đừng nói là chỗ này còn gọn gàng sạch sẽ, nếu nó có kém gấp chục lần anh cũng vẫn ở được.
Nếu so với căn hộ cao cấp mà mấy người Nhậm Ninh Viễn ở, vậy anh đúng là nên ở loại khu nhà tập thể cũ kỹ này rồi.
Mời Trang Duy ngồi, Khúc Đồng Thu đi đun nước, không có thứ gì có thể mời khách, Khúc Đồng Thu đành lấy trà mật ong bưởi1 mà Trang Duy mua ra pha. Hai người ngồi đối diện nhau, bật chiếc tivi nhỏ mà người ở trước để lại lên xem, chẳng có chương trình gì, không khí có phần bối rối.
1 Một loại đồ uống dạng sệt chủ yếu gồm mật ong, vỏ bưởi thái sợi, pha như trà, có tác dụng rất tốt cho người đang ốm, cơ thể suy nhược.
Trang Duy có ý thử trêu anh vài câu, nhưng Khúc Đồng Thu vẫn ở trong trạng thái cảnh giác suốt. Trang Duy sẽ không vô duyên vô cớ đối tốt với anh như vậy, lần trước mời anh đi ăn đồ nướng, đi xem phim, cái giá của anh phải trả là lên giường, kết cục đến nỗi mông nở hoa. Lần này lại mang bao nhiêu là đồ ăn cho anh, không biết là muốn gì đây.
Khúc Đồng Thu đang đau, cũng chẳng có tâm trạng để nói chuyện, lại có chút lo lắng, phát hiện ra Trang Duy vừa tiến lại gần mình, anh liền vội vàng dịch về phía sau. Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, đại khái Trang Duy cũng cảm thấy mất hứng, ngồi được một lúc cậu ta bèn đứng dậy chào ra về.
Khúc Đồng Thu tiễn cậu ta ra tận cửa, nói “Đi cẩn thận”, nhìn cậu ta cúi người một tay chống tường, một tay đi giày. Đợi đến khi đi xong cả đôi, cánh tay còn lại của Trang Duy cũng chống lên tường, vừa hay giữ Khúc Đồng Thu ở giữa hai cánh tay của mình.
Toàn bộ lông tơ trên lưng Khúc Đồng Thu đều dựng đứng, mặt cứng đờ, ngay lập tức mở miệng nói: “Tôi không phải là dân đồng tính”.
Trang Duy tiến sát lại nhìn anh chằm chằm, bốn mắt nhìn nhau, như cười như không.
“Sao tự nhiên cậu lại nói câu này.”
Vừa lên tiếng một cái, hơi thở liền nhè nhẹ chạm tới chóp mũi của anh, giống như đang muốn trêu đùa, Khúc Đồng Thu sợ hãi đến mức nhất thời không nói nổi nên lời.
“Cậu đang căng thẳng đấy ư?” “…”
“Sao đột nhiên không dám nhìn tôi nữa?” “…”
“Nói thật, tôi cảm thấy cậu cũng có cảm giác đối với đàn ông.”
“Sao có thể được”, cả người Khúc Đồng Thu nổi hết da gà, vội vàng đẩy Trang Duy ra, “Cậu đi giày xong rồi thì mau, mau đi đi”.
“Cậu sợ cái gì, lo tôi sẽ hôn cậu phải không?”
Giọng nói đầy mê hoặc của đối phương thực sự khiến anh trở nên ấp úng, Khúc Đồng Thu có lý để không nói rõ: “Tôi, tôi chỉ không quen có người đứng sát như vậy…”.
“Có muốn hôn thử xem thế nào không?”
Khúc Đồng Thu cuống quýt từ chối: “Không cần đâu!”.
Trang Duy hừ một tiếng nói: “Tôi chỉ đùa thôi mà, cậu căng thẳng cái gì chứ”, nói thì là nói như vậy nhưng trong mắt hoàn toàn không có ý buông tha cho anh.
Mắt Khúc Đồng Thu nhìn thấy môi của đối phương muốn tới gần, trong lòng hoảng hốt, đột nhiên lấy hết can đảm, dùng sức đẩy Trang Duy một cái: “Tôi không thích đùa kiểu này”.
Trước đó bị bắt nạt dã man, muốn phản kháng đều là nhờ Nhậm Ninh Viễn nói qua giúp anh vài câu che chở, vậy anh mới có tư cách nói chuyện bình đẳng với mấy người đó. Hiện tại anh không thể tiếp tục hy vọng có thể dựa dẫm vào Nhậm Ninh Viễn nữa rồi.
Rốt cuộc vẫn chẳng thể nói mấy lời mạnh mẽ, trong lòng thấp thỏm không yên, giọng anh có phần yếu ớt: “Chuyện lần trước đó, đã qua rồi, chúng ta hãy quên đi. Nhưng sau này tôi sẽ không để những chuyện như thế tái diễn. Tôi thực sự nghiêm túc. Nếu cậu không tôn trọng tôi, tôi sẽ không khách sáo với cậu nữa”.
Trang Duy sững người một lúc, quả nhiên mặt sầm xuống, hơi nghiến răng nghiến lợi nói: “Không khách sáo? Cậu nghĩ cậu là ai? Dạng người như cậu muốn bấu víu lấy một người như tôi, vậy mới mộng tưởng hão huyền đấy. Tôi mới là thiên nga, còn cậu chỉ là con cóc thôi, không phải sao?”.
Những lời vừa nói đấy dường như chẳng có gì sai, nhưng…
“Xin lỗi… nhưng tôi không phải đồng tính…”
Trang Duy nhìn trừng trừng anh hồi lâu, đột nhiên dùng sức giữ lấy khuôn mặt anh, thấp giọng mắng: “Đồ không có não!”.
Ngay cả khi Trang Duy đi rồi, Khúc Đồng Thu vẫn còn căng thẳng. Có chút cảm giác bất an, anh liền đóng chặt cửa lại, kiểm tra hai lần khóa cửa rồi mới đi ngủ.
Anh cũng không ngốc. Anh biết Trang Duy đối với anh không có cảm tình, nhưng lại có cảm giác kích thích ở mặt kia.
Bị một người đàn ông có khuôn mặt và thân thế như vậy làm chuyện đó, có lẽ cũng là ảo tưởng tình dục của rất nhiều người. Nhưng trên thực tế bị người ta cưỡng bức tuyệt nhiên không thể nào coi đó là chuyện dễ chịu, đối phương cho dù có đẹp trai phóng khoáng kiêu ngạo, cũng chẳng thể khiến chuyện này trở nên tốt đẹp được, suy cho cùng thì đó cũng là một dạng bạo lực. Hơn nữa có quyền quý anh tuấn ra sao, chỉ vì để thỏa mãn bản thân mà muốn tìm người để tàn nhẫn độc ác một trận, thì có ai chịu bằng lòng chứ.
Khoái cảm chỉ là một mặt nào đó của việc thỏa mãn, chung quy anh cũng chỉ có công dụng giống như của một chiếc bồn cầu, chỉ cảm thấy đau, chảy máu bị thương, còn bị ám ảnh tâm lý.
Nghĩ đến hai túi đồ ăn to đùng kia, giống như thể tiền đặt cọc của Trang Duy để lại, lần bị thương trước đó của anh dường như cũng chỉ đáng giá chừng đó, bản thân liền cảm thấy có chút sợ hãi.
Khúc Đồng Thu nằm ở trong chăn cố chọn lấy một tư thế nào đó không quá đau để nằm, nghĩ đến những việc mà Nhậm Ninh Viễn làm cho anh mà không hề có mục đích gì, anh cảm thấy được an ủi rất nhiều, liền chầm chậm chìm vào giấc ngủ.
Vì không muốn mất khoản thưởng chuyên cần làm full-time, Khúc Đồng Thu không dám nghỉ, đến ngày làm việc liền vẫn đi làm như mọi khi. Nhưng dù sao nửa chừng mà quay về cũng không tốt, trong thời gian đợi vết thương chầm chậm lành không thể để ảnh hưởng đến việc kiếm tiền nuôi gia đình của anh.
Khúc Đồng Thu là người chịu khó tăng ca nhất trong công ty. Chi tiêu cuộc sống hằng ngày đương nhiên không phải vấn đề, nhưng trong nhà có một đứa con gái, đặc biệt là đứa trẻ lại rất thích đọc sách lại có hứng thú với nhiều thứ, chuyện đó không giống nhau nữa rồi. Luôn có rất nhiều cái cần chuẩn bị đến tiền. Gần thì là tiền để du học sau này, xa thì là của hồi môn cho con gái trong tương lai.
Kẻ làm bố như anh phải chăm chỉ cần mẫn tích góp tiền chút một, mỗi tháng gửi tiền tiết kiệm theo kỳ hạn, hướng về tương lai.
Hôm nay đang lúc tăng ca thì con gái gọi điện tới, nói cho anh biết nó vừa đi hiến máu tình nguyện về, đang cùng với bạn ở trong ký túc xá dùng nồi cơm điện nấu trộm canh gan lợn để ăn.
Đây chính là điều khiến các đồng nghiệp của anh vô cùng ngưỡng mộ, sinh con gái thì hai bố con thân thiết, còn sinh con trai thì ra khỏi cửa đủ lông đủ cánh là bay mất, đến ngày cuối tuần nhớ gọi một cuộc điện thoại về báo cáo tình hình đã là tốt lắm rồi, đừng hi vọng có thể thường xuyên nói chuyện tâm tình với bố mẹ.
Khúc Đồng Thu dặn dò đi dặn dò lại chuyện phải cẩn thận vì trường ra lệnh cấm không được sử dụng đồ điện trong ký túc xá, còn dạy con gái cho thêm chút rau chân vịt và bột hạt tiêu vào ăn sẽ ngon hơn, sau đó mới cúp máy, liền nói với đồng nghiệp ở bên cạnh mình: “Hôm nay ở trường con gái tôi cũng tổ chức hiến máu, vừa mới biết nó thuộc loại máu hiếm, thật không phải chuyện tốt đẹp gì. Nhóm máu O Rh-1 loại máu đó rất hiếm đúng không?”.
1 Rh là một cách phân loại nhóm máu, cũng giống như hệ nhóm máu ABO, hệ nhóm máu Rh có 2 nhóm máu là Rh+ và Rh- trong đó ở Việt Nam nhóm Rh+ chiếm tỷ lệ rất cao khoảng 99,96% còn nhóm máu Rh- chỉ chiếm khoảng 0.04%, rất thấp. Tuy nhiên ở các nước phương Tây, tỷ lệ này khác rất nhiều, tức là Rh+ chiếm khoảng 60% còn Rh- chiếm khoảng 40%.
“Oa, máu gấu trúc đó.” Đồng nghiệp đang phô tô tài liệu vang lên tiếng soàn soạt, “Loại đó rất hiếm thấy, cẩn thận bị thương. Mất máu là chuyện rất phiền phức. Vậy cậu cũng là máu Rh-, hay là vợ cậu?”.
Khúc Đồng Thu nghĩ một lát, bản thân anh không hề bị nhắc là người có nhóm máu hiếm, cũng nhớ Dương Diệu hậu sản cần truyền máu cũng rất suôn sẻ, là loại nhóm máu phổ biến thường thấy nhất.
“Dường như cũng không phải. Vợ tôi là nhóm máu O mà.”
“Vậy còn cậu?”
“Tôi là nhóm máu AB phổ biến Rh+. Nói không chừng nhóm máu hiếm này có thể là di tuyền cách thế hệ.”
“Đúng, hai vợ chồng đều là nhóm máu phổ biến, cũng có thể sinh ra đứa trẻ nhóm máu gấu trúc”, đồng nghiệp in xong một đống, đột nhiên quay lại nhìn anh, “Đợi đã, vậy là sai rồi, con gái cậu là nhóm máu O, hai vợ chồng cậu làm sao sinh ra nó được?”.
“Hả? Nhóm O với nhóm máu AB không thể sinh ra nhóm O đúng không?”
“Đương nhiên không thể. Đây là kiến thức phổ thông mà. Không phải hồi trung học chúng đã học môn Sinh học sao?”
Khúc Đồng Thu bị đồng nghiệp nói đến mức có phần hơi hỗn loạn. Cái thời đó đến lớp chỉ cắm đầu vào học mấy môn đi thi, còn các môn phụ chỉ là học qua loa ra vẻ, phát tài liệu giáo trình tự đọc, kiến thức thường thức về sinh lý thiếu hụt, vì chỉ xem qua nên ấn tượng mơ hồ mờ nhạt. Thậm chí ngay cả lần đầu tiên làm chuyện đó với Dương Diệu, nếu không phải là Dương Diệu chủ động dẫn dắt, anh cũng chưa chắc có thể thành công được.
“Nhưng vợ của tôi cũng là nhóm máu O. Con gái được di truyền từ mẹ, không phải cũng nhóm O sao?”
Đồng nghiệp cười nói: “Không thể tính như vậy được, ngược lại nếu cậu là nhóm AB, thì làm sao mà sinh ra được nhóm máu O chứ?”.
“Nhưng, rõ ràng mẹ nó là nhóm O mà… vậy có thể có đột biến gì không…”
“Đây không phải phim truyền hình, không thần kỳ như vậy đâu. Nhất định là trong hai vợ chồng cậu có ai xét nghiệm sai rồi. Bác sĩ nhiều khi cũng không cẩn thận.” Đồng nghiệp lấy xấp tài liệu vỗ vỗ vào vai anh, tiếp tục đi tăng ca.
Khúc Đồng Thu cũng ngồi lại tiếp tục xử lý đám số má kế toán của mình trên máy tính, còn phải tăng ca thêm hơn một tiếng nữa mới hoàn thành.
Anh không hề dao động, từ trước đến nay chưa bao giờ anh hoài nghi về chuyện con gái có phải con ruột của anh hay không, giống như tin trái đất hình tròn vậy, bất cứ nghi ngờ nào đều là vớ vẩn.
Nhưng đang làm việc mà anh cứ mắc lỗi suốt, trong lòng dần dần có chút hoang mang, vô thức mồ hôi đã ướt đẫm lưng. Anh rất muốn tìm cuốn sách giáo khoa Sinh học để đối chiếu tranh luận với đồng nghiệp từng chữ từng chữ một, anh sẽ chứng minh cho đồng nghiệp thấy mình không sai, hai vợ chồng anh đã sinh ra một đứa con gái như Khúc Kha.
Nhưng sách giáo khoa đương nhiên là không có, Khúc Đồng Thu lau mồ hồi, mở chức năng tìm kiếm trên một cửa sổ mới của máy tính.
Đang nhập những keyword liên quan đến các nhóm máu và cấu trúc, nhấp chuột vào từng kết quả một, các trang web lớn nhỏ về cơ bản là giống nhau, anh đều chăm chú đọc từng hàng từng hàng, rồi lần lượt tắt đi.
Rốt cuộc anh vẫn cảm thấy không có khả năng đó, bất luận trên các trang web viết như thế nào, Khúc Kha vẫn nhất định là con gái của anh. Lúc đó anh đứng chờ ở cửa phòng sinh, một mực bám vào thành cửa sổ ngóng vào trong, không thể ôm nhầm được. Mặc dù lấy tố chất con người của anh ra mà so sánh, thì con gái đúng là có xinh đẹp thông minh hơn một chút, nhưng đó chắc chắn là bởi do được di truyền từ mẹ nó, huống hồ lúc còn nhỏ mọi người đều nói sau này lớn lên mũi nó sẽ giống anh.
Đồng nghiệp tăng ca đều lần lượt đi về hết, chỉ còn mình anh vẫn đơn độc một mình ngồi trước máy tính tra cứu, đọc mười bảy nghìn trang web liên quan đến nhóm máu, anh cảm thấy không hề nhiều chút nào, thậm chí là quá ít, dần dần muốn đọc đến cuối cùng, để có thể tìm ra trang web khẳng định nhóm máu AB và nhóm máu O có sinh ra nhóm máu O, vậy mà vẫn không tìm thấy.
“Cậu Khúc à, vẫn còn đang tăng ca ư, vất vả quá, ngày mai đến sớm đi, tôi phải đóng cửa rồi.”
Bác bảo vệ của toà nhà đang cầm ấm trà nóng trên tay, tới giục anh, Khúc Đồng Thu đành phải tắt máy tính, kẹp cặp xách có chút run rẩy rời khỏi phòng làm việc.