L
úc Nhậm Ninh Viễn nhận được điện thoại của Trang Duy, bản thân anh đang ở nơi khác, liền ngay lập tức đặt vé khứ hồi, chạy được đến bệnh viện thì cũng đã là chuyện của ngày hôm sau rồi.
Trang Duy đang ngồi trong phòng bệnh nhân, vẻ mặt không chút cảm xúc, chỉ mím chặt môi, nghe thấy có chút động tĩnh hắn đẩy cửa vào, bèn quay đầu mệt mỏi nhìn về phía hắn bằng đôi mắt đầy gân máu: “Về rồi à?”.
Người nằm trên giường mắt nhắm nghiền đang thở giữa đống máy móc và bình ô-xi, Nhậm Ninh Viễn đứng nhìn, thấp giọng hỏi: “Sao rồi?”.
“Phải xem xem trong hai ngày này anh ta có thể tỉnh lại hay không.”
Bầu không khí ngột ngạt nhất thời im lặng, giọng của Nhậm Ninh Viễn lại càng thấp hơn: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”.
“Cũng chẳng có gì, anh ta tham gia một buổi đấu giá mua được một tác phẩm nhiếp ảnh, muốn đưa đến cho tôi vui. Lúc xe đi đến ngã tư thì bị một chiếc ô tô vượt đèn đỏ đâm phải. Người lái xe gây ra chuyện đã bỏ trốn rồi.” Trang Duy thoạt nhìn qua không hề thấy đau lòng, giọng nói vẫn lạnh nhạt như vậy, vẫn cay nghiệt y như cũ: “Số anh ta thật quá xui xẻo. Nếu sớm chẳng còn hy vọng gì với tôi, lần này dứt khoát không quay lại, thì anh ta sẽ chẳng có chuyện gì”.
Nhậm Ninh Viễn ngồi xuống bên cạnh Trang Duy, đặt tay lên vai cậu ta. Từ trước đến giờ cho dù xảy ra xung đột, đến lúc thực sự gặp phải chuyện, tình bạn bao lâu nay giữa bọn họ trong lúc bối rối hỗn loạn như thế này là hiện ra rất rõ.
“Cậu nên đi nghỉ một chút đi.” “Tôi? Tôi rất ổn, chẳng làm sao cả.”
“Từ tối qua đến giờ, cậu có ngủ hay ăn gì chưa?” Trang Duy quay đầu, “Tôi không sao”.
“Sở Mạc có tôi ở đây trông nom rồi, việc này tôi sẽ cho người đi kiểm tra, cậu đừng lo lắng.”
“Tôi không lo lắng.” Trang Duy day day hai bên thái dương có phần thô bạo, “Tôi chỉ đang nghĩ, không phải anh ta đang định cứ vậy mà chết chứ”.
Nhậm Ninh Viễn nhìn cậu ta.
Hành động nghiến răng của người đó càng rõ ràng hơn, khuôn mặt hơi nhăn nhó: “Đồ khốn”.
“Trang Duy.”
“Nợ nần vẫn còn chưa tính toán rõ ràng, ngay cả một lời nói cũng chẳng có, vậy mà có gan chết như vậy sao? Làm ra một đống chuyện tồi tệ này, để lại một đám rối rắm lộn xộn, rồi phủi mông đi, ở đâu ra cái chuyện hời như vậy chứ? Đúng là một tên khốn. Tên khốn này không phải bình thường vẫn tự cho mình giỏi lắm sao, lúc nào cũng khoe khoang bản thân dù có liều mạng ra sao cũng không chết được còn gì? Dám chết như thế này thì đúng là hèn hạ! Tôi coi thường anh ta!”
“Trang Duy.” Nhậm Ninh Viễn hai tay cố gắng ấn vai cậu ta xuống: “Cậu bình tĩnh một chút”.
Trang Duy vùng khỏi tay hắn: “Tôi rất bình tĩnh! Tôi muốn nhân lúc anh ta còn chưa chết để chửi anh ta thêm mấy câu nữa, đỡ phải sau này có chửi anh ta ra sao anh ta cũng không nghe thấy!”.
“Tôi biết cậu đang nghĩ gì.”
Trang Duy hai mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng hắn. “Nhưng chuyện này không phải lỗi của cậu, cậu không có lỗi gì với anh ấy, là bản thân anh ấy để tuột mất. Trong lòng cậu biết rất rõ, cho dù có chuyện gì, anh ấy thực sự sẽ không trách cậu.”
“…”
“Cho nên cậu đừng giày vò bản thân nữa, cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Có lời gì muốn nói, đợi anh ấy tỉnh lại rồi hẵng nói với anh ấy.” Nhậm Ninh nhìn cậu ta: “Nhất định anh ấy sẽ tỉnh lại, cậu nên tin anh ấy”.
Ngập tràn trong đôi mắt của Trang Duy toàn tơ máu do thiếu ngủ, cậu ta không nói thêm lời nào nữa.
“Bây giờ cậu nên đi ăn chút gì đi, ngủ một giấc. Đợi đầu óc tỉnh táo lại, nghĩ xem, nếu Sở Mạc tỉnh rồi, rốt cuộc điều cậu muốn nói với anh ấy là gì.”
“…”
“Chuyện này rất quan trọng với anh ấy, cậu nên suy nghĩ rõ ràng. Cho nên tôi mới mong cậu nhất định phải có một cái đầu tỉnh táo. Dù sao cũng có tác dụng nhiều hơn là ngồi ở đây tự giày vò bản thân, cậu hiểu không?”
Trang Duy chìm trong im lặng dài dằng dặc nhìn chằm chằm nền nhà, mãi một lúc mới vang lên giọng nói khàn khàn: “Cậu không cần nghỉ ngơi vì chênh lệch múi giờ sao?”.
“Tôi ngủ trên đường đi rồi, không sao.” Nhậm Ninh Viễn ôm lấy vai cậu ta, lực không mạnh lắm, “Cậu đi đi”.
Bất luận trong lúc rối ren như thế nào đi nữa, cho dù tất cả mọi người đều hoảng hốt lúng túng, Nhậm Ninh Viễn cũng sẽ là người cuối cùng giữ được sự bình tĩnh và lý trí, để mọi người dựa vào và trông cậy bấu víu.
Hắn đã quen gánh vác trách nhiệm này, mọi người cũng quen vậy rồi.
Sau khi Trang Duy đi được chưa bao lâu, thì cửa bị ai đó thận trọng dè dặt đẩy vào, Nhậm Ninh Viễn ngẩng lên thấy người đó đang cố gắng cử động thật nhẹ để không ảnh hưởng đến không gian đang yên tĩnh của phòng bệnh, người đó vừa mới bước một chân vào, ngẩng lên đã nhìn thấy hắn, trong nháy mắt cứng đờ người, cái chân duỗi ra đó không cử động được giống như đóng đinh trên nền.
Nhậm Ninh Viễn hơi sững ra, rốt cuộc vẫn là người ôn tồn lên tiếng trước, “Trang Duy đang ở khách sạn bên cạnh”.
“…”
“Tôi bảo cậu ấy qua đấy. Tình trạng của cậu ấy không ổn, cần nghỉ ngơi.”
Người đó vẫn không lên tiếng, toàn bộ cơ thể vẫn đang căng cứng đứng đờ ra ở đấy, khuôn mặt cũng vậy, giống như không thở được.
Nhậm Ninh Viễn nhìn thứ đồ anh đang cầm trong tay: “Cậu mang cơm đến cho Trang Duy à?”.
Khúc Đồng Thu vẫn đứng im, yết hầu lên xuống chuyển động một lúc mới gắng gượng gật đầu.
Sở Mạc bất ngờ xảy ra chuyện, sinh mạng con người so với những ân oán của anh lớn hơn rất nhiều, ở trong trường hợp này anh sẽ không trút hết tâm trạng của mình ra, chỉ cố gắng kiềm chế, không nhìn đến người đàn ông cao to đang ngồi đó, cúi đầu quay người bỏ đi.
Nhậm Ninh Viễn gọi anh lại: “Nhưng tôi đã gọi giúp cậu ấy phục vụ phòng rồi”.
Khúc Đồng Thu “A” lên một tiếng, đứng lại, cầm theo hộp cơm, bắt đầu có phần hơi do dự.
“Nếu không muốn bỏ phí, có thể cho tôi không? Tôi vừa xuống máy bay.”
Nhậm Ninh Viễn lên tiếng xin cơm người khác. Khúc Đồng Thu cực kỳ bất ngờ, nhất thời không biết phải làm sao. Đứng đó lưỡng lự mất một lúc, mắt nhìn đi chỗ khác, cách một khoảng nhất định, nhưng rốt cuộc vẫn đưa hộp cơm qua.
“Cảm ơn.”
Nhậm Ninh Viễn cầm đũa, mở hộp cơm gia dụng, nhìn thức ăn và cơm bên trong: “Trang Duy cũng thích món mướp đắng xào lòng đỏ trứng muối của cậu sao?”.
Ánh mắt của người đó rốt cuộc nhìn lên tay nắm cửa chẳng liên quan gì, miễn cưỡng trả lời: “Cậu ấy không thích… nhưng món này… hiện giờ… thanh nhiệt hạ hỏa…”.
Nhậm Ninh Viễn gắp một miếng: “Ừ, là đồ ngon”.
Nhậm Ninh Viễn chầm chậm ăn các món của hộp cơm trong im lặng, mỗi động tác đều rất tự nhiên. Khúc Đồng Thu đứng chênh chếch bên cạnh hắn, có phần mất tự nhiên, đợi đến khi hắn ăn sạch hộp cơm không chừa lại chút nào, mới lấy hộp cơm về.
Khúc Đồng Thu cầm hộp cơm cũng không đi ngay, chỉ nhìn nền nhà, gượng gạo nói một câu: “Tôi… buổi chiều không phải đi làm”.
Nhậm Ninh Viễn nhìn anh: “Hả?”. “Buổi chiều là… đến phiên tôi trông…”
Nhậm Ninh Viễn nhìn khuôn mặt chếch chếch đang khó xử của anh, ôn tồn nói: “Tôi biết, cậu không muốn nhìn thấy tôi”.
Người đó cúi đầu.
“Nhưng Sở Mạc là bạn thân của tôi, mấy ngày nay tôi sẽ ở đây cùng hai người trông nom anh ấy, mong cậu nhẫn nại một chút.”
“…”
“Cậu cứ coi như tôi không có ở đây.”
Khúc Đồng Thu rốt cuộc vẫn đi lấy một chiếc ghế, tìm một chỗ khác xa giường bệnh, im lặng ngồi đó, cố gắng chỉ để ý đến động tĩnh của người bệnh đang nằm trên giường, và đám máy móc đó.
Nhưng người đàn ông cao to kia đang ngồi ở đó, toàn thân anh giống như cảm ứng được một luồng từ trường cực lớn nào đó, làm anh sởn gai ốc, thoáng chút run lên lẩy bẩy. Điều anh nghĩ lúc này là những oán hận không thể nói nên lời đó chẳng có cách nào xóa bỏ được.