N
gười đó vẫn căng thẳng suốt, hơi run rẩy, cố gắng không chạm ánh mắt với Nhậm Ninh Viễn, Nhậm Ninh Viễn rốt cuộc cũng cảm nhận được sự cảnh giác qua tấm lưng đang khom của anh, trông anh giống như con mèo gầy trơ cả xương.
“Khúc Đồng Thu.” “…”
“Có phải cậu muốn sang Mỹ với Trang Duy không?” Người đó im lặng, hơi gật đầu.
“Cậu đã từng nghĩ qua chưa, biết đâu cậu lại không quen với cuộc sống ở đó.”
“…”
“Cậu không muốn ở thành phố T, còn có rất nhiều chỗ để đi, không nhất định cứ phải sang Mỹ, cũng không nhất định phải sống cùng cậu ta.” Nhậm Ninh Viễn dừng lại một chút, đắn đo tìm từ để nói, “Trang Duy sẽ không chỉ lấy thân phận là bạn bè để sống chung với cậu đâu”.
Khúc Đồng Thu không lên tiếng, rụt hai vai lại, nhưng trên khuôn mặt lại không hề mảy may có chút dao động nào.
Nhậm Ninh Viễn nhìn anh, nói: “Thật ra cậu cũng biết rất rõ, phải không?”.
Khúc Đồng Thu cả người chỉ biết căng cứng lại, cố chấp ngồi đó.
Nhậm Ninh Viễn im lặng một lúc, “Sống cùng với đàn ông, cậu đã có thể chấp nhận rồi sao?”.
“…”
“Hay là, cậu thích cậu ta rồi?” “…”
“Cậu đối với Trang Duy là nghiêm túc sao?”
Không nghe được bất kỳ câu trả lời nào, nhưng lại giống như trong sự im lặng đó đã có đáp án, Nhậm Ninh Viễn không nói thêm nữa, chỉ nhìn anh. Khúc Đồng Thu vẫn đang run rẩy, vóc dáng thấp bé nhưng rất kiên định.
Yên lặng cũng trở nên có chút dị thường, giống như bên dưới có thứ gì đó đang chuyển động. Không hề báo trước, Nhậm Ninh Viễn đột nhiên đứng lên. Khúc Đồng Thu ngay lập tức ngẩng đầu, giống như con thú bị hoảng sợ nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt mở trừng trừng.
“Không phải, cậu nhìn xem.” Nhậm Ninh Viễn xua tay để trấn an ánh mắt đang hoảng hốt nghi ngờ của anh, chỉ người đàn ông nằm trên giường: “Cậu có nhìn thấy không?”.
Khúc Đồng Thu vẫn đang căng thẳng vì chẳng hiểu gì: “Hả?”.
“Tay của anh ấy.”
Khúc Đồng Thu nhìn bàn tay vẫn đang im lìm của Sở Mạc, chẳng thấy có chút gì khác thường. Trong mấy giây im lặng tập trung nhìn kỹ, ngón tay động đậy rất nhỏ khó có thể nhận ra đó khiến anh sửng sốt “A” lên một tiếng, vội vàng đứng dậy, nhất thời quên luôn cả việc phải đề phòng Nhậm Ninh Viễn: “Thế này, thế này là…”.
Hai người bọn họ nín thở nhìn nhau, cả hai đều cùng xác nhận một sự thật giống nhau từ ánh mắt của đối phương, Khúc Đồng Thu thoáng cái mặt đã đỏ bừng vì ngạc nhiên sung sướng, cuống quýt chạy ra cửa: “Bác sĩ, bác, bác sĩ…”.
Bác sĩ đến làm kiểm tra cho Sở Mạc, nói chuyện một lúc với Nhậm Ninh Viễn. Trang Duy cũng nhanh chóng quay về, với người đàn ông giống như đang ngủ trên giường kia, vẻ mặt chẳng có chút cảm xúc nào, chỉ mím chặt môi, Khúc Đồng Thu giống như muốn an ủi Trang Duy, ngồi xuống bên cạnh cậu ta.
“Bác sĩ nói, theo tình hình này, tối nay có thể anh ấy sẽ tỉnh.”
Trang Duy “ừ” một tiếng, nét mặt chẳng hề thấy có chút thả lỏng nào.
“Cậu lo đến lúc sau khi tỉnh lại sao?”
Trang Duy đáp ừ một tiếng vừa phải, đôi lông mày vẫn cau lại y như trước.
Khúc Đồng Thu vội vàng an ủi: “Sẽ không có chuyện gì đâu, sẽ không có chuyện gì đâu”.
“Ừ.”
Cách nói chuyện và tình cảm của người đàn ông này giống nhau, đều rất mộc mạc mà chân thật: “Sở Mạc là người làm việc lớn, mạnh mẽ hơn người thường, mạng cũng lớn, nhất định có thể khỏe lại”.
Trang Duy nhìn anh, mười ngón tay của anh đang đan vào nhau, cậu ta nắm lấy tay anh.
Tối hôm đó Sở Mạc thực sự tỉnh lại.
Sau sự vui mừng này, Khúc Đồng Thu cũng không hề vì thế mà được nghỉ ngơi, trái lại bản thân lại càng bận bịu hơn.
Một người bệnh giống như Sở Mạc, lúc tỉnh lại còn phiền phức hơn lúc đang hôn mê. Mặc dù có Nhậm Ninh Viễn ở đó, hắn ta vẫn xảy ra tranh cãi với Trang Duy, hai người chẳng lấy làm vui vẻ gì ra về.
Quá trình cãi nhau Khúc Đồng Thu không nghe thấy, cũng không biết hai người này đã xảy ra chuyện gì, có khúc mắc nào mà đến thời điểm này cũng không thể xóa bỏ được, anh cũng chỉ còn biết cùng với Nhậm Ninh Viễn thay phiên nhau chăm sóc Sở Mạc. Lúc đổi ca anh lại đến công ty làm, tiện mang giúp công việc mà Trang Duy còn nợ vẫn chưa làm về nhà, để Trang Duy không phải làm thêm giờ, có thể có chút rảnh rỗi hơn thăm người bệnh.
Thời gian ở trong bệnh viện ngày ngày trôi đi, cơ thể của Sở Mạc cũng bình phục một cách rất thuận lợi, còn mối quan hệ căng thẳng giữa hắn ta với Trang Duy có dịu đi hay không, Khúc Đông Thu cũng chẳng biết nói thế nào.
Anh có phần lấy làm khó hiểu, lúc anh cảm thấy mối quan hệ của hai người đó tạm được coi là hòa bình thì Nhậm Ninh Viễn làm ngầm ra hiệu cho anh đó là cãi nhau, lúc anh cảm thấy bọn bọ đang cãi nhau, thì Nhậm Ninh Viễn lại bảo anh không cần phải lo lắng quá. Bọn họ giống như có một bộ mật mã thuộc một tổ chức nhỏ nào đó, còn anh rõ ràng là không nằm trong số đó.
Cho dù nói thế nào thì ngày Sở Mạc bình phục xuất viện cũng đang đến gần, sự việc rốt cuộc cũng tiến triển theo chiều hướng tốt, xung đột va chạm rồi cũng đi vào quỹ đạo, điều này khiến Khúc Đồng Thu cảm thấy vui vẻ và yên tâm.
Mấy chuyện sắp xếp phòng bệnh bác sĩ y tá là do đám người Nhậm Ninh Viễn làm, anh cũng chẳng giúp được gì. Có chút thời gian, anh sẽ ở nhà hầm canh gà cho người bệnh. Đã nhiều năm làm bố kiêm luôn cả trọng trách của người mẹ, đối với anh mà nói, phải phụ trách cả cái việc không ra dáng đàn ông lắm này từ lâu cũng đã là một phần của cuộc sống, chẳng có gì cao thấp, cố gắng một chút là được.
Cho canh vào hộp xong mang vào bệnh viện, Sở Mạc lại không có ở trong phòng bệnh nhân, chỉ có một mình Nhậm Ninh Viễn đang ngồi bên cạnh đọc tạp chí. Khúc Đồng Thu đang thoáng do dự, Nhậm Ninh Viễn đã ngẩng lên nhìn thấy anh, đặt tạp chí xuống, điềm đạm nói: “Trang Duy đi cùng anh ấy làm kiểm tra rồi, đợi lát nữa sẽ về”.
Khúc Đồng Thu “ừ” một tiếng, máy móc bước tới đặt bình giữ nhiệt đang cầm trong tay lên bàn.
“Cậu cũng ngồi đi, dù sao thì cũng không thể chưa nhìn thấy người mà đã đi về.”
Khúc Đồng Thu căng thẳng tìm một chỗ ngồi xuống. Nhậm Ninh Viễn nhìn anh: “Cậu vẫn nhớ chứ, cái xe gây tai nạn trước đó đã bị đánh cắp, chủ xe đã báo mất rồi”.
“Ừ…”
“Buổi tối trước ngày xảy ra tai nạn có một tử tù vượt ngục bỏ trốn, tên đó với người đã trộm xe đâm Sở Mạc rất có khả năng là cùng một người. Phía cảnh sát đã phát lệnh truy nã, tên tội phạm đó nghe nói vẫn đang ở khu vực này, buổi tối nếu cậu ra ngoài thì phải cẩn thận hơn.”
Khúc Đồng Thu lại “ừ” một tiếng. Cho dù đó là những lời dặn dò có ý tốt, nhưng anh vẫn không có cách nào nói chuyện được với Nhậm Ninh Viễn, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. Đứng một mình với người đàn ông này khiến anh khó có thể chịu đựng nổi.
May mà nhanh chóng Trang Duy và Sở Mạc quay về, phá tan sự bối rối khiến con người ta nghẹt thở này. Sở Mạc xem ra thực sự bình phục rất tốt, lại trở về với dáng vẻ ngày xưa, chỉ có thái độ đối với Khúc Đồng Thu là cải thiện hơn một chút, điều này khiến Khúc Đồng Thu rất vui.
Mọi người cùng ngồi nói chuyện một lúc, Trang Duy sắc mặt trông có vẻ khó coi đang gọt cho Sở Mạc một quả táo, không khí về cơ bản vẫn ổn. Lúc gần đi Khúc Đồng Thu nhớ ra chuyện vui mà ngay khi vừa mới đến muốn nói cho Trang Duy biết.
“Trang Duy.”
“Cái gì?” Trang Duy vừa cho tên Sở Mạc ăn xong canh liền muốn đi vệ sinh “biến khẩn”, rồi đóng cánh cửa sau lưng lại, quay đầu nhìn anh.
“Hôm nay tôi lấy được visa, xin được rồi.”
Hai người đàn ông đều nhìn anh, Trang Duy “A” lên một tiếng trước, nói: “Vậy thì tốt, cũng không uổng công tôi tốn bao nhiêu sức như vậy”.
“Đúng vậy…”
“Tuần tới tôi về Mỹ một chuyến, vừa hay vẫn còn kịp.” “Ừ…”
Đang muốn nói tiếp thì nghe thấy tiếng Sở Mạc đang gào lên ở ngoài hành lang: “Trang Duy!”.
Trang Duy mắng: “Đang ở bệnh viện léo nhéo cái gì”, sau đó ôm bả vai Khúc Đồng Thu một cái, xoa đầu anh: “Bọn tôi có chút việc, cậu về trước đi”, rồi mở cửa đi ra ngoài.
Chỉ còn lại anh với Nhậm Ninh Viễn, Khúc Đồng Thu không hiểu sao lại có chút cảm giác sợ hãi, vội vàng cầm bình giữ nhiệt, ngay khi người đàn ông đó lên tiếng, quay người chạy mất.
Buổi tối hôm ấy rất muộn Trang Duy mới về, Khúc Đồng Thu vẫn chưa ngủ, mới nhìn thấy người đàn ông có thói quen thường hơi cau mày đó đẩy cửa bước vào, một tay đang có phần thiếu kiên nhẫn sốt ruột cởi khuy áo ở cổ.
“Về rồi à?”
“Ừ.” Trang Duy đi đến trước giường, tiến gần đến hôn anh một cái: “Sao vẫn chưa ngủ?”.
“Sắp rồi.” Khúc Đồng Thu hơi lơ mơ buồn ngủ, “Hôm nay cậu có mệt lắm không?”.
Trang Duy càng cau mày nhăn nhó, hừ: “May mà ngày mai anh ta ra viện rồi, không thì cũng không biết rước thêm bao nhiêu phiền phức nữa, đúng là bị anh ta hành mệt chết được. Loại người rừng rú, não bộ tiến hóa chưa hoàn thiện, không cách nào khơi thông được”.
Người bị chửi là Sở Mạc, Khúc Đồng Thu nghe mà có phần khó xử: “Thực ra, anh ấy đối với bạn bè rất tốt…”.
Trang Duy nhìn anh: “Không phải cậu muốn nói tốt cho anh ta đấy chứ?”.
“Mặc dù tính cách có không được tôt lắm nhưng anh ấy từ trước đến nay đều như vậy, cũng chẳng có gì…”
Nói chưa hết câu Trang Duy đã chặn môi anh lại, sau nụ hôn sâu anh còn chưa kịp phản ứng, cậu ta lại hôn lên mũi anh, xoa đầu anh: “Cậu đấy”.
Tắt đèn nằm trên giường, Trang Duy ôm lấy anh để anh gối đầu lên cánh tay mình ngủ, người bên cạnh lại vẫn tỉnh táo.
“Hả… không ngủ sao?”
“Ừ, tôi nhớ ra vẫn còn có chút việc chưa làm xong.” Trang Duy hôn lên trán anh, ngồi ngay dậy, “Tôi làm việc chút, cậu ngủ đi”.
Đèn trong thư phòng để sáng đến lúc nào Khúc Đồng Thu không hề biết, cả đêm anh chìm trong giấc mộng của chính mình.