N
ằm trên giường đến tận chiều, Khúc Đồng Thu rốt cuộc vẫn rời khỏi giường. Trang Duy chuẩn bị một bàn đầy thức ăn, anh cũng cố gắng ăn được một chút cơm.
Những người bình thường như anh bị cuộc sống này tôi rèn ra một thứ, đó là sự hèn nhát đầy dẻo dai.
Có nhiều chuyện anh nghĩ mãi không hiểu, nhưng cho dù có vô tri vô giác chẳng biết gì thì sống tiếp cũng là một dạng bản năng.
Trang Duy suy cho cùng thì cũng đối tốt với anh, đã gọi điện thoại nói chuyện rất lâu giúp anh từ chối Nhậm Ninh Viễn, sau đó đợi anh mặc quần áo chỉnh tề xong xuôi, dẫn anh đến quán bar đón năm mới.
“Cậu nên tìm hiểu nhiều hơn khu này một chút.”
Không khí đêm Giao thừa trong quán bar vô cùng náo nhiệt, nhiều khách ăn cơm tất niên cùng gia đình rồi đến, muốn đón năm mới với những người cùng trong giới ở đây. Các cậu nhân viên phục vụ điển trai đang nửa đùa nửa thật xin lì xì từ khách quen, khách nào hào phóng sẽ cho thật, trong căn phòng đầy ấm áp đó ngập tràn tiếng cười đùa nhộn nhịp.
Người đó chẳng dám cười đùa thân thiết giữa những người đồng tính đó, trong phạm vi xa lạ này ngay cả muốn đi đâu anh cũng không rõ nữa, chỉ biết bám chặt lấy Trang Duy.
Trang Duy đưa tay ra nắm lấy anh, dắt anh tìm lấy chỗ để ngồi trong đám đông chật kín đến mức con kiến cũng không chui qua được này, rồi mới thả bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi của anh ra.
“Muốn uống chút gì không?”
Người đó để tay lên đầu gối của mình: “… Nước là được rồi”.
Trang Duy cau mày: “Đừng lo lắng. Không phải tôi muốn cậu say đâu”.
“…”
“Này, tôi cũng không muốn làm tình với một cái xác.”
Người đó bối rối cúi đầu, rượu và nước khoáng nhanh chóng được đưa tới, anh cầm lấy cốc, uống một ngụm, trong không gian huyên náo ầm ĩ đó mơ hồ nghe thấy tiếng cười đùa.
“Ông chủ đến rồi, năm mới phải phát lì xì đó.”
Người đó ngay lập tức liền run lẩy bẩy, thoáng cái mặt đã không còn giọt máu nào, nét mặt cũng thay đổi, Trang Duy trước tất cả những biến đổi đó của anh liền đưa tay đặt lên tay anh: “Cậu đừng sợ, không phải Ninh Viễn, tối nay anh ta sẽ không đến đâu”.
“…”
“Năm nay anh ta bận mà. Cậu cũng biết còn gì.”
Người đó lúc này mới dần dần thoát khỏi trạng thái căng cứng, vẫn còn đang hoảng hốt chưa bình tĩnh được mà thở dốc, một lúc sau mới lẩm bẩm: “Đúng vậy…”.
Thời điểm như thế này những năm về trước, anh đều vượt mọi khó khăn khổ sở gọi điện cho Nhậm Ninh Viễn chúc tết, điện thoại ở đầu dây bên kia lúc nào cũng im lặng, cảnh tượng lúc đó ngoài tiếng pháo hoa ra chẳng còn âm thanh gì. Đã không biết bao nhiêu lần anh tưởng tượng ra thế giới đó như thế nào, trong lòng ao ước được tới đó, nhưng lại chẳng ngờ được đấy lại là một nơi như thế.
Nhớ lại từng chi tiết, đều là sự vô lý hoang đường đầy rối rắm khiến anh cảm thấy giống như mình vẫn đang ở trong một giấc mơ lộn xộn.
Cái người được gọi là ông chủ đó từ tốn đến gần chỗ họ, là một người đàn ông điển trai có đôi mắt rất gợi tình, vừa cười nói: “Không phải đã phát tiền thưởng từ trước rồi sao, còn dám đòi lì xì”, vừa cầm bao lì xì đưa cho mấy cậu nhân viên phục vụ đang cười hì hì xúm lại đó.
“Tu Thác.”
“Hi, chúng ta cũng phải lâu lắm rồi không gặp nhau?”, người đàn ông đó đi đến niềm nở ôm lấy Trang Duy một cái, rồi vỗ vai nhau, nhìn thấy Khúc Đồng Thu cũng cười chào hỏi, “Hình như tôi đã từng gặp cậu rồi”.
“Không…”
“Là khách quen phải không, nhìn rất quen.”
Trang Duy nhìn hắn: “Ê, thế này không phải là lấy cớ để bắt chuyện sao. Cậu kén chọn như vậy cơ mà”.
“Cậu nói vậy oan cho tôi quá rồi”, người đàn ông đó cười cười sờ mũi, nói với Khúc Đồng Thu: “Xin chào, tôi là Diệp Tu Thác”, sau đó kéo một anh chàng thanh tú trông hiền lành có chút ngây thơ đang ngẩn ra, ôm vào lòng dụi dụi một cái, “Đây là Lâm Hàn nhà tôi”.
Khúc Đồng Thu vội vã chào lại, trông có chút lóng ngóng. Chào hỏi xong, nói chuyện vài ba câu, bên đó đột nhiên có người gọi: “Bà chủ, bà chủ”.
Ngay lập tức Lâm Hàn mặt đỏ tới tận mang tai, lúng túng nói: “Tôi, tôi tới đó một lát”, rồi vội vàng chạy đi.
Khúc Đồng Thu ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì cả, Diệp Tu Thác giơ chiếc nhẫn trên tay mình lên, giải thích: “Chúng tôi kết hôn rồi”.
Khúc Đồng Thu nghẹn họng nhìn chằm chằm, sững một lúc mới có phản ứng lại, liên tục nói: “Chúc mừng, chúc mừng…”.
Vẻ ngạc nhiên của anh hiện ra quá rõ ràng, Diệp Tu Thác lại cười nói: “Đương nhiên về mặt pháp lý không giống với hôn nhân giữa nam nữ, nhưng về cảm giác thì giống nhau”.
Khúc Đồng Thu lại càng ngạc nhiên hơn, chỉ còn biết nói: “Đúng, đúng vậy…”.
“Thật ra cũng không cần phải ngạc nhiên như vậy. Nếu không câu nệ tiểu tiết, chúng tôi đều có thể sống như một gia đình truyền thống”, Diệp Tu Thác cười nói: “Nếu suôn sẻ, chúng tôi còn dự định nhận nuôi một đứa con”.
Khúc Đồng Thu trong cú sốc mới lắp ba lắp bắp, không dám quay sang nhìn hắn: “A…”.
Diệp Tu Thác cười nói: “Có điều đó mới chỉ là kế hoạch, nếu thực sự bắt tay vào làm, có lẽ còn nhiều thứ cần chuẩn bị. Lâm Hàn nhà tôi cảm thấy con gái đáng yêu hơn, còn tôi thì vẫn chưa nghĩ xong”.
“Con gái… rất được…”
Diệp Tu Thác có vẻ nghiêm túc: “Thật không? Cậu cũng cảm thấy như vậy sao?”.
Khúc Đồng Thu có chút bối rối, cúi đầu nói: “Ừ… chúc hai người… suôn sẻ…”.
Diệp Tu Thác nở nụ cười bắt tay: “Cảm ơn”.
Đến khi Diệp Tu Thác chào tạm biệt đi khỏi, Trang Duy nhìn người đó vẫn còn đang ngây ra như phỗng, “Cậu xem, đâu có kinh khủng như cậu nghĩ. Chỗ này cũng có thần tiên quyến lữ1.
1 Ý chỉ những cặp vợ chồng tuyệt vời.
“Ừ…”
“Cho nên đừng ủ rũ như vậy nữa, cứ thử đi cũng chẳng có gì ghê gớm. Đồng tính thôi mà, cũng đâu phải bảo cậu đi giết người phóng hỏa.”
Khúc Đồng Thu cúi đầu nhìn cốc nước, không dám ngẩng lên nhìn cậu ta.
Người đàn ông có bộ dạng như Trang Duy ngồi trong quán bar đồng tính, hiển nhiên sẽ có người đến bắt chuyện, mời cậu ta uống rượu, đưa số điện thoại để liên lạc, nhiều đến mức cậu ta chẳng còn kiên nhẫn, nói: “Tôi đã có bạn rồi, cậu không nhìn thấy sao?”.
Thời điểm đếm ngược đến 0 giờ là lúc không khí trong quán bar náo nhiệt tưng bừng nhất, màn nhảy múa bốc lửa chào mừng năm mới trên bục cao sân khấu khiến đám đông càng phấn khích sôi nổi hơn, chỉ có mỗi chỗ của hai người là im lìm. Trang Duy chống cằm có vẻ chẳng mấy vui vẻ, săm soi từ trên xuống dưới vóc dáng, cách biểu diễn của mấy vũ công, còn người ngồi đối diện chỉ một mực cúi đầu uống nước, có phần hơi rụt rè.
Màn biểu diễn nóng bỏng khiến người khác nghẹt thở qua đi, âm nhạc ngay lập tức chuyển sang kiểu thư thả chậm rãi, một đoạn nhạc chậm thoáng qua, đám đông đang say sưa hết mình trên sàn nhảy cũng đến lúc nên xả hơi rồi.
Trang Duy đặt chiếc cốc xuống: “Này, ra nhảy đi. Đến quán bar không phải để ngồi ghế đâu. Cậu muốn uống nước thì về nhà mà uống?”.
“Tôi, tôi không biết nhảy…”
Trang Duy nhíu mày: “Tôi không hy vọng cậu biết ‘nhảy’, ‘đi’ chắc là cậu biết chứ”.
Thật ra chỉ là bước đi mà thôi, bị Trang Duy ôm sát lại, Khúc Đồng Thu cứng đờ cả người chầm chậm đung đưa, xung quanh là các đôi tình nhân mặt kề mặt ôm ấp vuốt ve đầy mờ ám và những người đến để tìm đôi vừa mới tìm được bạn, Khúc Đồng Thu chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào vai Trang Duy.
“Khúc Đồng Thu.” Giọng nói chẳng hề có ý hạ xuống, người ngoài có đang đắm chìm trong cảm giác của riêng họ, cũng chỉ coi đó là lời thầm thì mơ hồ.
“Ừ…”
“Tôi chẳng phải là thần thánh gì cả.” “Ừ…”
“Chúng ta đều là đàn ông trưởng thành và khỏe mạnh, cậu hiểu không?”
“Ừ…”
“Rốt cuộc là được hay không, cậu phải cho tôi biết.” “…”
“Cậu có ghét tôi không?” “…”
“Này, khi muốn nói chuyện với người khác, nhìn vào mắt họ là phép lịch sự cơ bản đấy.”
Người đó dè dặt quay mặt sang, còn chưa kịp nhìn thẳng vào mắt đối phương thì môi đã bị ngậm lấy một cách mạnh mẽ.
Nụ hôn kéo dài khoảng hai phút, Trang Duy rời khỏi đôi môi, nhìn người đó vẫn còn đang căng cứng, thấp giọng nói: “Cậu xem, cậu không ghét”.
Về đến nhà Trang Duy để người đó đi tắm trước, sau đó mới đến lượt mình.
Cậu ta tắm lâu hơn so với bình thường, để người đó ở bên ngoài có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị.
Trước khi ra khỏi phòng tắm, Trang Duy nhìn khuôn mặt ở trong gương. Cậu ta rõ ràng biết bản thân mình có bề ngoài chiếm ưu thế tuyệt tối. Cậu ta cũng biết sự yếu đuối của người đó.
Người đó bây giờ chẳng còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có mỗi cậu ta đối xử tốt với mình.
Khúc Đồng Thu không có ở trên giường, đang ngồi ở một bên ghế, trước mặt đặt cuốn tạp chí, nhưng rõ ràng là chẳng đọc nổi một chữ nào vào đầu, tấm lưng gầy trơ xương được cuốn chặt trong chiếc áo tắm đó đang cứng đờ.
Trang Duy cũng không đi đến gần, sợ kinh động đến anh, nằm thẳng lên giường, dựa vào đầu giường. Nhìn tấm lưng ấy cũng biết sự căng thẳng của người đó đã lên đến đỉnh điểm, Trang Duy hỏi: “Cậu không ngủ ư?”.
“Tôi… đợi tóc khô…” “Tóc cậu đã khô rồi mà.” “…”
“Cậu không muốn qua đây, tôi cũng sẽ không ép cậu.”
Cuối cùng Khúc Đồng Thu cũng đứng dậy bước tới đó, cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn có chút run rẩy, vén chăn lên nằm xuống bên cạnh cậu ta.