K
húc Đồng Thu không muốn bị nói thẳng vào mặt như vậy, hơi bối rối, đành phải miễn cưỡng cười gượng một cái.
Dáng vẻ cao thượng và lạnh lùng không chút cảm xúc đó của Nhậm Ninh Viễn khiến anh cảm thấy bản thân mình có chút hèn mọn, lại cảm thấy bị đả kích và thất vọng. Những cảm xúc bị đè nén đó trộn lẫn vào nhau, dần dần trở thành cơn tức giận âm ỉ đầy bực bội ấm ức.
Trải qua hai ngày vô cùng uất ức và hồ đồ, anh thực sự đã cư xử một cách vụng về đến đáng thất vọng.
Nhưng một người sáng suốt đầy uy lực như Nhậm Ninh Viễn, lẽ nào chưa từng bị sốt hay nôn mửa.
Anh muốn nói, là người thì cũng có lúc đầu óc bị “chập mạch”, lúc sa cơ lỡ vận có ai mà không tránh khỏi chuyện đen đủi, lúc lo lắng quan tâm rối trí có ai mà không làm trò cười cho thiên hạ chứ. Người ta cảm thấy bộ dạng hèn kém của anh lúc đi nhờ xe thật nực cười, đó là vì đối phương chưa từng làm bố.
Đương nhiên với một người ưu việt như Nhậm Ninh Viễn, sẽ không thừa nhận những điều này cũng là lẽ thường nên có.
“Vừa hay tôi xuống xe ở chỗ này luôn. Hôm nay thật cảm ơn anh.”
Nghe thấy Khúc Đồng Thu nói lời cảm ơn, Nhậm Ninh Viễn nhìn anh một cái.
“Cậu khách sáo rồi.” “Cảm ơn.”
Không phải Khúc Đồng Thu cố ý khách sáo. Từ lúc Nhậm Ninh Viễn nói những lời kiểu như thế, anh cũng thực sự trở nên xa lạ.
Kỳ thực chuyện như vậy trước đây cũng từng xảy ra, Nhậm Ninh Viễn nói anh cáo mượn oai hùm, anh cũng chẳng cảm thấy nhẹ nhõm hơn bây giờ, nhưng vẫn một mực chạy theo Nhậm Ninh Viễn.
Lúc mới mười mấy tuổi có thể chẳng băn khoăn chuyện làm kẻ ngốc, không biết xấu hổ mặt dày, cái tuổi đấy cho dù có bao nhiêu uất ức cũng có thể hợp lý hóa, bởi vì còn ấu trĩ.
Nhưng khi đã ba mươi mấy tuổi rồi thì không thể nữa. Mặc dù vẫn cái tính tốt bụng và hiền lành chẳng khác gì mấy, nhưng một người đàn ông trưởng thành cũng phải biết chịu trách nhiệm và có tự trọng nên có.
Anh nhớ khi ấy có một người bạn cùng trường nghiện game đến mức chẳng còn tiền ăn cơm, đến giờ ăn cơm thì mặt dày đi khắp nơi xin chỗ này một miếng xin chỗ kia một miếng, cho dù có bị đuổi thế nào cũng chỉ cười hì hì.
Anh đối với Nhậm Ninh Viễn cũng giống như người đó đối với ba bữa cơm vậy. Đều là cảm giác cố chấp không biết xấu hổ và mặt dày.
Sau nhiều năm như vậy, trở thành người trưởng thành, chắc hẳn người bạn đó bây giờ cho dù vẫn theo thói cũ trong túi lại chẳng có đồng nào, cũng sẽ không làm chuyện đi xin ăn từng miếng nữa. Anh đối với Nhậm Ninh Viễn cũng vậy.
Tuổi tác khác biệt. Mức độ tự trọng cần phải giữ cũng sẽ khác biệt. Nhậm Ninh Viễn dường như chưa từng nghĩ đến điều này cho anh.
Nhậm Ninh Viễn nhắc anh đừng có nghĩ đến chuyện lợi dụng nữa, cũng là hợp tình hợp lý.
Nhưng anh chưa bao giờ trải qua cảm giác thất vọng và khó xử như vậy.
Hôm nay cái lúc anh còn đứng ngây ra ở cửa hàng tiện lợi, nếu như anh có bản lĩnh, sẽ trả lại toàn bộ những gì đã nhận được từ Nhậm Ninh Viễn.
“Đợi chút”, Nhậm Ninh Viễn lại lên tiếng, “Không phải cậu đang sốt đấy chứ?”.
“Chỉ hơi hơi thôi. Không sao.” “Nếu khó chịu thì đi bệnh viện đi.”
“Chỉ là ốm vặt, không cần uống thuốc.”
Trước đây Nhậm Ninh Viễn bảo anh đi hướng đông, anh liền không dám đi hướng tây. Việc anh không nghe theo như thế này khiến Nhậm Ninh Viễn hơi nhíu mày một chút.
“Bị ốm thì nên đi bệnh viện.”
“Hì, thực sự không cần, tôi uống mấy cốc nước ấm, về nằm đắp chăn một chút là khỏe. Bây giờ đi khám, cũng là bị cảm lạnh thôi, chỉ cần lấy số thôi là lại tốn tiền. Không đáng.”
Nhậm Ninh Viễn cau mày khó chịu nói: “Đừng bủn xỉn như vậy. Tiền thuốc tôi trả. Có thể đi được chưa?”.
Khúc Đồng Thu sững ra một lát, vội nói: “Thực sự không phải tôi tiếc tiền…”, anh nhìn Nhậm Ninh Viễn, cuối cùng vẫn ngồi lên, không nói gì nữa. Anh mơ hồ cảm thấy thất vọng.
Khúc Đồng Thu khám cũng không tốn nhiều thời gian trong bệnh viện liền được kê ít thuốc hạ sốt, tiêm thêm một mũi. Vốn dĩ vừa tiêm xong phải có chuyển biến rất nhanh, tốt lên mới đúng, cả đoạn đường đi xuống lầu cùng với Nhậm Ninh Viễn, sắc mặt anh lại càng lúc càng tái mét.
“Sao vậy?” “Không…”
“Mặt cậu trắng bệch rồi kìa.”
Khúc Đồng Thu có phần không chịu nổi nữa, do dự một lát, nói: “Tôi đau”.
“Đau chỗ nào?”
Khúc Đồng Thu khó xử bối rối dùng tay chỉ chỉ. Làm xong động tác đó, cả người bất giác thấy hổ thẹn liền co rúm lại.
Nhậm Ninh Viễn dường như hơi nghiến răng một chút, sau đó điềm tĩnh nói: “Cậu nên tiết chế một chút chứ”, hắn dừng lại một chút, lại nói: “Đi với tôi đến bác sĩ này”.
Khúc Đồng Thu nghe vậy lại càng bối rối, nhưng nếu như anh thanh minh “Tôi có tiết chế”, nghe như vậy lại thấy dường như không đúng lắm, nên đành á khẩu không nói gì mất một lúc, đành phải nói: “Người đó là bác sĩ anh quen sao?”.
“Ừ, thường hay hợp tác”, Nhậm Ninh Viễn cười cười, “Nhân viên trong quán của tôi đều tìm ông ta”.
Khúc Đồng Thu lại ngẩn ra, dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn đi theo bước chân của hắn.
Vị bác sĩ sớm đã không lấy làm lạ với chuyện này, cũng chẳng quan tâm Nhậm Ninh Viễn đang đứng trong phòng, rất tự nhiên bảo anh mau chóng cởi quần ra luôn, sau đó liền đưa dụng cụ lạnh ngắt vào khám chỗ đó. Cảm giác đó khiến toàn thân người ta khó chịu thít chặt lấy, nhưng cảm giác Khúc Đồng Thu thấy nhiều nhất lúc này là bẽ mặt, chỉ biết ngậm chặt miệng im lặng nằm sấp xuống.
“Tốt nhất là làm phẫu thuật.”
“Hả?”, Khúc Đồng Thu sợ hãi giật mình, “Nghiêm trọng vậy sao?”.
Bác sĩ hỏi: “Cậu không cảm thấy đau sao?”.
“… Vẫn ổn…”
Đau thì đau, nhưng anh là người vốn yếu ớt, bây giờ lại bị bệnh kiểu này, thể nào cũng bị cho là loại chẳng ra gì.
“Vẫn có thể chịu được. Chỉ có điều nếu không làm phẫu thuật, tình trạng sẽ lâu khỏi hơn, ảnh hưởng đến làm ăn đó.”
Khúc Đồng Thu có chút bối rối: “Tôi, tôi không làm cái nghề đó”.
“Hả? Thật ngại quá ngại quá.” Vị bác sĩ cười ha ha, “Cũng phải, cậu là do đích thân Ninh Viễn đưa tới. Ninh Viễn, cậu trông nhã nhặn như vậy, làm chuyện đó sao lại có thể không biết chừng mực thế này”.
Khúc Đồng Thu vẫn đang nằm, xấu hổ đến mức không nói nổi câu nào, nhưng nghe thấy vị bác sĩ kia hiểu nhầm, rốt cuộc vẫn thanh minh thay Nhậm Ninh Viễn: “Chuyện này không liên quan gì đến anh ấy”.
“A, nói lung tung rồi…”
Khúc Đồng Thu mặc quần xong, cầm đơn thuốc đi ra, vẫn cái dáng vẻ im lặng đó đi theo sau Nhậm Ninh Viễn, đi được vài bước, đột nhiên nghe Nhậm Ninh Viễn nói: “Đã xảy ra chuyện gì?”.
“Cái gì?”
“Sao lại làm đến mức như vậy? Trang Duy lại không phải dạng a ma tơ trong chuyện này.”
“… Tôi không biết.”
“Lẽ nào hai người các cậu chơi SM1?”
1 Là từ viết tắt của Sadism và Masochism. Bạo dâm (tiếng Anh: sadism), hay ác dâm, là một dạng hoạt động tình dục bất thường nằm trong nhóm lệch lạc tình dục. Người mắc chứng ác dâm được định nghĩa như là người chỉ tìm thấy khoái lạc, cực khoái tình dục khi hành hạ hoặc làm cho đối tượng phải đau đớn khổ sở trong khi quan hệ tình dục. Trái với bạo dâm là khổ dâm, người bệnh khổ dâm lại có hành vi trái ngược với người bệnh bạo dâm tức là thay vì làm đau bạn tình của mình thì họ lại thích hứng chịu đòn roi đánh đập của đối phương nhằm kích thích tìm kiếm khoái cảm dục tình. Ác dâm và khổ dâm có thể cùng xuất hiện ở một cặp và họ thường hoán chuyển vị trí cho nhau.
Khúc Đồng Thu hoảng hốt vội vã nói: “Không có không có. Chúng tôi uống rượu cùng nhau, tôi uống say, sau đó thành ra như vậy”.
Mặc dù đối với anh mà nói, đấy trăm phần trăm là bị cưỡng bức, nhưng đến lúc này, muốn khăng khăng quả quyết bản thân có nhiều thiệt thòi, lại không khỏi trốn tránh trách nhiệm: “Trang Duy nói là do tôi cố tình ra hiệu ngầm cho cậu ta trước. Tôi chẳng nhớ nổi. Nên là hiểu lầm”.
Nhậm Ninh Viễn nhìn anh một cái không lên tiếng, mãi một lúc sau mới nói: “Sao lại ngay cả chuyện đó cậu cũng có thể trở nên hồ đồ như vậy”.
Khúc Đồng Thu bối rối cười cười.
Tất cả nghe thấy anh nói vậy đều sẽ cảm thấy anh rất ngu ngốc, nhưng chẳng ai lại có ý đề phòng về phương diện đó với một người quen biết nhau từ xưa, mà trước giờ còn chẳng thèm nhìn đến anh, say rồi có người nào lại không hồ đồ chứ.
Lúc ngồi vào trong xe, anh nói: “Nhậm Ninh Viễn, tôi thật sự không làm bẩn nhà của anh”.
Nhậm Ninh Viễn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, “Là do tôi đã hiểu lầm cậu”.
Khúc Đồng Thu “ừ” một tiếng. Cảm giác lại chẳng hề nhẹ nhõm hơn chút nào. Không phải anh thất vọng với Nhậm Ninh Viễn, Nhậm Ninh Viễn hoàn mỹ như vậy, tất cả sự ngưỡng mộ sùng bái của anh đối với hắn vẫn còn, chỉ là ảo tưởng cả hai thân thiết đã tan biến hết rồi.
Anh là loại người đơn giản, dễ dàng nhìn thấy như vậy, bọn họ vẫn có những hiểu lầm thế này thế kia về anh, là bởi vì bọn họ không muốn tốn quá nhiều công sức để tìm hiểu và xác nhận mà thôi. Nhậm Ninh Viễn và Trang Duy đều giống như nhau.
Anh cảm thấy chán nản với chính bản thân mình. Trong giây phút nhất thời, anh bỗng nảy sinh một cảm giác đầy cô độc.