T
rang Duy trở về nhà, mang theo đồ ăn nóng hổi mua ở bên ngoài. Căn nhà đã được quét dọn gọn gàng, quần áo và đồ hằng ngày chất đống trong giỏ quần áo mấy ngày liền cũng không thấy đâu nữa, máy giặt khẽ vang lên tiếng rung rì rì, Khúc Đồng Thu cúi đầu ngồi xuống trước bàn, trải một tờ báo ra trước mặt.
Trang Duy đặt mấy chiếc hộp giấy lên bàn: “Đang tìm việc à?”.
Người đó cúi đầu “ừ” một tiếng: “Muốn… tìm… công việc part-time…”.
“Cậu vừa mới khỏi bệnh, đừng gắng gượng quá.” “… Nên… có chút thu nhập…”
Người đó vẫn hèn nhát như vậy, giọng nói khi nói chuyện cũng giảm xuống, tốc độ nói cũng chậm hơn rất nhiều, buổi tối trời mưa đó nói suốt cả đêm cũng như vậy, thỉnh thoảng ngắt quãng, cố gắng tìm từng chữ để dốc hết tâm sự, giãy bày bản thân anh.
Cho dù tình trạng tâm lý không tốt, anh cũng im lặng không lên tiếng rời giường làm việc nhà, vật lộn muốn bắt đầu phấn chấn lên, điều đó khiến Trang Duy cảm thấy rất đáng yêu.
“Đúng rồi, tôi đã nghĩ giúp cậu rồi, sáng mai đi gặp con gái cậu, cậu thấy thế nào?”
Khúc Đồng Thu “ừ” một tiếng, bộ dạng liền có chút lo sợ, đôi đũa gắp thức ăn lung tung cả lên, trước khi đưa đến miệng còn rơi xuống đĩa.
Trang Duy nhìn anh: “Này, cậu đừng có bắt đầu căng thẳng từ bây giờ chứ”.
“…”
“Cậu nhất định phải đối mặt với nó, thả lỏng một chút đi. Còn nữa, cậu nên chỉnh đốn lại bản thân một chút, sắp đón Tết rồi, đừng cứ ủ rũ như vậy. Đợi chút nữa đi cắt tóc rồi mua bộ quần áo mới.”
“…”
“Còn nữa, ngày mai dù thế nào trông cũng phải chỉnh tề một chút, cậu không muốn bị con gái cậu ghét bỏ đấy chứ?”
Khúc Đồng Thu có chút dao động: “Tôi… mặc cái gì mới ổn…”.
Ăn xong cơm Trang Duy dẫn anh ra ngoài, không chỉ cắt tóc mà còn tẩy da chết toàn thân, mát xa, làm đi làm lại từ đầu đến chân, đau tới mức anh phải rên hừ hừ.
Khúc Đồng Thu nhỏ giọng nói: “Thôi được rồi…”, Trang Duy liền mắng anh, “Cậu có muốn làm sạch hết nữa không hả?”.
Bị mát xa một lượt, xông hơi một lượt, người đó chẳng khác gì thức ăn được nấu chín đỏ hồng có thể ăn được, còn có hương thơm nữa.
“Dễ chịu hơn nhiều không, có phải cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm hơn đúng không?”
“Cảm ơn.”
“Giờ còn quần áo nữa, cậu cũng nên thay đổi hoàn toàn cái cũ trở thành một con người mới.” Trang Duy đập một cái vào sau gáy anh, “Này, đi cạnh tôi, không lại lạc bây giờ”.
Chọn một bộ quần áo không tốn mấy thời gian, người đó đi từ phòng thay đồ ra, có phần thiếu tự tin, Trang Duy nhìn anh một cái, ho vài tiếng, rồi lại nhìn anh: “Thế này mới ra dáng chứ. Vậy mặc luôn như vậy đi”.
“Cảm ơn.”
“Đừng đắc ý, nhớ là cái này tôi chọn đấy.” Người đó vội gật đầu: “Tôi sẽ… trả tiền…”.
Trang Duy lại mắng anh: “Thôi bỏ đi, coi như tết năm nay cậu gặp xui xẻo đi”.
Mua xong đồ, Trang Duy đưa anh đi dạo một vòng, đây chính là thời điểm nhận ra rõ rệt “mùi năm mới” của thành phố này, chỗ nào cũng thấy sắc đỏ tưng bừng náo nhiệt, có thể khiến những người tinh thần sa sút nhất cũng trở nên vui vẻ.
“Đúng rồi, tối mai chúng ta tới quán bar đón năm mới đi, ngồi ở nhà vô vị chẳng có chút ý nghĩa gì. Cậu không biết là đêm Giao thừa ở quán đồng tính đó nhộn nhịp vui vẻ thế nào đâu.”
Khúc Đồng Thu do dự nhìn cậu ta: “Quán bar…”. “Cậu cứ loanh quanh luẩn quẩn trong phạm vi quá hẹp, mới dễ đi vào bế tắc đấy, nên quen biết nhiều người hơn. Không khí đón năm mới ở quán bar đó rất tốt, cậu nên thử đi.”
“Tôi… không phải người đồng tính luyến ái.”
Trang Duy nhìn anh một cái: “sao cậu biết cậu không phải đồng tính”.
“Tôi vốn không phải…”
Trang Duy uể oải nói: “Rất nhiều người trước đây cũng một mực cho rằng mình không phải”.
“Tôi thật sự không phải…”
“Cậu quan hệ với đàn ông còn nhiều hơn với phụ nữ đấy, cậu vẫn còn nói không phải?”
“…”
Trong không khí im lặng đầy bối rối, Trang Duy mở miệng nói xin lỗi: “Xin lỗi cậu”.
Người đó nhìn xuống đôi giày của mình: “Không, không sao…”.
“Có điều, cậu thực sự đừng mất hy vọng. Nói thực, tôi cảm thấy nếu cậu sớm thừa nhận bản thân mình là đồng tính, nói không chừng cuộc sống sẽ dễ chịu hơn chút đấy.”
“Đừng, đừng nói đến cái đó nữa…”
Khúc Đồng Thu đã lâu lắm rồi không ra ngoài, lúc đi trên đường có phần hơi mất tự nhiên, hai vai rụt lại, nhưng lại không hề có ý muốn quay về ngay, vẫn đang nhìn xung quanh.
“Sao vậy?”
“Tôi muốn… mượn ít tiền?” “Hả?”
Khúc Đồng Thu xấu hổ nói: “Mua, mua cho Tiểu Kha… món quà…”.
Trang Duy cười nhìn anh: “Đi thôi”.
Hai người chọn được một cái khăn quàng cổ trong cửa hàng, nền trắng có hoa văn màu hồng phấn của cây đào trông vô cùng đáng yêu, sờ cảm giác rất mềm và dày dặn. Gói lại xong, Khúc Đồng Thu liền ôm khư khư trong lòng, có phần tỏ ra vui vẻ.
Trang Duy dừng lại ở bên đường mua hai cốc Latte macchiato caramel1, Khúc Đồng Thu uống rất cẩn thận, nghển dài cổ ra.
1 Hay còn gọi là cafe caramel macchiato, Macchiato có nguồn gốc từ tiếng Ý, thường dùng để chỉ một ly café có bọt sữa phía trên.
“Cậu tốn sức như vậy làm gì hả?” “Tôi sợ… làm bẩn quần áo…”
“Cậu đừng căng thẳng quá mức thế, người cần gặp cũng chỉ là con gái cậu thôi mà, cũng chẳng phải nhân vật nổi tiếng nào.” Trang Duy cầm cái cốc đã rỗng vứt vào sọt rác, “Đi ăn tối đi, tôi đặt chỗ rồi”.
Nhà hàng vào thời điểm này vô cùng bận rộn, ngoại trừ đã đặt chỗ trước ra, tầng trên đều chật kín rồi. Hai người chọn vị trí ở tầng chỉ cao bằng nửa tầng sát lan can, đây là góc độ tốt nhất để thưởng thức dàn nhạc biểu diễn, bất luận Khúc Đồng Thu có thể thưởng thức được hay không.
Những món đã gọi lần lượt được mang lên, rượu cũng đã mở, Khúc Đồng Thu lại chỉ cắm đầu cắt miếng thịt trong đĩa: “Tôi… tửu lượng không tốt…”.
“Uống một chút rượu vang cũng chẳng làm sao đâu.” “Nhưng…” Giọng nói và tay của người đó đột nhiên dừng lại, con dao trượt “keng” một cái rơi xuống chiếc đĩa.
Người đàn ông cao to đó dắt theo một cô bé bước vào từ ngoài cửa, đang ngồi xuống một bàn trống ở lầu dưới.
Từ góc nhìn của Khúc Đồng Thu có thể thấy rất rõ ràng, mái tóc của cô bé dài hơn nhiều, không biết chăm sóc thế nào, sáng lấp lánh giống như miếng vải sa tanh, làm nền cho đôi mắt to đen nhánh, làn da càng trở nên trắng hơn, phối hợp với chiếc váy bằng lông cừu ngắn tinh tế, giống hệt như một cô công chúa nhỏ. Con bé xinh đẹp hơn nhiều so với hồi còn ở cùng anh.
Trang Duy nhìn anh: “Muốn qua đó nói chuyện với bọn họ không?”.
Người đó căng thẳng đến mức trán vã đầy mồ hôi, giống như bị cố định một chỗ, mắt chỉ nhìn bọn họ không cách nào có thể nhúc nhích được, bàn tay siết rất chặt.
Nhậm Ninh Viễn đã xem xong thực đơn, gọi xong món, Khúc Kha ngẩng đầu lên nhìn hắn, không biết là đang nói những gì, nhưng nụ cười trông rất đáng yêu, hẳn là chủ đề đấy rất vui vẻ, Nhậm Ninh Viễn cũng mỉm cười một chút.
Cô bé lấy từ trong túi ra một chiếc khăn quàng cổ. Khúc Đồng Thu nhớ rõ cái đó, con gái không đủ kiên nhẫn với môn thủ công, từng làm nũng nói muốn đan một chiếc khăn làm quà tặng anh nhân Ngày của bố, cả năm cũng chỉ đan được dài bằng tầm nửa cánh tay, rồi thì bỏ cuộc.
Vậy mà bây giờ chiếc khăn đã làm xong rồi.
Khúc Đồng Thu ngong ngóng nhìn, sau đó cô bé đứng dậy, rướn người qua bàn, quàng chiếc khăn đó lên cổ Nhậm Ninh Viễn.
Mãi một lúc sau Khúc Đồng Thu mới thu ánh mắt về, hai tay đặt lên đùi, nhìn xuống cái đĩa, cũng không ăn tiếp nữa, rất lâu sau mới khẽ nói: “Tôi, tôi muốn về…”.
Trang Duy nhìn anh: “Khúc Đồng Thu…”. “Bộ… quần áo… này tôi… có thể trả lại không?” “…”
“Cậu, cậu đưa quà, cho bọn họ… tôi… không đi nữa…”