Bạn có thường than thở rằng nếu xảy ra chuyện gì đó thì tốt rồi, hoặc nếu không xảy ra chuyện đó thì tốt rồi?
Tôi từng đọc câu nói này:
“Cuộc đời chúng ta không thể tránh khỏi việc bị ảnh hưởng bởi một hành động tình cờ của một số người nào đó và chúng ta cũng thường xuyên vô tình làm ảnh hưởng tới cuộc đời của người khác, hơn nữa, những ảnh hưởng này có lúc vô cùng to lớn, nhưng thời khắc vận mệnh một người bị thay đổi đó chúng ta không hề hay biết.”
Nếu nhìn lại quá khứ, bạn sẽ phát hiện có thể tìm thấy khởi điểm mơ hồ của quỹ đạo cuộc sống hiện tại.
1.
Trong kí ức tuổi thơ của tôi, vì sự nghiệp, cha thường xuyên đi học tập hoặc công tác xa, mẹ đã phải làm việc rất vất vả ở một công xưởng để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Tôi đeo chìa khóa nhà trên cổ, tan học về làm xong bài tập thì sẽ có rất nhiều thời gian rảnh rỗi.
Tôi bắt đầu tìm khắp nơi một thứ gì đó có thể dùng để giết thời gian cho đỡ chán.
Trong tủ sách ở phòng cha, tôi phát hiện ra rất nhiều sách và cả sổ ghi chép của cha nữa.
Cuốn sổ này ghi chép lại một cách chi tiết những suy nghĩ và cảm nhận về các cuốn sách cha đọc, đồng thời nó còn ghi lại con đường đời mà cha đã đi ba mươi năm qua.
Thời trẻ cha chỉ là một thợ khoan bình thường, lúc đó ông không bằng lòng với hiện trạng, rất muốn thay đổi nhưng khổ nỗi không biết thay đổi như thế nào.
Sau này cha quen một người bạn, người bạn này mang lại ảnh hưởng sâu sắc cho cả cuộc đời cha.
2.
Người bạn này của cha tôi gọi là bác C (tên giả).
Cha nhắc tới trong cuốn sổ là lúc đó cha vô cùng ấn tượng trước cách nói chuyện của bác C, cha phát hiện cùng một sự việc nhưng những lời bác C nói luôn mang lại nhiều suy ngẫm cho người khác, còn người khác nói thì nghe thế nào cũng giống như đang “ngồi lê đôi mách”.
Mang trong lòng sự ngưỡng mộ và tò mò, cha bắt đầu chủ động tiếp cận bác C, một đi hai lại, hai người trở thành bạn thân.
Bác C nói với cha, đời người nếu muốn đi xa, sống có thể diện, thì việc đầu tiên là phải đọc nhiều sách và đọc đúng sách hay.
Cha nói với bác rằng hiện cha không có tiền, hơn nữa cũng không biết có sách gì hay.
Bác C nói, chuyện đó dễ thôi, bác sẽ cho cha mượn sách.
Cha đến nhà bác C.
Vừa vào nhà bác C, cha liền hiểu thế nào gọi là “thư hương môn đệ”.
Cả căn phòng chỗ nào cũng thấy đủ các loại sách, cả căn phòng đều thoang thoảng mùi mực.
Cha cảm thấy một sự chấn động chưa từng có.
“Sự chấn động này,” sau này khi nói chuyện với tôi cha nói, “là một cảm giác khó mà diễn tả được, bước vào căn phòng như thể có một sự trang nghiêm và cao quý rất khó nói thành lời”.
Cha bắt đầu công cuộc mượn sách.
Mỗi lần cha đều giữ đúng lời hứa, lịch trả sách tuyệt đối không sai hẹn; cho dù có gì phát sinh, cha cũng đều cố đọc xong đúng hẹn.
Lúc đó, có giai đoạn cha bị nghiện sách, buổi tối không nỡ ngủ, cầm đèn pin chui vào trong chăn đọc thông đêm.
Trong quãng thời gian khó khăn và nghèo hèn đó, cha đọc một lượng lớn những cuốn sách nổi tiếng trong và ngoài nước, trở nên đặc biệt có hứng thú với Trung văn, ông càng quyết chí thay đổi số phận của mình, tận dụng thời gian ngoài giờ làm việc thi vào chuyên ngành có liên quan ở một trường cao đẳng, nhờ đọc một lượng sách lớn cộng thêm được học hành một cách hệ thống, mấy năm sau cha tốt nghiệp cao đẳng.
Bước đi này đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời cha.
Thời trẻ cha từ một thợ khoan, đầu tiên thi vào làm giáo viên Ngữ văn tiểu học, sau đó tiếp tục học lên, được điều về bộ phận tuyên truyền của cơ quan, sau đó nhờ tác phẩm được đánh giá cao, ông được bộ giáo dục phát hiện, đặc cách điều về bộ, cả nhà chúng tôi mới được chuyển tới thành phố này, tôi mới có cơ hội được hưởng một nền giáo dục tốt hơn.
3.
Kể về quá khứ, Mẫn (tên giả) lần nào cũng vô cùng hối hận, cô hối hận việc năm xưa khi gặp một người theo đuổi mà mình không thích nhưng đáng hối hận hơn là lúc đó bản thân cô cũng không có chính kiến, càng không kiên quyết từ chối đối phương.
Trong tình thế dùng dằng đó người theo đuổi kia đã dùng chút thủ đoạn ép buộc cô quan hệ với mình.
Mẫn không dám nói với gia đình, sau đó lại không dám cự tuyệt anh ta, tiếp đó cô có thai, buộc phải cưới anh ta, bây giờ đời sống hôn nhân có rất nhiều điều không như ý.
Mẫn thường cảm thán làm phụ nữ đúng là sa đâu ấm đấy. Nhưng sự thực thì sao?
Nếu lúc đầu Mẫn kiên quyết, không dây dưa lằng nhằng với đối phương, có lẽ sẽ không có những đau khổ về sau; nếu sau khi bị ép buộc phát sinh quan hệ, dũng cảm nói với gia đình, dũng cảm bảo vệ lợi ích của bản thân, từ đó đoạn tuyệt mọi mối liên hệ với người đàn ông kia, thì đã không đến nỗi rơi vào tình cảnh ngày hôm nay.
Bây giờ Mẫn cùng hai đứa con sống trong một căn nhà lớn, còn chồng cô thì ở ngoài ăn chơi nhậu nhẹt, về nhà thấy Mẫn ngứa mắt liền thượng cẳng chân hạ cẳng tay, bạo hành xong lại ngon ngọt dỗ dành, lần nào Mẫn cũng chịu đựng, cô cảm thấy đời mình cũng chỉ đến vậy thôi.
Thân em như hạt mưa sa, hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày
4.
Rốt cuộc là vì bạn đúng là thân hạt mưa sa, hay là vì bạn tự cho mình là hạt mưa sa?
Sự trói buộc của định kiến chính là một loại gông xiềng vô hình, nó còn đáng sợ hơn chúng ta tưởng nhiều.
Tôi nói với Mẫn, nếu chị cảm thấy sự thể rất nghiêm trọng, đừng sợ, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ của các chuyên gia, ví dụ luật sư chuyên nghiệp…, nhưng con đường này không ai có thể đi thay chị cả.
Mẫn nghe tôi phân tích, khóc nấc lên.
Nhẫn nhịn suốt bao nhiêu năm, cuối cùng Mẫn cũng hạ quyết tâm sống vì bản thân mình.
Cô tìm một luật sư chuyên nghiệp giúp kiện li hôn, tòa xử cho
Mẫn quyền nuôi con và một khoản tiền trợ cấp hàng tháng. “Khoảnh khắc bước ra khỏi tòa án, tôi cảm thấy được giải thoát. Hôm đó bên ngoài hơi lạnh, một cơn gió thổi qua, tôi kéo cao cổ áo khoác lên, ngẩng đầu nhìn lên, một tia nắng chói lóa làm tôi không mở mắt ra nổi, dường như đã lâu lắm rồi tôi không được thấy ánh mặt trời vậy, tôi ngửa mặt lên tham lam hưởng thụ từng tia nắng. Tôi hít thật sâu không khí lạnh lẽo nhưng chứa đựng ánh nắng, tôi liền cảm thấy mọi thứ đều qua rồi, tôi không sợ bất cứ cái gì nữa”. Mẫn nói, “Tôi thầm nói với bản thân, bắt đầu từ bây giờ, tôi phải nỗ lực vì chính mình, tôi không muốn làm con rùa rụt đầu nữa, tôi phải trở nên mạnh mẽ, trở thành một cái cây cao lớn che mưa che nắng cho cha mẹ và các con tôi”.
Lúc đầu cuộc sống vô cùng khó khăn, vì sinh kế, Mẫn đón cha mẹ tới giúp chăm sóc bọn trẻ, bản thân thì dùng xe đẩy bán đồ ăn sáng trong thành phố, một tháng thu nhập khoảng ba, bốn nghìn tệ, buổi chiều, Mẫn làm bán thời gian ở một nơi, cũng kiếm được khoảng hai nghìn tệ, như vậy thì một tháng thu nhập khoảng năm, sáu nghìn tệ.
Đã nếm trải đủ mọi khổ cực trong cuộc sống nên Mẫn làm việc rất nghiêm túc cẩn thận, thái độ phục vụ vô cùng tốt, vì thế đã nhanh chóng được mọi người công nhận, sau mấy năm nỗ lực, Mẫn mở một cửa hàng bán đồ ăn vặt, rất đông khách.
Bây giờ Mẫn sống rất vui vẻ hạnh phúc, hễ có cơ hội là cô liền nói với các cô gái đến ăn ở quán là: “Con người sống trên đời, nhất định phải coi trọng bản thân mình, bởi vì sẽ không ai yêu mình hơn chính mình đâu”.
5.
Không thể phủ nhận là số phận con người nhất định có nhiều điểm không thể tự quyết được, ví dụ chúng ta không thể lựa chọn xuất thân của mình, không thể lựa chọn cha mẹ mình, thậm chí không thể quyết định bản thân rung động lúc nào, nhưng bạn sẽ phát hiện quá trình trưởng thành của một con người rất khó dự đoán, đặc biệt là khi bạn vẫn chưa có gì, vẫn còn là một tờ giấy trắng, bạn vô cùng dễ bị ảnh hưởng.
Hãy thử hồi tưởng thật tỉ mỉ cuộc sống hiện tại của bạn, bạn có thể tìm ra ngay một cuốn sách, một sự việc hoặc một người ban đầu đã gây ảnh hưởng to lớn đối với bạn.
Còn nếu bạn không hài lòng với hiện trạng, cũng có thể thử bắt đầu thay đổi từ một cuốn sách, một sự việc hoặc một con người.
Khi rất nhiều người hỏi tôi, chị Hiểu Ly, tôi rất hoang mang, tôi muốn biết trong các ca chị tư vấn có người nào giống như tôi không, sau đó họ đã thay đổi bằng cách nào?
Tôi nói tất nhiên là có.
Có trăm nghìn cách để họ thay đổi, nhưng có một điểm rất mấu chốt, đó chính là, đừng bao giờ để bản thân nhàn rỗi.
Trước khi có lựa chọn tốt hơn, hãy đi đọc sách, đi học, đi thử việc, đi gặp gỡ, đi thay đổi.
Giống như có một câu nói, nằm ở nhà, năng lực sẽ không đến, cơ hội sẽ không đến, quan hệ sẽ không đến, tài nguyên sẽ không đến, không có gì đến cả.
Chỉ cần bản thân bạn có mong muốn mãnh liệt được thay đổi, đồng thời nỗ lực hết sức mình, chắc chắn bạn sẽ có được hiệu ứng cánh bướm thuộc về chính bạn.
“Một người đánh giá bản thân thế nào sẽ quyết định vận mệnh và kết cục cuối cùng của của người đó. Nhìn nhận về tương lai của chúng ta cũng vậy, khi bạn có niềm tin vào một tương lai tươi sáng tự khắc tương lai sẽ trở nên sáng sủa hơn. Cho dù cuộc sống của bạn có thấp hèn thế nào đi nữa, bạn cũng phải dũng cảm đối mặt, không cần trốn tránh, càng không cần nguyền rủa nó bằng những lời độc địa”. Trích từ “Faith in a seed” (tạm dịch “Hạt giống của niềm tin”) tác giả Henry D. Thoreau