T
rang Duy đẩy cửa bước vào mang theo chút mùi mưa. Mặc dù tiếng rất nhỏ, nhưng người đó đang nằm trên giường mặt hướng vào trong vẫn có động tĩnh, ngồi dậy ra khỏi chăn, quay đầu, khuôn mặt vẫn đỏ bừng bừng vì sốt, đôi mắt trong bóng tối lóe lên chút ánh sáng yếu ớt.
Sự mong đợi nín thở đó khiến Trang Duy đang định lên tiếng phải dừng lại một lúc.
“Anh ta không đồng ý.”
Người đó mất một lúc mới “A” một tiếng như thể hiểu ra, rồi mất một lúc lâu mới khẽ nói: “Vất vả cho cậu…”.
“Cậu đừng nhụt chí, không sao, vẫn có thể làm được.” “…”
Chỉ là ai cũng biết chuyện ra tòa sẽ phức tạp và khó khăn nhiều như thế nào, chẳng có cách nào để Khúc Kha tránh được phải đối mặt với thế giới hiện thực của đám người lớn, hơn nữa dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ.
“Có điều còn có một chuyện nữa, hẳn là cậu sẽ cảm thấy đây là chuyện tốt.” Trang Duy đi đến ngồi xuống giường: “Anh ta để Khúc Kha đến thăm cậu. Cậu thấy thế nào?”.
Người đó ngay lập tức mở trừng mắt, miệng cũng há ra thở hổn hển, nhưng lại không nói được câu nào.
Trang Duy có phần hơi bất ngờ: “Cậu không muốn gặp sao? Cứ từ từ nghĩ cho kỹ đi, nếu không muốn thì mai tôi sẽ đi từ chối anh ta”.
Khúc Đồng Thu ấp úng lẩm bẩm một tiếng trong cổ họng, khuôn mặt vì kìm nén mà đỏ lên, còn có chút hơi nhăn nhó.
Anh không biết trả lời thế nào.
Ngoài việc cảm thấy rất vui mừng vị được gặp lại con, anh còn có rất nhiều tâm trạng khác. Anh vẫn không biết bản thân mình có thể kiềm chế được hay không.
Bình phục lại được tâm lý nhưng không phải là đã khỏi hẳn, mà lại là giai đoạn ban đầu bao giờ cũng khó khăn nhất. Anh vẫn bị những vết thương đó giày vò, chỉ còn biết dựa vào những điều tốt đẹp mơ hồ mà Trang Duy đã miêu tả để hy vọng trấn áp được đau đớn. Anh thậm chí còn không dám ngoảnh nhìn lại.
Đẩy Khúc Kha đến trước mặt anh, anh không biết mình có thể dùng bộ dạng như thế nào để đối mặt với nó nữa.
Đứa con gái nhỏ là tài sản duy nhất mà anh quý trọng nhất, cũng là bằng chứng sống cho việc anh bị sỉ nhục bị tổn thất mất mát trong cả cuộc đời này.
Anh nhất định sẽ không kiềm chế được mà ngồi xuống ôm chặt lấy con bé, nhưng chính khoảnh khắc đó lồng ngực anh cũng ôm luôn cả những mũi dao đâm thủng đó vào trong lòng, một chút hạnh phúc của kẻ làm cha cũng kèm theo đó là nỗi đau đớn vô bờ.
Mà chẳng ai biết được.
Tắm xong, Trang Duy vứt cả quần áo ướt đẫm mồ hôi mà người đó thay ra lẫn quần áo của mình vào giỏ đựng quần áo, rồi cầm gối và chăn ra sô pha ngủ.
Hai người đã từng một lần xảy ra chuyện như thế, giờ nằm cùng giường chung gối không chỉ thấy bối rối mà còn là khiêu chiến. Nhưng chuyện này đối với Khúc Đồng Thu mà nói chính là sự khảng khái và quan tâm có giá trị đáng để cảm kích, không tránh khỏi liên tục cảm ơn.
“Bởi vì cậu là người bệnh đấy, đợi khi nào cậu khỏe rồi thì ra bồn tắm mà ngủ.”
“Cảm ơn…”
Nửa đêm Trang Duy nhìn kim đồng hồ trên chiếc đồng hồ dạ quang treo trên tường, mà bực bội giở mình trên sô pha, gọi anh: “Khúc Đồng Thu”.
“Ừm…”
“Cậu không ngủ được sao?”
“Ừm…”
“Cậu cứ ngủ đi, tôi sẽ không làm gì cậu đâu, yên tâm nghỉ ngơi là được rồi.”
Người đó im lặng một lúc, khẽ nói: “Cảm ơn…”.
Trang Duy nhìn trần nhà, hồi lâu sau mới nghe thấy tiếng động rất nhỏ của người đàn ông đang bị cơn mất ngủ hành hạ.
“Khúc Đồng Thu.” “Ừ.”
“Cậu cho rằng tôi là người xấu sao?” “…”
“Có lẽ tôi không phải như cậu nghĩ đâu.” “…”
“Lần đó trong cái đống đĩa DVD mà cậu cho tôi mượn, có một cái là đĩa tình dục của người đồng tính. Tôi không biết vì sao cậu lại cho tôi mượn nó.”
“…”
“Nếu lần đó cậu không đồng ý, tôi vô cùng xin lỗi vì đã xâm phạm cậu. Có lẽ cậu cũng không phải như tôi nghĩ.”
Người đó không nói nữa, dường như ngay cả tiếng thở cũng không thấy, Trang Duy đợi mãi, anh chỉ đáp lại trong im lặng, cuối cùng cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Không biết vì sao lúc tỉnh lại, cõ lẽ cũng mới chỉ ngủ được một tiếng, vẫn là nửa đêm trời tối mịt, Trang Duy quay sang nhìn, chiếc giường to đối diện đã trống không, trên giường chỉ còn lại chăn đệm có phần hơi lộn xộn.
“Khúc Đồng Thu, Khúc Đồng Thu?!”
Phòng tắm, phòng khách, phòng bếp, đều không thấy người đâu. Áo khoác đã mặc, giày đã đi, Trang Duy chửi một câu “Fuck”, mặc quần áo vào rồi cầm ô mở cửa chạy ra ngoài. Khi đi đến cửa thang máy nhìn thấy con số đang hiển thị thang máy đi đến tầng Một, Trang Duy vừa chửi vừa đấm vào phím xuống ở trên tường, còn thang máy thì vẫn chậm chậm chuyển động không khác gì lúc ban đầu.
Lúc thang máy đi từ tầng Hai mươi mấy xuống dưới thì không biết người đó đã đi xa đến mức nào rồi, chỉ nghĩ đến điều này thôi Trang Duy đã gắt gỏng không chịu được rồi. Vừa ra đến đại sảnh tầng Một, cậu ta liền xông ngay ra ngoài, lại nhìn thấy bậc thềm ngay trước cửa có một bóng đen gầy yếu đang ngồi ở đó.
Trang Duy nghiến răng nghiến lợi: “Khúc Đồng Thu!”.
Người đó đang để chân dưới mưa, mặc dù ngồi dưới mái hiên nhưng nửa người đã ướt hết rồi. Trang Duy nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của anh liền bốc hỏa, chửi: “Cậu lên cơn thần kinh hả? Chạy ra đây dầm mưa? Cậu cho rằng cậu mấy tuổi rồi? Từng ấy tuổi rồi mà còn giở chứng khác người!”.
Người đó bị mắng đến nỗi ngây cả ra, mất một lúc mới nói: “Tôi, tôi không ngủ được… tôi muốn đi ra ngoài một chút…”.
“Quá nửa đêm rồi còn đi làm gì? Không ngủ được thì uống thuốc an thần, khuya như vậy còn gây sự, cậu muốn dọa ai hả?” Trang Duy nổi cáu kéo anh một cái: “Còn dầm mưa nữa, cậu thấy cậu bị ốm chưa đủ phiền phức phải không?”.
“Tôi… thế này tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút…”
“Dầm mưa dễ chịu cái đầu cậu! Cậu đang dậy thì đấy à?! Còn thích chơi cái trò này!”
Người đó để cậu ta trút hết cơn giận mà khom lưng cúi người giống như đang cố chịu cơn đau dạ dày, đan tay vào tóc nắm chặt, khẽ nói: “Trang Duy… tôi khó chịu lắm”.
“…”
“Tôi không ngủ được… tôi muốn đi ra ngoài một chút… tôi không có cách nào… tôi...”
Trang Duy không nhìn thấy khuôn mặt đang vùi vào giữa hai gối của người đó, chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng đang khom lại, và đôi tay run rẩy gầy trơ nổi rõ cả gân xanh.
“Khúc Đồng Thu…”
Nói được nửa chừng thì đột nhiên Trang Duy ngậm miệng lại. Trong nháy mắt cậu ta đột nhiên ý thức được rằng, bản thân cứ cho rằng mình hiểu được nỗi đau khổ của người đó, nhưng kỳ thực lại không phải.
Đau khổ của người khác giống như một bãi nước tiểu, bạn nhìn thấy rồi, biết nó là cái gì, nhưng lại không biết được nó sâu bao nhiêu. Người trong cuộc chịu giày vò hành hạ ra sao, bạn căn bản là không cách nào hiểu được.
Trong con mắt của những kẻ đứng xem, những chuyện rủi ro ấy đều chỉ coi nhẹ thờ ơ, cậu ta cho dù có thông cảm, cũng là xem thường cách cư xử của người đó, cảm thấy rằng nếu đau khổ đã qua đi thì nên bình phục, đến bây giờ vẫn luẩn quẩn không nghĩ thoáng được thực sự là quá yếu đuối.
Chẳng qua chỉ là bị bạn bè xâm hại tình dục, chỉ là bị bạn bè lừa, chỉ là bị vợ cắm sừng, chỉ là nuôi con gái người khác.
Nhưng mà, mấy chữ “chỉ là” ấy lại là toàn bộ thế giới của người đó. Người đó giờ chẳng có cái gì nữa rồi.
Trang Duy đứng đó một lúc, rồi ngồi xuống bậc thềm, trong im lặng khó có thể kiềm chế được, mở miệng: “Tôi đi cùng cậu”.
“…”
“Tôi có cầm theo ô, cậu có muốn ra chỗ bãi cỏ đó đi dạo một chút không?”
Người đó bị xoa xoa gáy, cuối cùng cũng miễn cưỡng ngẩng đầu lên, bởi vì mắt đã đầy lệ nên chẳng thể nào dám ngẩng lên nhìn Trang Duy.
“Khó chịu thì cậu cứ khóc ra đi, không sao.”
Cũng không phải cứ rơi nước mắt thì là người hèn nhát, chỉ là thực sự những gì anh phải chịu đựng quá nhiều rồi.
“Có lạnh không?”
Trang Duy đưa áo khoác của mình cho anh, rồi giương ô lên.
“Cậu muốn tìm người để nói chuyện gì đó, tôi có thể nghe cậu nói. Không sao đâu.”
Bàn tay đang run rẩy của người đó bị nắm lấy, rốt cuộc lại không rụt tay về.
Anh bây giờ đang rất đau khổ, chỉ cần một chút ấm áp cũng thấy cực kỳ được vỗ về. Đây là một chút mát rượi mà những vết thương của anh gần đây mới có được.