K
húc Đồng Thu được Trang Duy cõng về nhà. Rõ ràng biết mình tửu lượng kém nhưng người đó vẫn uống rất nhiều rượu, hiển nhiên là đã từ bỏ hoàn toàn rồi. Bởi vì không còn nhìn thấy hy vọng nên không còn vùng vẫy nữa, giống như đã chấp nhận số phận, giống như muốn để anh thế nào cũng được.
Cả đoạn đường anh mơ mơ hồ hồ nằm bò trên lưng Trang Duy, bởi vì khó chịu và bất an mà cựa quậy, dần dần cảm nhận được cảm giác mát lạnh dễ chịu ở hai bên má và ở cổ, anh liền kề sát mặt vào đó mà dụi đi dụi lại.
Trang Duy đứng ở cửa thò được một tay ra để tìm chìa khóa, mấy lần mà vẫn không tra được chìa vào ổ, nhắc nhở anh “Này”, vậy mà người đó vẫn đang mơ hồ dụi dụi vào cậu ta.
“Cậu thật là phiền phức.”
Rốt cuộc cũng vào được nhà, Trang Duy để anh từ trên lưng xuống, cởi giày cho anh, dìu anh vào phòng tắm, lấy khăn ướt lau mặt và tay cho anh. Mặc dù động tác không được gọi là nhẹ nhàng cho lắm, nhưng cũng gần giống như lau thủy tinh.
“Miệng hôi chết đi được, há miệng ra.” Trang Duy rót cho anh một ít nước súc miệng, sau đó vội vàng bóp cằm anh: “Này, cậu không được uống, không được nuốt!”.
Khúc Đồng Thu cũng mặc cho cậu ta điều khiển, có lẽ anh biết rằng trên đời này chỉ còn sót lại mình Trang Duy có thể gần gũi và tin tưởng ỷ lại, nên cực kỳ ngoan ngoãn một cách hèn mọn.
“Súc miệng thêm lần nữa, nhanh lên.”
Mùi vị của nước súc miệng khiến người đó khó chịu, rót đến lần thứ hai, thì thứ nhổ ra không còn chỉ là mỗi nước nữa. Nôn sạch một trận, ho một lúc lâu, người đó giống như ý thức được điều gì đấy, mơ hồ cựa quậy nói: “Đừng… làm bẩn quần áo”, sau đó lần mò cởi khuy áo, cởi bộ quần áo mới đắt tiền trên người ra, mới yên tâm quỳ xuống bên cạnh bồn cầu nôn hết ra.
Trong cảm giác tội nghiệp con người này thì Trang Duy còn cảm thấy bực mình, đợi anh nôn xong, đi lấy cho anh bộ đồ ngủ để mặc, rửa qua mặt cho anh, sau đó ôm anh về phòng ngủ.
Cậu ta không hề có ý định nhân lúc người khác đang như vậy mà lợi dụng, nhưng thỉnh thoảng thương cảm lại là một loại thuốc kích thích, người đó đang nằm ở kia trông rất ngon miệng.
Còn người cho dù đang say nhưng giống như cũng cảm thấy rất cô đơn, bị hơi ấm cơ thể và hơi thở của người bên cạnh hấp dẫn, bất giác không tự chủ được mà sán lại gần.
Trang Duy nhìn thấy anh chầm chậm nhích nhích chui vào lòng mình: “Cậu như thế này có được coi là đang quấy rối tôi không?”.
Nhưng người đó đã tìm được một tư thế dễ chịu liền không động đậy nữa. Trang Duy trừng mắt nhìn anh: “Không có ý đó thì đừng hành hạ người khác”.
Người đó vẫn chậm chạp vì khó chịu mà muốn tìm một nơi ấm áp, chỉ biết kề sát đầu mình vào ngực cậu ta.
Trang Duy có phần bực bội đẩy anh ra: “Cậu đừng có mơ tôi sẽ để cậu ôm mà ngủ một giấc! Cho rằng tôi không phải đàn ông sao? Không có cái lý nào cậu thoải mái còn tôi chịu khổ”.
Bị đẩy ra một cách thô bạo, người đó cũng không dám lại gần nữa, có phần rụt rè, mơ hồ tìm lấy một góc rồi cuộn tròn lại.
Trong không gian im lặng, tâm trạng của Trang Duy lại càng không ổn định, quay đầu nhìn thấy khuôn mặt yếu đuối đang say giấc của Khúc Đồng Thu không kiềm chế được lại chạm tay vào má anh, người đó cảm nhận được sự dễ chịu liền sán lại mà dụi lấy dụi để, ngay khi đẩy ra thì người có phần ngỡ ngàng, giống như dụ một con chó nhỏ.
Trang Duy đùa giỡn kiểu đấy với anh mấy lần, rốt cuộc ôm anh vào trong lòng: “Thật sự thích đến thế sao”.
“…”
“Muốn tôi an ủi cậu thì cũng có cái giá của nó.”
Trang Duy lấy tuýp thuốc bôi trơn từ trong ngăn kéo tủ ở đầu giường ra, người đó vẫn đang nằm trên ngực cậu ta, nửa tỉnh nửa mê, hoàn toàn không biết được nguy hiểm là gì.
“Cậu không ghét tôi sao.” “…”
Trang Duy đỡ lấy gáy anh, ngậm lấy đôi môi lạnh ngắt đấy, và hôn anh. Khúc Đồng Thu cũng không về phản kháng, đã lâu rồi khó khăn lắm mới cảm thấy dễ chịu như vậy, anh chỉ biết ngốc nghếch chờ đợi, mơ màng mà thuận theo.
Trang Duy hôn anh từng chút một, bàn tay lần vào trong lớp đồ ngủ vốn đã chẳng buộc chặt của anh và tung hoành ở đó. Hôn anh đến mức không thở nổi, cậu ta bứt rứt cựa quậy, rồi lật người anh lại, nằm xuống ôm lấy anh từ phía sau. Cậu ta vừa hôn lên cổ anh vừa đưa tay xuống nơi nhạy cảm mà chơi đùa, hơi thở cũng bắt đầu hổn hển, cho đến khi “cửa sau” sẵn sàng nghênh hợp, cậu ta mới chầm chậm đi tìm lạc thú.
Cảm giác đau đớn khiến người đó hơi giãy giụa, Trang Duy càng không kiềm chế được, không nhịn nổi giữ lấy thắt lưng anh, vuốt ve anh nhằm để anh thả lỏng.
“Khúc Đồng Thu… ngoan một chút…”
Cảm thấy khó chịu khi Trang Duy đang kiếm tìm hoan lạc, Khúc Đồng Thu vẫn ra sức chống cự.
“Một lúc rồi sẽ ổn thôi… không sao… tôi sẽ cho cậu trải nghiệm tốt.”
Cái cách dụ dỗ ấy với cảm giác đau đớn khi mới bắt đầu rõ ràng là chẳng có chút thuyết phục nào, người đó vẫn giãy giụa, khiến hơi thở của Trang Duy bất ổn, chỉ biết ôm chặt lấy anh, không kiềm chế được mà cắn vào cổ anh.
“Tôi muốn cậu…”
Người đó cuối cùng cũng bình tĩnh lại, mơ màng kiềm chế vùi đầu vào gối, ngay cả âm thanh cũng cố đè nén xuống.
Có người chịu cần đến anh, dù sao thì cũng vẫn tốt hơn là chẳng có cái gì.
Trang Duy vẫn chưa mở mắt, cậu ta biết Khúc Đồng Thu đang nhìn mình. Cậu ta ôm người đàn ông này cả tối qua, cánh tay bị đối phương đè đến tê dại đi, hai người cũng được coi là đều ngủ rất yên ổn. Còn người đó sau khi tỉnh lại hiển nhiên là bị chuyện xảy ra quan hệ này mà dọa cho chết khiếp, nín thở, im lặng muốn thoát khỏi cái thứ đang chen vào giữa hai chân mình.
Trang Duy mang theo chút ác ý ôm lấy thắt lưng gầy yếu đầy vết thâm tím, người đó đang nằm ghé vào người cậu ta liền có chút hoảng hốt, cả người cứng lại, cũng vì đau mà nét mặt trở nên gượng gạo.
Trang Duy hôn anh một cái, cảm thấy anh cũng hơi đáng thương, nghĩ đến tối hôm qua mình đã làm đủ các trò trên người anh, khiến tâm trạng cũng dịu dàng hơn, liền nói: “Này, tôi sẽ chịu trách nhiệm”.
Người đó vẫn còn đang bị chấn động trong chuyện vừa xảy ra, mơ hồ lúng túng nói: “Tôi… cậu…”.
“Đừng nói cậu không phải người đồng tính nữa. Tối qua cậu đồng ý, cũng lên đỉnh. Cậu có cảm giác đối với tôi, cậu chấp nhận đi.”
Người đó sững ra hồi lâu, mới run rẩy mấp máy môi: “Nhưng, nhưng…”.
Trang Duy nhìn anh: “Ở với tôi cũng chẳng có gì không tốt, cậu cũng không muốn cô đơn một mình phải không”.
“…”
“Tôi không ép cậu.” Trang Duy ngồi dậy, cố gắng để giọng thật dịu dàng với người vừa vội vã quay đi chỗ khác tránh nhìn cơ thể trần như nhộng của cậu ta, “Cậu quen rồi sẽ ổn thôi. Tôi đi tắm đây, cậu ngủ thêm chút nữa đi”.
Trang Duy từ trong phòng tắm bước ra, người đó vẫn đang cuộn tròn trong chăn, ngay cả đầu cũng trùm kín.
Cho dù cách một lớp chăn nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự rối bời của anh, Trang Duy ngồi xuống bên giường, xoa xoa tấm lưng đang run rẩy của anh: “Hôm nay thật sự không muốn đi gặp bọn họ sao?”.
Người đó kiềm chế, một lúc sau mới gắng gượng mấy tiếng ấp úng gần giống như đang nức nở: “Thôi không gặp…”.
Trang Duy cân nhắc tìm từ để nói, cậu ta không phải là người có tính nhẫn nại và dịu dàng, nhưng cậu ta cũng biết bản thân mình đã làm chuyện bỉ ổi nhất khi người đó đang cần sự an ủi nhất, cậu ta có trách nhiện nói những lời để có thể khiến người đó cảm thấy dễ chịu: “Không gặp bọn họ cũng không sao, cách xa bọn họ, nói không chừng cậu có thể sống tốt hơn”.
“…”
“Tôi nói thật, những vất vả khổ cực trước đây của cậu, quá nửa đều là vì bọn họ, không phải sao? Sau này cậu cũng không cần phải dành tâm sức cho bọn họ nữa, chỉ cần sống vì bản thân mình, cậu sẽ nhẹ nhõm hơn rất hiều, tất cả rồi sẽ tốt lên.”
Trang Duy thử thăm dò vén chăn lên, cũng không gặp phải sự phản kháng nào, cậu ta liền từ phía sau ôm lấy người đàn ông đang run rẩy vùi đầu mình vào đầu gối đó.
“Tôi sẽ giúp cậu. Cậu cứ giao cậu cho tôi là được rồi.” “…”
“Cuộc đời trước đó nếu đã là sai lầm, thì chi bằng cậu thử cái mới đi.”