T
rên đường về, Khúc Đồng Thu còn mua mấy cuốn sách và từ điển tiếng Anh, vì bản thân kiến thức nửa vời lơ mơ nên đọc rất nghiêm túc, với mong muốn nhặt nhạnh từ vựng tiếng Anh, sau này đi sang nước ngoài xa lạ đó, cuộc sống mưu sinh cũng sẽ dễ dàng hơn.
Trang Duy đối với sự chăm chỉ cần cù đó của anh chẳng có hứng thú gì, Khúc Đồng Thu vẫn một mực chuyên tâm vào cuốn sách, lại càng khiến cậu ta mất hứng.
“Nhận mặt chữ thì có tác dụng gì, khả năng giao tiếp mới là quan trọng nhất. Tôi sẽ luyện cùng cậu.”
Nhưng chưa đối thoại được mấy câu, Trang Duy đã nói: “Phát âm rời rạc, đầu lưỡi cứng như vậy, học tôi đây này, phải linh hoạt một chút”, sau đấy liền túm lấy người đó đang không hề có chút phòng bị nào, hôn lên đôi môi đang mở ấy, thừa lúc anh còn chưa kịp phản ứng liền đưa đầu lưỡi vào thám thính.
Đến khi để người đó trải nghiệm được cái gì gọi là “linh hoạt”, nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của người đó, Trang Duy bèn dứt khoát giật lấy cuốn sách quăng đi, rồi kiên quyết đẩy anh xuống sô pha.
Bị “quấy rối” nhiều giờ, lúc người đó đi vệ sinh cũng cảm thấy đau, nhưng Trang Duy lại cảm thấy anh chẳng có gì bất mãn.
Cậu ta giúp anh cách ly Nhậm Ninh Viễn ra khỏi cuộc sống của mình, cũng không hề nhắc đến hai chữ “con gái” nữa, để tránh cho anh khó chịu.
Chẳng có cách nào để đối mặt và tranh đấu nên người đó rốt cuộc chọn cách chạy trốn. Kỳ thực cũng chẳng có gì không tốt. Những nơi lở loét cần chữa trị suy cho cùng quá khó, anh cũng không chịu nổi nữa. Chỉ cần một dao cắt bỏ, thay cái chân giả, mặc dù không được tự nhiên nhưng dần dần rồi sẽ quen, cuộc sống cũng không hẳn không thoải mái.
Kỳ nghỉ Tết kết thúc, bắt đầu công việc của một năm mới, Trang Duy dẫn Khúc Đồng Thu theo để anh ở bên cạnh, ít nhiều cậu ta cũng học được một chút, giúp được một chút. Khúc Đồng Thu cũng cam tâm tình nguyện bận rộn như vậy, bận rộn khiến anh thấy mình đầy đủ và kiệt sức. Mỗi ngày đều dùng hết sức lực để đọc sách và làm các việc linh tinh, chẳng còn hơi sức đâu để nghĩ đến chuyện khác nữa, thời gian cũng vì thế mà trôi đi một cách dễ dàng hơn.
Hôm nay ra ngoài chụp một bộ ảnh theo chủ đề, không khí bên hồ vào đầu xuân mặc dù có chút nắng nhưng vẫn hơi se lạnh, nhưng những nhân viên tham gia đều vô cùng chuyên nghiệp, bởi vì Trang Duy cũng đến nơi tác nghiệp. Trang Duy vốn dĩ hoàn toàn không phải là người rộng lượng nhã nhặn, lúc bắt tay vào công việc thì vô cùng khắt khe, đối xử với người khác chẳng hề dễ coi chút nào, ngồi một chỗ đôi môi mỏng mím chặt lại, hơn quá nửa đều phải chụp lại.
Chụp xong được một phân đoạn, không thấy Trang Duy tỏ ra không hài lòng, vậy tức là đã thông qua, mọi người đều thở phào đi nghỉ ngơi.
Trang Duy cầm một hộp cơm đưa cho Khúc Đồng Thu, đây chính là thù lao hôm nay anh xách đồ đạc đạo cụ giúp mọi người. Người đó không có yêu cầu gì nhiều, có chút việc để làm là anh đã cảm thấy tốt lắm rồi.
Hai người ngồi trong xe ăn cơm, Trang Duy hỏi: “Trong những bộ chụp hôm nay, cái nào cậu thấy được nhất?”.
Khúc Đồng Thu nghĩ một lúc: “Chiếc áo khoác màu đen đó trông rất đẹp”.
Trang Duy khinh khỉnh cười nhạt: “Cậu thực sự là hoàn toàn chẳng có chút thẩm mỹ nào đáng nói”, sau đó lại liếc anh một cái: “Nhưng mà cố gắng thêm một chút nữa, cũng tạm có thể coi là đạt tiêu chuẩn trở thành nhân viên”.
Khúc Đồng Thu ăn rất chậm, Trang Duy đã súc miệng rồi mà anh vẫn còn đang nhai cơm. Đầu tiên Trang Duy giở trò đùa dai ôm lấy anh rồi sờ đến bụng anh, sau đó kéo anh ngồi lên đùi mình, chờ đúng lúc anh nuốt thức ăn xuống thì bất thình lình hôn anh. Khúc Đồng Thu cảm thấy rất bất an, sợ bị người khác nhìn thấy, nhưng bị đè như vậy, trên tay vẫn còn đang cầm hộp cơm, cũng không chống cự lại được.
Trang Duy khẽ hôn môi anh, bàn tay vén chiếc áo len của anh lên rồi tiến vào trong, đột nhiên cửa xe bị người ở bên ngoài mở ra.
Người bên ngoài bất ngờ “A” lên một tiếng, Trang Duy trái lại chẳng hề bối rối, còn giúp người đàn ông đang cúi gằm đầu luống cuống kia chỉnh lại quần áo, cười nói: “Thật ngại quá”.
“Người đáng ngại phải là tôi mới đúng.” Diệp Tu Thác cũng cười, “Quấy rầy hai người rồi, vừa có vài bộ đồ mới được mang đến, cậu đi xem qua đi”.
Những bộ đồ dùng để chụp ảnh trong lần này đều là các thiết kế của Diệc Tu Thác, Khúc Đồng Thu cũng phải đến hôm nay mới biết thì ra người đàn ông này không chỉ là ông chủ của quán bar, mà còn là một nhà thiết kế nổi tiếng, không tránh được có phần kính nể.
Trang Duy xuống xe, Diệp Tu Thác ngay trước khi đi theo cậu ta, lại quay đầu lại nhìn Khúc Đồng Thu vẫn còn đang bối rối, cười nói: “Tôi nhớ ra là gặp cậu ở chỗ nào rồi, không ngờ cậu lại kém hơn tôi nghĩ rất nhiều, cho nên nhất thời mới không nhớ ra”.
Khúc Đồng Thu có phần ù ù cạc cạc không hiểu gì “Hả?” một tiếng.
Diệp Tu Thác liền nhắc anh: “Cậu quen Nhậm Ninh Viễn đúng không. Tôi là bạn thân của anh ấy”.
Khúc Đồng Thu giống như bị cái tên đó đâm cho một nhát, dùng ánh mắt hoảng sợ để nhìn hắn.
Diệp Tu Thác lại cười: “Đừng hiểu lầm, tôi tuyệt đối sẽ không thuyết phục cậu. Tôi thấy cậu hiện giờ cũng rất tốt, vậy thì cứ tiếp tục thế đi. Đối với ai chăng nữa cũng là chuyện tốt”.
Khúc Đồng Thu rất cảm kích hắn, đang muốn nói lời cảm ơn, thì lại nghe thấy giọng hắn lạnh lùng: “Bởi vì cậu căn bản không xứng với Nhậm Ninh Viễn”.
Đến khi Diệp Tu Thác đi xa rồi, Khúc Đồng Thu rốt cuộc mới hiểu ra bản thân đang bị chế nhạo, tự nhiên có phần ngây ra như phỗng.
Anh không hề cảm thấy Diệp Tu Thác là người xấu, lại không biết vì sao hắn ghét mình như vậy.
Chỉ có điều anh cũng chẳng nghĩ được mấy, ăn cơm xong, khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi đã kết thúc, nơi tác nghiệp lại bắt đầu bận rộn, cần anh đảm đương vị trí của một nhân viên chạy việc vặt. Anh chỉ đang nỗ lực cố gắng sống tốt hơn trước một chút.
Buổi tối kết thúc công việc trở về nhà, Khúc Đồng Thu cũng mệt gần chết, nhưng vẫn mang cuốn sách bỏ túi tiếng Anh giao tiếp hằng ngày, Trang Duy lái xe còn anh đang uể oải nheo mắt lại để đọc.
Lúc xuống xe, Trang Duy xách ra một chiếc túi giấy từ phía ghế sau, đưa cho anh: “Này, cầm lấy”.
Khúc Đồng Thu nhận lấy, vừa theo cậu ta bước vào thang máy, vừa mở túi ra. Bên trong là chiếc áo khoác màu đen trông rất quen.
Trang Duy ấn số tầng thang máy, mắt đang nhìn con số hiển thị ở phía trên: “Thích thì mặc đi. Nhưng mà chuyện này không có nghĩa là tôi đồng ý với cái nhìn của cậu đâu”.
“Cảm, cảm ơn…”
Trang Duy chỉ liếc khuôn mặt đang đỏ ửng của anh, không nói gì thêm nữa.
Mở cửa căn hộ, bật đèn, còn chưa kịp cởi giày ra thay dép, đột nhiên Trang Duy thô bạo hôn anh, Khúc Đồng Thu bị bất ngờ không kịp phòng bị, lưng đã va vào tường, bị cậu ta hôn đến mức tim đập thình thịch, không thở nổi, sau đó vừa bị xéo quần áo, vừa lảo đảo đi vào phòng khách.
Trang Duy đặt anh lên bàn, trong nụ hôn sâu, thành thạo cởi quần anh ra, mặc sức vuốt ve cơ thể anh.
“Muốn tôi tiến vào không?”
Khuôn mặt Khúc Đồng Thu đỏ bừng, bên tai cảm nhận được ẩn ý và giọng nói trầm trầm đó khiến anh thấy ngứa ngáy. Trong lúc đắm say, cổ họng anh như muốn thít chặt lại, không khỏi lắp bắp: “Trang, Trang Duy…”.
Hai người hôn nhau cuồng nhiệt đều không nghe thấy tiếng vặn chìa khóa mở cửa, vì vậy đến khi nghe thấy tiếng vật gì đó rất nặng rơi xuống, cả hai mới giật mình.
Sở Mạc đứng ở phòng khách, hành lý để cạnh chân, trừng trừng nhìn hai người, sắc mặt tái xanh, mãi hồi lâu mới nghiến răng nói: “Mày được lắm”.
Cũng không biết từ “mày” đó chỉ người nào, trong một ngày mà liên tiếp hai lần bị người khác bắt gặp phải cảnh này, Khúc Đồng Thu sắp bị ám ảnh đến nơi rồi, vội vàng cuống quýt mặc quần vào, rời khỏi bàn, Trang Duy cũng chỉnh xong quần áo, quay lại đối diện với Sở Mạc, cau mày nói: “Anh đến đây làm gì?”.
“Làm gì?” Trên trán người đàn ông đó nổi rõ gân xanh, “Không phải là vì cậu, cậu nghĩ tôi ngồi mười mấy tiếng đồng hồ máy bay về đây là trò đùa chắc? Cậu đối xử với tôi như vậy là thế nào hả?”.
Trang Duy cười khẩy một cái: “Chúng ta từ lâu đã không còn quan hệ gì, anh muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa đây? Anh không hiểu tiếng người ư? Hay anh ăn no rửng mỡ không biết mình là ai?”.
“Trang Duy, đùa giỡn thì cũng nên có mức độ thôi. Chuyện trước đây là do tôi không đúng, cậu yêu đương lăng nhăng ra sao tôi đều đồng ý. Nhưng làm đến thế này…” Sở Mạc chỉ về người đàn ông đang đứng bên cạnh lúng túng không biết phải làm sao kia, ngón tay có phần run rẩy: “thì cậu quá đáng quá rồi đấy”.
Sở Mạc tức giận bao nhiêu, thì trái lại Trang Duy lại càng lạnh lùng bấy nhiêu, cười nói: “Anh không phải cũng giống vậy sao. Đổi lại nếu là tôi làm, anh có chịu nổi không? Hơn nữa, bây giờ anh là gì của tôi, chuyện này thì liên quan gì đến anh chứ?”.
Khúc Đồng Thu đứng bên cạnh nhìn, càng cảm thấy bối rối, tìm cơ hội lên tiếng: “Tôi về phòng trước…”.
Trang Duy gọi anh lại: “Đừng đi, trốn tránh làm gì chứ?
Cũng đâu có làm chuyện gì trái với lương tâm”.
Khúc Đồng Thu có phần khó xử đứng đấy, khi đối diện với ánh mắt của Sở Mặc, bản thân anh cũng muốn nói chút gì đó nhưng Sở Mạc lại tranh nói trước: “Vậy nó được coi là gì của cậu?”.
Trang Duy cười cười: “Anh cũng thấy rồi đấy, cậu ấy đang ở chỗ tôi. Anh còn gì để nói?”.
Nét mặt của Sở Mạc có phần phức tạp, giống như đang nín nhịn, mãi lâu sau mới nói: “Trang Duy, tôi biết cậu có hứng thú với nó, nhưng chút hứng thú này có đáng để cậu nghiêm túc không?”.
Trang Duy quắc mắt nhìn hắn ta: “Anh có ý gì?”.
“Cậu thích nó ở chỗ nào, cậu có thể nói ra được không?” “…”
“Khuôn mặt của nó? Tài năng kiến thức? Hay là cái tính giống như bùn nhão nhoét của nó? Cậu muốn lừa người hay muốn lừa chính bản thân mình. Lừa mình dối người liệu có ích gì?”
“…”
“Cậu chẳng qua cũng chỉ vì muốn chiếm hữu nó mà thôi. Lúc đó chưa đạt được thì còn ao ước thèm muốn, càng không ăn được thì càng lưu luyến. Nếu nó không bỏ học, năm đó chiếm được nó rồi, liệu bây giờ cậu còn để ý đến nó không? Sớm đã chán từ lâu rồi. Sớm muộn gì cũng có một ngày cậu cảm thấy đủ rồi, cậu dám nói cậu với nó là đùa hay thật?”
Khúc Đồng Thu sững người, làn da gần như trong suốt của Trang Duy rốt cuộc cũng biến sắc, hàm răng nghiến vào nhau lộ rõ vẻ giận dữ: “Câm mồm lại, cút khỏi đây cho tôi”.
Sở Mạc nhìn cậu ta: “Bị tôi nói trúng rồi chứ gì?”. Trang Duy giận dữ một lúc mới bình tĩnh lại, cười nói:
“Anh biết không, cái khuyết điểm lớn nhất của anh không phải là không hiểu người khác nói gì, mà là tự cho rằng bản thân luôn đúng?”.
“Trang Duy, dù sao thì tôi cũng biết rõ cậu muốn cái gì hơn cậu.”
“Vậy chắc anh cũng biết rõ hiện tại là lúc nên cút đi. Còn nữa, tôi nói lại một lần nữa, đưa trả chìa khóa cho tôi, đây không phải là chỗ anh có thể đến lúc nào thì đến đi lúc nào thì đi, lừa mình dối người vô vị.”
Sở Mạc xách hành lý đi rồi, Trang Duy đứng ở phía sau đóng sầm cửa lại, rõ ràng là mất hứng, tâm trạng vô cùng xấu, lúc quay người lại trông vẻ mặt cực kỳ khó coi, nhìn người đàn ông đang đứng đó, rốt cuộc vẫn bước tới, xoa đầu anh, ôm lấy anh.
“Đừng nghe những gì Sở Mạc nói, đừng suy nghĩ lung tung.”
“…”
“Cậu cảm thấy tôi có đê tiện như thế không?” Lúc nói câu đó Trang Duy đang chạm vào trán cậu, rồi hôn lên đôi môi đang run rẩy đó, “Tôi nói muốn đưa cậu sang Mỹ, không phải là lừa cậu”.
“…”
“Có rất nhiều kẻ lừa đảo, nhưng cậu có thể tin tưởng ở tôi.”
“…”
“Thật đấy.”
Người đó đứng ở khoảng cách rất gần cố gắng mở mắt ra, muốn nhìn rõ khuôn mặt của cậu ta, nhưng mí mắt bị đối phương hôn lên đó, rốt cuộc lại có chút dao động nhắm mắt lại để cậu ta hôn, sau đó đưa tay ra, có chút run rẩy ôm lấy cậu ta.
Nhanh chóng sau kỳ nghỉ Tết có một cuộc triển lãm sách quy mô lớn, hội trường vô cùng náo nhiệt, bởi vì tòa soạn mới mua được một cuốn tạp chí đồ chơi trẻ em, trước không gian triển lãm còn có một linh vật mình đầy lông xù, không thể nói rõ là con vật gì, nhưng dáng vẻ của nó rất được phụ nữ trẻ em yêu thích, đi qua nhất định phải sờ một cái, bắt tay, chụp ảnh.
Ở một nơi ấm áp đầy người là người thế này, phải chui trong bộ đồ nặng trịch và cái mũ giả không phải là việc dễ chịu gì, nhưng linh vật vẫn tỏ ra rất chuyên nghiệp, kiên nhẫn phối hợp với đám trẻ con, mặc cho bọn chúng túm chân hay kéo đuôi của nó. Mặc dù có chút vụng về, chuyển động chậm chạp nhưng trông nó rất đáng yêu.
Lúc người đàn ông cao to một tay cầm mấy túi đựng sách, một tay dắt một cô bé có mái tóc dài rất xinh đi qua trước chỗ triển lãm, cũng không tránh khỏi bị thu hút mà dừng lại.
Ngày hôm nay chật ních người, linh vật vừa chụp ảnh xong với một đám trẻ con, còn bị chúng kéo đuôi mãi, đang đứng đó ngây người ra giống như bị đám đông huyên náo làm cho mất phương hướng.
“Đáng yêu quá.”
Nhậm Ninh Viễn cúi đầu nhìn con bé, mỉm cười nói: “Cháu có muốn chụp ảnh chúng không?”.
Đứa bé gái do dự một lúc, chầm chậm bước tới, sờ sờ đuôi trê bộ quần áo của con vật.
Linh vật vẫn đứng ngây ra đấy, trông lại càng ngốc hơn. “Thực sự đáng yêu quá.”
Khúc Kha kéo tay nó rồi lại sờ cái đuôi to đùng xòe tung của nó, còn ôm lấy cái eo tròn ủng của nó, Nhậm Ninh Viễn giúp hai người chụp vài kiểu ảnh xong, con bé vẫn lưỡng lự lưu luyến không đi, cứ đứng ở đó mãi.
“Mày tên là gì vậy?”
Linh vật ngây ra một lúc, chỉ biết đung đưa cái chân to oạch, tỏ ý là nó không thể nói được.
“Không sao, tao không phải trẻ con, tao biết bên trong mày có người.”
“Tiểu Kha, đừng làm phiền nó nữa.”
“Cháu muốn biết tên nó là gì thôi.” Khúc Kha sờ đuôi của linh vật, “Nó khiến cháu cảm thấy rất dễ chịu, giống như…”. Đứa trẻ có chút lơ đãng, sờ đuôi nó, mãi lâu sau mới hỏi: “Nếu có loại đồ chơi thế này, cháu có thể mua một con không?”.
“Để chú đi hỏi.”
Nhậm Ninh Viễn bước tới gần, linh vật liền quay người đi, dùng ngón tay chỉ vào phía trong của gian triển lãm.
“Cảm ơn.”
Nhậm Ninh Viễn đi hỏi nhân viên ở đó, linh vật vẫn đang bị Khúc Kha cầm lấy tay, đứng im ở đấy, đột nhiên bàn tay của nó đặt lên đầu cô bé có khuôn mặt đang nhăn nhó.
Khúc Kha ngẩng lên nhìn nó, liền cười: “Mày thật dịu dàng”.
Nhậm Ninh Viễn thoáng cái đã quay trở lại, ôn tồn nói với con bé, “Bây giờ vẫn chưa bán, nếu cháu thích, đến lúc đó chú sẽ đặt cho cháu một con thật to”.
Khúc Kha lúc này mới vui vẻ, gật gật đầu.
Ở phía xa gian triển lãm rộ lên tiếng huyên náo, có lẽ ở đó đang phát tặng xung quanh thứ gì, Nhậm Ninh Viễn cười nói: “Thời gian cũng không còn nhiều nữa, nếu cháu không xếp hàng, sẽ không lấy được poster có chữ ký đâu”.
Khúc Kha “A” lên một tiếng, vội vàng bỏ con linh vật ra, chạy tung tăng qua đấy.
Con linh vật vẫn đứng nguyên ở đây, nhìn cô bé chạy xa dần, Nhậm Ninh Viễn cũng nhìn nó, nó đứng một lúc rồi quay người, im lặng kéo đuôi của mình quay lưng về phía Nhậm Ninh Viễn.
Nhậm Ninh Viễn nhìn nó đang chụp ảnh với hai mẹ con vừa mới tới, đợi bọn họ rời đi, hắn mới đi đến trước mặt nó, con linh vật im lặng một lúc, vụng về làm tư thế chụp ảnh chung.
“Là cậu sao?”
Con linh vật không nhúc nhích, chỉ biết ngây ra đó. “Khúc Đồng Thu, là cậu đúng không?”