L
úc trời gần tối Khúc Đồng Thu mới dậy, lần mò tìm quần áo mặc xong, anh theo thói quen sắp xếp lại giường, dọn dẹp phòng, đun ít nước cho bản thân, còn nấu một bát mì, ngồi ở bàn chậm chạp ăn một cách run rẩy.
Trong không gian im lặng chỉ độc tiếng ăn mì vang lên nhàm chán, và tiếng tích tắc rất nhỏ từ chiếc đồng hồ treo trên tường. Từ hôm nay anh phải sống một mình rồi, nhất định phải quen với cảm giác yên tĩnh này.
Ăn xong anh còn rửa bát, sau đó ngồi đấy, tay đặt lên đầu gối, thừ người ra nghĩ hồi lâu.
Con đường ban đầu anh đi trong cuộc đời này hoàn toàn sai lầm, vì vậy anh đã chọn một con đường khác, kết quả cũng là sai lầm.
Anh chìm trong những sai lầm và thất bại liên tục tiếp diễn này, dần dần không trụ nổi nữa rồi.
Anh chỉ muốn sống đơn giản giống một con trâu. Đi trước cái cày, làm đến lúc mặt trời xuống núi mới nghỉ ngơi, ăn xong cỏ vậy là qua một ngày, ngày qua ngày đều như vậy.
Anh chỉ biết cuộc đời cần phải cố gắng, chỉ cần cố gắng là được, nhất định cuộc sống sẽ tốt lên.
Cuối cùng anh nhận được một tấm ngân phiếu.
Khúc Đồng Thu nhét ví tiền vào trong túi, nhìn ra ngoài cửa cổ mà ngây người, quanh mắt là vết thâm quầng. Anh mặc lên người bộ quần áo trông ổn nhất, nhưng vì chẳng ăn thua nên cả người nhìn càng lộ ra bộ dạng gầy trơ xương.
Điện thoại đột nhiên vang lên, sau mấy tiếng chuông liền chuyển sang cách ghi âm lại lời nhắn, đợi đến khi giọng nói của Trang Duy kết thúc “Xin để lại lời nhắn”, sau đó là một khoảng trống im lặng chờ đợi, trong không gian im lặng nghe thấy âm thanh sột soạt rất nhỏ.
Khúc Đồng Thu láng máng nghe thấy tiếng hít thở có phần quen thuộc, nhất thời giống như gặp ảo giác mà căng thẳng dóng tai nghe. Tiếng hít thở mơ hồ đó cuối cùng càng trở nên rõ rệt, sau đó trở thành một giọng nói trẻ con đầy quen thuộc.
“Bố.”
Người đó giống như bị sét đánh trúng, nhất thời cứng nhắc ngồi thẳng lưng dậy.
“Bố, bố có khỏe không? Con đang sống ở nhà chú Nhậm, chú ấy đối với con rất tốt, quan tâm đến con lắm. Con còn béo lên, cũng cao lên nữa. kết quả cuối kỳ của học kỳ trước con đứng thứ nhất, bố, con muốn học nhiều hơn, học xong sớm, rồi có thể đi làm kiếm tiền, bố không cần phải đóng học phí cho con…” Con bé dè dặt, giọng nói trở nên lí nhí, “Bố…”.
Người đó nín thở, nhìn chằm chằm vào điện thoại, miệng bất giác hơi mở ra, nhưng lại cứng nhắc không dám động đậy.
Con bé vừa nói vừa nghẹn ngào: “Bố, bố không cần con nữa sao?”.
“…”
“Con nhớ bố, bố…”
Cả người Khúc Đồng Thu đều run rẩy, lúc đứng dậy gần như vấp một cái ngã lộn nhào về phía điện thoại, sau đó không kịp cầm máy lên, chỉ một chút nữa thôi, thì tin nhắn lưu lại ở phía ấy đã kết thúc, cúp máy rồi.
Người đó ngồi xuống trước điện thoại, giống như đang mơ. Anh còn có đứa con gái nhỏ, nó vẫn quan tâm lo lắng cho anh. Trong bóng tối giống như có một tia sáng cuối cùng, đột nhiên có chút hy vọng khiến anh run rẩy, quả thực bản thân anh không dám tin.
Bề mặt của điện thoại phủ một tầng nước mỏng vì bị hơi thở nóng bỏng của anh kề sát, anh vẫn đang đợi, không biết có nên gọi lại hay không. Anh nhớ con gái, có lẽ nó vẫn chỉ coi mỗi anh là bố ruột, nó không hề trở thành con gái của Nhậm Ninh Viễn, nó vẫn muốn sống cùng anh như lúc đầu, mặc dù cuộc sống không được sung túc dư dả, phải chịu nhiều vất vả.
Trong lúc chờ đợi, anh bất giác sờ đến túi quần có chiếc ví, bên trong có một tấm ngân phiếu chẳng vẻ vang gì, nhưng lại có thể gánh vác được chi phí du học cho con gái sau này. Lòng bàn tay lạnh toát của anh cũng bắt đầu ấm lại.
Điện thoại lại một lần nữa đổ chuông, tiếng chuông chỉ mới vang lên một cái, người đó đã vội vàng nhấc máy, ôm chặt lấy điện thoại, giọng nói không kiềm chế được hơi run rẩy: “A lô, Tiểu Kha?”.
Đầu dây bên đó im lặng một lát, rồi một giọng nói trầm trầm vang lên: “Khúc Đồng Thu”.
Người đó giống như bị đóng băng, nhất thời không cử động cũng không lên tiếng.
“Chắc cậu cũng biết rồi phải không, Tiểu Kha vẫn nhớ cậu.”
“…”
“Cậu cũng đã lâu lắm rồi không gặp con bé. Tôi biết cậu rất muốn gặp nó. Kỳ thực nó rất cần cậu.”
Người đó không nói gì, bàn tay chỉ biết cầm chặt lấy điện thoại đang nổi đầy gân xanh.
Bên ấy lại dừng lại một chút, “Tôi cũng cần cậu, để giúp tôi chăm sóc nó. Một mình tôi không làm nổi việc này”.
“…”
“Có lẽ cậu luôn muốn mang nó đi. Nhưng lúc này đối với cả con bé và cả cậu đều không phải chuyện tốt. Cho nên tôi sẽ không đồng ý.”
Yết hầu của người đó chuyển động lên lên xuống xuống, các mạch máu nổi lên rõ mồn một trên trán và mu bàn tay anh.
“Cậu cũng hiểu được là con bé sống ở chỗ tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn, và nếu cậu có thể cùng nó…”
Người đó mắt đã đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nhậm Ninh Viễn”.
Đầu dây bên đó im lặng giống như chờ đợi. “Anh đừng… lợi dụng con bé như thế…”
Nhậm Ninh Viễn im lặng hồi lâu, nói: “Cậu không muốn sống cùng con bé sao?”.
Khúc Đồng Thu thở gấp một lúc, cố gắng lắm mới nói được: “Tôi… sắp… phải… sang Mỹ…”.
Đầu dây bên đó lại im lặng một chút, sau đấy giọng nói có phần thương hại: “Sở Mạc đã nói cho tôi biết rồi. Anh ấy sống cùng với Trang Duy”.
Người đó không nói tiếp nữa, giọng nói đã chết lặng. “Cậu cần Tiểu Kha.” Nhậm Ninh Viễn lại dừng một chút, “Khúc Đồng Thu, chi bằng, chuyện quá khứ để nó qua đi. Chúng ta làm lại từ đầu”.
Điện thoại bên đó ngay cả tiếng thở cũng không thấy. “Tôi qua đón cậu. Cậu ở đó đợi tôi.”
Nhậm Ninh Viễn mất nhiều thời gian hơn dự kiến mới đến được căn hộ của Trang Duy, đứng trước tình hình giao thông trong những ngày mưa này, chẳng ai có đặc quyền nào để lên tiếng.
Hắn ấn mãi chuông cửa mà chẳng thấy có động tĩnh gì, đợi người trong nhà ra mở cửa, trong phòng vẫn tối đen như mực, Khúc Đồng Thu không ở đây nữa rồi.
Bọn họ chưa tìm thấy anh, lúc ba người ngồi trong phòng đối diện nhau, ngoài chút bối rối khó có thể nói thành lời ra, ai cũng đều có tâm trạng của riêng mình.
Giọng nói của Trang Duy cứng ngắc: “Vốn dĩ cậu ấy có thể sống ở đây đến tháng sau”.
“Thực ra cũng chẳng khác gì nhiều, đi sớm hay đi muộn cũng đều là đi, cậu đừng vì chuyện này mà so đo quá. Cậu ấy có ví tiền trên người, chỉ cần có tiền và giấy tờ, sẽ không có vấn đề gì đâu. Cho dù có gặp chuyện gì cũng không đến mức không sống nổi, cậu ấy là người trưởng thành, sẽ biết tự chăm sóc bản thân. Hơn nữa hành lý quần áo cũng không mang theo, nói không chừng vài ngày nữa thôi cậu ấy sẽ quay về.”
Vẻ mặt của Nhậm Ninh Viễn chẳng có chút cảm xúc nào: “Tôi đã báo công an rồi. Mấy hôm nay cũng đã cho người đi tìm cậu ấy. Sẽ nhanh chóng có tin tức thôi”.
Trang Duy ngẩng lên nhìn hắn: “Ninh Viễn, anh để cậu ấy nghỉ một chút được không? Cậu ấy căn bản là không thể nào đối diện với anh được, anh cũng không phải là không biết chuyện đó. Anh đã bức cậu ấy phải bỏ chạy khỏi nơi này, không phải anh muốn bức cậu ấy đến một nơi mà chúng ta không thể tìm thấy được mới thôi hay sao?”.
Giọng nói của Nhậm Ninh Viễn vẫn bình tĩnh: “Không có nơi nào là không tìm thấy được. Chỉ cần cậu ấy vẫn đang ở trong thành phố này, cho dù cậu ấy có trốn dưới đất, tôi cũng có thể tìm ra được”.
Trang Duy đứng dậy: “Rốt cuộc anh muốn cậu ấy thế nào? Cậu ấy nợ anh cái gì, sao anh phải bức cậu ấy như vậy?”.
Nhậm Ninh Viễn không trả lời, điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông. Nhậm Ninh Viễn lấy điện thoại ra nhìn, lúc nghe máy vẻ mặt ít nhiều cũng nhẹ nhõm hơn: “A lô, có tin rồi sao?”.
Thực ra tin tức này bọn họ đều đã đọc qua trên báo.
Mưa mấy ngày liên tiếp ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình giao thông, hơn nữa trời càng lạnh hơn, mặt đường đột nhiên đóng băng, đường cao tốc ra khỏi thành phố buổi đêm xảy ra tai nạn ô tô liên hoàn, rất nhiều người bị thương nặng.
Trong đó có một chiếc xe taxi bị xe tải hạng nặng đâm từ phía sau, gần như đã nghiền bẹp dưới bánh xe của xe tải. Tài xế may mắn được đưa đi cấp cứu, còn hành khách ngồi ghế sau tử vong ngay tại chỗ. Cú va chạm quá mạnh và bị sức nặng đè bẹp nên thực sự vô cùng thảm thương, khuôn mặt và cơ thể hoàn toàn biến dạng.
Lúc bọn họ ăn sáng vừa uống café vừa đọc báo, vừa nhìn bức ảnh chụp tại hiện trường được đăng trên tờ báo đó, tình trạng chiếc xe trông thật đáng sợ, cảnh tượng bên trong xe không dám tưởng tượng, ít nhiều ai nấy đều có phần thở dài, nhưng cũng chỉ là thở dài mà thôi.
Lấy tư cách là bạn bè thân nhân của người chết đến nhận dạng thi thể, sự việc thê thảm ngẫu nhiên có vẻ cách xa chẳng liên quan gì trên tờ báo mỏng đó, trong nháy mắt lại hiện ra gần sát ngay trước mắt khiến bọn họ nhất thời có phần cứng đờ.
“Đây là những đồ và giấy tờ tùy thân của người chết.”
Quần áo rách nát, đồng hồ ví tiền nhìn trông rất quen, chứng minh thư đã cũ và một chút tiền mặt, còn có một tấm ngân phiếu dính máu.
Bên trên tấm ngân phiếu là chữ ký của Trang Duy. Cậu ta thậm chí vẫn còn nhớ tâm trạng lúc bản thân viết những con số đó.
Ba người không ai nói câu nào, trong không gian im lặng ngay cả tiếng hít thở cũng có phần ngột ngạt, chỉ cần lên tiếng một cái sẽ đánh tan sự im lặng đang đóng băng này.
Nhân viên nghiệp vụ kéo ngăn đông lạnh ra, ngoài hai người vẫn bình tĩnh không động đậy gì, Sở Mạc vừa mới nhìn vào, sắc mặt đã trắng bệch, vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Trang Duy hai mắt đã đỏ ngầu trợn tròn, hàm răng nghiến vào nhau vang lên ken két.
“Là chúng ta đã dồn cậu ấy đến mức này.” Cậu ta hận bản thân từng dao động, trong đau đớn xông đến Nhậm Ninh Viễn: “Anh bức cậu ấy đến mức cậu ấy không thể tiếp tục ở đây nữa, mẹ kiếp anh có bản lĩnh nhất, anh có thể lật cả cái thành phố T này lên, ngay cả chỗ để trốn anh cũng không cho cậu ấy, bây giờ anh vừa lòng rồi chứ!”.
Nhậm Ninh Viễn không nói gì, cũng không bộc lộ cảm xúc gì, nhìn người đàn ông nằm trên đó, khuôn mặt cứng đờ, giống như chỉ trong nháy mắt đã già đi rất nhiều.
“Không, không phải là cậu ấy.”
“Đúng, không phải cậu ấy, mẹ kiếp anh chẳng có chút trách nhiệm gì hết, anh hoàn toàn không liên quan gì, được chưa?! Anh không cần phải áy náy, anh cũng không cần phải cắn rứt lương tâm, cứ coi như cậu ấy đang sống ở một nơi nào đó vô cùng vui vẻ không ai biết đi, vậy bây giờ phiền anh cút đi được rồi đó!”
Nhậm Ninh Viễn vẫn không có bất kỳ hành động hay biểu cảm nào, chỉ một mực cúi đầu nhìn người đàn ông đã chết hình dạng không còn nguyên vẹn này.
Trang Duy càng lúc càng không kiểm soát được: “Mẹ kiếp anh còn muốn lừa mình dối người nữa à?! Còn muốn trốn tránh trách nhiệm à? Anh muốn giả vờ đến lúc nào nữa? Ha! Bây giờ anh nhẹ nhõm lắm đúng không? Anh cũng không cần bồi thường nữa, mang con gái anh đi sống những ngày vui vẻ đi!”.
Sở Mạc giữ cậu ta lại: “Trang Duy, cậu đừng như vậy nữa! Cậu ấy cũng rất buồn!”.
“Anh ta thì có gì mà buồn? Cùng lắm cũng chỉ là chết một con chó! Lợi dụng được cái gì thì anh ta cũng đã lợi dụng hết rồi, bây giờ cũng chẳng cần bồi thường nữa, anh ta vui mừng còn không kịp nữa là! Khúc Đồng Thu đúng là có mắt như mù mới đi theo anh ta, coi anh ta là thần thánh! Đồ khốn nạn, ngay cả con đường sống cũng không chừa…”
“Trang Duy…”
Nhậm Ninh Viễn mãi lâu sau mới ngẩng đầu lên, nhìn Trang Duy: “Lúc cậu ở cùng cậu ấy có đối xử với cậu ấy tử tế không?”.
Không phải là chất vấn, mà chỉ là hỏi thăm. Trang Duy nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ ngầu, không trả lời được, một lúc lâu sau mới nói: “Đúng vậy, tôi cũng là một thằng khốn!”.
Nhậm Ninh Viễn lại nhìn người đàn ông đã nát bét đang im lặng đó, nhìn chằm chằm, người ấy chỉ giống như đang ngủ, sau đó khẽ hỏi: “Cậu ấy, chưa kịp cảm thấy đau đớn đúng không?”.
“…”
“Như vậy thì tốt.”
Nói không chừng, đó là khoảnh khắc nhẹ nhõm nhất trong cuộc đời này của anh.
Anh là một người bình thường lúc nào cũng thận trọng lo sợ, lại bị người ta mang ra đùa giỡn hết lần này đến lần khác, có thể bản thân cũng chẳng có lý do để tiếp tục tồn tại nữa, tất cả những gì có thể lợi dụng được từ anh đều đã bị người khác lấy đi hết.
Bọn họ mua cho anh một miếng đất ở nghĩa trang, để anh có thể nghỉ ngơi một chút.
Đến phút cuối không biết nên khắc chữ gì lên bia mộ thay anh, mọi người đều im lặng. Người này thực sự chẳng có gì để khen ngợi, bởi vì anh chưa từng thành công, thần tượng của anh là giả, bạn bè là giả, vợ cũng là giả, con gái cũng là giả.
Nhưng vẫn phải viết gì đó lên bia mộ cho anh, suy cho cùng thì mỗi người trong bọn họ dù ít dù nhiều cũng đã lấy được thứ mình muốn từ anh. Anh rất hèn nhát, rất vô dụng, nhưng chí ít thì cũng chưa hề phụ lòng bất kỳ một ai trong bọn họ.
Cuối cùng Nhậm Ninh Viễn là người viết cho anh.
“Đây là một cuộc đời rất dài, rất đẹp.”
Lúc còn sống hắn nợ anh một lời nói dối tốt đẹp đến tận cùng.
Sau khi chết đi hắn cũng nên đền bù cho anh.
Sau đám tang, mọi thứ lại trở lại như bình thường.
Cho dù có đau buồn, không có anh, bọn họ cũng vẫn là bọn họ, cuộc sống vẫn là cuộc sống.
Anh thực sự quá nhỏ bé, gần như chẳng để lại dấu vết gì. Giống như từ trước đến giờ anh chưa từng tồn tại.