S
uốt cả tháng, lượng vận động của Khúc Đồng Thu tăng lên rất nhiều, ăn uống lại tằn tiện, những món ăn vặt yêu thích trước đây cũng bỏ hết. Chỉ cần đảm bảo đủ ngày ba bữa là được, những khi đói bụng thì cố chịu nhịn một chút, nói chung là có thể sống qua ngày. Còn về tiền bạc, gần như anh dùng toàn bộ để tranh thủ cố gắng tiếp cận Nhậm Ninh Viễn.
Khi Khúc Đồng Thu tắm, mới để ý thấy hình như bản thân gầy đi nhiều, bình thường cúi đầu là có thể nhìn thấy cái bụng, giờ nó đã nhỏ đi rất nhiều. Quần áo mặc không còn cảm giác chật, còn có dự cảm cao lên nữa.
Ít đi được vài cân thịt, cao lên vài centimet, nhưng anh mặc đám quần áo rộng thùng thình béo mập đó vào trông cũng chẳng khác trước là mấy.
Về chuyện hình tượng của bản thân từ lâu anh đã chẳng buồn để ý đến, chỉ cần sạch sẽ là được, lại phải để ý đến chuyện ăn mặc, đá làm sao nở hoa được chứ!
Huống hồ ngoài việc làm ball boy cho Nhậm Ninh Viễn ra, Khúc Đồng Thu còn tự chuốc lấy thêm một việc vô tích sự nữa, đấy chính là đi mua hộ đồ ăn sáng cho Nhậm Ninh Viễn.
Việc này bắt nguồn từ một lần ở bãi cỏ ngoài học viện khi đó anh phải dậy sớm đi học, Khúc Đồng Thu vừa gặm bánh mì khô vừa học bài, ngẩng lên thấy ngay trước mặt Nhậm Ninh Viễn đang đi từ xa tới.
Miệng còn đang nhồm nhoàm nhai, không biết nên chào bừa một câu hay không thì Nhậm Ninh Viễn đã gật đầu mỉm cười chào: “Chào buổi sáng”.
Khúc Đồng Thu liền vui mừng hỏi: “Anh cũng có tiết buổi sáng?”.
“Không có, đi dạo lung tung một chút, không khí lúc này rất trong lành.”
“Anh đã ăn sáng chưa?”
Nhậm Ninh Viễn cười nói: “Thực ra đông quá, tôi không thích”.
Thời gian căng tin phục vụ bữa sáng không dài, mọi người ai nấy đều chen chúc đi vào khoảng thời gian đấy, nếu không muốn chỉ lấy được mấy cái bánh chẳng ai thèm ăn nhất thì phải tranh tới sứt đầu mẻ trán.
Có điều với độ nổi tiếng của Nhậm Ninh Viễn thì việc đàn em đi lấy giúp hắn đồ ăn của cả ba bữa không phải không có.
“Hừ, tôi không thích đồ của bọn họ mua. Có loại bánh ngọt hấp đấy cũng không đến nỗi nào, nhưng mỗi lần nhoáng cái đã hết rồi, trừ phi dậy sớm nhất không thì chẳng mua được.”
Khúc Đồng Thu kinh ngạc vì hắn nói với mình nhiều như vậy, còn nói chuyện bản thân mình thích ăn gì cho anh nghe nữa, vì thế mà nhất thời cảm thấy vừa mừng lại vừa lo.
Vốn dĩ Khúc Đồng Thu cũng ngại cảnh chen chúc, chưa kể còn lười, cho nên thường chuẩn bị sẵn bánh mì với bánh bích quy dự trữ để dùng, hoặc ngủ dậy muộn thì mua vài cái bánh bao còn thừa lại ăn.
Kể từ sau buổi hôm đó, anh liền dậy sớm hơn so với trước kia, tranh nhau vỡ đầu để giành mua được loại bánh ngọt kia, còn mua thêm món sữa rắc lạc luộc đang được yêu thích, thứ nào thứ nấy đều vẫn đang nóng hổi đem đi tìm Nhậm Ninh Viễn.
Nhận được bữa sáng của một nam sinh mang tới, vẻ mặt bình tĩnh của Nhậm Ninh Viễn nhiều lắm cũng chỉ tỏ ra chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng trở lại dáng vẻ thường ngày, nói: “Cảm ơn”.
Sau đó bắt đầu ăn.
Cảnh tượng đó quả thực vô cùng buồn cười, một tên béo bốc đồng ngồi ngay ngắn nhìn chằm chằm một nam sinh điển trai đang ăn sáng, cho dù qua lớp thấu kính vẫn có thể cảm nhận được thứ ánh sáng đầy tha thiết và nồng nhiệt phát ra từ đó.
Nếu Nhậm Ninh Viễn là cô gái đẹp, vậy thì đơn giản quá rồi chỉ cần theo đuổi một cách trắng trợn là xong. Đằng này Nhậm Ninh Viễn là con trai, còn là loại con trai khiến cho người ta không dám ngấp nghé hy vọng có được, cho nên đành nịnh hót lấy lòng một cách trắng trợn thôi.
Khúc Đồng Thu không nghĩ được nhiều như vậy, người khác nói anh cũng chẳng để bụng, mặc dù cũng ý thức được việc quên mất mua cho mình một phần bữa sáng, và cảm thấy có chút ngu ngốc.
Nhưng ít nhất ngay giây phút thấy Nhậm Ninh Viễn ăn, anh rất hạnh phúc.
Làm tất cả những việc đó, với anh hoàn toàn là bản năng, ai mà chẳng muốn có người ngưỡng mộ chứ? Không phải fan vẫn điên cuồng cả ngày lẫn đêm tặng quà cho thần tượng, không cần đáp lại dù chỉ một chút, vẫn kiên trì mười năm như một không hề thay đổi đấy thôi.
Nhậm Ninh Viễn dù sao cũng còn cười với anh rất dịu dàng nữa chứ.
Nếu Nhậm Ninh Viễn không muốn ăn, tức là có ý không nhận, anh cũng không dám mua tiếp. Nhưng Nhậm Ninh Viễn lại chưa từng từ chối, bất luận đồ ăn là món gì hắn cũng nói cảm ơn còn khen ngon, vì vậy anh lại càng vui vẻ mỗi ngày một chuyến mang đến.
Chỉ có điều thảm thương bản thân anh ngày càng phải chi tiêu dè sẻn thắt lưng buộc bụng, sáng nào cũng phải dậy sớm. Ngoài ví tiền ra thì cái bụng cũng dần dần lép kẹp.
Thời tiết bắt đầu trở lạnh, so với những năm trước đây Khúc Đồng Thu cảm thấy cái lạnh từ rất sớm, lớp mỡ trên cơ thể giờ không còn đủ dày để chống đỡ cái lạnh nữa rồi.
Khi Lữ Dương, người ngủ ở giường trên từ ngoài đi vào, Khúc Đồng Thu lúc đó đang giẫm chân lên phần giữa của cái giường hai tầng, toan định trèo lên giường của hắn.
“Mày làm cái gì thế!” Lữ Dương đi đến kéo phăng anh lại, “Mẹ kiếp, làm cái gì mà bụi đầy cả giường của tao rồi!”.
Khúc Đồng Thu biết tính hắn thích gọn gàng, sạch sẽ, liền vội vàng giải thích: “Trời trở lạnh rồi, tôi muốn lên lấy cái chăn bông. Tôi tắm rồi, còn đi tất sạch nữa, sẽ không làm bẩn giường của cậu đâu”.
Trong ký túc xá bố trí cho mọi người giá để đồ, vật dụng như chăn bông thường đặt ở phía trên, hướng nằm ngang, so với giường hai tầng thì hơi cao, phải có thang thì mới trèo lên được, giẫm lên bàn cũng không với tới, duy chỉ có người ở tầng trên lấy được, nhấc thu dọn lại rất thuận tiện dễ dàng.
“Lúc mày kéo cái chăn ra làm sao có thể không bụi được hả!”
“Vẫn được mà, cái khóa nằm bên trong sẽ không bị bẩn đâu.”
“Mày có dám đảm bảo là không có một chút bụi nào không?”
Khúc Đồng Thu nghĩ nghĩ: “Cái trước lúc họ lấy ra, cũng rất sạch mà, tôi sẽ cẩn thận…”.
“Đó là vì cái loại người trần mắt thịt như mày không nhìn thấy thôi!”
Khúc Đồng Thu ấp a ấp úng một lúc: “Nhưng đến tối, nhiệt độ xuống thấp, tôi muốn lấy cái chăn để đắp”.
“Ga trải giường tao mới giặt đó! Mày giẫm lên đó, buổi tối sao mà tao ngủ được?”
“Chân của tôi rất sạch…”
“Chân mày sạch nhưng dù sao cũng vẫn là giẫm lên chỗ tao đặt gối đầu! Mày có chịu được không khi có người giẫm lên chỗ xung quanh cái đầu của mày?”
Khúc Đồng Thu muốn nói rằng anh không hề cố ý một chút nào. Nhưng Lữ Dương miêu tả cái cảnh tượng mới chỉ là giả thuyết đó với cái dáng vẻ cực kỳ khó chịu.
“Cậu, cậu đừng kích động.”
Lữ Dương lên giọng tới tận quãng tám: “Tao kích động chỗ nào chứ?!”.
Khúc Đồng Thu sợ đến mức chỉ biết câm nín.
Một lúc lâu sau, Lữ Dường gần như bình tĩnh lại được, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn, bộ dạng hiền lành vỗ vai anh: “Thật ngại quá tự nhiên nổi cáu với cậu. Để vài hôm nữa cậu hãy lấy chăn xuống, nhân tiện lúc tôi thay ga giường mới. Tới khi ấy tôi sẽ nhắc cậu. Yên tâm đi”.
Nghe hắn nói như vậy, Khúc Đồng Thu cảm thấy Lữ Dương cũng không phải là người không biết phải trái, còn rất lịch sự. Trên thực tế bình thường ở chung với hắn cũng khá ổn chỉ là hắn mắc bệnh sạch sẽ quá thôi.
Nhưng tối không có chăn để đắp, chung quy vẫn không được, lạnh như vậy sao anh có thể ngủ được chứ?
Khúc Đồng Thu đang suy đi nghĩ lại thì đột nhiên nghe thấy Trang Duy nói: “Á, thật ngại quá, Lữ Dương, tôi giẫm lên dép của cậu rồi”.
Diện tích của ký túc xá cũng không rộng lắm, mấy chuyện chẳng may thường ngày xảy ra như giẫm nhầm chân lên gối không phải hiếm, nam sinh đứa nào đứa nấy tính tình tùy tiện cẩu thả, không để bụng, ai còn nhớ được việc xin lỗi vì vài chuyện cỏn con này. Nhưng cái tính sạch sẽ thái quá này của Lữ Dương ai ai cũng biết, Trang Duy liền bổ sung ngay một câu: “Xin lỗi, để tôi mang đi dội qua nước”.
Lữ Dương vừa nhìn thấy đôi dép ấy, mặt liền tái mét: “Xin lỗi ư? Đấy là đôi dép tao đi trước khi lên giường ngủ!”.
“Cho nên tôi mới nói sẽ cọ qua nó một lượt mà.”
“Cọ qua thì có ích gì chứ? Gan bàn chân mày giẫm lên chỗ nào? Mày cho rằng có thể chải sạch những chỗ bẩn không nhìn thấy được sao?”
Trang Duy cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa, mặt lạnh lùng, cười nói: “Ừ, tôi vừa từ nhà vệ sinh đi ra”.
“Mày dùng đôi giày đi vào nhà vệ sinh giẫm lên đôi dép của tao?!” Lữ Dương đã chính thức phát điên, “Sao tao có thể đi đôi dép này nữa chứ?!”.
Trang Duy cười khẩy: “Tôi không chỉ đi vào nhà vệ sinh mà còn giẫm lên chỗ đi tiểu nữa”.
Lữ Dương phát điên rồi: “A a a, mày đúng là đồ biến thái, tao sẽ không tha cho mày!”.
“Vậy mày muốn thế nào?”
“Mày nói muốn thế nào sao? A? Mày giẫm lên dép của tao. Mày giẫm bàn chân bẩn thỉu của mày lên dép của tao!”
Trang Duy bỏ vật đang cầm trong tay xuống, nói một cách bình tĩnh: “Mày có bệnh thì mau đi bệnh viện khám đi. Đừng có ở đây mà làm bừa. Muốn được đối xử như vương tôn quý tộc thì đừng vào ký túc xá, khách sạn năm sao đâu phải cấm không cho mày vào, sao mày không đến đó đi? Ở đây đâu chỉ có chân giẫm vào nhà vệ sinh, còn có gián muỗi và chuột nữa, nói không chừng bọn chúng đều đã trèo qua giường của mày rồi… Mày không nhìn thấy hả? Nực cười chết mất, loại mắt thường như mày sao có thể nhìn thấy được, mày cũng không nhìn thấy trong gối của mày có cả một đống trứng”.
Phản ứng của Lữ Dương dữ dội đến mức Khúc Đồng Thu không dám nhìn, nhất thời tưởng chừng kích động đến độ ôm đầu bịt tai, cảm thấy trong ký túc xá hiện giờ sấm sét đầy trời mưa to gió lớn.
Còn Trang Duy lại chẳng hề có phản ứng gì, tiếp tục nói: “Mày còn la lối om sòm nữa, còn om sòm nữa tao làm thử luôn cho mày xem, có tin bây giờ tao đi giày vào giẫm lên giường của mày không?”.
“Thế này là sao? Tao đã làm gì mày chứ? Giẫm lên dép của mày, mày có nhất thiết phải đòi sống đòi chết thế không? Là đàn ông thì đừng có làm những việc mà ngay cả bọn con gái cũng không thèm làm như thế. Sống trong tập thể, mọi người ở cùng một chỗ nên nhường nhịn nhau một chút, nhưng không phải là coi mày như tổ tiên chuyện gì cũng phải nhún nhường mày.”
“Mày mắc bệnh sạch sẽ đến mức không đỡ nổi rồi? Có kiểu nghiện sạch sẽ đến mức có thể khóc lóc om sòm thế không? Có kiểu nghiện sạch sẽ đến mức không cho người khác lấy chăn không? Tao còn có bệnh thần kinh đấy, bị thần kinh giết người không phạm pháp đâu, mày có muốn thử không?”
Hai người này lại cãi nhau xem chừng sắp động thủ đến nơi rồi, Khúc Đồng Thu sợ đến mức bước lên phía trước can ngăn: “Đừng đánh nhau, đừng đánh nhau, cùng một phòng, hà tất phải vậy, bình tĩnh lại chút, bình tĩnh…”.
Những người khác đang há mồm trợn mắt cũng bắt đầu có phản ứng, nhao nhao đi tới khuyên ngăn. Nhốn nháo một hồi cuối cùng cũng tránh được một trận chiến ác liệt.
Khi Trang Duy “xí” một tiếng rồi bỏ đi có liếc Khúc Đồng Thu một cái, mắng: “Cứ hèn như thế cho đến chết đi”.
Mặc dù bị ăn mắng, cũng cảm thấy Lữ Dương người đang tức đến độ hai mắt đỏ ngầu kia vừa đáng thương và vô tội nhưng Khúc Đồng Thu lần đầu tiên từ trước đến nay lại nảy sinh một chút kính phục với Trang Duy.
Kiểu tính cách cái gì cũng dám so với kiểu cái gì cũng không dám của anh, đúng là phải có rất nhiều dũng khí.
Hơn nữa, những người giỏi giao tiếp, chỉ cần một chút cũng có thể tìm ra điểm để phản công, chẳng như anh, cho dù có thể láng máng cảm thấy có chỗ không đúng logic, bất luận thế nào cũng không nghĩ ra phải làm thế nào để tranh luận.
Mới so sánh đã thấy rõ cao thấp. Cho nên có thể Trang Duy chẳng cần phải để tâm đến chuyện vặt vãnh về đôi dép lê đó, còn anh thì vẫn không có chăn để đắp.
Khúc Đồng Thu vừa suy nghĩ rất lung vừa đi lên giường, rồi cuộn tấm ga giường chìm vào giấc ngủ.
Đêm khuya sương xuống, nhiệt độ giảm dần, nhưng anh cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ biết rên hừ hừ cố chịu cả đêm.
Ngày hôm sau Khúc Đồng Thu bị tiếng chuông đánh thức mà tỉnh ngủ. Anh biết mình ngủ quên mất rồi, không thể đi mua giúp Nhậm Ninh Viễn bữa sáng. Trong lòng thầm kêu thôi xong rồi nhưng đầu anh thì váng vất không dậy nổi.
Kết quả là toàn bộ tiết học buổi sáng anh đều nghỉ, bất luận là các bạn cùng phòng gọi anh giục anh thế nào anh cũng không nhúc nhích. Mọi người chỉ nghĩ là anh thèm ngủ, người nào người nấy đều ra ngoài làm việc của mình.
Ngủ một mạch thẳng đến chiều, anh mới cảm thấy tình trạng của mình đỡ hơn nhiều, lồm cồm bò dậy, đầu óc choáng váng ngồi vững lại rồi đi rửa mặt, lấy ấm siêu tốc đun nước sôi, mang ít bánh khô, sách, chuẩn bị lên lớp.
Buổi chiều là tiết học chung, sinh viên mới của tất cả các chuyên ngành đều học cùng tại một giảng đường. Khúc Đồng Thu loạng choạng đi vào, lớp học gần như đã kín chỗ, nhưng vẫn có thể vừa nhìn đã phát hiện ngay ra cái nhóm ba người vô cùng nổi bật trong đám sinh viên đó.
Ngồi sát sàn sạt bên cạnh Trang Duy là Sở Mạc với khuôn mặt niềm nở, bên cạnh Sở Mạc là Nhậm Ninh Viễn, người có vẻ mặt thản nhiên đang giở tạp chí, bên cạnh vẫn còn một chỗ trống.
Nhậm Ninh Viễn cũng nhìn thấy anh, mỉm cười về phía anh. Khúc Đồng Thu bất giác cảm thấy mình giống như một cái đinh mũ bị nam châm hút lấy, từng bước từng bước tiến lại gần.
Nhậm Ninh Viễn ngẩng lên, mỉm cười nói: “Muốn ngồi đây không?”.
Vì như vậy mà Khúc Đồng Thu thụ sủng nhược kinh, đáp lại một tiếng rồi vội vã ngồi xuống bên cạnh hắn.
“Sáng nay sao không nhìn thấy cậu.”
Khúc Đồng Thu lại càng thụ sủng nhược kinh, trước khi trả lời trông bộ dạng càng khúm núm quỵ lụy hơn, mãi lâu sau mới kính cẩn đáp: “Xin lỗi, tôi ngủ quên mất…”.
Nhậm Ninh Viễn cười: “Nghe nói cậu bị cảm lạnh?”.
Khúc Đồng Thu chơi nguyên một tràng: “Vâng vâng vâng…”.
Bộ dạng căng thẳng khẩn trương của anh khiến cho Nhậm Ninh Viễn phì cười: “Cậu đừng sợ, không có bữa sáng tôi cũng không đánh cậu đâu. Còn nữa, cảm cúm cũng không nên xem nhẹ, cho cậu thuốc này để uống”.
Chỉ số thụ sủng nhược kinh của Khúc Đồng Thu ngày hôm nay đã đạt tới cực điểm, hai tay nhận lấy thuốc mà dường như đều đang run rẩy.
Bầu không khí thuộc dạng vô cùng sợ hãi này quá mạnh, đến nỗi ngay cả Trang Duy ngồi cách tận hai người cũng phải vứt cho anh một cái nhìn khinh khỉnh coi thường không chịu nổi.