K
húc Đồng Thu bắt đầu gọi Nhậm Ninh Viễn là “Lão đại”.
Bởi vì nếu muốn gọi thẳng tên thì anh không có cái gan đó, hơn nữa sẽ bị Sở Mạc nhìn chằm chằm nói: “Ai ai cho mày gọi như vậy”; nếu gọi “Anh Nhậm” giống bọn đàn em, không hiểu sao cảm giác khó chịu, huống hồ căn bản Nhậm Ninh Viễn đâu có thu nhận anh vào dưới trướng của hắn.
Hơn nữa “Lão đại” có thể nói là phản ánh một cách chân thực ấn tượng cảm nghĩ của anh đối với Nhậm Ninh Viễn.
Nhậm Ninh Viễn lúc nào cũng chỉ cười cười, không tỏ rõ thái độ, chỉ có điều Khúc Đồng Thu kiên định cho rằng hắn thực sự rất hợp với cái tên đấy.
Mặc dù bộ dạng nhã nhặn, nét mặt phần nhiều là nhân hậu điềm đạm, nhưng ai quy định lão đại của bang phái phải là vẻ mặt hung dữ giống như đồ tể. Gangster chỉ là một dạng tính cách mà thôi.
Khúc Đồng Thu trở thành tay sai đắc lực làm các việc vặt một cách rất vui vẻ, nhưng Trang Duy mà bọn họ ngưỡng mộ kia thì lại không biết đã làm gì mà đắc tội với Sở Mạc.
Ngày hôm đấy vốn dĩ là ngày vô cùng vui vẻ Sở Mạc đón sinh nhật, cả đoàn người đến căn hộ nằm bên ngoài trường học của hắn ta chúc mừng sinh nhật. Trang Duy đương nhiên được xếp vào danh sách khách được mời tới. Còn Khúc Đồng Thu bởi vì dạo gần đây làm tùy tùng đàn em cực kỳ tận tụy tròn phận sự, cũng nhờ vào phúc của Nhậm Ninh Viễn, nên có thể đi theo góp vui.
Đã lâu lắm rồi Khúc Đồng Thu không được ăn no như vậy, khó có cơ hội đứng trước đống đồ ăn phong phú như vậy nên cố gắng ăn càng nhiều càng tốt. Sau khi mấy lần bị cái nhìn đầy khó chịu của Sở Mạc chiếu tới, anh liền chuyển tới một góc không có người tiếp tục chuyên tâm tập trung lấp đầy cái dạ dày của mình.
Tình hình Trang Duy ở bên này thì không biết tiến triển ra sao, Khúc Đồng Thu trong góc phòng chỉ mải ăn uống hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng động hỗn loạn mới phát hiện những người khác giờ đã như ong vỡ tổ.
Khúc Đồng Thu ngỡ ngàng, không biết rốt cuộc mình đã bỏ qua điều gì, lại hoảng hốt khi nhìn thấy Sở Mạc với bộ mặt đằng đằng sát khí từ trong phòng ngủ đi ra. Còn Trang Duy lại không thấy đâu.
Còn đang nghi hoặc thì nghe thấy cửa phòng ngủ bị đạp bịch bịch vang lên, xen lẫn tiếng chửi mắng.
Khúc Đồng Thu lại càng hoảng sợ, nhưng đã bỏ lỡ mất cơ hội tốt nhất để lánh nạn chạy đi nơi khác cùng đám đông rồi, trong phòng giờ chỉ còn lại mấy người bọn họ, tay anh vẫn còn đang cầm miếng bánh ngọt, mắt liên tục liếc trộm Nhậm Ninh Viễn đang nói chuyện với Sở Mạc, đi cũng không được mà ở lại chẳng dám.
“Nhậm… lão đại…”
“Gọi cái gì mà gọi, việc mày ăn thì cứ ăn đi”, Sở Mạc mắng: “Sau đó thì ngậm mồm lại!”.
Nhậm Ninh Viễn nhìn thấy anh sợ đến nỗi vội vàng nhét miếng bánh ngọt trong tay vào miệng, không nhịn nổi mỉm cười: “Cậu về trước đi”.
Sở Mạc giật cổ áo của mình ra, cáu kỉnh quát: “Mấy người có thể đi hết được rồi đấy!”.
“Tôi khuyên anh đừng làm như vậy sẽ tốt hơn.”
“Dù sao thì cũng ép đến nước này rồi, làm hay không làm có gì khác biệt đâu chứ!”
Nhậm Ninh Viễn cười nói: “Không nên nói như vậy, còn phải xem ép đến nước này là ở mức độ nào”.
“Tôi cóc quan tâm”, Sở Mạc nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi bị rơi vào tình thế bắt buộc”.
“Hiện giờ anh đang không được bình tĩnh, về sau này đa phần sẽ hối hận, đến lúc đó nói mấy câu chẳng hạn như ‘hối hận không nên như thế’ đã không còn kịp nữa rồi”, Nhậm Ninh Viễn cười nói: “Chi bằng anh đi cùng chúng tôi, ra ngoài dạo một vòng. Tôi chỉ cho anh một cách, anh chờ cho đến khi nào nhịp tim đập thấp hơn bảy mươi nhịp trên một phút, rồi hãy quyết định. Nếu vẫn giống như những gì anh nghĩ bây giờ thì anh đi ngay đi. Dù sao thì cậu ta cũng nằm trong lòng bàn tay anh”.
Sở Mạc nhíu mày nghĩ một hồi, rồi thở hắt ra, ngẩng lên nói: “Nếu cậu ta nhân cơ hội này mà chạy mất thì làm thế nào?”.
Hai người đối diện nhìn nhau mất mấy giây, rồi cùng lúc quay sang nhìn về phía Khúc Đồng Thu đang nơm nớp lo sợ thấp thỏm.
“Ê, mày đó! Ở lại đây trông chừng đừng để cậu ta chạy, biết không hả? Không phải mày thích nhất là ăn sao? Trước khi ăn hết đống thức ăn trong phòng này thì không được đi!”
Khúc Đồng Thu vội vàng nhìn tới Nhậm Ninh Viễn bằng ánh mắt cầu cứu: “Lão đại…”.
“Cậu cứ thế mà làm là được rồi”, Nhậm Ninh Viễn từ tốn nói: “Đừng lắm lời bép xép, cũng đừng nhiều chuyện”.
Nghe thấy tiếng hai người đóng cửa chính rồi rời đi, trong nhà lại chỉ còn mỗi mình anh ngồi trông Trang Duy đang ở trong phòng ngủ. Khúc Đồng Thu cảm thấy sợ hãi kinh hoảng, lại không dám đi đâu, chỉ biết run rẩy ngồi trong phòng khách tiếp tục ăn.
Vốn dĩ lúc đầu Trang Duy vẫn còn đạp cửa, chửi mắng bực tức, dần dần không còn nghe thấy tiếng động gì nữa.
Việc này càng làm cho Khúc Đồng Thu cảm thấy hoảng sợ.
Với tính cách như Trang Duy, bảo cậu ta giả vờ đưa tiền phí bảo kê làm ra vẻ như bị trấn lột, cậu ta còn không chịu phối hợp. Chuyện cỏn con bé như hạt đậu hạt vừng thế mà cậu ta có thể biến nó thành kết cục đấm đá ẩu đả hội đồng.
Nếu như chuyện lớn bằng quả dưa hấu… người bị chọc tức lại là Sở Mạc, vậy kết cục của Trang Duy cuối cùng sẽ là…
Khúc Đồng Thu rùng mình một cái.
Chọc cho Sở Mạc phát cáu chắc chắn là sẽ bị hắn ta xử lý thê thảm tàn khốc rồi, đây là việc đứng thứ ba trong đám danh sách những việc mà anh sợ nhất.
Nhưng những người cùng ký túc xá hung dữ, những gương mặt quen thuộc tới mức lúc nào ngẩng lên cũng thấy mặt, đột nhiên chình ình hiện ra trước mắt anh, mấy người này nhất định cũng có tên trong đám danh sách đó.
Người nào khiến cho anh chịu nhiều sức ép hơn dường như vẫn còn phải xem xét.
Từ trước đến nay anh chưa bao giờ dám tỏ ra anh hùng, gan của anh cũng chỉ lớn bằng hạt đậu xanh mà thôi.
Khúc Đồng Thu sợ hãi đi ra sô pha ngồi, suy đi nghĩ lại đến mức đau cả đầu. Sở Mạc trước khi đi có giao cho hai nhiệm vụ, một là ở đây canh chừng Trang Duy, còn một việc nữa là ăn cho hết số đồ ăn.
Dù sao thì cái chỉ thị thứ hai chắc chắn anh chẳng thể nào hoàn thành được.
Khúc Đồng Thu bất chấp khó khăn đi đến cửa phòng, thăm dò gọi thử một tiếng: “Trang Duy?”.
Bên trong không có động tĩnh gì, Khúc Đồng Thu hoảng hốt khiếp đảm lại gõ cửa: “Trang Duy?”.
Vẫn chẳng có chút động tĩnh nào, Khúc Đồng Thu bắt đầu hoang mang luống cuống, không biết trước đó Sở Mạc đã làm gì Trang Duy, ngộ nhỡ Trang Duy bị đâm cho một nhát, bây giờ đang nằm trong đó máu chảy lênh láng thì sao?
Khúc Đồng Thu vô cùng sợ hãi, cố gắng cử động thật nhẹ nhàng, đứng bên ngoài vặn tay nắm, mở cửa. Trong phòng ngủ không bật đèn, chỉ nhờ vào ánh sáng từ phòng khách, tạm thời anh cũng không nhìn rõ được tình hình bên trong như thế nào, Khúc Đồng Thu bước đến vài bước, mò mẫm lần tìm công tắc đèn trên tường.
Đèn vừa sáng thì anh nhìn ngay thấy Trang Duy đang nằm trên giường, trông bộ dạng đang cực kỳ khó chịu.
Khúc Đồng Thu vừa đưa tay ra chạm vào bả vai của cậu ta, bàn tay ngay lập tức bị túm lấy. Sức kéo mạnh tới nỗi anh giật cả mình, nhưng vì thế cũng nhận ra Trang Duy vẫn khỏe như vâm, mạnh chẳng khác gì rồng hổ, xem ra như vậy chắc không bị làm sao, anh vì thế mà cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chưa thở phào xong thì anh đã cảm thấy bàn tay mình bị túm chặt, kéo anh loạng choạng lảo đảo, cả người ngã nhào về phía giường.
Anh còn chưa kịp phản ứng thì môi đã bị chặn lại.
Khúc Đồng Thu “á” lên một tiếng, sợ hãi tới mức âm thanh nghẹn lại hết trong cổ họng, nhất thời tay chân luống cuống rối loạn, khó khăn lắm mới thở được để thanh quản phát ra tiếng nói: “Trang Duy, là tôi đây…”, nhưng mới nói được một nửa, môi lại bị chặn mất.
Không ngờ được chuyện Trang Duy sẽ trở nên hèn hạ như vậy, Khúc Đồng Thu bị đè trên giường, mọi thứ trước mắt tối sầm, hoài nghi không hiểu là Trang Duy bị thứ quái quỷ gì ám vào, chỉ biết ra sức liều mạng vùng vẫy gọi.
“Cứu tôi với cứu tôi với…” “Ầm ĩ chết mất!”
“Là tôi đây là tôi đây, cậu nhận nhầm người rồi! Tôi là Khúc… A a, cứu tôi với a…”
Vùng vẫy uổng công vô ích hồi lâu, bị Trang Duy coi như móng heo mà cắn chỗ này hôn chỗ nọ, Khúc Đồng Thu cuối cùng cũng nhận thức được rằng Trang Duy mới cắn lung tung kia là người hay là quỷ.
Có lẽ Sở Mạc đã cho cậu ta uống thuốc gì đấy, cho nên cậu ta mới lên cơn động dục, nam nữ xấu đẹp gì cũng chẳng phân biệt nổi nữa rồi.
Khúc Đồng Thu cảm thấy hoảng hốt, dần dần Trang Duy càng để lộ dáng dấp điệu bộ của một kẻ hung dữ cưỡng bức con gái nhà lành, xé áo sơ mi anh, vừa liếm vừa cắn cổ, còn ra sức chen đầu gối của mình vào giữa hai chân anh.
Cậu ta cũng không cắn tiếp nữa, nhưng bị cái đầu gối đó húc cho một phát, Khúc Đồng Thu sợ tới mức nói sắp không thành tiếng.
“Trang… Trang Duy, tôi không phải là con gái…” Trang Duy vô cùng thành thạo cởi quần của anh ra.
Khúc Đồng Thu đã bao giờ gặp phải cảnh như thế này đâu, vô cùng sợ hãi, khóc không ra nước mắt: “Cứu tôi với… cứu tôi với… cậu cởi cũng vô dụng thôi, tôi không có cái đó…”.
Hai mắt Trang Duy đỏ ngầu, bộ dạng dục vọng mãnh liệt đang thiêu đốt cơ thể, đè lên người anh, bàn tay sờ soạng phần hạ thể của Khúc Đồng Thu, quả nhiên là không có “cửa động”. Trang Duy lại càng trở nên nôn nóng, tìm bừa chỗ khác chỉ muốn có chỗ thẳng tiến.
Khúc Đồng Thu vốn dĩ cho rằng cậu ta khi phát hiện ra người mình đang đè đây là con trai thì sẽ buông tha, chuyện lần này thật quá hoảng sợ, anh xém chút nữa là ngất xỉu, vừa đánh vừa đá, nói: “Chỗ đó không thể được! Chết người đó, cứu tôi với…”.
Cũng may mà Trang Duy không có cách nào làm được, loay hoay hồi lâu, cậu ta bèn nôn nóng lật úp anh xuống, sau đó giở trò làm loạn giữa hai chân anh.
Khúc Đồng Thu bị ôm chặt cứng, Trang Duy cứ mải miết theo đuổi dục vọng của mình. Cảm nhận thấy sự cọ xát hai bên đùi, toàn thân anh liền nổi hết da gà, bên tai nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của Trang Duy, bất giác như thể có tiếng sấm không ngừng dội tới tai anh.
Cũng may cách phát tiết này không làm đau chỗ nào, Khúc Đồng Thu mặc dù vừa cảm thấy hãi hùng vừa ghê tởm, nhưng lại chẳng thể cử động được, hoảng hốt nghĩ đến chuyện mình trở thành vật hy sinh, đùi anh vô thức kẹp chặt hơn, cắn chặt răng, nhíu chặt mày, cảm giác một ngày mà như thể cả năm, chờ cho Trang Duy kết thúc.
Nhận ra cơn dục vọng của Trang Duy đã được giải tỏa, Khúc Đồng Thu bỗng thấy buồn nôn, nổi da gà.
Khúc Đồng Thu trong lòng ấm ức nghĩ rằng chuyện lần này cuối cùng cũng xong rồi, nhưng nào ngờ Trang Duy càng làm càng hăng, lật người anh lại, hổn hển hôn lên cái miệng đang mở to vì quá ngạc nhiên của anh.
Lần này Trang Duy hôn rất lâu. Nó không chỉ là môi kề môi như ban nãy, mà đã trở thành nụ hôn sâu, đầu lưỡi không ngừng tiến vào dò xét, trở thành một đẳng cấp khác hẳn.
Thực sự chuyện này có phần hơi nghiêm trọng. Khúc Đồng Thu ra sức giãy giụa lại càng bị Trang Duy đè nghiến, đầu lưỡi ở trong miệng kia làm càn thôi khỏi cần nói, hạ thân cũng dính chặt lấy nhau.
Một lần nữa anh lại thấy dục vọng của Trang Duy đang đến, Khúc Đồng Thu nghĩ rằng toàn bộ cảm giác nổi da gà của cả cuộc đời này đều đã dùng hết sạch trong tối hôm nay rồi.
Cho dù biết Trang Duy vì uống phải thuốc nên mới có phản ứng điên cuồng như vậy, nhưng được trực tiếp đối mặt với những ham muốn bùng phát của đồng tính, bản thân Khúc Đồng Thu vẫn cảm thấy kỳ quái đến độ dựng hết cả lông trên người, biểu cảm trên mặt thành ra thế này “囧1”.
1 Từ “ 囧 ” trong tiếng Trung ban đầu mang nghĩa gốc là “tươi sáng”, tuy nhiên từ khoảng những năm hai ngàn lẻ tám, tại Trung Quốc từ này thường được dùng trên Internet như một biểu tưởng về mặt cảm xúc, bộc lộ vẻ “Bất lực, buồn, chán”. Và nó được xem là một trong những chữ đơn được sử dụng thịnh hành của thế kỷ 21.
Mặc dù Trang Duy vô cùng xinh đẹp, nhưng không giống con gái một chút nào, cho đến bây giờ anh cũng không hề liên tưởng Trang Duy đến vấn đề đồng tính hay ẻo lả giống con gái, càng không nghĩ đến việc anh - Khúc Đồng Thu cả cuộc đời này muốn đi theo người khác trở thành Gay.
“Trang Duy à, cậu tỉnh lại đi! Bằng không cậu tự giải tỏa đi! A!!!”
Thấy Trang Duy thành thục giúp cả hai “giải tỏa bức xúc trong người”, Khúc Đồng Thu khiếp sợ đến mức trước mắt tối sầm cả lại.
Chuyện này quả thực vượt quá sức tưởng tượng của anh. Trang Duy lại tiếp tục “tìm lạc thú”, nhất thời não bộ của anh trống không như bị quét sạch, toàn thân cứng đờ chẳng khác gì đá.
Là… là con trai mà cũng được sao?
Không biết cứng đờ bao lâu, bất thình lình cảm thấy khoái cảm truyền tới não bộ, dịch thể của Trang Duy vương trên người anh.
Khúc Đồng Thu sợ đến ngây người, phải mất vài giây sau anh mới hiểu được thế này là xảy ra chuyện gì, chẳng kịp nghĩ được gì, liền kêu lên một tiếng thảm thiết, đẩy Trang Duy, nhảy dựng lên kéo quần, rồi tông cửa xông ra ngoài.
Trang Duy ở bên trong cuối cùng tỉnh táo lại được cũng nhận ra người mình vừa tóm lấy lúc nãy là ai, đã làm những chuyện gì, nhất thời kêu lên thảm thiết như thể mình vừa giẫm phải bãi phân.
Khúc Đồng Thu từ tối hôm đó về sau, bộ dạng trông lúc nào cũng co đầu rụt cổ, đi đường chỉ dám men theo chân tường giống như chuột chạy qua đường.
Anh gặp ác mộng cả một đêm, vật vã lăn qua lộn lại kinh sợ đến toát mồ hôi lạnh đầy người.
Ngày hôm sau Khúc Đồng Thu lại nghỉ tiết buổi sáng, nằm trong chăn không ra ngoài, muốn đem toàn bộ ký ức kinh khủng sống động đó dìm chết trong đầu.
Đến buổi chiều thực sự đói không chịu nổi nữa rồi, rốt cuộc đi đến căng tin mua một suất cơm rẻ tiền, hoang mang sợ hãi ngồi ăn trong góc xó.
Đang cắm đầu ăn cơm, đột nhiên bất thình lình bị ai đó túm cổ áo kéo lên, sau đó còn nhẫn tâm đạp anh ngã xuống nền nhà.
Khúc Đồng Thu ù ù cạc cạc chẳng hiểu ra sao, còn chưa kịp phản ứng lại, thì liên tiếp bị một đợt thượng cẳng chân hạ cẳng tay đấm đá, đánh đến mức chỉ còn có thể ôm đầu lăn lộn quằn quại trên nền đất. Bàn ghế cũng bị rầm rầm rắc rắc đổ xuống. Đã qua giờ cao điểm ăn cơm của sinh viên, nhưng căng tin vẫn còn có vài người, chỉ là tất cả mọi người ai nấy đều vây quanh xem, lại chẳng có lấy một ai tiến lên ngăn lại cả.
“Đừng đánh nữa… đừng đánh nữa…”
Cảm nhận được mũi mình chảy đầy máu, Khúc Đồng Thu vừa ôm lấy phần gáy để che vừa yếu ớt cầu xin tha.
Sở Mạc vẫn chưa hết tức giận, còn cố sức đạp anh thêm một cái nữa: “Đồ heo mập đáng chết! Mày còn dám đến ăn cơm? Hả? Tao cho mày ăn!!!”.
Thực sự lần này quá oan uổng. Từ cái đợt ấy Khúc Đồng Thu đã gầy đi mất mười mấy cân rồi. Cuộc sống chẳng dễ dàng gì, lại càng không như ý, cả ngày nơm nớp lo sợ, bị sai vặt bị la mắng, ăn uống lại tằn tiện, hơn nữa cái cơ thể ngay cả chuyện trưởng thành dậy thì cũng chậm hơn người thường của anh bắt đầu cao lên, khung xương phát triển, đám chất béo dư thừa không nhiều vì thế mà càng tản mát đến đáng thương, thậm chí “béo” thông thường cũng không còn được tính nữa.
Bị đánh đến mức dã man như thế, xuất phát từ bản năng muốn sống, Khúc Đồng Thu liều mạng ra sức bò đến cái bàn gần đó để chui xuống dưới trốn, miệng chảy máu cũng sắp bê bết hết rồi, chỉ còn biết van xin: “Tha, xin hãy tha cho tôi đi mà, lần sau tôi không dám nữa…”.
Anh biết việc mình để Trang Duy chạy đi như vậy, Sở Mạc nhất định sẽ nổi giận, nhưng anh nào ngờ sẽ đến nông nỗi như thế này.
Sở Mạc vừa quăng ghế xong, thấy anh sợ đến mức chỉ còn biết co rụt lại phía sau, hắn ta liền kêu người giữ anh lại, giơ chân dồn hết sức đá đá vào hai chân anh, vào giữa ngực, đá đến mức anh muốn kêu cũng không thốt nổi câu nào nữa.
“Mẹ kiếp, lấy đâu ra sẵn thế cho mày hưởng!”