• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Quân tử chi giao - Tập 1
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 47
  • Sau

Chương 6

Đ

ến lúc này vẫn không có bất kỳ ai chịu đứng ra ngăn cản, mọi người ai nấy đều chỉ vây quanh bàn tán sôi nổi.

Đám đông người nào cũng thích xen vào chuyện của người khác, tranh lên phía trước ghé đầu vào xem chuyện náo nhiệt, còn sợ bản thân bỏ qua mất một tiết mục, tất nhiên cũng không thể bỏ sót việc sau đó cùng người khác bàn tán tung tin đồn. Nhưng họ lại sợ phiền phức, khi nhà trường tiến hành điều tra chứng thực, thì tất cả đều cùng có cách xử lý như nói không nhìn thấy hoặc không nhớ rõ.

Cho dù có người cảm thấy bất mãn, họ cũng không có dũng khí can đảm để nói ra. Cho dù có cái tính cách ngay thẳng quả quyết giống như của Trang Duy, họ lại không có khả năng làm được gì.

Khúc Đồng Thu bị đánh tới mức thê thảm, cảm giác hàm răng của mình sắp rụng ra rồi, chỉ còn biết rụt lại co thành một đống, hy vọng bất tỉnh nhanh nhanh lên một chút, bất tỉnh thì sẽ không còn biết đau nữa. Nhưng khốn nỗi anh vẫn tỉnh táo suốt từ lúc bị đánh, mỗi lần đấm đá đều đau đến nỗi tai anh ù cả đi.

Đau đớn khiến cả người nóng bừng bừng, những cú đấm đạp đó như thể mang theo cả lửa vậy. Trên mặt đã toàn là máu và nước mắt nước mũi, bộ dạng cực kỳ nhếch nhác thảm hại. Trận ẩu đả trong nháy mắt không hề báo trước đột nhiên dừng lại, xung quanh bốn phía im lặng như tờ.

Khúc Đồng Thu nằm sấp mặt xuống nền, co ro không dám động đậy, nghe thấy một giọng nói lạnh như băng cất lên: “Đủ rồi đấy”.

Những tiếng giật mình hoảng sợ rộ lên trong đám đông. Khúc Đồng Thu cố giương mí mắt đang sưng vù của mình lên, nhìn thấy chủ nhân của giọng nói kia đứng trước mắt mình, đang giơ tay lên đánh Sở Mạc, còn đấm cho hắn ta một quả vào cằm.

Mới đầu nhìn tưởng chừng như hắn không dùng mấy lực, nhưng Sở Mạc lại loạng choạng về phía sau một chút.

“Cậu ấy hiền như vậy, anh còn muốn thế nào nữa.” Người kia vẫn cái kiểu không nổi nóng không cáu giận đó, nhưng trong căng tin lại trở nên lặng ngắt như tờ không một tiếng động, “Sở Mạc, chuyện gì thì cũng phải có giới hạn thôi”.

Mặc dù phần sau rất có thể còn náo nhiệt hơn để xem, Nhậm Ninh Viễn đối địch với Sở Mạc sẽ là tin đồn cảnh tượng náo nhiệt còn lớn hơn chuyện ban nãy, nhưng lại chẳng có ai dám tiếp tục vây quanh ngó nghiêng nữa, mọi người đều nhanh chóng tản đi. Căng tin rộng như vậy, ngoại trừ nhân viên đứng sau quầy thức ăn, những người khác gần như đều dần dần đi hết.

Trong tầm nhìn mơ hồ không rõ bị dao động của Khúc Đồng Thu, Nhậm Ninh Viễn đang cúi xuống gần chỗ anh.

“Cậu có thể đi được không?”

Một bàn tay đặt lên bả vai anh, Khúc Đồng Thu nhìn thấy rõ ràng hàng lông mày của Nhậm Ninh Viễn nhíu vào nhau: “Nghiêm trọng đấy, gọi xe cấp cứu đi”.

Khúc Đồng Thu cảm thấy như vậy có phần quá khoa trương, trong ấn tượng của anh thì xe cấp cứu chỉ có những người bị bệnh nguy kịch mới có quyền được dùng, bản thân anh bị đánh cũng chưa đến mức phải gọi xe cấp cứu nên vì thế mà hoảng hốt, vội vàng lắc đầu lia lịa.

“Thế này đi, vậy tôi đưa cậu tới bệnh viện.”

Một tay luồn xuống dưới gáy anh, một tay luồn xuống dưới kheo chân, Nhậm Ninh Viễn làm động tác như muốn bế anh lên. Chỉ có trẻ con hay phụ nữ mới bế như vậy, Khúc Đồng Thu cảm nhận được lực từ tay hắn, lại càng hoảng sợ, nhất thời trợn tròn mắt nhìn hắn.

Nhậm Ninh Viễn chỉ mới dùng chút sức rồi thôi, rụt tay về, cười nói: “Ừm, quả thực cậu cũng hơi nặng đấy”.

Khúc Đồng Thu không khỏi thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng nghe được lời hắn trêu lại cảm thấy mình nên nông nỗi này cũng không thảm hại đến mức đó, tâm trạng cũng thoải mái hơn một chút, khắp người dường như không hề đau đớn chút nào.

Nhậm Ninh Viễn đỡ anh dậy sau đấy khom người ý bảo anh nằm sấp lên đó. Khúc Đồng Thu không ngờ được hắn lại muốn cõng anh, nhất thời vừa mừng vừa lo, thấp thỏm rụt rè để tay lên vai hắn.

Nhậm Ninh Viễn lần này lại khác hẳn đứng lên một cách dễ dàng nhẹ nhàng, cõng anh đi ra ngoài, còn có thể rút một tay ra dùng điện thoại gọi xe nữa.

Vào trong xe, Nhậm Ninh Viễn đỡ anh ngồi xuống, còn cho anh mượn vai để dựa, Khúc Đồng Thu đột nhiên sợ đầu của mình quá nặng nên chỉ nửa dựa vừa cố gượng mà ngả đầu. Nhậm Ninh Viễn liếc anh một cái, nhẹ nhàng ấn đầu anh xuống theo đà để anh nằm lên trên đùi mình, cười nói: “Yên tâm, cậu vẫn chưa đến mức ấy”.

Khúc Đồng Thu nằm mà trong lòng vô cùng lo sợ, ấp úng nói: “Lão đại…”.

“Ừ, đau lắm phải không?” “Không, không đau.”

Đây đã là học kỳ hai của đại học, việc bị ăn hiếp bắt nạt cũng xem như có lịch sử đã lâu sắp trở thành thói quen rồi, chưa có người nào chịu đứng ra nói giúp anh.

Mà người đầu tiên lại chính là Nhậm Ninh Viễn.

Khúc Đồng Thu không ngờ bản thân lại có được thể diện lớn như vậy, cũng như vận may tốt như vậy. Ngoài cảm giác vì được ưu ái mà vừa mừng vừa lo, anh cảm thấy vừa cảm động vừa cảm kích.

Nhậm Ninh Viễn là người đáng để anh mãi mãi đi theo.

Do Nhậm Ninh Viễn đi cùng đến bệnh viện, anh có cảm giác mọi thứ đều suôn sẻ, hơn nữa còn nhanh gọn dễ dàng, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều kiểm tra. Hốc mắt tụ máu bầm tím; nhưng không bị thương đến nhãn cầu, cả hàm răng đều còn tốt chỉ là hơi lung lay nhẹ, chảy nhiều máu như vậy, sống mũi cũng không bị gãy, trên người cũng thế, thương tích đầy mình nhiều không đếm xuể, nhưng may mắn là anh không bị vào chỗ hiểm, và sẽ không để lại di chứng sau này.

Đúng là vận may của anh.

Khúc Đồng Thu biết mình sống sót rồi, nhìn Nhậm Ninh Viễn dường như không có ý muốn đưa anh rời ngay khỏi đây, thấp thỏm nói: “Lão đại…”.

“Nếu cậu không có tiết học đặc biệt nào phải chạy về ngay, thì ngoan ngoãn nằm viện đi.”

“Không không không, tôi không đến mức ấy…”

Nghĩ đến tốc độ đốt tiền tại bệnh viện anh liền sợ hãi. Ăn đòn thì thôi không nói làm gì lại còn bị tốn tiền. Họa vô đơn chí hết cái khổ này đến cái khổ khác, tay anh lạnh ngắt rồi.

Nhậm Ninh Viễn cũng không nói gì, chỉ đưa ngón tay ra chọc khẽ một cái lên ngực anh, Khúc Đồng Thu ngay lập tức đau đến nỗi khom người kêu “ai da”.

“Cậu thấy đấy, thành như vậy rồi. Giờ có về cũng không lên lớp nổi đâu, lại không có ai chăm sóc cho cậu. Chi bằng ở đây tĩnh dưỡng nghỉ ngơi vài ngày.”

“Lão đại, tôi…”

“Viện phí để tôi trả”, Nhậm Ninh Viễn cười nói: “Cậu đừng lo lắng, cậu không mắc nợ tôi đâu. Tôi sẽ đòi Sở Mạc không thiếu một xu”.

Không nhắc đến những đau đớn trên người, Khúc Đồng Thu coi như tính ra được sống mấy ngày đầy sung sướng.

Người trong ký túc xá và bạn học khác trong lớp lục tục kéo đến thăm anh, lúc hỏi đến tình trạng thương tích, mọi người đều nhân cơ hội đó mà xả nỗi oán hận chất chứa đã lâu, đa phần kể một loạt chuyện xấu của Sở Mạc, bực tức mắng chửi thỏa sức, rất chi vui vẻ.

Những lúc không có người đến thăm, bên người cũng có vài cuốn sách và tạp chí do Nhậm Ninh Viễn mang vào cho anh nhàn nhã đọc để giết thời gian.

Ngay cả Lữ Dương cũng đến, chỉ riêng có mỗi Trang Duy là không thấy xuất hiện. Cậu ta không đến cũng tốt, cũng đỡ phải cảm thấy lúng túng khó xử. Thật đúng là Khúc Đồng Thu không biết phải làm thế nào để khi mặt đối mặt với cậu ta mà mặt anh không giật giật.

Cứ như vậy yên ổn được một khoảng thời gian, ngoại trừ cảm giác đau đớn từ những thương tích trên người ra, anh cũng được coi như ăn ngon ngủ ngon. Mặc dù đồ ăn ở bệnh viện toàn đồ ăn nhẹ dễ tiêu, Khúc Đồng Thu cũng cảm thấy hình như mình hơi béo trở lại một chút.

Khi đến thăm anh, Nhậm Ninh Viễn có mang theo một ít kẹo khiến Khúc Đồng Thu vui chết đi được. Cơ thể gần đây cũng đã khỏe lên rất nhiều, một khi ốm đau bị đẩy lùi thì cảm giác thèm ăn sẽ trở lại, nhưng y tá cũng chỉ cho anh loại kẹo bé bằng hạt đậu mà trẻ con ăn, khiến anh thèm không chịu nổi.

Nhậm Ninh Viễn ngồi bên cạnh giường của Khúc Đồng Thu, nhìn kỹ anh một lúc, lấy ngón cái và ngón trỏ véo mặt anh như thể kiểm tra, rồi cười nói: “Ừm, cũng khá hơn rồi đấy, xem ra khỏe lên nhiều, ở đây có quen không?”.

Khúc Đồng Thu vội vàng đáp: “Khỏe hẳn rồi, tôi muốn xuất viện”.

Nhậm Ninh Viễn gật gật đầu: “Cũng được, dù sao thì bệnh viện cũng không phải là nơi tốt đẹp gì. Vậy chào mừng cậu ra viện”.

Mấy đồ linh tinh được thu dọn thành một bọc nhỏ, làm xong thủ tục, khi ra đến cổng bệnh viện, Khúc Đồng Thu mới phát hiện ra phía trước đỗ một chiếc ô tô. Dường như là để đón bọn họ nhưng lại không giống những chiếc taxi thường ngày hay ngồi.

Nhậm Ninh Viễn gõ gõ vào cửa kính xe, sau đó cửa kéo xuống, chàng trai ngồi đằng trước ở vị trí lái xe bỏ chiếc mũ lưỡi trai ra, Khúc Đồng Thu lúc này mới nhìn rõ đó là Sở Mạc.

Cảnh tượng này quả thực giống hệt như trong phim kinh dị, Khúc Đồng Thu run rẩy suýt chút nữa là quay người bỏ chạy, lại bị một cánh tay giữ lại.

“Đừng như vậy”, Nhậm Ninh Viễn cảm thấy có phần dở khóc dở cười, nói: “Anh ấy đến đón chúng ta”.

“…”

“Nhà của Sở Mạc cách bệnh viện không xa, lái xe qua đây cũng tiện.”

Khúc Đồng Thu quả thực là bị đánh đến hoảng sợ rồi, cả người vẫn cứ cứng đờ, cười trông rất đáng thương, sống chết nhất định không chịu lên xe ngồi.

“Đừng sợ, Sở Mạc còn muốn xin lỗi cậu nữa.”

Lời vừa nói ra, không chỉ vẻ mặt của Khúc Đồng Thu trông như thể bị sét đánh mà khuôn mặt của Sở Mạc trong nháy mắt cũng cứng nhắc, gượng gạo nói: “Làm gì có chuyện đó, là do tự nó chuốc lấy”.

“Cậu ấy nhiều lắm thì cũng chỉ tính là đã can thiệp vào quá nhiều chuyện không liên quan đến mình. Anh không có quyền làm như vậy với cậu ấy.”

Giằng co một lúc lâu, Sở Mạc cuối cùng cũng chịu thua, nói: “Xin lỗi. Hôm đó tôi ra tay nặng quá”.

Khúc Đồng Thu cứng họng, còn đang hóa đá vì lời Sở Mạc vừa nói thì bị Nhậm Ninh Viễn nửa đẩy nửa nhét vào trong, anh vẫn còn đang ôm chặt bọc đồ vừa cảnh giác vừa ngỡ ngàng.

Sở Mạc vô cùng khó chịu, vừa khởi động xe vừa lớn tiếng nói: “Ninh Viễn, cậu bảo vệ nó quá rồi đấy. Những lúc tôi đánh người khác, cậu cũng không có ủy mị ngớ ngẩn như vậy. Tên mập này là cái thá gì chứ. Nếu cứ chiếu theo tiêu chuẩn của cậu, thì tôi còn phải xin lỗi bao nhiêu người đây!”.

Nhậm Ninh Viễn cười cười: “Thôi khỏi cần. Anh như thế này cũng là hiếm thấy rồi đấy”.