C
on linh vật không động đậy, cũng không lên tiếng, giống như không hiểu người bên cạnh đang nói gì, Nhậm Ninh Viễn đưa tay ra muốn chạm vào cái đầu giả của nó, nó đột nhiên dùng tay giữ chặt lại, lùi nhanh về phía sau.
Nhậm Ninh Viễn thu tay lại, nhìn nó, hạ giọng nói: “Được rồi, tôi không ép cậu, cậu muốn như thế này nói chuyện với tôi cũng được”.
“…”
“Cậu hiện tại vẫn ổn chứ?” “...”
“Giờ cậu đã có thể ra ngoài kiếm tiền rồi, tôi rất vui.” “...”
“Ở chỗ Trang Duy, cậu ta đối xử với cậu có tốt không?”
“...”
“Đương nhiên là tốt rồi.”
Nhậm Ninh Viễn quay đầu lại, nhìn người vừa trả lời ở phía sau, “Trang Duy”.
“Cậu ấy có thể giống như bây giờ không phải là chuyện dễ dàng gì, cho dù có việc để làm nhưng một giờ cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, nên cậu hãy buông tha cho cậu ấy đi.”
Con linh vật vẫn khăng khăng giữ chặt cái đầu giả, đứng một chỗ cách anh một khoảng nhất định, Nhậm Ninh Viễn nhìn nó một lúc, gật gật đầu với Trang Duy, rồi quay người bỏ đi.
Trang Duy gọi hắn lại: “Ninh Viễn, có chuyện này tôi muốn nói với anh một tiếng”.
Nhậm Ninh Viễn quay đầu lại.
“Khoảng một thời gian nữa, đợi làm xong thủ tục, tôi sẽ đưa cậu ấy sang Mỹ. Cậu ấy cũng đồng ý sống chung với tôi.”
Nhậm Ninh Viễn nhìn cậu ta.
“Tôi không mong sẽ lại có sóng gió gì nữa, cậu ấy cũng không chịu đựng được nữa, nếu anh muốn bồi thường cho cậu ấy, thì hãy để cậu ấy đi chuyến này suôn sẻ đi.”
Nhậm Ninh Viễn im lặng một lúc, nói: “Vì sao lại nói những lời này?”.
“Tôi biết anh là người gọi Sở Mạc về. Có lẽ anh vì muốn tốt cho Sở Mạc, nhưng tôi với anh ta đã sớm không còn có thể nữa rồi.”
“Trang Duy.”
“Tôi vẫn còn chưa nói hết. Sở Mạc là một tên ngu ngốc, làm việc không biết chừng mực, cho nên anh đừng xúi giục anh ta, để tránh cho cái đầu ấy không nhận thức được vấn đề. Anh ta giận cá chém thớt trút giận lên người khác, có thể đánh chết Khúc Đồng Thu, đấy không phải là kết quả mà anh muốn đúng không?”
Nhậm Ninh Viễn nhìn nó vẫn đang giữ chặt cái đầu giả, xa xa đứng đó, im lặng, không nói gì thêm nữa.
Vậy là cũng gần đến giờ đóng cửa triển lãm, người đến xem dần dần thưa thớt, Trang Duy vỗ nhẹ lên lưng con linh vật: “Cũng đến lúc xong việc rồi, đi thay đồ đi”.
Linh vật đi đến gian được ngăn phía sau, mãi không thấy đi ra, Trang Duy bước vào, thấy nó vẫn mặc nguyên bộ đồ ấy đứng đó.
“Đồ ngốc, muốn thế nào thì cũng phải cởi bộ đồ này ra rồi hẵng nói chứ, ở trong đó bí ngạt như vậy cậu không thấy khó chịu sao?”
Trang Duy giúp con linh vật cởi bỏ trang phục đạo cụ ra, người đó vẫn khăng khăng giữ chặt lấy cái đầu giả.
“Không sao, tôi sẽ không cười cậu đâu.”
Chiếc đầu giả bỏ xuống, Trang Duy nhìn anh, lấy chiếc khăn tay từ trong túi ra đưa cho anh, “Lau qua mặt đi”.
“…”
“Cậu nhìn thấy Khúc Kha rồi chứ?”
Khúc Đồng Thu gật dầu, vẫn bối rối cầm khăn, Trang Duy nghe thấy tiếng anh xì mũi, liền ôm lấy bờ vai đang run rẩy của anh: “Đừng buồn, con bé ở với Nhậm Ninh Viễn sẽ không thiếu thốn gì đâu, sau này nhất định sẽ có tương lai, cậu cũng nên vui mừng thay cho nó”.
“…”
“Cậu còn có tôi cơ mà.”
Trang Duy hôn lên trán anh, rồi ôm anh vào trong lòng, để người đàn ông không còn là ông bố của đứa con gái kia có thể nghe thấy tiếng tim cậu ta đang đập.
Triển lãm sách bận rộn rồi cũng qua đi, rốt cuộc cũng có một ngày nghỉ ngơi, Trang Duy cũng không muốn ra ngoài, chỉ muốn lười nhác ở nhà cho hết ngày thôi. Khúc Đồng Thu bèn ra ngoài đi chợ, về đến nhà lại quét dọn lau chùi, sau đó đi nấu cơm.
Khúc Đồng Thu ở trong bếp chạy đi chạy lại xào nấu, Trang Duy rảnh rỗi lười nhác không có việc gì làm ôm lấy anh từ phía sau, nhìn anh đảo chỗ thịt cừu thìa là trong soong, sau đó lại đổ từ soong ra đĩa.
“So với ngoài cửa hàng cũng không tồi chút nào, chỉ là không biết mùi vị nó ra sao.” Trang Duy mở miệng, đợi Khúc Đồng Thu gắp cho cậu ta một miếng, “Ừm… cậu cũng thử đi”, sau đó hôn lấy đôi môi đang hơi hé ra đó, đầu lưỡi tiến vào bên trong thăm dò.
“Cảm thấy thế nào?”
Người đó bị hôn đến mức mặt mũi đỏ bừng, người toát đầy mồ hôi, vội vàng cúi xuống rửa soong, chuẩn bị nấu món khác.
Trang Duy tựa cằm lên vai anh, nhìn anh bận tới bận lui. Điện thoại trong túi bắt đầu đổ chuông nghe chói tai, Trang Duy một tay vừa ôm lấy thắt lưng người đó, một tay lôi điện thoại ra, nhìn thấy số điện thoại liền cau mày lại, bực mình nghe máy: “Có chuyện gì?”.
Đầu dây bên kia là một giọng nói còn trẻ rất nam tính xa lạ: “Xin hỏi đấy có phải Trang Duy không?”.
Trang Duy cau mày càng không vui hơn: “Đúng. Cậu là ai?”.
“Xin chào, tôi không biết rõ anh và bệnh nhân có quan hệ gì, nhưng số điện thoại của anh là số người liên lạc đầu tiên khi có việc khẩn cấp, tôi muốn báo để anh đến bệnh viện một chuyến.”
Trang Duy bỏ điện thoại vừa áp ở tai xuống, sắc mặt có phần hơi tái xanh. Khúc Đồng Thu thấy vẻ cứng đờ của cậu ta, vội vàng quay lại nhìn: “Sao vậy?”.
“Sở Mặc xảy ra tai nạn rồi.”