K
húc Đồng Thu một mình quay về căn hộ, lại ngây người ra một lúc rồi bắt đầu thu dọn đồ sẽ mang theo khi sang Mỹ. Hành lý của anh cũng không nhiều, nhưng vừa ngã nên người hơi đau, bèn đi nghỉ một chút, ngồi xuống giường đợi Trang Duy về.
Sau đó vì mệt mỏi buồn ngủ mà anh vô thức thiếp đi luôn không đợi được.
Lúc trời gần sáng Khúc Đồng Thu mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân đi vào rất nhỏ, sau đó là tiếng nước trong phòng tắm. Trang Duy tắm xong mới lên giường, lúc vén chăn lên mang vào theo chút hơi lạnh.
Khúc Đồng thu hơi co lại một chút vì cảm nhận được hơi lạnh đó, Trang Duy ôm lấy anh, hôn lên trán anh, anh mơ hồ vùi mặt mình vào cổ Trang Duy, ở đó có hơi ấm còn sót lại sau khi tắm nước nóng và mùi thơm thoang thoảng thanh khiết.
“Khúc Đồng Thu.”
Khúc Đồng Thu “ừ” một tiếng.
Rốt cuộc Trang Duy lại không nói gì nữa, chỉ hôn anh, để anh ôm như ôm một con chó con. Khúc Đồng Thu mở tròn mắt có phần ngỡ ngàng không hiểu nhìn một lúc, lại nhắm mắt lại.
Sáng hôm sau Khúc Đồng Thu tỉnh dậy khá sớm, để người đàn ông đó ngủ tiếp còn anh dậy làm bữa sáng, phòng khi Trang Duy tỉnh dậy sẽ đói bụng.
Còn Trang Duy vẫn ngủ rất say, Khúc Đồng Thu mấy lần đi đến bên giường thận trọng dè dặt ngắm cậu ta, muốn đợi cậu ta tỉnh lại thì đi làm nóng đồ ăn, để cậu ta vừ đánh răng rửa mặt xong liền có thể ăn bữa sáng vẫn còn nóng, vì dù sao thì đồ ăn để trong mùa đông rất nhanh nguội.
Người đàn ông ngủ trên giường đến tận trưa vẫn chưa thấy tỉnh, Khúc Đồng Thu ngồi trông cả một buổi sáng, cũng không nhẫn tâm phá giấc ngủ của cậu ta, lại đứng dậy lặng lẽ đi nấu cơm trưa.
Sợ tiếng động đánh thức người đàn ông đó, Khúc Đồng Thu đóng cửa phòng bếp lại ở trong đó xào nấu, vừa bỏ ớt vào nên hơi sặc, liền mở cửa sổ mãi mới bay hết khói.
Đến lúc mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi, Khúc Đồng Thu bưng cơm canh đẩy cửa bước vào thì lại thấy không biết từ lúc nào Trang Duy đã dậy rồi, cũng đã thay xong quần áo, trông dáng vẻ rất chỉnh tề ngay ngắn.
“A.” Khúc Đồng Thu nhìn thấy cậu ta một tay đang cầm điện thoại, một tay đang mở tủ giày để chọn giày, không nhịn được liền hỏi: “Cậu phải ra ngoài sao?”.
“Ừ, đi gặp một người bạn.” Trang Duy quay lại nhìn anh một cái: “Cậu nấu xong cơm rồi sao?”.
“Tôi vừa làm món tôm xào ớt, và sụn gà chiên muối tiêu, còn có canh bí nấu ngao…”
Trang Duy sờ lên khuôn mặt anh: “Đều là những món tôi thích, hả?”.
Người đó thoáng chút mất tự nhiên, anh là người không khéo bày tỏ, nhưng chỉ cần người có mắt và có lòng thì sẽ nhìn ra được chút mong đợi đó của anh.
Trang Duy nhìn anh, bỏ di động vào túi, sờ tóc anh một cái: “Thực ra tôi cũng chẳng có việc gì. Cậu muốn tôi ở cùng cậu, vậy tôi không ra ngoài nữa”.
Hai người cùng ngồi ăn cơm. Tài nghệ nấu ăn của Khúc Đồng Thu với tiêu chuẩn các món thường ngày mà nói, cũng được coi là rất ngon, dù sao thì anh cũng đã nấu mười mấy năm rồi. Đây cũng là một chút giá trị mà thời gian mang đến cho anh, là sở trưởng hiếm thấy mà anh có được.
So với người khác anh chẳng có điểm mạnh nào, chẳng thể nào bì được với Sở Mạc, chỉ có thể làm được những việc mà mình có thể làm, dùng hết khả năng có thể của mình để đối tốt với Trang Duy.
Anh hy vọng Trang Duy có thể cảm nhận được điều đó.
Ăn cơm xong, dọn dẹp xong bát đũa, hai người ngồi trên sô pha, nhất thời như cảm thấy hơi nhàm chán. Trước đây Trang Duy rất thích tập kích anh, thường hay nhân lúc anh không phòng bị mà đè anh xuống, mặc dù thực sự cũng chẳng làm gì, nhưng giở trò xấu xa lăn qua vần lại, trong lúc lộn xộn đó thời gian trôi đi rất nhanh, cũng rất náo nhiệt.
Còn bây giờ mỗi người ngồi một chỗ như thế này, đột nhiên anh cảm thấy căn phòng trở nên vừa rộng vừa trống, còn yên lặng hơn nữa. Khúc Đồng Thu trong bầu không khí im lặng buồn chán này lại không biết phải làm sao, Trang Duy cũng không hề mất tự nhiên, hai người bốn mắt nhìn nhau, ngay tức thì lại cười cười.
“Xem phim không?”
“Được, cậu muốn xem phim nào?”
Trang Duy đặc biệt dịu dàng và khách sáo hơn lúc bình thường, khiến cho anh cảm thấy có phần hơi bối rối, liền vội lấy đại một đĩa nào đó trên giá: “Cái này đi…”.
Đầu đĩa DVD bắt đầu hoạt động, vở nhạc kịch vừa dài dòng lại khó hiểu chiếu trên màn hình tivi, bối cảnh thì nhàm chán, kịch bản thì quái dị, tình tiết thì nhảy cóc, nhân vật trông cũng chẳng xinh đẹp gì, nói toàn những lời khó hiểu, dùng giọng mũi để cười. Hai người im lặng xem, cố gắng tập trung nhìn vào màn hình, làm ra vẻ nhập tâm vào bộ phim.
Điện thoại lại vang lên, Trang Duy lấy ra xem rồi ấn tắt chuông không thèm quan tâm. Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại lại reo lên, Trang Duy rốt cuộc mới nhận, “ừ”, “à” đứng dậy mở cửa đi ra ban công nói chuyện.
Khúc Đồng Thu hơi căng thẳng ngồi dậy, không biết trên tivi đang diễn cái gì nữa, Trang Duy lại đẩy cửa bước vào đút điện thoại vào trong túi, cúi xuống nhìn anh: “Xin lỗi, tôi phải ra ngoài một chuyến”.
“Ừ.”
“Cậu không cần làm bữa tối cho tôi đâu.”
Khúc Đồng Thu lại ừ một tiếng, tiễn Trang Duy ra tận cửa, nhìn cậu ta đi giày, mở cửa, anh không thể hỏi cậu ta đi đâu, nên đành đứng sau hỏi: “Buổi tối, khi nào cậu về?”.
Trang Duy nhìn anh một lát, “Cũng sẽ không muộn lắm đâu, nhưng cậu đừng đợi tôi, ngủ trước đi”.
“Ừ…”
Trang Duy trước khi đi còn hôn lên trán anh một cái, Khúc Đồng Thu cảm thấy con người đó vẫn có chút dịu dàng.
Nhưng mà đến buổi tối ngày hôm ấy anh đợi đến tận khuya, Trang Duy vẫn chưa về.
Khúc Đồng Thu không chờ được nữa, bèn chui vào trong chăn ngủ một giấc. Lúc anh tỉnh lại trời đã tờ mờ sáng, còn thoáng chút xanh, Trang Duy rốt cuộc vẫn chưa về.
Khúc Đồng Thu đột nhiên cảm nhận được điều gì đó.
Nhưng suy cho cùng đấy chỉ là cảm giác cũng không phải sự thật. Cho nên anh vẫn chăm chỉ nấu cơm cho cả hai người, màu sắc mùi vị món ăn hoàn toàn không dám qua loa. Nhà cửa dọn dẹp cũng rất sạch sẽ, cái nào nên lau đều lau, nên rửa đều rửa, cái nào anh có thể làm được anh đều đã làm hết, giống như thể đợi được đánh giá xem xét.
Trời cũng dần dần tối, anh vẫn ngồi đó đợi, đợi đến mức ngây người ra.
Lúc phía cửa vang lên tiếng tra chìa khóa rất khẽ, người đó ngồi ngây ra giống như bị đóng băng hơi tỉnh lại, ngay lập tức đứng lên, ngay cả mắt cũng linh hoạt trở lại.
Người đẩy cửa vào quả nhiên là Trang Duy, trông dáng vẻ vẫn điển trai quý phái kiêu ngạo như trước, chỉ có đầu tóc hơi rối hơn lúc thường ngày, ngay cả vẻ mặt cũng giống vậy.
“Cậu về rồi à.”
“Ừ.” Trang Duy trả lời, nhưng mắt lại không nhìn về phía anh, “Khúc Đồng Thu”.
Khúc Đồng Thu nhìn anh, chờ đợi. “Cậu vẫn chưa yêu tôi phải không?”
Khúc Đồng Thu “Ơ” một tiếng, nhận ra được sự khác thường trong giọng nói ấy. Đó không phải là kiểu hỏi dò, hoặc nói đúng hơn đó không phải là kiểu muốn có một câu trả lời rõ ràng.
Trang Duy lại vội vã hỏi anh một lần nữa: “Bây giờ cậu thực sự vẫn chưa yêu tôi, đúng không?”.
Khúc Đồng Thu lúc đó đột nhiên hiểu ra, “à” lên một tiếng, nhất thời không thể nói được câu nào, Trang Duy lại vội vàng nói: “Vẫn chưa yêu thì tốt”.
Cuộc đối thoại nhanh chóng bị ép buộc kết thúc.
Lời Khúc Đồng Thu muốn nói vẫn còn đang ở cổ họng, nghẹn lại ngây ra nhìn Trang Duy. Qua một khoảng thời gian rất dài, anh mới nhận thức được, kỳ thực chẳng hề có ai thật sự muốn nghe anh nói, vì vậy lại “à” một tiếng.
Sau tiếng ấy, anh không nói gì nữa, chỉ nhìn tay mình rồi nhìn nền nhà.
“Khúc Đồng Thu.”
Người đó không có phản ứng.
Trang Duy ngồi xổm xuống trước mặt anh, ngẩng đầu đối mặt với khuôn mặt anh đang ẩn trong bóng tối.
Khúc Đồng Thu đảo ánh mắt đi chỗ khác, không muốn nhìn cậu ta, nhưng lại nhìn thấy vết thủng hiện rõ, có màu đen trên cổ áo sơ mi của cậu ta.
Đó là vết do nằm hút thuốc cả một đêm, bị tàn thuốc lá làm cháy. Khúc Đồng Thu hơi ngước mắt lên, dùng đôi mắt đã đỏ ngầu của mình nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt, Trang Duy cũng đang nhìn anh.