N
gày hôm sau Trang Duy dậy rất sớm, Khúc Đồng Thu vẫn nằm trong lòng cậu ta, ngủ rất sâu, nhịp thở đều đặn ổn định. Cái hay của việc trở thành kẻ ngốc là chẳng có tâm sự gì thì sẽ không mất ngủ.
Trang Duy nhìn chằm chằm anh một lúc, hôn anh, cuối cùng véo mũi anh một cái để đánh thức anh dậy.
“Phải dậy rồi.”
Người đó ngồi dậy, bởi vì còn lơ mơ nên có chút ỷ lại. Trang Duy lấy đồ của mình trong tủ quần áo cho anh mặc. Cậu ta cảm thấy không hợp lắm, lại đổi lấy một bộ khác, giống như đang chơi trò mặc quần áo cho búp bê mà mặc tới mặc lui cho anh vậy. Mặc dù anh cũng lớn tuổi rồi, tính cách và dáng vẻ cũng chẳng còn đáng yêu như vậy, chẳng biết thế nào Trang Duy lại không hề có cảm giác khó chịu hay cảm thấy mất hứng.
Hôm nay cậu ta phải đến tòa soạn một chuyến, trước khi đón Tết vẫn còn vài việc phải làm, Trang Duy không muốn vứt người đàn ông này cho người khác trông coi, bèn dẫn anh theo ra ngoài.
Dù sao thì anh cũng rất im lặng, mặc chiếc áo khoác sẫm màu của Alexander McQueen1, cũng chẳng đến mức không hợp với người, đội mũ thấp xuống một chút, cùng lắm thì khiến người ngoài cảm thấy anh hơi lầm lì, cũng chẳng nhìn ra được sự bất thường của anh.
1 Một nhà thiết kế thời trang người Anh, nổi tiếng thế giới. Sau khi được biên tập viên Isabella Blow đề nghị, nhà thiết kế Alexander McQueen quyết định sử dụng tên của mình làm thương hiệu. Ngay từ khi thành lập, thương hiệu đã thu hút sự chú ý bởi những bộ trang phục dành cho nữ giới mang phong cách độc nhất vô nhị với bộ sưu tập đầu tiên mang tên “Highland Rape”. Năm 2007, Alexander McQueen qua đời, Sarah Burton đảm nhận vai trò thiết kế chính cho nhãn hiệu nổi tiếng này.
Lúc Trang Duy bận rộn thì cậu ta để anh ngồi bên cạnh, để một cuốn tạp chí ở trên bàn trước mặt anh, lấy cho anh một cốc trà nóng, như vậy sự im lặng của anh thoạt nhìn cũng không đến nỗi quá kỳ lạ.
Đợi đến giờ nghỉ, Trang Duy quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra người đó đã không thấy đâu rồi.
Trang Duy có phần hoảng sợ chạy đi tìm, may mà cũng rất nhanh chóng nhìn thấy một góc nhỏ chiếc áo khoác của mình lòi ra ở phía sau giá bày triển lãm.
“Khúc Đồng Thu?”
Không biết từ lúc nào người đó đã cầm một con búp bê Barbie có mái tóc đen dài ở trên giá xuống. Đó là hàng mẫu dùng để chụp ảnh lần trước, đã hết mốt từ lâu, người đó lại coi như bắt được bảo bối, hai tay nắm chặt, ngồi ở một góc, vẻ mặt giống như đang nằm mơ.
“Khúc Đồng Thu.”
Người đó không có phản ứng, giống như đang mộng du, vẫn im lặng ở trong sự yên bình giả tạo đó, trông còn rất hạnh phúc.
Trang Duy thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh anh, ôm lấy anh, hôn lên cổ anh, người đó cho dù bị hôn cũng vẫn một lòng một dạ chuyên tâm với con búp bê đó, trông có vẻ vô cùng thỏa mãn.
“Cậu muốn nó thì tôi cho cậu là được rồi, để tôi lấy giúp cậu cái hộp.”
Cậu ta muốn lấy con búp bê ra khỏi tay người đó, nhưng ngón tay người đó lại khăng khăng giữ chặt, không hề nói tiếng nào, chỉ một mực sống chết giữ bằng được, có phần hơi hoảng sợ.
Giằng co hồi lâu mà vẫn không thể làm cho người đó buông tay ra, Trang Duy nghiến răng nghiến lợi, mắng anh: “Khúc Đồng Thu. Cậu đừng ngốc như thế nữa. Cái này là giả”.
Khúc Đồng Thu vẫn không hề nhìn cậu ta lấy một cái, anh ở trong thế giới đó căn bản không nghe thấy tiếng cậu ta nói gì.
Giằng co mãi Trang Duy dần dần cảm thấy có phần chán nản, cuối cùng đành buông tay, còn lau mồ hôi trên mặt cho người đó: “Tôi không quan tâm cậu nhìn thấy cái gì. Những cái đó đều không phải là thật”.
Người đó cầm con búp vê càng trở nên ngoan ngoãn hơn, giống như vừa uống thuốc an thần, ngay cả vẻ trống rỗng không cách gì loại bỏ kia cũng biến mất, giống như tràn ngập hạnh phúc. Trang Duy đưa anh lên xe, thắt kỹ dây an toàn cho anh, sau đó mới khởi động xe.
Xe chạy đến bên ngoài biệt thự, dừng ở chỗ xa xa, một cô bé tóc đen mặc chiếc áo công chúa màu hồng đứng ở cửa, đang nhìn ngó xung quanh, giống như đang đợi cái gì đó.
Trang Duy hỏi người đang ngồi bên cạnh mình: “Cậu nhìn thấy không?”.
Qua lớp kính cửa xe, người đàn ông nhìn thấy cô gái nhỏ, rồi lại nhìn con búp bê trên tay mình, sau đó lại nhìn cô bé, rõ ràng là bắt đầu cảm thấy rối bời.
Anh vẫn còn chưa nhìn đủ, thì nhanh chóng một người đàn ông cao to đi từ bên trong ra, nắm lấy tay của cô bé, dắt vào trong.
Trang Duy nhìn người đàn ông với khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc đang ở trước đó, có phần tàn nhẫn nhưng không hề ác ý, “Khúc Đông Thu”.
Cậu ta kiên quyết lôi anh ra khỏi ảo giác nơi mà anh đang trốn tránh. Con người với bộ dạng u ám, tồn tại giống như một cái bóng mờ nhạt ấy đột nhiên bắt đầu run lẩy bẩy.
“Khúc Đồng Thu, đây mới là sự thực.”
Người đó sau khi quay về nhà thì bị ốm, mấy ngày liền bị cảm lạnh thì đương nhiên sẽ lên cơn sốt mà thôi, nhưng Trang Duy biết anh rất đau khổ, từ mất cảm giác đến khôi phục cảm giác đau đớn chỉ trong nháy mắt, vết thương ghê gớm đang chảy máu đầm đìa muốn lành lại cũng vẫn còn rất xa. Mặc dù có khổ thế nào anh cũng không nói ra, rốt cuộc miệng chỉ sủi đầy bọt, ngay cả uống nước cũng đau đến run rẩy cả người.
Trang Duy cầm theo khay đồ ăn đẩy cửa bước vào, người đó thu lu ở một góc giường sợ hãi cử động một chút, lên tiếng van xin: “Đừng, đừng bật đèn…”.
Trang Duy ở trong bóng tối đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt anh, làn da khi chạm vào vẫn nóng đến ghê người.
“Lại nằm mơ thấy ác mộng hả?”
Người đó mồ hôi toát đầy đầu, sờ lại thấy lạnh ngắt. “Mơ thấy cái gì, nếu khó chịu thì nói ra đi.”
“… Bản thân tôi…” “Hả?”
“Tôi mơ thấy… hồi học đại học tôi… anh ấy ngồi ở chỗ đó…”
“…”
“Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với anh ấy…” “…”
“Tôi muốn nói với anh ấy một vài việc…”
Anh từng có một tình yêu chân thật duy nhất, có người vợ từng yêu anh, có đứa con gái nhỏ rất thương bố, tất cả đều trông cậy vào anh, có Nhậm Ninh Viễn.
Có được những thứ đó, bất luận cuộc sống có thế nào, anh cũng đều cố gắng chịu đựng. Cuộc sống vất vả gian khổ như vậy, nhưng vì những thứ đó mà trong anh tràn đầy hy vọng và can đảm để sống tiếp.
Vậy mà đột nhiên nghe thấy giọng một người đàn ông thủ thỉ bên tai anh: “Tất cả đều lừa cậu đấy”.
Anh giống như gặp phải cơn ác mộng rơi xuống vách núi cao chênh vênh, hoảng sợ đến nỗi mồ hôi toát đầy đầu, trống ngực đập thình thịch mà giật mình tỉnh giấc.
Anh lại phát hiện ra thực tại chính là ác mộng.
Trang Duy xoa đầu anh, vén mái tóc đã đẫm mồ hôi của anh sang hai bên.
“Khúc Đồng Thu, không kịp nữa rồi, không người nào có thể quay trở lại trước đây. Nhưng cuộc đời của cậu vẫn chưa kết thúc, cậu đừng suy nghĩ luẩn quẩn những chuyện đó nữa.”
Đúng vậy. Anh mới ba mươi mấy tuổi. Anh còn có thể sống thêm chừng ấy tuổi nữa, còn có tương lai dài dằng dặc và có thể làm được rất nhiều việc khác.
Chỉ là những khoảng thời gian tốt đẹp nhất, quan trọng nhất của anh đã không còn nữa.
Trong cơn mơ anh đã từng muốn sống lại từ đầu, muốn quay trở lại mười mấy năm về trước khi bản thân bị lời nói dối đó chà đạp, muốn nhắc nhở tên mập đần độn đó rất nhiều thứ. Khi tỉnh lại thì chỉ có cơn sốt cao và một chút nước mắt.
“Ăn cháo đi, thêm một chút lá sen nữa.” Trang Duy cầm chiếc khăn lạnh lau mặt cho anh, giúp anh đỡ nóng, “Nếu ăn được đồ mặn rồi thì nhớ nói với tôi một tiếng”.
Khúc Đồng Thu dựa vào đầu giường gắng gượng ngồi dậy, giống như miếng giẻ lau bị người ta dùng đến nát vụn, vừa nhàu vừa cũ, chẳng có chút giá trị gì.
“Đừng cố cầm bát nữa. Cậu cứ há miệng ra là được.”
Người đó trong im lặng nuốt từng chút cháo ấm, vì miệng hơi đau nên cử động có vẻ chậm chạp, sau đó ấp úng khẽ nói: “Cảm ơn”.
Trang Duy có phần bối rối, biết người đó ít nhiều cũng nhớ được đã bị anh làm những chuyện dâm ô thế nào, vài bát cháo và một vốc thuốc so với đủ các kiểu gây khó dễ lúc anh không mặc gì, ngay cả mấy lời tử tế cũng không nói nổi, cũng chỉ nói được: “Tôi chỉ giúp đỡ bạn bè cùng trường thôi”.
Người đó lại im lặng một lúc, nói nhỏ: “Ngày mai tôi sẽ đi”.
Trang Duy nhìn anh: “Đi đâu?”.
Người đó không lên tiếng, mãi một lúc lâu mới nói: “Tôi… tôi về quê”.
Cho dù anh không nói, Trang Duy cũng cảm nhận được tín hiệu yếu đuối “chỉ cần không phải nơi này là được” của anh. Anh không thể tiếp tục ở lại đây được, anh giống như con dê chỉ cần ăn cỏ là có thể no bụng nhưng nơi đây lại là thế giới của loài ăn thịt. Anh không phải bạn bè hay người thân hay chồng của ai hết, anh chỉ là đồ ăn.
“Cậu muốn bỏ chạy sao?”
Người đó không trả lời. Chế nhạo anh là kẻ hèn nhát nhu nhược, so với việc anh đang phải chịu đựng, vốn dĩ chẳng được tính là kích động.
“Không tìm Nhậm Ninh Viễn để đòi công bằng cũng chẳng sao ư?”
Anh đối với hai chữ “công bằng” đã chẳng còn chút mong chờ gì nữa rồi. Cho dù Nhậm Ninh Viễn có bồi thường cho anh cũng chẳng có cách nào trả lại cho anh những thứ đã bị phá hủy. Có lẽ sẽ bồi thường một ít tiền, người giàu thường thanh toán nợ nần như vậy.
“Vậy để con gái cậu cho anh ta cũng không vấn đề gì sao?”
Người đó có phần hơi run rẩy: “Không phải con gái tôi…”.
“Cho dù đó không phải con cậu sinh ra, cậu thực sự buông được sao?”
“…”
Người đó hai mắt đã đỏ ngầu bộ dạng kiềm chế trông lại càng đáng thương, Trang Duy cởi khuy áo ở cổ, đột nhiên có phần bực bội.
“Nếu nói như vậy, con gái cậu chẳng biết cái gì cả, vẫn cả ngày ở đó mong chờ cậu về để đón Tết. Nếu cậu đã chẳng muốn tính toán gì thì tôi không nói nữa. Nhưng nếu cậu vẫn còn lưu luyến con bé, thì trái lại tôi có thể giúp cậu.”
“…”
“Chỗ Ninh Viễn, tôi sẽ thay cậu đến nói chuyện, nếu thực sự không được thì đưa lên tòa án, cứ giao cho tôi, cậu đừng lo lắng.”
Người đó đang cố gắng kiềm chế nhưng hai bả vai đang co lại vẫn có chút dao động. Trang Duy nhìn thấy cổ anh phía sau cổ áo lộ ra hơi đỏ, “Cậu mang Khúc Kha theo, không muốn ở lại thành phố T này, nếu cậu đồng ý thì có thể sang Mỹ, tôi sẽ giúp cậu làm thủ tục dễ dàng hơn”.
“…”
“Ở Mỹ cậu có thể bắt đầu lại từ đầu, không phải cậu muốn bắt đầu lại sao? Chỗ ở tôi có, trường học hay công việc tôi có thể liên hệ giúp hai người. Cuộc sống cũng không cần phải lo nghĩ gì.”
“…”
“Hai người chỉ cần yên tâm sống là được, sẽ không có ai đến làm phiền hai người nữa.”
Lồng ngực người đó phập phồng lên xuống dữ dội, Trang Duy chỉ cần nhìn ngón tay người đó run rẩy đến mức nào là đã biết chuyện này đã cám dỗ anh vô cùng.
Con người yếu đuối ấy biết rõ là nguy hiểm nhưng vẫn đang vùng vẫy vô ích giữa cám dỗ và sợ hãi, nhìn vào đôi mắt của người đó càng khiến họ cảm thấy ngứa ngáy, hơi thở càng nặng nề thêm.
Trang Duy còn cảm thấy có chút bỉ ổi nhưng vẫn nói thêm một lần nữa: “Tôi chỉ giúp đỡ bạn bè cùng trường thôi”.