N
gày hôm sau Sở Mạc ra viện, trong khoảng thời gian anh ta nhập viện lần lượt cũng có rất nhiều người quen và bạn bè làm ăn đến thăm, cho dù thực sự chẳng được đến mức hai chữ “bạn bè”, người đến nịnh hót tâng bốc cũng không phải là ít. Lần này anh ta bình phục một cách suôn sẻ, hiển nhiên là chuyện đáng vui mừng, vì vậy mọi người bàn bạc muốn mở một buổi party để chúc mừng Sở Mạc.
Khúc Đồng Thu cũng được liệt vào những người được mời, còn gói một món quà mang tới. Thực ra từ trước tới giờ anh với Sở Mạc cũng không hẳn là bạn bè, cách cư xử của hai người khác xa nhau, chỉ sợ cả hai mãi mãi cũng không có cách nào mà yêu mến nhau nổi, ngay cả một chút tình cảm hồi còn học cùng trước đây hoàn toàn cũng chẳng phải ký ức tốt đẹp gì.
Nhưng lần xảy ra tai nạn này có rất nhiều cảm giác đã thay đổi không giống như trước nữa. Khi đối mặt với cái chết, những ân oán vốn dĩ thoạt nhìn rất sâu lại trở nên có vẻ rất nhỏ.
Quán bar được bao để mở party vô cùng náo nhiệt, Trang Duy và Nhậm Ninh Viễn đều lấy tư cách là bạn thân để làm chủ tình hình, Khúc Đồng Thu lấy tư cách là khách mời, nên ở một chỗ như thế này lại có phần không theo nổi. Đa số mọi người anh đều không quen biết, nhìn mọi người tụ tập lại uống rượu cười đùa, tiếng cười đùa càng ngày càng ầm ĩ, bản thân anh lại không biết nên làm gì mới ổn.
Lúc Trang Duy đi qua thấy anh đang ngồi ngây ra một chỗ, bèn đưa tay ra sờ gáy anh giống như vuốt con mèo, “Nếu cậu mệt thì về trước đi. Đừng miễn cưỡng. Mấy ngày qua cậu là người vất vả nhất”.
Khúc Đồng Thu dần dần thích được cậu ta vuốt ve như vậy: “Cũng không có…”.
“Đúng rồi, Sở Mạc sắp cắt bánh rồi, cậu lấy một miếng đi.”
Khúc Đồng Thu bị dắt tới trước mặt nhân vật chính của buổi tối ngày hôm nay, thái độ của Sở Mạc đối với anh quả thực tốt lên nhiều, còn cười với anh, để lộ ra hàm răng trắng muốt.
“Này, đừng cắt bánh xấu như thế chứ, miếng này đẹp nhất phải cho Khúc Đồng Thu.” Trang Duy dùng giọng điệu gần như là ra lệnh.
Sở Mạc trái lại trông nét mặt lại không nổi cáu: “Người bị đụng xe là tôi mà”.
“Người chăm sóc anh tốn nhiều công sức nhất là cậu ấy.
Mau lên.”
Sở Mạc cũng rất biết điều cắt một miếng bánh hình tam giác rất đẹp đưa về phía Khúc Đồng Thu: “Vất vả cho cậu rồi”.
“Anh không biết nói thêm câu cảm ơn sao?” “Là đàn ông thì cần gì tính toán như vậy.”
Hai người này chung quy cứ chưa nói được mấy câu đã muốn cãi nhau, Trang Duy vẫn như xưa chẳng giữ thể diện cho Sở Mạc, chẳng có gì khác mọi ngày.
Trong một lúc không thể ăn hết được bánh, bèn gói lại để Khúc Đồng Thu mang về, Trang Duy chê Sở Mạc làm trông rất xấu, bảo anh ta biến đi, sau đó giúp Khúc Đồng Thu gói lại tiện đưa anh về.
“Cậu về rồi ngủ trước đi, bọn tôi phải ở lại sau cùng, tối muộn mới về, cậu đừng đợi tôi.”
“Ừ.”
Trang Duy lại xoa nhẹ tóc anh, vuốt má anh một cái: “Đi đi”.
Khúc Đồng Thu lưỡng lự một chút, cầm bánh rời đi, anh mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn lắm, nhưng không nói ra được nó là gì.
Muốn ra đến cửa, còn phải đi một đoạn cầu thang vừa dài vừa tối, kiểu thiết kế theo chiều sâu ẩn giấu càn khôn này giữ toàn bộ những tiếng huyên náo lại sau lưng, Khúc Đồng Thu cẩn thận bước xuống cầu thang, sau lưng lại có người gọi anh.
“Khúc Đồng Thu.”
Khúc Đồng Thu dừng lại một lát, cảm nhận được hơi thở của người đang tiến lại gần, đột nhiên không dám quay đầu lại.
“Bên ngoài đang mưa, gọi xe không dễ đâu, để tôi đưa cậu về một đoạn.”
“… Không cần…”
Nhậm Ninh Viễn không nói nữa, đột nhiên đưa tay ra. Khúc Đồng Thu không kịp phòng bị, ngón tay ấm áp đó túm lấy cánh tay anh, trong nháy mắt sự đụng chạm này khiến cả người anh giống như bị bỏng bởi bàn là liền nhảy dựng lên, lỡ tay để rơi luôn túi bánh, phát ra một tiếng uỵch chẳng to lắm nhưng nặng nề trên nền đất.
Cả hai đều không ngờ được phản ứng này, đều cứng đờ ra, nhìn nhau trong bóng tối, rốt cuộc vẫn là Nhậm Ninh Viễn lên tiếng trước: “Xin lỗi”.
Khúc Đồng Thu cũng bối rối gật đầu với hắn, muốn bước tiếp mấy bậc cầu thang để nhặt miếng bánh đã nát bét đó.
“Không phải tôi muốn làm tổn thương cậu.” “…”
“Tôi muốn giúp cậu.”
Khúc Đồng Thu dừng lại một lát, yết hầu chuyển động lên xuống một hồi, giống như rất muốn nói điều gì đó với hắn, nhưng vì có quá nhiều thứ ở trong đầu lấp kín cổ họng nên chẳng có cách nào phát ra tiếng. Sau sự im lặng kéo dài và ngột ngạt đó, cuối cùng anh cũng chỉ nói được câu: “Không cần đâu”.
Có thể như vậy là không biết điều, cả cuộc đời này của anh cũng không bao giờ dám cần đến sự “giúp đỡ” của người đàn ông này nữa.
Nhậm Ninh Viễn đứng trong ánh sáng mập mờ nhìn anh một lúc, hạ giọng nói: “Cậu đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn nói với cậu chuyện này”.
Khúc Đồng Thu nuốt một cái, đợi hắn nói. “Lần này cậu đừng sang Mỹ.”
Khúc Đồng Thu ngẩng lên nhìn anh đầy phân vân, Nhậm Ninh Viễn nhìn đôi mắt hơi cụp xuống, đôi mắt ấm áp lương thiện.
“Cậu chắc cũng hiểu lý do trong câu nói đó.” “…”
“Trang Duy và Sở Mạc, bọn họ thực sự mới nên ở cùng nhau. Sở Mạc theo đuổi cậu ta mười mấy năm, bây giờ vẫn chưa từ bỏ, sau này cũng sẽ vậy. Cậu không thể và cũng không nên tranh với Sở Mạc.”
Khúc Đồng Thu sững mất một lúc, đối với sự thương hại nhỏ nhoi đó của Nhậm Ninh Viễn, đột nhiên nhận ra được điều gì đó.
“Anh muốn tôi… làm gì?”
Nhậm Ninh Viễn cúi xuống nhìn anh: “Cậu buông tay đi”.
Khúc Đồng Thu ngây ra như phỗng.
“Trang Duy không hề hợp với cậu, thực sự cậu sang Mỹ với cậu ta, cuộc sống ở bên đấy chưa chắc đã giống như cậu nghĩ, sau đó cậu sẽ hiểu. Tôi biết bây giờ rời xa Trang Duy đối với cậu mà nói chẳng dễ dàng gì, nhưng những gì Trang Duy đáp ứng cho cậu, tôi sẽ thay bọn họ bồi thường cho cậu.”
Khúc Đồng Thu thoáng chút run rẩy, tất cả những gì anh có đã chẳng nhiều, rồi lại bị lấy đi, sau đó “Bồi thường” chút gì đó cho anh. Cho dù anh yếu đuối thành quen rồi, nhưng lần này anh cảm thấy chẳng có cách nào chịu khuất phục được.
“Không.”
Nhậm Ninh Viễn ngây ra, sau đó mới nói: “Cậu thích Trang Duy cũng vô ích thôi”.
“…”
“Cậu không thắng nổi Sở Mạc đâu. Không sớm thì muộn, anh ấy đều có thể làm cho cậu ta quay trở về bên anh ấy. Cậu không nên xen vào giữa hai người họ.”
Khúc Đồng Thu không đáp lại, lần mò quay người tiếp tục bước xuống.
Nhậm Ninh Viễn lại túm lấy cánh tay anh lần nữa, một tay đẩy anh đè lên tay vịn cầu thang.
“Khúc Đồng Thu, hãy nghe lời tôi.” Lúc tăng thêm lực, Nhậm Ninh Viễn cảm thấy sự run rẩy của người đàn ông đã hóa đá này: “Tôi chỉ vì muốn tốt cho cậu”.
Khúc Đồng Thu không lên tiếng, vùng vẫy vài cái, rốt cuộc vẫn bị Nhậm Ninh Viễn giữ chặt.
Tâm trạng đang xúc động bắt đầu chạy tán loạn khắp nơi trong cơ thể trầm mặc, cho dù ở trong bóng tối nhưng vẫn hiện ra vô cùng rõ ràng, mãnh liệt tới mức bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ thoát ra khỏi cái xác vừa gầy vừa bé vừa mỏng này. Cuối cùng anh cũng có phản ứng, dùng hết toàn bộ sức lực vung tay lên về phía mặt Nhậm Ninh Viễn.
Nhậm Ninh Viễn nghiêng đầu sang một bên tránh, đưa tay ra đỡ, phản ứng lại sự kích động của anh cần nhạy bén hơn nhiều, đành theo đà giữ anh càng chặt hơn, cúi về phía anh.
Người đó bị sự tuyệt vọng vì yếu thế này ép đến mức có phần phát điên, ra sức giãy giụa, vật lộn lung tung không hề có trình tự rốt cuộc cũng thoát khỏi Nhậm Ninh Viễn, lại loạng choạng ngã về phía sau.
Nhậm Ninh Viễn không túm được anh, trợn mắt nhìn anh ngã lộn nhào mấy vòng liền, đầu cắm về phía đất, bộ dạng trông rất khó coi.
Người đó nằm ngửa ở đó, hai chân đặt trên cầu thang, ngã xuống giống như vỏ của một con côn trùng, vẫn chưa định thần được lại trong lúc vừa vụng về tự làm tự chịu đó.
Có lẽ mất mấy giây như vậy, Nhậm Ninh Viễn cảm thấy anh đang nhìn không gian tối đen như mực mà ngây ra, giống như đang rất mệt mỏi chẳng buồn động đậy nữa.
Nhưng không đợi đến lúc Nhậm Ninh Viễn chạy xuống, thì anh lại lồm cồm bò dậy, lảo đảo đứng lên một lát rồi cà nhắc bỏ đi.