K
húc Đồng Thu.” “…”
“Tôi vẫn sẽ đưa cậu sang Mỹ, tôi sẽ chăm sóc cậu.” Người đó cúi đầu: “… Không cần đâu”.
“Việc này tôi đã nhận lời với cậu.” “… Không sao mà…”
Hai người đều im lặng không nói gì nữa, Trang Duy đột nhiên đưa tay ra, đôi mắt người đó đã đỏ ngầu, vùng vẫy chống cự, cuối cùng vẫn bị cậu ta ôm lấy.
Trang Duy hơi thô bạo cố gắng ôm lấy anh, ghì chặt, đến mức cho dù anh có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không cựa quậy được, lồng ngực của cậu ta bị cơ thể gầy trơ cả xương đó cọ vào phát đau, sau đó mới hạ giọng nói: “Khúc Đồng Thu”.
“…”
“Khúc Đồng Thu, lúc đó tôi không hề lừa cậu.”
Người đó bị giữ chặt trong lòng cậu ta, hít thở cũng khó khăn, mãi một lúc lâu mới có thể ấp úng “ừ” một tiếng, giọng nói đã run lẩy bẩy.
“Cậu sang Mỹ với tôi đi, chỉ giống như làm bạn cũng được. Sở Mạc không để ý đâu. Tôi có rất nhiều phòng, cậu có thể ở chung với chúng tôi. Dù sao thì cậu cũng không thích làm tình với tôi mà, nếu chỉ sống cùng nhau…”
Trang Duy nói một cách cuống quýt, dần dần lại không nghe thấy giọng nói nữa.
Chính trong lòng cậu ta cũng rất rõ.
Người đàn ông này tối thiểu cũng là một con người, không phải một con chó. Không thể vì một chút yêu thích của bản thân mà không nỡ vứt đi, kiên quyết giữ nuôi trong nhà. Không phải chỉ cần cho anh chút cơm để ăn, một cái tổ để ở là có thể nắm lấy cả cuộc đời anh.
Cho dù đây là một người tầm thường nhỏ bé chẳng đáng để nhắc đến nhưng cũng có một chút bình đẳng với bọn họ, đấy là sự tôn nghiêm của một con người.
Lúc gần như sắp nghẹt thở, Khúc Đồng Thu mới được buông ra, anh khó khăn hớp lấy không khí để thở, sau đó nhìn Trang Duy đột nhiên đứng dậy, rút ra một tấm ngân phiếu rồi tìm một cái bút vội vàng viết một con số.
Hai người đều ngây ra. Mất một lúc lâu Trang Duy mới gắng gượng ký tên mình, xé tấm ngân phiếu ra: “Cậu cầm lấy cái này đi”.
Khúc Đồng Thu giống như bị bỏng, ngay lập tức rụt tay về, không chịu nhận.
Tay của Trang Duy vẫn đưa ra trước mặt anh, hạ giọng nói: “Cậu cầm lấy đi”.
“… Không cần đâu.”
Trang Duy ôm lấy anh, kiên quyết móc ví tiền lép xẹp trên người anh, mở ra rồi cho tấm ngân phiếu vào trong, sau đó muốn nhét ví tiền trở lại túi quần anh.
“Cậu dùng nó đi.”
Khúc Đồng Thu chỉ còn biết ra sức trốn tránh cái ví có để tấm ngân phiếu đó, lí nhí nói: “Không cần đâu”.
Trang Duy vẫn cố chấp giữ lấy anh: “Cậu dùng nó đi. Cậu có một chút để đầu tư, hoặc tiêu nó, có thể sống tốt hơn một chút. Nếu không đủ tiền thì liên lạc với tôi. Đây là điều tôi nên làm”.
“Không cần đâu.”
Ví tiền cuối cùng cũng nhét được vào trong túi của anh, người đó không nói gì thêm nữa, giống như nhận mệnh lệnh, trong mắt dần dần ngập đầy nước.
“Tiền thuê nhà tháng sau của căn hộ này tôi đã trả rồi, cậu có thể ở đây đến lúc đó, từ từ tìm một chỗ hoặc chuyển sang một thành phố khác… Cậu cũng có thể về quê, số tiền đó có thể mua được một căn nhà lớn, và…”
Trang Duy dừng lại giống như không nói tiếp được nữa. Trong sự im lặng đầy kiềm chế, giọng nói trở nên khàn khàn: “Cậu sẽ sống tốt phải không, Khúc Đồng Thu”.
“…”
“Cậu có hận tôi không, Khúc Đồng Thu?”
Mắt Khúc Đồng Thu đã đỏ ngầu, người đàn ông có đôi mắt đã nổi đầy tơ máu, rốt cuộc vẫn không nói tiếng nào lắc đầu.
Anh chẳng có cái gì cả, nhưng cũng may là có một kết cục rất rõ ràng, không có sự lừa dối nào ở đây. Có thiếu nợ anh cũng đã bồi thường rồi. Trang Duy đối với anh so với những người khác đã tốt lắm rồi. Cậu ta là người đối với anh nhân từ nhất mà anh gặp được trong cuộc đời này.
Cả đêm Trang Duy ôm lấy anh mà ngủ, lần này không hề làm tình, chỉ ôm lấy anh, giống như sợ anh bị lạnh, nắm chặt lấy lòng bàn tay anh. Khúc Đồng Thu ngủ trong sự ấm áp cuối cùng đó, vẫn nằm mơ.
Lúc mơ màng tỉnh dậy nhận thấy trong phòng bật đèn lờ mờ, Trang Duy đã thay quần áo xong, ngồi bên giường, khẽ gọi tên anh: “Khúc Đồng Thu, Khúc Đồng Thu”.
“Ừ…”
“Tôi phải đi làm rồi.”
“À…” Khúc Đồng Thu hơi tỉnh, cũng muốn ngồi dậy, “… Mấy giờ rồi?”.
Trang Duy dùng lực không mạnh lắm ấn bả vai anh: “Hôm nay không có hoạt động gì phải làm, cậu nghỉ ngơi đi. Ngủ thêm một lúc nữa”.
Trong ánh mắt dịu dàng chưa từng có ấy, Khúc Đồng Thu lại chầm chậm nằm xuống.
Trang Duy giúp anh chèn góc chăn kín hơn một chút, ngồi nhìn anh, nắm lấy bàn tay đang để trong chăn của anh. Cảm giác ấm áp dịu dàng đó giống như đang nằm mơ vậy.
“Trong tủ có thức ăn, nếu cậu không muốn nấu thì có thể gọi mua bên ngoài, trên tủ lạnh có dán số điện thoại đấy, cậu biết chứ.”
“Ừ.”
“Hôm nay trời sẽ lạnh hơn, cậu ở trong nhà đừng có tiếc rẻ không bật hệ thống sưởi.”
“Ừ…”
“Nhớ ăn cơm đấy.” “Ừ…”
Trang Duy lại nhìn anh một lúc, cúi người xuống hôn lên trán anh.
Cảm giác ấm áp này khiến anh có thêm chút hy vọng. Trang Duy rốt cuộc cũng bỏ tay anh ra, đứng đậy, khẽ nói: “Tôi đi đây”.
Anh cuối cùng cũng chỉ “ừ” một tiếng, nhìn bóng lưng cậu ta đi ra cửa. Lúc mở cửa còn mang theo một chút hơi lạnh đầy thanh khiết tràn vào.