K
húc Đồng Thu cảm thấy từ sau khi mình xuất viện, vận mệnh của anh dường như bắt đầu tốt lên.
Ở trong trường anh không còn phải chịu cảnh bị đánh nữa, cho dù có những lúc nộp tiền không đủ, các học trưởng vẫn tử tế, thậm chí sau đó bọn họ còn quên luôn chuyện phải đến đòi tiền của anh.
Người sống cùng bên cạnh cũng trở nên tốt hơn một chút, không còn kiểu hơi một tí là đẩy anh hay túm cổ áo hay đập vào gáy anh. Những lúc muốn anh nhường đường cũng chỉ nhắc nhở qua một câu.
“Tên heo mập chết tiệt” - cái cách gọi như vậy một thời gian dài rồi không còn nghe thấy nữa, mọi người đều gọi thẳng tên anh, làm cho Khúc Đồng Thu phải tốn kha khá thời gian mới thích ứng được.
Hôm nay Khúc Đồng Thu đi tới bưu điện nhận tiền sinh hoạt phí của gia đình gửi đến, trong đó còn có cả tiền lương làm thuê, trước khi quay về trường anh còn vui vẻ phấn khởi mua mấy xiên thịt nướng, gói lại xong muốn mang đến cho Nhậm Ninh Viễn.
Trên đường về, đột nhiên anh nhận ra mình đang bị theo dõi.
Trên đường chỉ có một mình anh, đi lại xem ra chậm chạp, bộ dạng hèn nhát dễ bị ăn hiếp, đại khái là lúc vừa mới lấy tiền cũng không để ý che giấu, nhưng nhìn chung vẫn đáng để cướp, ngay lập tức trở thành con dê béo mầm trong mắt đám côn đồ ở ngoài trường học.
Đối phương vốn dĩ tính đánh nhanh thắng nhanh, mất một phút để dồn anh đến ngõ hẻm, ba mươi giây để lột sạch tiền của anh, nào ngờ được rằng bộ dạng anh thoạt nhìn trông chậm chạp lề mề nhưng phản ứng lại không hề chậm như vậy, còn biết giả vờ động tác đổi hướng chạy, làm cho đám người khinh địch kia lại không thể bắt được anh, đành đuổi theo anh.
Mấy tên trông mặt mũi có vẻ lương thiện ở xa hơn đuổi theo một người đang chạy trên phố, miệng hét toáng lên cái gì mà “Đứng lại, lấy tiền của bọn tao còn dám chạy!”, thoạt nhìn giống như chuyện tranh chấp của mấy tên côn đồ, người đi đường đều tránh sang bên sợ vạ lây.
Khúc Đồng Thu cũng không ngờ được rằng mình lại có thể chạy nhanh đến vậy, khả năng không biết từ khi nào lại có tiến bộ như thế. Nhưng vẫn không đủ để cắt đuôi đám người kia, tới khi xa xa thấp thoáng nhìn thấy được cổng trường thì anh bị bọn chúng ở phía sau túm được cánh tay, vùng vẫy xông về phía trước được vài bước, cuối cùng vẫn bị hung hăng kéo giật trở lại.
“Tên mập chết tiệt! Xem mày còn chạy không!” “Mau nộp tiền ra đây.”
Khúc Đồng Thu chính là dạng người ngây thơ không thực tế cũng không chịu thua như vậy, giãy giụa nói: “Không được! Tại sao phải đưa cho mày!”.
“Mẹ kiếp làm khổ bọn tao chạy theo mày xa như vậy, khát nước muốn uống nước cũng cần tiền chứ sao? Không đòi mày thì đòi đứa nào hả?!”
Mấy người bọn chúng ba chân bốn cẳng nhao nhao xông tới đòi lục soát túi áo của anh, Khúc Đồng Thu ra sức phản kháng, tay chân đều bị giữ chặt, trong lúc nóng vội cắn càn, liền bị tát cho một phát kêu đánh “bốp”.
“Mẹ kiếp mày ngoan ngoãn chút đi.”
Lại “bốp” một tiếng, lần này âm thanh phát ra nghe được khẳng định đau hơn, nhưng Khúc Đồng Thu không hề có chút cảm giác nào dù chỉ một chút.
Trong lúc hỗn loạn vùng vẫy anh ngẩng đầu lên, mới nhận ra cái tát đó là giáng lên mặt của tên có cái đầu bóng loáng đang lục túi anh.
“Lão, lão đại!”
Nhậm Ninh Viễn chỉ tát một cái rồi thu tay về ngay, cau mày, rồi đút tay vào túi quần. Bên cạnh hắn đương nhiên có người đi tới giải quyết hộ nốt công việc còn lại, để cho bọn chúng biết rằng sinh viên bây giờ không phải là loại thư sinh chân yếu tay mềm, kéo đám đấy đánh cho trận gần chết thì thôi.
“Lão đại…” Khúc Đồng Thu nhận lại chiếc ví tiền cũ kỹ mà dường như sắp cảm động đến rơi nước mắt.
Nhậm Ninh Viễn cười mỉm nói: “Thật không nhìn ra cậu chạy nhanh đến vậy”.
Khúc Đồng Thu kinh sợ phủ định, vội niềm nở đưa tay ra, nói: “Lão đại, cái này là mua cho anh”.
Xuất phát từ bản năng nên anh cứ cầm mãi mấy xiên thịt trong tay, chạy thẳng một mạch, ban nãy trong lúc giằng co còn đem nó ra làm vũ khí, phần trên hiện giờ chỉ còn tạm vài miếng thịt.
Nhìn rõ tình trạng thê thảm đó, Khúc Đồng Thu vừa đau lòng vừa thất vọng, còn sợ Nhậm Ninh Viễn sẽ nổi giận. Hôm nay anh nhận được tiền nên mới dám mua thịt, trước đây vì không có tiền tiêu mà đến cả nửa tháng anh chỉ có gặm củ cải.
Nhậm Ninh Viễn chỉ “Ừm” một tiếng, rồi cũng chọn lấy một miếng để ăn, cười nói: “Ừ, tấm lòng của cậu tôi nhận rồi. Cảm ơn nhiều”.
Thấy nét mặt Khúc Đồng Thu lại trông có vẻ như cảm kích đến rơi nước mắt, hắn lại cười, nói: “Đừng như vậy nữa. Nếu cậu bị cướp sạch rồi thì lấy ai đi mua bữa sáng cho tôi chứ”.
Khúc Đồng Thu cảm ơn rối rít, so với hồi trước càng trở nên ân cần với Nhậm Ninh Viễn hơn, quả thật là đã trở thành cái đuôi của Nhậm Ninh Viễn, theo sát bên cạnh, thậm chí ngay cả khi Nhậm Ninh Viễn vào toilet, anh cũng sẽ đứng chờ ở bên ngoài.
Nhưng chỉ cần Nhậm Ninh Viễn hơi tỏ thái độ, khi nào nên tránh đi, anh sẽ tự biết điều mà ngoan ngoãn rời đi, cũng biết lúc nào nên ở lúc nào nên đi. Huống hồ anh không phải là kẻ đưa chuyện, không gây phiền phức, nghe nhiều nói ít, lại chịu khó cần mẫn, quan trọng nhất là trung thành và tận tâm. Sau một khoảng thời gian trôi qua, anh cũng được Nhậm Ninh Viễn ngầm công nhận là đàn em đi theo bên mình.
Nhậm Ninh Viễn cười cười nói với Sở Mạc rằng sẽ che chở bảo vệ anh vì anh đã chịu uất ức đến một giới hạn nhất định rồi, thật không nhẫn tâm để anh tiếp tục chịu uất ức thêm nữa. Khúc Đồng Thu nghe xong cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, chưa bao giờ anh nghĩ đến “sự uất ức” của mình cũng có thể có tác dụng. Anh cũng có lúc dựa vào việc “không nhẫn tâm” của người khác mà nhận được ưu đãi.
Mặc dù nếu là anh, cũng cảm thấy việc chịu uất ức không phải là tính cách mà đàn ông nên có. Đàn ông là phải giống như kiểu của Nhậm Ninh Viễn, Nhậm Ninh Viễn mới là hình tượng của nam giới, là mục tiêu thần tượng mà anh luôn mơ ước vươn tới.
Thì cũng giống như những người cùng ký túc xá với anh hay dán poster của ngôi sao bóng đá, hoặc bí mật lịch sử trong thành công của những ông trùm các xí nghiệp để cạnh gối, anh cũng cắt những phần của Nhậm Ninh Viễn ở trên báo (những bài báo đưa tin người đoạt giải trong giải thi đấu tennis giữa các trường mà hắn tham gia) về sưu tầm, còn để ảnh của Nhậm Ninh Viễn trong ví.
Từ khi nhờ vào nghị lực kiên nhẫn không lay chuyển mà anh trở thành tùy tùng tay sai đắc lực của Nhậm Ninh Viễn, Khúc Đồng Thu cảm thấy mình dường như quen biết nhiều người hơn, những người từ trước đến nay không hề coi anh là bạn, giờ lại rủ anh cùng đi uống rượu.
Là sinh viên, năm đó đứa nào đứa nấy với phạm trù mang tên “con gái” đa phần đều còn rất ngây ngô. Nữ sinh ở học viện của Khúc Đồng Thu ít đến thê thảm, còn nữ sinh bên Học viện Khoa học Xã hội thì nhiều hơn gấp mấy lần, chuyện sang đó tìm mấy em xinh xinh để giao lưu đã trở thành hoạt động thường xuyên. Khi đói khát lại không có cửa khác để vào, bọn họ thường mở danh bạ điện thoại của trường chọn bừa số điện thoại của nữ sinh nào đó trong ký túc xá để gọi với hy vọng có thể giao lưu cũng là chuyện rất phổ biến.
Những người rủ anh đi uống rượu, thực chất là muốn tụ tập giao lưu với đám nữ sinh của khoa tiếng Trung, không biết thế nào lại gọi cho anh. Khúc Đồng Thu không dám nghĩ đến việc mình có duyên với con gái, nhưng không có nghĩa là anh không muốn. Mang theo suy nghĩ dù chỉ là đến nhìn qua một cái cũng tốt nên anh liền đi theo.
Hai nhóm gặp nhau, nói thật là bọn họ cái đám nam sinh kia ngoài được cái mồm mép láu lỉnh ra thì chẳng có cái gì sáng giá đáng để nói, Khúc Đồng Thu lại càng thuộc loại dưới mức trung bình nếu tính tổng thể.
Còn mấy cô gái kia thì đều tương đối xinh đẹp xuất chúng, bọn họ nếu không có cái gì nổi bật, xem chừng về cơ bản ngay cả hy vọng xin được số điện thoại cũng không có.
Chỉ có điều Khúc Đồng Thu thấy bọn họ đều có dự tính trước hết rồi, rõ ràng là đã chuẩn bị khi tới đây. Chưa nói chuyện được bao lâu, có một nam sinh tìm đến anh nói: “À đấy lại nói tiếp, vốn dĩ Nhậm Ninh Viễn thằng ranh con ấy hôm nay cũng đi cùng. Đáng tiếc gần đến giờ thì lại có việc. Không làm quen được với mấy em kia, thật là tổn thất của hắn”.
Khúc Đồng Thu sợ đến giật cả mình, đám nữ sinh kia phản ứng còn nhanh hơn cả anh.
“Lừa tụi này sao!”
“Ý anh là hội trưởng của hội sinh viên đúng không?” “Anh thân với anh ấy hả?”
“Cũng tàm tạm, chỉ là anh em tốt thôi. Kiểu như có chuyện gì tìm đến tôi hay tìm đến hắn cũng như nhau vậy.”
Khúc Đồng Thu vừa nghe vừa sợ hãi mà nghĩ, cho dù Sở Mạc là người trước đây đảm nhiệm chức học trưởng, cũng tuyệt đối không dám dùng cái giọng điệu này để nói Nhậm Ninh Viễn, còn gọi Nhậm Ninh Viễn “thằng ranh con”. Không biết mấy tên nam sinh chân nhân bất lộ tướng1 bên cạnh mình đây có ý gì.
1 Tục ngữ Trung Quốc, nghĩa gốc là người đắc đạo không để hình tượng của mình xuất hiện trước mọi người, sau này có nghĩa là không lộ mặt hay để lộ thân phận của mình trước người khác. Ở đây, trong bối cảnh này, Khúc Đồng Thu chỉ những người đang giả vờ tỏ ra quen thân với Nhậm Ninh Viễn, che giấu không cho đám nữ sinh kia biết con người thật của mình.
“Sao có thể như thế được! Chúng tôi thường nhìn thấy Nhậm Ninh Viễn ở trên đường, nhưng hoàn toàn không có một chút ấn tượng gì với anh hết.”
“Khoác lác quá đi, bọn nam sinh các anh đều như thế hết.”
“Nghi ngờ người khác lung tung như thế không tốt đâu”, nam sinh đó một tay túm lấy Khúc Đồng Thu, “Chẳng qua anh khiêm tốn thôi mà, không thì em nhìn nó đi, chắc trông quen đúng không?”.
Khúc Đồng Thu lúc này mới biết mình có tác dụng gì trong chuyện này, nhưng giờ nhận ra thì cũng quá muộn không kịp nữa rồi. Đám nữ sinh tưởng thật đều nhìn anh chằm chằm.
“Nói như vậy, thật sự rất giống cái tên… mập…”
“Cái tên đó lúc nào cũng đi bên cạnh Nhậm Ninh Viễn.” “Nhìn gần trông cũng đáng yêu lắm.”
Bầu không khí cuối cùng cũng sôi nổi hẳn lên.
Mặc dù Khúc Đồng Thu thời gian qua vẫn biết Nhậm Ninh Viễn không chỉ có khả năng cực cao khiến đám nam sinh phục tùng mà còn nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều cô gái, nhưng đến lúc này anh mới nhận thức rõ rằng “Nhậm Ninh Viễn” cái tên này có tác dụng “điểm thạch thành kim”1.
1 Xuất phát từ trong câu chuyện cổ tích kể rằng, thần tiên chỉ chạm ngón tay một cái, đá đã biến thành vàng. Tại Trung Quốc, người ta thường nói biến đá thành vàng hoặc biến sắt thành vàng (điểm thiết thành kim) ý chỉ việc có thể sửa dở thành hay, từ thứ chẳng ra gì thành thứ có giá trị.
Nhờ vào phúc của “Nhậm Ninh Viễn”, bọn họ đã thành công trong việc xin số điện thoại của mấy mỹ nhân đấy, cuộc hẹn lần sau cũng đã được lên lịch rồi.
Chỉ có điều không có phần của Khúc Đồng Thu. Bởi vì sau đó anh đã nhiều chuyện lắm lời lải nhải mãi “Như thế này không được đâu, mượn danh nghĩa của Nhậm Ninh Viễn, còn lừa mấy cô gái đấy…”, kết quả bị đám người đó nhất trí cùng quyết định đá anh khỏi cuộc tụ tập.
Về sau Khúc Đồng Thu cũng quên luôn chuyện lần đấy, đúng lúc vừa đến giờ cơm tối, anh lại theo lệ cũ ba chân bốn cẳng chạy thẳng tới nhà ăn mới mở được sinh viên thích nhất chiếm chỗ ngồi cho Nhậm Ninh Viễn. Nhậm Ninh Viễn thích ngồi chỗ đẹp gần cửa sổ tiện ngắm phong cảnh.
Vừa đi vào đã nhìn thấy ngay Sở Mạc cũng đang ngồi ngay chỗ cạnh cửa sổ. Khúc Đồng Thu ngay lập tức như bị rắn cắn, liền nổi hết da gà, cứng ngắc đi qua, thừa lúc hắn ta không để ý đến mình khẩn trương nhanh nhanh chóng chóng chọn một chỗ để tạm cuốn sách để tỏ rõ chỗ đã có người ngồi, sau đó định bụng đi gọi vài món xào mà Nhậm Ninh Viễn thích ăn.
“Ê, Tiểu Mập”, đột nhiên Sở Mạc đập một cái xuống bàn, hung dữ nói, “Mày qua đây, tao có chuyện muốn hỏi đây”.
Khúc Đồng Thu sợ đến mức lập tức quay ngoắt đi về hướng ngược lại, nhìn thấy Nhậm Ninh Viễn đang đi về phía này, Khúc Đồng Thu như nhìn thấy vị cứu tinh, vội vã chạy lên phía trước: “Lão đại!”.
Sở Mạc nói đầy châm biếm: “Chậc, mày coi Ninh Viễn là người bảo vệ à”.
Nhậm Ninh Viễn chẳng nói chẳng rằng chỉ cười cười, đi qua ngồi trước mặt Sở Mạc, quay ra phía Khúc Đồng Thu, nói: “Không cần chiếm chỗ nữa, tôi ăn cùng với Sở Mạc”.
Khúc Đồng Thu vội vàng đáp: “Vâng”, rồi ôm cặp sách của mình về.
Sở Mạc gắp một ít rau, nói: “Anh nói cho mà biết, Tiểu Mập mày gan cũng lớn lắm đấy. Dám lấy chiêu bài Ninh Viễn ra để tán gái? So với trong tưởng tượng của tao mày gan dạ hơn nhiều”.
Khúc Đồng Thu ngay lập tức sợ đến nỗi mặt vàng như màu đất.
“Nào nào nào, lấy trà thay rượu, tao phải kính mày một ly. Tao vẫn cứ cho rằng lá gan của mày chỉ bằng hạt đậu xanh chứ, đúng là nhìn nhầm mày rồi. Thế nào mượn tên của Nhậm Ninh Viễn ra bên ngoài nở mày nở mặt, nhất định là làm gì ở đâu cũng đều thuận lợi hết, tao nói không sai chứ hả?”
Nhậm Ninh Viễn khua khua đôi đũa: “Đừng làm ồn nữa. Anh lúc nào nói chuyện cũng sặc mùi khiêu khích. Ăn cơm đi”.
Khúc Đồng Thu thấy Nhậm Ninh Viễn không hề so đo, cũng thấy nhẹ nhõm một chút, nhưng chẳng thấy Nhậm Ninh Viễn nói chuyện với mình lại vẫn không yên tâm, liền đứng nguyên tại chỗ không dám đi đâu.
Một lúc sau Nhậm Ninh Viễn mới vẫy vẫy tay ra hiệu với anh.
Khúc Đồng Thu lòng đầy sung sướng chạy tới, nghe thấy Nhậm Ninh Viễn nói: “Đi lấy bốn lon bia để lạnh về đây”.
Khúc Đồng Thu ngay tức thì chạy đi mua. Khi cầm bia về, hai người đó vừa uống vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, tiếp tục không nói với anh câu nào, Khúc Đồng Thu chỉ biết mỏi mắt nhìn đợi một mạch cho đến tận lúc hai người bọn họ ăn xong.
Hai người ra khỏi nhà ăn, Khúc Đồng Thu cũng vẫn như mọi khi theo sau Nhậm Ninh Viễn. Lúc xuống tầng tình cờ gặp khá nhiều sinh viên mới, Sở Mạc thì không cần nói làm gì, Nhậm Ninh Viễn và Khúc Đồng Thu đều đang học năm thứ hai hiện tại giờ cũng là học trưởng của mấy người đấy. Đám nam sinh non trẻ lễ phép chào hỏi hai người, cũng gọi “Khúc học trưởng”.
Khúc Đồng Thu vô cùng thích thú, hiếm lắm mới có một lần có người tỏ ra kính trọng anh, không kìm được vui vẻ nói: “Lão đại, bọn họ cũng rất lễ phép với tôi”.
Nhậm Ninh Viễn cười cười nói: “Cậu chưa từng học qua từ ‘cáo mượn oai hùm’ sao?”.