1.
Khoảng mười năm trước, năm đó mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh, một đôi trai gái mới chuyển tới Bắc Kinh, điều kiện nhà trọ rất tệ, không có hệ thống sưởi. Cô gái cứ tiếc tiền mãi không dám mua cho mình một chiếc áo phao tử tế, khi trời lạnh thấu xương, cô vẫn mặc một chiếc áo phao rẻ tiền đã xẹp cả lại, đó là một chiếc áo phao màu xanh lục sẫm, ở cổ áo có rất nhiều sợi xoăn xoăn như sợi mì, chàng trai lần nào nhìn thấy cô gái mặc chiếc áo này cũng thấy cô không khác gì một chú gà tây, muốn cười nhưng không tài nào cười nổi.
Yêu thương và xót xa chiếm trọn lòng anh.
Hôm đó, cuối cùng chàng trai không thể chịu được nữa, bèn kéo cô gái và nói vào trung tâm thương mại chơi, nhỡ tìm được một chiếc áo phao vừa đẹp vừa hợp túi tiền thì sao? Cô gái vui vẻ đi cùng.
Họ đến trung tâm thương mại, cô gái thử hết chiếc này đến chiếc khác, cuối cùng tìm được một chiếc áo phao mà mình đặc biệt thích, đây là một chiếc áo phao màu xám bạc kèm cổ lông, vừa nhẹ lại giữ ấm, hai người không hẹn mà cùng lật mác giá lên xem, 900 tệ, họ đưa mắt nhìn nhau, dường như có thần giao cách cảm vậy, cả hai bắt đầu chê bai đủ mọi khuyết điểm của chiếc áo này.
“Ôi, em cứ thấy cổ tay hơi chật”. Cô gái vừa nói vừa ngắm nghía mình trong gương.
“Hay là chúng ta qua chỗ khác xem”. Chàng trai đề nghị.
Hai người rời khỏi cửa hàng đó, lại thử ở rất nhiều cửa hàng nhưng đều không tìm được chiếc áo nào ưng ý như chiếc áo đó, thế là chàng trai nói với cô gái: “Không tìm được thì hay là mình quay lại xem cái áo đó đi”.
“Anh điên à?” Cô gái nói, “Trong thẻ chỉ có 1200 tệ, tiền nhà tháng này còn chưa nộp đấy”.
Chàng trai sững ra: “Được rồi, có khi mấy hôm nữa trời sẽ ấm lên thôi”.
“Đúng thế, đến lúc đó trời ấm lên cũng không cần mặc áo phao nữa”. Cô gái nói.
Hai người trong lòng đều nặng nề tâm sự, không ai nói gì nữa.
2.
Đi được không bao lâu, chàng trai nhìn vẻ buồn bã của cô gái, lấy hết dũng khí nói: “Chúng mình quay lại cửa hàng đó xem đi, em thử lại chiếc áo phao đó xem”.
Cô gái nghĩ một lát rồi đồng ý.
Sau đó vẫn vì chuyện giá cả, họ tìm cớ thoát thân, qua chỗ khác thử đồ.
Thế nhưng quần áo ở những nơi khác đều không có chiếc nào mặc đẹp như chiếc đó, cho nên họ quay lại cửa hàng đó mấy lần nhưng vẫn không thể quyết định được.
Lần thứ năm đến thử đồ, khi cô gái còn đang không ngừng chê bai chiếc áo, thì chàng trai đã lặng lẽ ra quầy thu ngân, quẹt thẻ, mua chiếc áo đó.
Khi cô gái vẫn còn luôn miệng phàn nàn, chỉ nghe người bán hàng nói: “Chị mặc đi, chiếc áo này giờ là của chị rồi”.
Vẻ mặt cô gái đầu tiên là chấn động, tiếp đó là mừng rỡ, cuối cùng còn có chút xót tiền.
“Anh điên à?” Cô gái hỏi chàng trai, “Anh tiêu 900 tệ, thế thì tiền nhà của chúng ta tính sao?”.
Chàng trai chỉ nhẹ nhàng nói: “Không sao, đó đều là chuyện nhỏ, anh sẽ nghĩ cách”.
Trên đường về, hễ đi đến chỗ nào có gương là cô gái lại bất giác nhìn mình trong gương, nụ cười vui sướng nở rộ trên gương mặt.
3.
Hôm sau, chàng trai vay bạn bè 900 tệ bù vào khoản tiền mua chiếc áo đó. Sau đó, qua nhiều năm nỗ lực, cuối cùng họ cũng mua được nhà ở Bắc Kinh, không còn phải lo chuyện tiền bạc nữa, bây giờ vợ chồng đã có một cô con gái. Chiếc áo phao ấy vẫn được giữ lại như một vật báu của gia đình.
Chàng trai năm ấy, cũng là người kể câu chuyện này với chúng tôi, đã chia sẻ suy nghĩ của anh ấy: “Ngẫm lại tôi thấy, cuộc đời mỗi người cũng không có nhiều thời điểm xốc nổi, và nói cho cùng hãy cứ dám xốc nổi, bởi vì nó rất hiếm gặp”..
Dù gì thì thời khắc xốc nổi như thế liệu có thể xuất hiện mấy lần trong cuộc đời mỗi người?
Bạn đặc biệt mong muốn có được công việc đó, vì nó bạn phải rời xa gia đình, một mình đi tới một thành phố xa lạ; bạn đặc biệt thích một người, vì người đó bạn phải từ bỏ công việc đã làm bao năm, bắt đầu lại một cuộc sống khác; bạn đặc biệt say mê một lí tưởng, vì nó bạn phải phá vỡ sự ổn định và thoải mái hiện có.
Những thời khắc khiến bạn xốc nổi trong cuộc đời, nếu bạn tuân theo nó, không ai có thể chắc chắn bạn sẽ thành công, nhưng ít nhất bạn đã từng thử, bạn sẽ không hối hận; thế nhưng nếu bạn không theo đuổi thì chắc chắn bạn sẽ hối hận, vì rồi đến một ngày bạn sẽ phát hiện ra rằng khi bạn đã qua cái tuổi xốc nổi, thì sẽ không bao giờ có lại tâm trạng xốc nổi đó nữa, cho dù sau này trong mắt người khác bạn có thành công cỡ nào, lúc đêm khuya thanh vắng, trong lòng bạn sẽ dâng lên một cảm giác trống trải, bởi vì sâu thẳm trong tim bạn ẩn giấu một niềm tiếc nuối to lớn.
4.
Những niềm tiếc nuối không thể bù đắp đó bao gồm:
Hai mươi tuổi, bạn quá sợ hãi trước thế giới mà cha mẹ bạn miêu tả, bạn tình nguyện từ bỏ quyền tự mình phấn đấu tự mình xông pha, làm một công việc ổn định đến tuyệt vọng theo mong muốn của cha mẹ.
Ba mươi tuổi, công việc của bạn vẫn không có khởi sắc, lại phải đối mặt với tình thế khó xử là bị giục cưới, thế là bạn đi xem mặt hết người này đến người khác, nhưng nhìn qua nhìn lại cũng không biết mình thích ai, thế là chọn đại một người điều kiện chấp nhận được và sống một cuộc sống phẳng lặng êm đềm;
Bốn mươi tuổi, bạn bắt đầu hoài niệm về mối tình đầu của mình, thế nhưng khi đối mặt với cuộc sống như một ao nước tù, bạn chỉ có thể thở dài và bắt đầu chán ghét chính mình;
Năm mươi tuổi, bạn vẫn còn chưa kịp sắp xếp lại cuộc đời mình thì cha mẹ bắt đầu sinh bệnh, con bạn đang trong giai đoạn thi cử, ra trường đi làm; bạn liền cảm thấy bận rộn điên cuồng, chỉ mong có thể trở thành ba đầu sáu tay, chỉ riêng những việc lặt vặt hằng ngày đã làm hao tốn hết mọi sức lực của bạn;
Sáu mươi tuổi, cuối cùng bạn cũng chờ được đến lúc nghỉ hưu, chắc chắn là bạn sẽ giúp con trông cháu như đại đa số những người già khác.
Có thể đây chính là cuộc đời của đại đa số chúng ta; nhưng nếu bạn thật sự từng muốn xốc nổi làm một chuyện hoặc yêu một người, hãy nắm lấy sự xốc nổi đó, đi tìm kiếm nhiều khả năng hơn nữa, có lẽ, đây chính là một lối ra cho cuộc đời của bạn, đừng dễ dàng bỏ qua nó.
Cho nên, điều tôi muốn nói với các bạn trẻ nhất là hãy quý trọng mỗi thời khắc xốc nổi trong đời.
Khi bạn đã già, bạn ngồi trên ghế bập bênh hồi tưởng quá khứ, bạn có thể nói với mình: “Tuy mình từng gặp khó khăn vất vả trên đường đời, nhưng điều duy nhất mình có thể chắc chắn chính là nếu có thể làm lại từ đầu, mình vẫn sẽ không chút do dự lựa chọn sống cuộc đời giống như cuộc đời mình sống hôm nay, không quay đầu, không hối hận”.
Con người nên sống như thế.